Phần mở đầu - Chương 9: Trò chơi chết chóc
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 9: Trò chơi chết chóc
Sân tập bắn Dã Thiên kỉ niệm năm năm thành lập nên đã tổ chức một cuộc thi giao lưu giữa các đội để giành phần thưởng trị giá năm trăm triệu tiền mặt khiến số lượng người tham gia trở thành một con số khủng. Tuy nhiên, ông chủ nơi này đã quy định rõ, số đội tham gia chỉ có thể là ba, số người mỗi đội là tám, vì thế, từ khi giải thưởng mở ra, người người chen chúc nhau đăng kí trên mạng để may mắn có thể trở thành người được lựa chọn. Sau hai tháng xét tuyển, hai mươi bốn người trúng tuyển đã có mặt đầy đủ, trong số họ, có người là quen biết nhau, có người là người yêu, có người là đồng nghiệp, cũng có người là lần đầu tiên mới gặp mặt. Nguyên tắc đưa ra có ba đội nên họ phải cùng nhau bốc bi chọn đội, người có bi màu giống nhau sẽ trở thành đối tác, người có bi khác màu thì sẽ là đối thủ.
"Xin lỗi ! Mọi người có thể cho chúng tôi cùng đội được không?" - Một cô gái đáng yêu giơ tay lên tiếng. "Chúng tôi là bác sĩ làm việc cùng nhau, trước giờ cũng là bạn thân nên nếu chia nhau ra sẽ rất khó xử."
"Làm bác sĩ mà thích bắn súng sao? Thật thú vị! Tôi thì không sao."
"Nếu là bác sĩ hết thì chẳng phải sẽ mất ưu thế rồi còn gì. Mọi người có cần suy nghĩ lại không?"
"Đừng xem thường chúng tôi kẻo thua cuộc đó."
"Ok!"
Hai mươi bốn người đồng ý, tám vị bác sĩ trong bệnh viện thẩm mĩ Hạnh Phúc cùng giành lấy bi màu đỏ, họ trở thành một đội. Họ gồm : Nguyễn Trung Nhật, Nguyễn Chí Trung, Trần Hữu Phước, Lâm Thiện Giao, Lê Trúc Nhi, Nguyễn Nhân Tâm, Trần Hải Sơn, Lê Kiệt Luân, họ đều hai mươi bảy tuổi, là bạn học từ hồi đại học đến khi đi làm.
Đội thứ hai gồm : Nguyễn Triết Nhân, hai mươi tám tuổi, hiện là giảng viên đại học. Lâm Học Minh, Lâm Học Mẫn, hai anh em sinh đôi hai mươi lăm tuổi này đều là nhân viên công nghệ, Trần Bảo Sơn, ba mươi tuổi, nhân viên hành nghề tự so, Triệu Quế Phương, hai mươi hai tuổi, nhân viên kinh doanh mỹ phẩm, Trịnh Sĩ Thành, hai mươi sáu tuổi, nhân viên mua giới xe ô tô, Nguyễn Trung Kiên, ba mươi tuổi, là nhân viên kế toán, cuối cùng là Lê Minh Châu, hai mươi lăm tuổi, chuyên viên thiết kế thời trang.
Đội thứ ba bao gồm Châu Giao Ngọc, hai mươi lăm tuổi, nhân viên môi giới bất động sản. Hà Minh Triết, hai mươi sáu tuổi, nhân viên nhà nước, Lâm Ngọc Ẩn, hai mươi sáu tuổi, kinh doanh tại nhà, Nguyễn Ngọc Khôn, hai mươi bảy tuổi, chuyên viên tư vấn tâm lý, Tạ Lục, hai mươi bốn tuổi, một game thủ nổi tiếng, Tạ Nguyệt Trân, hai mươi bốn tuổi, nhân viên giao hàng, hai người cuối cùng chính là Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy.
Hôm qua, vé mời của Tạ Nguyên Phong đã được gửi đến cho Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy tại sở cảnh sát. Hắn đã giúp họ giành chỗ trong trò chơi chết chóc này. Hắn nói rõ, trong ba đội này, một đội là mục tiêu của hắn, một đội là mồi nhử, một đội sẽ là kẻ thế mạng. Từ khi trò chơi bắt đầu, Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy phải tìm ra nạn nhân mà Tạ Nguyên Phong nhắm đến, một tiếng dành cho một người, nếu sau thời gian quy định, họ không tìm ra thì hắn sẽ giết một người. Nơi đây có hai mươi bốn người, vừa đủ thời gian của trò chơi, đều đó có nghĩa nếu hai người họ không mau giải quyết câu đố hắn đưa ra thì nơi này sẽ trở thành nấm mồ của tất cả những người có mặt.
Tạ Nguyên Phong nói rõ, trò chơi hắn là người đều khiển cũng là người ra nguyên tắc, nếu để hắn biết cảnh sát xuất hiện trong phạm vi một trăm kilomet thì hắn sẽ không tuân thủ nguyên tắc nữa, hắn sẽ bắt đầu trò chơi giết người ngay. Vì thế, trước khi vào đây, Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy đã được trang bị thiết bị định vị, liên lạc trên người, cảnh sát đang chờ đợi cách đây một trăm kilomet, chỉ cần có tình huống nguy hiểm xảy ra với họ, cảnh sát sẽ lập tức dùng trực thăng vào chi viện ngay.
Sáng mai trò chơi sẽ bắt đầu nên hôm nay, mọi người trong đội bắt đâu làm quen với địa hình, nghĩ ra các chiến lược tấn công và phòng thủ. Trong ba đội, đội đỏ toàn là bác sĩ nên yếu thế nhất, vì thế, đội vàng của Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy quyết định xử lý đội xanh trước, rồi sau đó sẽ hạ đội đỏ. Thật trùng hợp, đội xanh cũng có ý nghĩa tương tự như đội vàng.
Đốt lửa trại, nướng thịt bên ngoài lều, các thành viên đội đỏ trong lúc chờ đợi thịt chín thì tranh thủ kiểm tra lại súng và đạn sơn của mình.
"Hai đội kia nhất định sẽ ra sức hạ nhau vào ngày mai, chúng ta chỉ cần quan sát và chờ đợi." - Nguyễn Trung Nhật lên tiếng.
"Đúng là một lũ ngu." - Trần Hữu Phước nói. "Nghĩ bác sĩ là không biết cầm súng sao."
"Bọn chúng phải biết, so với người bình thường thì lục giác của bác sĩ nhạy cảm hơn nhất nhiều."
"Hy vọng lần này không có chuyện gì xảy ra."
"Này! Sao tự dưng lại lôi mấy chuyện xui xẻo đó ra nói."
"Gì chứ! Tôi đâu có ý gì đâu."
"Tối rồi, mọi người giải tán. Sáng mai chúng ta phải đầy tỉnh táo cho cuộc chiến."
"Chỉ cần nghĩ đến tiền thưởng năm trăm triệu là tôi không ngủ cũng thấy tinh thần vô cùng tỉnh táo."
Bảy giờ sáng, trò chơi bắt đầu. Lều của ba đội đã không còn người. Tất cả mọi người đều đã xâm nhập vào khu rừng cao su với đầy cạm bẫy đặt sẵn chờ đợi.
"Cẩn thận!"
Đội của Hàn Trầm đang di chuyển thì phát hiện đội xanh bất ngờ tập kích, họ vội vàng lẩn tránh sau các thùng gỗ rồi nhanh chóng phản kích. Hai bên ngoài Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy thường sử dụng súng thì mọi người đều là dân nghiệp dư, nhưng đừng coi thường trình độ của họ, trình độ dân nghiệp dư không hề tồi chút nào đâu, có khi còn hơn cả những cảnh sát bình thường. Vì thế, trận chiến xảy ra vô cùng kịch liệt.
"Hai người Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy đó không tồi chút nào, diệt họ trước." - Nguyễn Triết Nhân nhìn đồng đội ra lệnh.
Nguyên tắc trò chơi, người nào chết thì không thể tham gia thi đấu mà chỉ có thể trở về lều chờ đợi tới khi cuộc thi kết thúc, Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy vì thế không thể dễ dàng thua cuộc, họ không nhân nhượng với bất kì người nào vì họ biết, họ sống thì những người ở đây mới có cơ may sống sót.
"Tôi bị thương rồi." - Nguyễn Triết Nhân bị Hàn Trầm bắn trúng vào tai phải lên tiếng. "Tôi phải dưỡng thương hai tiếng."
"Em sẽ phòng thủ cho anh." - Triệu Quế Phương lên tiếng.
Cuộc chiến bên trong khu rừng ngày càng quyết liệt thì ở cách đó một trăm kilomet, đám người Tiểu Triện đang kiểm tra thông tin từng thành viên tham gia một cách vô cùng kĩ lưỡng, nhất định trong số này có mối liên hệ nào đó, phải tìm ra trước khi có người vô tội bị giết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip