53-57
C53
"Không, không cần..." Niệm Tưởng biến sắc, có chút khẩn trương, hơi ngửa ra sau nhìn anh: "Anh đừng đùa em có được không, em không chịu nổi đùa giỡn như vậy."
Biểu tình và vẻ mặt Niệm Tưởng muốn khóc, đầu tiu nghỉu cúi xuống, thật là đáng thương.
"Sợ anh làm gì em?" Biết rõ cô đang khẩn trương, anh lại còn muốn trêu chọc cô hơn.
Tay Niệm Tưởng vòng ở sau gáy anh rút trở về, ôm lấy mặt anh, lòng bàn tay của cô hơi lạnh, dán trên mặt anh như làn gió mát mùa thu.
Anh thoáng nghiêng đầu áp vào thêm một chút.
Niệm Tưởng cho rằng anh như vậy không thoải mái, ngượng ngùng dời tay, liền nhẹ nhàng khoát lên trên vai anh, rũ mắt nhỏ giọng trả lời: "Làm... Chuyện xấu."
Hai chữ sau cô nói rất rõ ràng, ngữ khí lơ đãng, nhưng bên trong hoàn cảnh mập mờ như vậy, giống như được thêm vài phần hấp dẫn.
Anh nhẹ "ừm" một tiếng, thái độ "ba phải" cái nào cũng được làm cho Niệm Tưởng không hiểu ra làm sao. Một giây sau... Tay anh ôm trên thắt lưng cô hơi buộc chặt, nghiêng đầu lại gần, chôn tại hõm cổ cô.
Niệm Tưởng nhất thời cứng đờ, một cử động cũng không dám, mặc cho anh ôm như vậy, cũng không biết qua bao lâu, nghe thấy anh đè thấp tiếng cười trầm trầm...
Niệm Tưởng ảo não vỗ nhẹ bả vai anh, lầm bầm một câu gì mơ hồ không rõ, mặt đỏ tai hồng ôm đáp lại anh.
Đến cùng thì thời gian cũng không còn sớm, Từ Nhuận Thanh nhìn cô một cái, ôm cô đi vào trong phòng tắm. Kéo cửa kính ra, tại lúc Niệm Tưởng còn chưa có bất kỳ chuẩn bị, liền giơ tay mở vòi sen.
Dòng nước ấm áp đổ ập xuống, Niệm Tưởng hét lên một tiếng, nhanh chóng ôm chặt anh tránh đi: "Quần áo ướt, ngày mai mặc cái gì?"
"Mặc của anh." Từ Nhuận Thanh thử nhiệt độ nước, hơi buông tay ra: "Còn không muốn xuống?"
Niệm Tưởng không trả lời, hai chân vòng ở thắt lưng anh kẹp càng chặt hơn, giống như gấu Koala, như thế nào cũng không buông tay: "Không cần, em không xuống."
"Vậy thì cùng tắm." Anh lại thấp giọng nở nụ cười, ôm cô quay người ra phòng nhỏ bên cạnh, từ trong tủ lấy ra một cái khăn tắm sạch sẽ bỏ vào trong rổ: "Thật sự không xuống?"
Niệm Tưởng khẽ hừ một tiếng, thế này mới buông chân ra, thông thuận từ trên người anh nhảy xuống.
Kiểm tra nhiệt độ nước xong, Từ Nhuận Thanh lại đi lấy một bộ áo ngủ đặt vào giỏ trúc bên cạnh cửa: "Mới, lát nữa tắm xong mặc cái này."
Niệm Tưởng chăm chú nhìn, vẻ mặt nhất thời có chút phức tạp... áo ngủ nữ, nhưng lại là kiểu cô thích, in đầy hình Kitty màu hồng.
Bất quá, Từ Nhuận Thanh hiển nhiên không có ý muốn giải thích, nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Cho em nửa giờ tắm rửa, bằng không anh sẽ mở cửa đi vào, hiểu được?"
Niệm Tưởng gật gật đầu, nhìn theo anh đi ra ngoài, ánh mắt dừng tại áo ngủ hồng Kitty trong giỏ trúc, còn chưa kịp hồi thần...
******
Bởi vì nguyên nhân uống rượu, đêm nay Niệm Tưởng ngủ vô cùng ngon. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là, sáng sớm cô còn đang say giấc nồng thì bị Lan Tiểu Quân gọi điện thoại đánh thức.
Cô mơ mơ màng màng nhận máy, vừa rầm rì nói ra một chứ "Alo?", câu sau còn chưa phun ra, câu nói đầu tiên của Lan Tiểu Quân làm Niệm Tưởng khiếp sợ, toàn bộ cơn buồn ngủ bị dọa chạy sạch ...
"Niệm Tưởng, sáng sớm tỉnh lại, mình phát hiện mình chỉ mặc một cái quần lót nằm trên giường Âu Dương."
Niệm Tưởng xoay người ngồi dậy, trong đầu còn trống rỗng, theo bản năng hỏi: "Cậu cậu cậu bị Âu Dương...?"
"Hiện tại mình ở cửa nhà cậu." Lan Tiểu Quân khóc thút thít vài tiếng, vô cùng đáng thương: "Cậu nhanh mở cửa a."
"Chờ một lát, mình đến liền..." Niệm Tưởng vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, vừa chạy đến cửa, nắm chốt vặn, ánh mắt tụ lại thì nhìn thấy bên trong phòng, bày trí và kết cấu hoàn toàn xa lạ... Mới đột nhiên phản ứng lại —— không đúng a, cô cô cô hiện tại không ở nhà...
Niệm Tưởng khó chịu gãi đầu một cái, xoay quanh tại chỗ. Tuyệt đối không thể để cho Lan Tiểu Quân biết, đêm qua cô không về ngủ, còn ngủ lại nhà ... Từ Nhuận Thanh.
Đầu óc cô chuyển động thật nhanh, tại lần thứ ba Lan Tiểu Quân gọi tên cô, rốt cuộc cô cũng nghĩ ra một lý do miễn cưỡng hợp lý: "Mình... mình đang chạy bộ buổi sáng, cậu chờ, mình về liền đây."
Lan Tiểu Quân quả nhiên hoài nghi: "Chạy bộ buổi sáng? Cậu đùa mình à?"
Lan Tiểu Quân nghi ngờ là có nguyên do, Niệm Tưởng 18 tuổi, năm ấy được cha Niệm nâng như châu ngọc trong tay, xem cô như cô bé năm tuổi mà đối đãi, nuôi nấng trắng trẻo mập mạp. Sau này nghe nói răng khôn bị đau, kết quả, sau khi trở về từ bệnh viện nha khoa liền rùm beng muốn giảm béo (*), giảm béo, chuyện thứ nhất là sáng sớm chạy bộ.
(*) Ở các chương trước, sau khi nhổ răng khôn xong, bác sĩ Từ nói một câu làm Niệm Tưởng hiểu nhầm anh ấy chê cô béo, các bạn còn nhớ không.
Hô hào được một tuần, cũng chưa từng thấy cô thực tiễn hóa.
Lan Tiểu Quân làm "đốc quân" vài ngày, mỗi ngày thức dậy còn sớm hơn gà, đi nhà Niệm Tưởng gọi cô dậy. Vô luận dùng phương thức gì, kết quả cuối cùng, đều là thở dài nhìn Niệm Tưởng làm tổ trong chăn, chết sống không đứng dậy, —— quá ngây thơ rồi, Niệm Tưởng làm sao có thể thức dậy chạy bộ sáng sớm.
Niệm Tưởng hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện cũ, bóp trán, thật sáng suốt chuyển đề tài: "Cậu nhất định là chưa ăn điểm tâm sáng đi? Đợi lát nữa, trên đường về thuận tiện mình mang cho cậu."
Dứt lời, không cho Lan Tiểu Quân phản ứng, nhanh chóng cúp điện thoại.
Quần áo tối qua đã ướt, bất quá, may mắn là ướt không nhiều, sau một đêm, đã có thể được hông khô nhờ hệ thống sưởi. Mặc vào người, cô lại là một hảo hán tử.
Cô vội vội vàng vàng rửa mặt, cũng quên để lại lời nhắn, trực tiếp mở cửa liền xông ra ngoài.
Lan Tiểu Quân sắp đói chết, ở cửa nhà Niệm Tưởng rốt cuộc nhìn thấy cô ấy cầm túi bữa sáng chạy đến, bộ dáng thở hổn hển như trâu... Giống như thật sự là đang chạy bộ buổi sáng?
Một đường Niệm Tưởng chạy muốn bể phổi, đến cửa nhà vừa lấy ra chìa khóa vừa đánh giá Lan Tiểu Quân từ trên xuống dưới: "Cậu không sao chứ? Âu Dương khi dễ cậu?"
Lan Tiểu Quân buông tay, không hề thấy tội lỗi, giải thích: "Mình vừa nhìn thấy bản thân chỉ mặc một cái quần lót, thời điểm đó thiếu chút nữa bị dọa tè ra quần, sau đó thanh tỉnh một hồi, liền nhớ đến, là do mình lúc ngủ không an phận, tự mình cởi ... Mình nghĩ là cậu đang ngủ, không nói như vậy, sợ cậu không dậy..."
Niệm Tưởng: "..."
Trầm mặc qua đi trong chớp mắt, Niệm Tưởng níu chặt bả vai Lan Tiểu Quân, hung hăng đánh cô ấy vài cái, đánh xong, trừng muốn lòi con mắt: "Làm mình sợ vui lắm sao, tối qua cậu được chính tay mình giao cho Âu Dương ... Nếu cậu thật sự xảy ra chuyện gì, mình..."
"Đừng a." Lan Tiểu Quân ôm lấy cô đi vào trong: "Cho dù có cái gì cũng là lưỡng tình tương duyệt, mình cho cậu biết a. Tối qua mình thừa dịp uống say, đánh vào mông Âu Dương một cái, chậc chậc, kêu một cái rất chi là có đàn hồi a..."
Niệm Tưởng nhất thời đen mặt, một ngụm máu bị chặn trong ngực, làm cô trợn trắng mắt.
Lan Tiểu Quân dùng hơn một ngàn từ ngữ hoa mỹ khen mông Âu Dương có co dãn xong, rốt cuộc phát hiện có gì không đúng, cô ấy đến gần trên người Niệm Tưởng ngửi ngửi, vẻ mặt không hiểu nhìn cô: "Không phải cậu ra ngoài chạy bộ sao, còn mặc quần áo tối qua? Rượu này độ cồn cao như vậy...Cậu..."
"Nói đúng a." Niệm Tưởng níu chặt quần áo ngửi ngửi, giả ngu: "Mình đi thay quần áo, cậu dọn bữa sáng ra đi, mình đánh răng ra liền có thể ăn."
Lan Tiểu Quân nghi ngờ, nhìn cô giống như con chuột chạy vào trong phòng, híp mắt lại, hừ nhẹ một tiếng, không đúng a... Thật không đúng, vô cùng không đúng...
******
Từ Nhuận Thanh cố ý dậy sớm, vốn chỉ muốn lát nữa đưa cô về thay quần áo xong, sẽ cùng nhau ăn điểm tâm. Ở trước cửa phòng gọi cả nửa ngày cũng không thấy cô trả lời, dứt khoát mở cửa đi vào. Kết quả...
Từ Nhuận Thanh nhìn ổ chăn rối nùi, cùng với áo ngủ để trên sô pha, chân mày nhất thời nhíu chặt. Lướt đến cửa ra vào, thấy đôi dép lê cô mang tối qua, đông nằm một chiếc, tây nằm một chiếc, gần như có thể tưởng tượng ra được, khi cô rời đi có bao nhiêu vội vàng.
Niệm Tưởng đang đánh răng, nhận được điện thoại của Từ Nhuận Thanh thì kinh hoảng bất ngờ, nuốt một ngụm lớn nước súc miệng xuống, nhất thời mặt cũng trắng xanh. Khom lưng ho khan một trận, thiếu chút nữa không thở được.
Đầu bên kia người nào đó kiên nhẫn chờ, thẳng đến khi cô mở miệng nói: "Em vừa... Không cẩn thận uống một hớp lớn nước súc miệng."
"Yên tâm, sẽ không sinh ra phản ứng hoá học gì kỳ lạ." Thanh âm anh thanh lãnh, còn ngậm một tia không vui rất rõ ràng: "Ở nhà?"
Niệm Tưởng chột dạ, túm góc áo: "Tiểu Quân ở cửa nhà chờ em, em liền vội vàng chạy về, hình như... Quên nói với anh một tiếng."
Từ Nhuận Thanh trầm mặc một lát, lại mở miệng thì thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ: "Anh nghĩ là em..." Nói vẫn chưa xong.
Niệm Tưởng không biết phía sau anh muốn nói gì, bất quá, hiển nhiên đối phương cảm thấy có chút ủy khuất.
Cô nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc trả lời: "Anh yên tâm, lần này em tuyệt đối sẽ không bội tình bạc nghĩa!"
Từ Nhuận Thanh hiển nhiên là không ngờ tới cô sẽ đột nhiên nói một câu như vậy, ngẩn ra, lập tức nở nụ cười trầm thấp. Những cảm xúc phức tạp bởi vì cô vội vàng rời đi cũng nhất thời biến mất không dấu vết: "Em cho rằng em dám?
"A?" Niệm Tưởng như nằm mộng, lập tức lại bắt đầu đỏ mặt, đỏ mặt, đỏ mặt, nhỏ giọng trả lời: "Hình như... Là không dám."
Từ Nhuận Thanh lại cười một tiếng: "Đau đầu không?"
Cô sờ sờ trán: "Không đau." Tối qua tắm nước nóng, uống nửa ly sữa nóng, lại ngủ sớm, không có một chút di chứng.
"Ừm." Lời nói của anh chợt chuyển, cố ý giảm thấp ngữ khí vài phần: "Vậy tối qua ... còn nhớ rõ?"
Niệm Tưởng nghe giọng anh ôn hòa như vậy, trong lòng nhất thời như có con gì nhảy loạn đụng vào, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy trong gương, sắc mặt mình đỏ ửng.
Sáng sớm đã bắt đầu diễn cảnh yêu đương, thật sự tốt sao?
Một tay cô che mặt, cố gắng hạ nhiệt độ: "Hẳn là nhớ..."
Từ Nhuận Thanh nặng nề "ừm" một tiếng, thanh âm trầm thấp hơn nữa: "Tối qua anh ngủ không phải đặc biệt tốt, em biết nguyên nhân đi, hửm?"
Niệm Tưởng: "..." Cô, cô làm sao có thể biết? Đương nhiên không biết!
******
Lan Tiểu Quân tâm tình khá tốt đang gặm bánh quẩy, quay đầu nhìn thấy Niệm Tưởng nhẹ nhàng lướt ra, sắc mặt còn đỏ như đít khỉ, chấn kinh không nhỏ: "Mới chớp mắt, sao cậu lại ngược đãi chính mình như thế?"
Niệm Tưởng mê mang "ừm" một tiếng, lại lắc đầu: "Không có a..."
Lan Tiểu Quân hiển nhiên không tin tưởng, bất quá, rõ ràng cũng không có ý đuổi cùng vấn để, chuyển đề tài: "Mình nghe nói sư huynh Tống Tử Chiếu muốn xuất ngoại, anh ấy có nói với cậu không?"
Niệm Tưởng ngồi xuống bên cạnh cô ấy, vẻ mặt kỳ quái nhìn: "Vì cái gì phải nói với mình?"
Lan Tiểu Quân cắn chiếc đũa, nhìn cô một cái, nhẹ "ách" một tiếng: "Nói cậu ngốc thật là đúng mà, thành tích học tập luôn có thể đánh vào mặt người khác. Nhưng đích thực... Không thông minh a..."
"Uy." Niệm Tưởng kháng nghị: "Không cho công kích mình."
"Sư Huynh Tống Tử Chiếu muốn xuất ngoại, trong khóa của chúng ta, một đống cô gái khóc đến đứt từng khúc ruột a. Quyết định làm gì đó đưa tiễn sư huynh, cậu có đi hay không?"
"Đến lúc đó lại nói." Niệm Tưởng nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối với cái này không có gì hứng thú.
"Còn có a, mấy ngày hôm trước, Nhâm Dĩnh hỏi thăm mình về chuyện của bác sĩ Từ, mình nói mình không thực tập cùng bác sĩ Từ, bảo cô ta đi hỏi cậu. Cậu đoán cô ta nói như thế nào?"
"Nói như thế nào?"
Lan Tiểu Quân cười khẽ một tiếng, trả lời: "Cô ta nói cô ta để ý bác sĩ Từ, muốn kết giao với cậu, nhưng không dám nói thẳng, cho nên tới chỗ mình nói bóng nói gió, muốn nương vào mình nói với cậu, nhờ cậu giúp đỡ."
"Ba" một tiếng vang lên.
Sắc mặt Niệm Tưởng nhất thời nặng nề, quăng đũa.
C54
Sau khi Niệm Tưởng đưa Lan Tiểu Quân lên xe bus, liền vội vả trở về. Trong đầu còn vang vọng câu nói trước khi lên xe của cô ấy: "Niệm Tưởng, có đôi khi mình cảm thấy, cậu trước giờ biểu hiện ra ngoài phản ứng chậm chạm và chỉ số EQ thấp, đều là bởi vì cậu thông minh, biết làm sao tránh né phiền toái. Cho nên, chuyện của sư huynh Tống Tử Chiếu, nếu cậu đã nói không có cách nào khác đáp lại, tốt xấu gì cũng nên đưa tiễn một đoạn."
Niệm Tưởng gãi gãi đầu, có chút xuất thần.
Tránh né phiền toái sao?
Cô kỳ thật chỉ là, đối với người không có hứng thú thì không cần cân nhắc suy nghĩ mà thôi.
A... Thật phiền.
Âu Dương đang ngồi xổm ở cửa bệnh viện đợi Niệm Tưởng, thấy cô chậm rì rì, mặt đầy bụng tâm sự đi tới, sắc mặt lại chìm xuống.
Niệm Tưởng đi đến gần mới nhìn thấy Âu Dương, cô bị hoảng sợ: "Anh, sao anh ở đây?"
"Tiểu Quân nói gì với em?" Âu Dương trực tiếp hỏi.
Niệm Tưởng "A" một tiếng, có chút ngượng ngùng nhớ lại "Thiếu nữ say rượu, sau khi tỉnh lại phát hiện tự mình cởi hết đồ chỉ còn một cái quần lót" loại chuyện này 囧 hờ hờ, chỉ có thể lắc đầu: "Cái gì cũng chưa nói a."
"Cô ấy nói chia tay với anh." Sắc mặt Âu Dương trầm hơn, quả thật đen như đáy nồi: "Anh làm sai chỗ nào?"
Niệm Tưởng có chút há hốc mồm: "Tiểu Quân nói chia tay?"
Biểu tình của Âu Dương càng buồn bực, giật giật môi, cuối cùng cái gì cũng không nói, xoay người lại.
Niệm Tưởng như bị sét đánh, đứng yên tại chỗ, thật lâu cũng chưa hồi thần.
Ở phòng thay đồ, Niệm Tưởng thay xong quần áo thì lên trên lầu, Từ Nhuận Thanh đang đứng đầu cẩu thang lầu hai, giảng giải phương án trị liệu cùng người thân bệnh nhân. Thấy cô đi lên, rất tự nhiên đem bệnh lịch trong tay đưa qua cho cô cầm.
Niệm Tưởng vốn còn muốn đi phòng trà lấy nước uống, buổi sáng ăn bánh bao hơi mặn... Lúc này cô có chút khát nước. Hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở sau lưng anh, nghe anh rõ ràng trật tự, giảng giải chỗ quan trọng cùng người nhà.
Thanh âm anh rất êm tai, lại là mới sáng sớm, mang theo trầm thấp từ tính, không cố ý, nhưng có một loại mị lực nói không nên lời.
Người nhà bệnh nhân, hiển nhiên đối với giải thích dễ hiểu lại ngắn gọn này, rất hài lòng, hẹn trước thời gian khám cùng Niệm Tưởng xong, liền dẫn bệnh nhân rời đi.
Bọn họ chân trước mới vừa đi, Từ Nhuận Thanh liền xoay người lại, từ trong tay cô rút về hồ sơ, vỗ nhẹ trên đầu cô một cái: "Không chuyên tâm."
Niệm Tưởng sờ sờ đầu, cô đứng sau lưng anh xuất thần, chuyện này cũng biết? (⊙x⊙)...
"Chính là bệnh nhân lần trước, chúng ta thảo luận dùng bộ niềng trong nước hay nhập khẩu của nước ngoài." Anh nhắc nhở, khi nói chuyện cũng mở ra bệnh lịch nhìn xem: "Em cho ý kiến, anh cẩn thận suy xét..."
Anh ngước mắt nhìn cô một cái, thấy cô chính trực nhìn cằm mình chằm chằm, nhếch môi cười, hỏi: "Chưa ăn no?"
Niệm Tưởng chậm lụt "Hả" một tiếng, vừa định nghiêm túc trả lời, liếc thấy khóe môi anh nở nụ cười trêu chọc, thế này mới phản ứng kịp là anh đang đùa cợt cô, nhất thời gục đầu, nói sang chuyện khác: "Em biết anh suy xét đến hàng trong nước là bởi vì kim loại để trần... Bất quá, có vấn đề rất quan trọng. Nếu dùng hàng nhập khẩu, khi có vấn đề, kỹ thuật gắn thêm hay làm lại tương đối dễ, nhưng nếu dùng hàng trong nước, không thể gắn thêm hay làm lại."
Từ Nhuận Thanh "Ừm" một tiếng, ý bảo cô nói tiếp.
"Thao tác kỹ thuật của hàng nội... Yêu cầu cao." Tuy có vài sản phẩm trong nước có hiệu quả cũng rất tuyệt, nhưng vô luận suy nghĩ từ góc độ nào, vẫn là nhập khẩu có hiệu suất cao hơn.
"Vấn đề lo lắng là kỹ thuật của anh?" Anh không chút để ý mở miệng, ánh mắt dừng tại bệnh lịch, một mực chuyên tâm xem.
Niệm Tưởng bị hỏi mà nghẹn một chút, rất nghiêm túc lắc đầu.
Ở trong mắt của cô, Từ Nhuận Thanh trước giờ là không việc gì không làm được, mọi việc đều thuận lợi.
Dư quang khóe mắt của Từ Nhuận Thanh liếc thấy động tác của cô, không có ngẩng đầu, chỉ cong khóe môi, tâm tình vui vẻ.
Sáng sớm thứ bảy tương đối bận rộn lại ồn ào, Âu Dương một mình một việc, Niệm Tưởng liền đi theo Từ Nhuận Thanh tiếp đãi bệnh nhân, làm sơ chẩn đơn giản. Mãi cho đến giữa trưa mới có một chút thời gian nghỉ ngơi, ăn cơm xong, Niệm Tưởng về phòng khám viết bệnh lịch, nhập hồ sơ của bệnh nhân vào hệ thống của bệnh viện.
Toàn bộ quá trình, Từ Nhuận Thanh đều không có nhúng tay, thời điểm không có bệnh nhân, liền ngồi cách cô không xa, nhìn cô viết bệnh lịch hoặc là xem phim chụp, ngẫu nhiên vừa ngẩng đầu, ánh mắt của hai người giao nhau, cũng không có bất kỳ trao đổi...
Nhưng cho dù như vậy, Niệm Tưởng vẫn cảm thấy trong không khí cũng thật là lãng mạn, lãng mạn... Bị anh nhìn một cái, liền cảm giác tim đập rộn lên, hô hấp khẩn trương... Lặng lẽ xoay đầu, nửa ngày mới có thể bình ổn lại, tiếp tục tâm bình khí hòa viết bệnh lịch của cô.
Đang gặp phải nguy cơ tình cảm, Âu Dương ở một bên bị tra tấn bởi một màn này, nội tâm gần như hỏng mất (┮﹏┮).
Tuy rằng hai người chưa từng nói cùng nhau, muốn làm sao đối đãi phần tình cảm này, cả hai đều không hẹn mà cùng lựa chọn, lúc làm việc sẽ không đề cập tình cảm riêng tư, đạt thành ý nghĩa nào đó về việc có chung nhận thức.
Ba giờ chiều, bệnh nhân bắt đầu giảm bớt.
Phùng Giản rốt cuộc cũng có thể đi ra hít thở không khí, nâng cốc trà đến thăm Niệm Tưởng...
Từ lúc biết bác sĩ Từ có mục tiêu yêu đương, hơn nữa, vững bước tiến hành công cuộc theo đuổi, các hộ sĩ ủng hộ bác sĩ Từ, đều nhìn Niệm Tưởng với ánh mắt thương hại.
Phùng Giản vẫn cảm thấy, mình chính là ký thác là dựa dẫm đối với Niệm Tưởng, cho nên, không chút do dự nhận lấy gánh nặng, đốc thúc "tiểu cô nương" tiếp tục, khuyến khích Niệm Tưởng dũng cảm tiến tới, chạy đến phòng khám của bác sĩ Từ còn nhiều hơn số lần đi WC.
Niệm Tưởng đang cầm con chuột mở bệnh lịch của Phương Tiểu Dương, hôm nay vốn nên là thời gian tái khám của cậu bé, kết quả, người còn chưa có tới. Niệm Tưởng vừa nói chuyện điện thoại xong, mẹ Phương Tiểu Dương cũng không biết cậu bé đi đâu. Chỉ có thể hẹn lại tuần sau, bà ấy đi công tác trở về sẽ tự mình áp giải tới.
Phùng Giản bay vào, khuỷu tay chống trên đầu vai Niệm Tưởng, xem hết sức chuyên chú: "Lại là Phương Tiểu Dương... Không tới?"
"Ừm." Niệm Tưởng sửa lại lịch hẹn, quay đầu nhìn cô ấy một cái: "Bên cô đã xong?"
"Xong a... Cô đừng nhúc nhích." Phùng Giản đột nhiên đè lại đầu cô, cúi đầu ngửi ngửi: "Cô dùng dầu gội gì, mùi thơm thật dễ ngửi... Hơn nữa, rất quen thuộc a, cảm giác đã ngửi qua ở nơi nào."
Da đầu Niệm Tưởng run run, nhất thời căng thẳng: "A, có, có sao?"
Đang có hộ sĩ lại đây mượn gì đó, nghe đến câu này, quay mắt nhìn qua, cười hì hì nói đùa: "Ngửi qua rồi thì là ngửi qua thôi, có gì mà kinh ngạc như vậy, đúng không Niệm Tưởng."
"Không phải." Phùng Giản nghi ngờ nhìn Niệm Tưởng, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc tự lẩm bẩm một câu: "Mùi thơm này rất khác biệt, mình lần trước còn cố ý hỏi qua..."
Lời còn chưa nói hết, vẻ mặt Phùng Giản khiếp sợ, nghiêng đầu vào hướng nào đó nhìn nhìn.
Ánh mắt Âu Dương khó lường quét tới...
Đang tựa vào bàn công tác uống nước cách đó không xa, Từ Nhuận Thanh thản nhiên liếc nhìn Niệm Tưởng, như có đăm chiêu.
Tiểu hộ sĩ tò mò tiếp lời: "Hỏi qua ai?"
Nói xong, cũng đi tới, đến gần bên cạnh Niệm Tưởng ngửi thử, nhất thời biểu tình phức tạp hỏi: "Niệm Tưởng, trên người cô sao lại có mùi hương giống với bác sĩ Từ?"
Dứt lời, yên tĩnh quét qua trong chớp mắt.
Hộ sĩ kia hiển nhiên cũng ý thức được, mình nói gì đó không nên nói, ảo não cắn môi, ngặm chặt miệng...
Niệm Tưởng cứng đờ cả người, đầu óc nhất thời trống rỗng, chỉ còn lại: "Xong, xong, xong ..."
Cô lặng lẽ nhìn về phía Từ Nhuận Thanh, người nào đó thần sắc tự nhiên nhìn lại, bình tĩnh tiếp tục uống trà, chỉ là khóe môi kia bất động thanh sắc giơ lên.
Sau một lúc trầm mặc khó tả như vậy, huyết áp Phùng Giản một đường tăng cao ——
Mẹ Phùng đã nói qua từ lâu, sẽ có một ngày, không sớm thì muộn cô sẽ chết bởi vì cái miệng của mình, quả nhiên đã muốn ứng nghiệm sao... thế nhưng khám phá ra gian tình của bác sĩ Từ và Niệm Tưởng, hơn nữa còn nói trước mặt nhiều người...
Tuy rằng không phải cô nói ra miệng, nhưng là bởi vì cô mà nổi lên, có thể bị diệt khẩu hay không, thình thịch, thình thịch, rất sợ hãi.
Tiểu hộ sĩ ở bên cạnh đã đổ mồ hôi lạnh, thấy mọi người đều không nói lời nào, tay chân cứng ngắc một lát mới "A" một tiếng: "Bác sĩ Lý còn đang chờ tôi lấy đồ, tôi đi xuống trước."
Vội vàng tìm cớ xong, mau trốn khỏi hiện trường...
Phùng Giản nhìn theo đối phương rời đi, sau một lúc lâu, hắng giọng một cái, cũng mở miệng nói: "Tôi đi lên kỳ thật là muốn hỏi một chút, tối mai toàn khoa có buổi tụ họp. Niệm Tưởng, Âu Dương và bác sĩ Từ có tới không, chấp thuận mang theo người thân..."
Nói xong, trước tiên đưa mắt ném về phía Niệm Tưởng đã hóa đá.
Niệm Tưởng bị ánh mắt kia của Phùng Giản, ý vị thâm trường đánh giá, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng... Vì cái gì cô có ảo giác rằng, Phùng Giản là ám chỉ cô "Nếu như cô không đáp ứng, tôi liền đánh cô hiện nguyên hình"?
/w
Vì thế trầm mặc một lát, Niệm Tưởng cố gắng bình tĩnh gật đầu một cái.
Âu Dương có chút rối rắm, nhưng suy tính một hồi cũng gật gật đầu.
Sau đó, mọi người đều đưa ánh mắt ném về phía bác sĩ Từ còn chưa tỏ thái độ... Dựa theo kinh nghiệm thường lui tới, bác sĩ Từ trước giờ đều không tham gia.
Chuyện kế tiếp phát sinh, Phùng Giản đều dùng vẻ mặt "Chứng kiến kỳ tích" mà đối mặt. Cuối cùng bay ra khỏi phòng khám, nhéo đùi mình thật mạnh, cảm giác đau đớn kia truyền đến vỏ đại não, nhịn không được rơi lệ đầy mặt, cảm khái: "Má ơi, thật sự là quá không dám tin ..."
******
Cảnh tượng trước đó vài phút.
——–
Dưới sự chú mục của mọi người, Từ Nhuận Thanh không chút hoang mang đem ly trà để trên bàn làm việc, sau đó ngón giữa nhẹ khoát lên trên mặt bàn, ngón trỏ đẩy ly trà chuyển tới trước mặt Niệm Tưởng.
Vẻ mặt Âu Dương nhất thời là "Mẹ ơi, lão Đại săn sóc thật chu đáo, lão Đại, bệnh thích sạch sẽ của anh đâu", biểu tình hâm mộ ghen tỵ nhìn Niệm Tưởng, cô gái được lão đại chiếu cố a...
Thời điểm anh mới đi theo Từ Nhuận Thanh, có một lần trong cuộc họp, viện trưởng chủ trì hội nghị. Anh liền theo Từ Nhuận Thanh ngồi ở vị trí gần cửa, lúc khát nước muốn uống nước, không cẩn thận lấy nhầm cốc giấy của bác sĩ Từ... Vẫn là nước bác sĩ Từ chưa uống qua a! Kết quả, bác sĩ Từ nhìn cũng không nhìn một cái, mang theo cốc giấy ném vào trong thùng rác.
Chuyện này tạo thành thương tích khó có thể phai mờ trong tâm hồn anh, chẳng sợ sau này biết bác sĩ Từ không phải thanh cao, chỉ là có chút bệnh sạch sẽ, tuy rằng anh hiểu được, nhưng giờ phút này, đối mặt với cảnh tượng trước mặt... Trình độ tổn thương của trái tim bé nhỏ yên lặng leo lên một cấp.
Có một loại tổn thương, cô đơn, mà toàn thế giới đều có thể chà đạp...
Yên lặng rơi lệ QAQ.
Biểu tình của Niệm Tưởng thủy chung là như vậy ——(⊙v⊙)?
Khẩn trương cao độ, không khí đều bị áp xuống, ngay cả thanh âm cây kim rơi xuống, cũng có thể nghe rõ ràng.
Liền nghe bác sĩ Từ không nhanh không chậm mở miệng nói: "Làm người thân, tôi cũng đi."
C55
Là người thân, tôi cũng đi...
Là người thân...
Tôi cũng đi...
(⊙v⊙) bọn họ mới bắt đầu yêu đương, cứ như vậy mà... công khai?
Còn không đợi vài người ở đây phản ứng kịp, liền có bệnh nhân đi lên phòng khám, giao lại biên lai thu phí. Phùng Giản ngốc trệ cả nửa ngày, lúc này linh quang chợt léo: "Vậy bác sĩ Từ tiếp tục bận rộn a, tôi đi xuống nói một tiếng với người tổ chức, chúng ta hẹn gặp nhau ở buổi tụ hội ngày mai."
Từ Nhuận Thanh khẽ gật đầu, tiếp nhận biên lai bệnh nhân đưa đến, cho vào trong túi hồ sơ.
Bệnh nhân kia lại không vội vàng đi, ở tại chỗ do dự một hồi, nhỏ giọng hỏi: "Bác sĩ Từ, tôi có chút vấn đề muốn hỏi riêng, nhờ bác sĩ cố vấn một chút, có thể ra ngoài nói chuyện hay không?"
Từ Nhuận Thanh ghé mắt nhìn Niệm Tưởng, thế này mới gật đầu, cùng bệnh nhân kia bước đi ra ngoài.
Âu Dương tiếp tục thu dọn dụng cụ, trầm mặc nửa ngày, mới nói: "Em và lão Đại bên nhau, lại là quan hệ thầy trò phức tạp, nếu công khai, kỳ thật không phải là lựa chọn sáng suốt."
"Em biết..." Niệm Tưởng buồn buồn cầm cốc ngẩn người, cô cho rằng, cô giấu rất tốt ... Kết quả...
Âu Dương nhìn cô, nhìn đến cái cốc trong tay cô, trong lòng buồn bực tích tụ càng nhiều hơn: "Đãi ngộ của bạn gái thật là đặc biệt a, nhanh như vậy liền có thể cùng nhau uống chung một cốc nước."
Niệm Tưởng chăm chú nhìn cái cốc rỗng tuếch, mặt cũng đen lại. Cô đem cái cốc để xuống, mặt không thay đổi giải thích: "Anh suy nghĩ nhiều rồi, anh ấy đem cái cốc cho em, chính là để em đi lấy nước..."
Gương mặt Âu Dương "(⊙o⊙) ơ", lập tức "(/▽) hè hè", cuối cùng quy về "(^w^) lão Đại vẫn là giỏi nhất..."
Thành công dùng biểu tình kích thích Niệm Tưởng, Âu Dương buồn bực cả một ngày, cũng bắt đầu móc di động ra tiếp tục nhắn tin cho Lan Tiểu Quân: "Vừa rồi đồng sự tới hỏi chúng ta, phòng này có muốn tham gia buổi tụ họp ngày mai hay không, Niệm Tưởng đồng ý đi, lão Đại lấy thân phận người thân đi theo, em đoán xem, anh có đi hay không?"
Lan Tiểu Quân nhìn thấy tin nhắn nhất thời bĩu môi: "Ai quan tâm anh có đi hay không, hừ!"
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại tò mò, nghĩ nghĩ, trả lời: "Nói xem."
Gửi xong rồi mới chợt thấy có gì không đúng, cẩn thận xem lại tin nhắn Âu Dương gửi tới, thiếu chút nữa làm rớt điện thoại—— má ơi, cái gì, cái gì? Bác sĩ Từ lấy thân phận người thân đi theo? người thân của ai, ai?
Nếu như Âu Dương dám trả lời là của anh ta, quan hệ này nhất định phải cắt đứt!!! cắt không đứt thì chặt cho đứt, chặt anh hay là chặt chính cô cũng muốn chặt, chặt, chặt.
———————————-
Không có nước nóng, Niệm Tưởng liền tự mình nấu một ấm.
Ngoài cửa sổ lờ mờ hơi nước, thời tiết không tính là tốt, lúc hoàng hôn buông xuống, sắc trời cũng trầm đi vài phần.
Cô chống cằm nhìn nguồn điện trên ấm nước, nhìn một lúc, phát hiện có người tới gần, chờ cô quay đầu lại thì Từ Nhuận Thanh đã đi tới phía sau cô, cô đang nằm bò trên bàn, anh cứ như vậy mà tiến tới, cúi người, hai tay chống tại bên hông cô.
"Bác sĩ Từ..."
Niệm Tưởng muốn ngồi dậy, Từ Nhuận Thanh lại đè xuống, cằm chống nhẹ lên bả vai cô, dán chặt vào gáy cô.
Cô nhất thời không dám động, lại sợ có người sẽ đến, cả người cũng cứng ngắc.
Từ Nhuận Thanh nhẹ "ừm" một tiếng, nghiêng sườn mặt, lại đến gần cô hơn, chóp mũi cọ nhẹ vào vành tai cô một chút, hơi thở ấm áp kia ngay tại bên tai, phất xuống, có cảm giác hơi ngứa ngáy.
Niệm Tưởng mất tự nhiên rụt cổ, may mắn anh rất nhanh liền đứng dậy, rời đi: "Em không cần lo lắng về Phùng Giản và hộ sĩ phòng bác sĩ Lý."
Nước vừa đúng lúc sôi, anh bưng lấy, rót vào cốc cho cô, không chút để ý giải thích: "Không nói thì các cô ấy sẽ suy đoán bậy bạ, làm ảnh hưởng Thụy Kim là có chút không tốt... Bất quá, những điều này đều không cần lo lắng, hai người bọn họ đều hiểu biết, sẽ không nói lung tung. Về phần Âu Dương, là người mình."
Anh nhìn cô một cái, đem cái cốc dời đi, đẩy đến trước mặt cô.
"A?" Niệm Tưởng phản ứng không kịp: "Anh nói thế nào với các cô ấy."
"Em không cần thiết phải biết." Trên thực tế, cũng không có phí bao nhiêu khí lực.
Anh bưng lên cốc trà, đưa gần đến bên môi, nhiệt khí kia mờ mịt, ngưng kết thành khói trắng, từ mép cốc chậm rãi bay lên. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt thân cốc, hình như là thở dài một hơi, ngữ khí nhẹ bẫng: "Có anh ở đây, em không cần lo lắng gì cả."
Tim Niệm Tưởng như bị nước ấm làm cho nóng lên, cả lồng ngực cũng nóng rực. Cô hơi nheo mắt, cười hề hề: "Em cũng không sợ."
"Cười thật khó coi." Anh khẽ nhíu mày một cái, bún nhẹ vào trán cô: "Đêm nay cùng ăn tối với anh?"
"Hả..." Niệm Tưởng nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Em hẹn Tiểu Quân cùng ăn rồi."
Từ Nhuận Thanh nhướn mi một chút, khẳng khái hỏi cô: "Vậy anh đâu?"
Vẻ mặt Niệm Tưởng như bị táo bón nhìn anh: "..." Anh cái gì!
Bất quá, kết quả cuối cùng hiển nhiên là ——
Sắc mặt Lan Tiểu Quân phức tạp, nhìn Từ Nhuận Thanh ngồi bên cạnh Niệm Tưởng, ánh mắt qua lại giữa hai người, dò xét cả nửa ngày, yên lặng phóng cho Niệm Tưởng ánh mắt sắc như dao: "Không phải nói hẹn mình ăn cơm, bao nhiêu năm tình cảm giữa hai chúng ta? Vậy chuyện bác sĩ Từ là như thế nào?"
Vẻ mặt Niệm Tưởng vô tội: "Cậu nghĩ quyền quyết định là của mình sao?"
Lan Tiểu Quân: "..." Bóp trán.
Về chuyện của Niệm Tưởng và Từ Nhuận Thanh, ở phút cuối cùng Lan Tiểu Quân mới biết được. Vì thế, "không ngừng giục ngựa" đuổi tới chỗ hẹn, chính là muốn nghe Niệm Tưởng, kể lại tình sử huyết lệ của "con thỏ" bị "đàn áp"... Kết quả, không phải gặp gỡ "con thỏ", mà là "đại ma vương" ngậm "con thỏ" đi tới...
(Chết cười với cách nghĩ của Tiểu Quân, haha)
Hai người bọn cô cứ nháy mắt liên tiếp, Từ Nhuận Thanh tự nhiên nhìn thấy rõ ràng, đợi một hồi, thấy hai cô vẫn chưa câu thông đạt thành nhất trí, anh khẽ nhíu mày một cái.
Anh nhìn vào bát cơm của Niệm Tưởng, trong bát có hơn một nửa rau cần và tôm bóc vỏ, thấy cô đang lựa ra rau cần, hỏi: "Không thích ăn?"
Động tác lựa rau cần ra của Niệm Tưởng nhất thời dừng lại, nhanh chóng trộn trở về: "Không thích lắm... Nhưng em không kén ăn, đợi lát nữa nhất định sẽ ăn luôn!"
Lan Tiểu Quân không đành lòng nhìn thẳng, che mắt, thế này mới xác định địa vị của Niệm Tưởng trong quan hệ này...Chậc chậc.
Niệm Tưởng nhai vài miếng rau cần, bắt đầu ghét bỏ: "Rau cần quá dai, em nhai cũng mỏi thật."
Rốt cuộc lương tâm Từ Nhuận Thanh thức tỉnh, nhớ tới răng cô có khe hở... Đích xác ăn không tiện. Đang muốn nói chuyện, di động run lên, có tin nhắn gửi tới.
Là Âu Dương hỏi địa chỉ nhà hàng.
Từ Nhuận Thanh trả lời xong, bất động thanh sắc thu hồi di động.
Thấy "con thỏ" đã lại bắt đầu cố sức ăn rau cần, khóe môi hơi giơ lên: "Không cần miễn cưỡng."
Niệm Tưởng ngậm rau nhìn anh ——
Sau đó hậu tri hậu giác, thử thăm dò, gấp rau vào trong bát của anh, thấy anh gắp lên ăn luôn, cô lại tiếp tục gấp qua, thẳng đến khi thanh lý toàn bộ rau trong bát của cô...
Lan Tiểu Quân lại yên lặng che mắt, chậc chậc... Này là ân ân ái ái sao, thật muốn phóng hai đao đi qua...
Bất quá, rất nhanh Lan Tiểu Quân đã nhìn thấy Âu Dương đẩy cửa đi vào, cô cảm thấy dùng hai thanh đao đối phó với bác sĩ Từ là hoàn toàn không đủ!!!
Niệm Tưởng hiển nhiên cũng không rõ tình huống này, khẽ túm Từ Nhuận Thanh một phen, thấp giọng hỏi: "Anh bảo Âu Dương đến?"
"Sao lại như thế?" Từ Nhuận Thanh thật thản nhiên trả lời: "Chính cậu ấy tìm đến."
Niệm Tưởng: "..." ( ttsu *′Д') ttsu nhìn cô có dễ lừa gạt như vậy sao?
Cô còn muốn nói cái gì, Từ Nhuận Thanh đã hướng mắt vào trong bát của cô, rút khăn tay, vừa lau tay vừa hỏi: "Đã ăn no chưa?"
Niệm Tưởng không rõ cho lắm gật gật đầu.
"Chúng ta có thể đi rồi." Dứt lời, anh đứng lên, gật đầu với Âu Dương vừa ngồi xuống và Lan Tiểu Quân, ý bảo: "Chúng tôi đi trước, các người từ từ trò chuyện."
Không chờ phản ứng của đối phương, dắt Niệm Tưởng liền rời đi.
Lan Tiểu Quân nhìn theo mà trợn mắt há mồm,... Cứ như vậy bị bỏ rơi?
Âu Dương hiển nhiên đối với an bài sáng suốt của lão Đại rất là hài lòng, cười híp mắt quay đầu nhìn Lan Tiêu Quân: "Tiểu Quân, ăn no chưa?"
Khóe môi Lan Tiểu Quân co rút, sắc mặt ảm đạm, chống trán xoay đầu đi.
Niệm Tưởng hiển nhiên có chút không yên lòng, đi ba bước quay đầu lại một cái: "Như vậy có được không? Hai người bọn họ, hiện tại..."
"Buổi tụ họp là vào chủ nhật?" Anh ngắt lời cô, hỏi.
Ngắt lời như vậy cũng không đột ngột, thậm chí còn rất tự nhiên, không có nửa phần không hài hòa. Niệm Tưởng theo vấn đề của anh trả lời: "Đúng, không phải là ngày mai sao?"
"Vậy không thể đi xem phim." Từ Nhuận Thanh khẽ nhíu mày một cái, nhắc lại: "Buổi xem phim đầu tiên của anh và em, thất bại."
Niệm Tưởng bị ánh mắt chuyên chú, thâm thúy của anh nhìn đến hai má lại bắt đầu nóng lên, cũng cảm thấy có chút đáng tiếc: "Vậy làm sao bây giờ? Kỳ thật... Xem phim thì lúc nào cũng có thể đi a."
"Vừa lúc đêm nay có thời gian." Anh nhìn nhìn đồng hồ, đề nghị: "Liền đêm nay đi?"
Niệm Tưởng: "..." Vội vả như vậy?
Bất quá, quyền quyết định hiển nhiên không ở chỗ cô ——
Nửa giờ sau, Niệm Tưởng cầm bịch bỏng ngô lớn, ngồi ở hàng cuối cùng dãy ghế tình nhân, cô còn có chút thẹn thùng hồng hồng cả lỗ tai...
Ghế tình nhân a...
Hàng cuối cùng a...
Hơn nữa, cái phim này cũng thật ít người xem, toàn bộ rạp chiếu cũng không có mấy người, về phần ghế tình nhân... Trừ bọn họ ra, cũng không có người khác.
Cô lặng lẽ lấy bỏng ngô ăn rồi lại ăn.
Kể từ khi biết Từ Nhuận Thanh chính là bác sĩ đầu tiên của cô, là người cô từng thích qua, nhớ thương qua, cũng ảo tưởng qua, mỗi lần Niệm Tưởng đối mặt với anh, luôn có loại ý nghĩ muốn nắm chặt thời gian, quý trọng mỗi khoảnh khắc ở bên anh.
Muốn bù lại cho sáu năm cô đơn trống trãi kia... Chỉ là, làm sao có thể bù lại được.
Mối tình đầu của cô chính là anh, tất cả ảo tưởng đối với tình yêu đều đến từ anh. Muốn cùng anh làm rất nhiều việc, rất nhiều chuyện mà tình nhân mới có thể làm.
Tựa như cùng nhau xem phim, xem câu chuyện tình yêu của người khác, nhưng xem cùng với anh, cảm giác liền đặc biệt...
Vì thế, phim chiếu được một nữa rồi, Niệm Tưởng vẫn luôn luôn ở trạng thái xuất thần, cho đến giữa phim... Cô cố gắng đuổi kịp câu chuyện, thẳng đến nửa cuối bộ phim, cô quay đầu nhìn Từ Nhuận Thanh chằm chằm.
Anh xem phim rất nghiêm túc, trong ánh mắt chớp động quang ảnh từ màn chiếu, ánh mắt anh vốn trong trẻo, tối đen lại thâm thúy. Giờ phút này được phản chiếu ánh sáng, làm Niệm Tưởng không khỏi nhìn đến xuất thần.
Nhận thấy được tầm mắt của Niệm Tưởng, anh nghiêng đầu tới gần cô, hơi cúi đầu, khẽ giọng hỏi: "Làm sao?"
"A... Không có việc gì." Niệm Tưởng nhanh chóng quay đi, ánh mắt lại cúi xuống, nhìn về phía tay anh khoát lên trên đầu gối. Cô lặng lẽ vươn tay, nhẹ nhàng cầm tay anh.
Dư quang liếc thấy anh quay đầu nhìn qua, bên tai đã hồng lại cố gắng trấn định, cố gắng nhìn màn ảnh...
Ngón tay cô đang từng chút một nhét vào trong lòng bàn tay anh, cầm ngón tay anh. Đại khái bởi vì khẩn trương, lòng bàn tay có chút nóng.
Từ Nhuận Thanh nhịn không được giơ cao khóe môi, nâng tay lên cầm tay cô, gọi một tiếng tên cô: "Niệm Tưởng?"
Lực chú ý rõ ràng không đặt trên màn ảnh, người nào đó lập tức quay đầu nhìn qua.
Anh cúi thấp đầu, hôn xuống, ở trên môi cô nhẹ nhàng chạm vào, tách ra, chỉ lui ra một chút, hỏi cô: "Muốn hôn anh?"
Thanh âm kia hòa tan vào bài hát phát lên trong phim, dễ nghe đến mức làm xương cốt Niệm Tưởng bủn rủn.
Cô gật gật đầu, thấy đáy mắt anh tràn ra ý cười nhỏ vụn, thăm dò, chậm rãi tới gần anh, sau đó hôn lên. Cứ như vậy nhẹ nhàng mà chạm, liền cảm giác tim của mình đập như trống trận, bức áp nhân tâm.
Niệm Tưởng chỉ cảm thấy mặt mình luôn luôn nóng lên, tay nắm bàn tay anh có chút đổ mồ hôi, máu huyết trong người cũng sôi trào.
Bàn tay vốn cầm bỏng ngô buông ra, dò lên đụng phải mặt anh. Đụng chạm trong nháy mắt đó, làm tâm cô mềm nhũn, tê tê dại dại, tim đập cũng mất trật tự.
Cô dựa qua, gần sát bên anh, nhưng không dám tiến lên nữa.
Quang cảnh mờ tối, cô chỉ nhìn thấy cặp mắt sáng ngời của anh đang ngậm cười, thản nhiên kiên nhẫn nhìn cô. Nhạc đệm trong phim lại phát lên, không có ai nhận thấy được ở chỗ này, không khí chợt nóng lên.
"Không tiếp tục?" Anh nhẹ nhàng mà chậm chạp hỏi một câu, nhưng hiển nhiên, đối với đáp án cũng không phải để ý lắm.
Từ Nhuận Thanh buông bàn tay đang nắm tay cô, hai tay dừng trên thắt lưng, nhẹ nhàng nhắc lên, ôm cô ngồi lên trên đùi của mình: "Vậy anh dạy em, hửm?"
C56
Từ Nhuận Thanh khẽ nhếch khóe môi, nụ cười kia, bên trong quang cảnh mờ tối tạo ra một hình bóng nhàn nhạt, rơi vào trong mắt cô, Niệm Tưởng vốn đã khẩn trương nay càng thêm nhộn nhạo.
Hai tay cô khoát lên trên vai anh, bởi vì khẩn trương nên có chút run rẩy. Lại như cũ cố gắng trấn định nhìn anh, nhìn vào đôi mắt thâm trầm của anh.
"Là thế này phải không?" Cô lại gần, hôn lên môi anh, học theo cách của anh, thành thục, nhẹ nhàng lướt qua khóe môi, cọ vào, thăm dò muốn cạy mở cánh môi, vươn đầu lưỡi liếm anh một chút, sau đó linh hoạt chui vào...
Chui vào...
Chui vào, sau đó thì làm gì?
Niệm Tưởng mở to mắt, ngón tay khoát trên bả vai anh không tự chủ siết chặt. Vừa động, liền cảm giác dây niềng bên trái cấn vào miệng, đau đớn rất rõ ràng.
Cô nhịn không được rút về, kết quả, vừa rời khỏi một chút, liền bị anh ngậm đầu lưỡi.
Ngón tay anh, không biết từ khi nào đã lướt đến sau vành tai cô, ngón tay ấm áp dán vào làn da của cô, nóng đến làm cô như muốn tan ra.
Niệm Tưởng có chút mê mang nhìn anh, ngón tay cô đụng đến sau tai anh, nhẹ nhàng nhéo một cái. Sau đó, nhận thấy được môi anh buông cô ra, Niệm Tưởng cứ như vậy ngồi trong lòng anh, xấu xa nhéo nhéo lỗ tai của anh.
"Đừng nhúc nhích." Anh đè lại tay cô, thanh âm khàn khàn gợi cảm.
Niệm Tưởng nghe mà sửng sốt, chóp mũi để sát chóp mũi anh, nhỏ giọng hỏi: "Nơi này có phải là không thể đụng vào?" Khi nói chuyện, cô lại đùa dai, bóp nhẹ một chút.
Rõ ràng Niệm Tưởng không biết cái gì gọi là điểm nhạy cảm, chỉ biết, khi đụng vào chỗ mềm mại sau tai anh, lúc ấy anh có một chút phản ứng không như bình thường, không phải bình tĩnh.
Cô cúi đầu, hôn môi trên của anh, dọc theo viền môi đến khóe môi, lại dời xuống, hôn lên cằm anh.
Bàn tay nhéo nhẹ sau tai anh đã bị anh khống chế, cô cẩn thận rút ra, bắt đầu cởi cúc áo sơmi của anh. Một cúc, hai cúc... Cởi rất thuận buồm xuôi gió.
Đôi mắt Từ Nhuận Thanh chậm rãi nhíu lại, khẽ nhếch khóe môi, giơ lên nụ cười như có như không.
Rất nhanh, cúc áo đã bị cởi đến giữa ngực, Niệm Tưởng dừng lại, có chút luống cuống nhìn anh...Hình như cởi hơi quá tay...
Cô đang muốn cắn xương quai xanh của anh...
Cuối cùng nhịn không được thấp giọng nở nụ cười, mắt Từ Nhuận Thanh nhìn áo sơmi mở rộng của mình, hơi cúi đầu, dán trán mình vào trán cô, liền lấy tư thế gần gũi như vậy nhìn cô: "Muốn làm gì?"
Hơi thở anh ấm áp lại tươi mát, cùng hô hấp của cô giao hòa lẫn nhau, mập mờ quấn quýt.
Niệm Tưởng ngồi trong lòng anh, tư thế có chút không được tự nhiên, nhưng bị anh nửa ôm vào trong ngực như vậy cũng không dám lộn xộn, nhút nhát nhìn anh: "Không, không phải nói dạy em sao?"
"Ừm." Anh cười khẽ một tiếng, ngón tay giơ lên, kéo thấp cổ áo rộng của cô, đầu ngón tay đưa lên, dừng tại xương quai xanh: "Muốn ở đây sao?"
Cổ họng Niệm Tưởng căng lên, bị ánh mắt trong trẻo của anh mê hoặc, nhịn không được gật gật đầu.
Một tay anh ôm chặt thắt lưng của cô, cúi đầu, đem môi mình dán lên trên cổ cô, sau đó chậm rãi lướt dọc theo chiếc cổ, dừng ở hõm xương quai xanh.
Nụ hôn êm ái nhẹ nhàng, như lông vũ lướt qua trên da thịt, vừa chạm vào đã nhanh chóng rời khỏi, càng giống như trêu chọc...
Ngón tay Niệm Tưởng khoát trên vai anh, nhịn không được chậm rãi siết chặt, cắn môi, có một loại cảm xúc không nói ra lời, từ đáy lòng chuẩn bị dâng lên, từng chút một, từng chút một nảy sinh, lan tràn...
Anh hôn dọc theo đường cong xương quai xanh, trên người của cô còn có mùi hương thoang thoảng quen thuộc, mùi hương thanh nhã quanh quẩn ngay chóp mũi, môi anh nóng bỏng dừng ở trên xương quai xanh, hơi thở ở ngay bên gáy cô, làm cô ngứa ngáy.
Niệm Tưởng không dám động, ngón tay túm vai anh, chậm rãi, chậm rãi lấy một loại khí lực mà mình cũng không tự chủ được, xiết chặt, xiết chặt.
Từ Nhuận Thanh dừng lại nụ hôn, anh hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô: "Có muốn thực hành hay không?"
"Hả?" Cô có chút mê mang nhìn anh, nhìn thấy đáy mắt anh sáng lên ý cười, cũng nghe thấy anh ép giọng rất trầm thấp, cười một cái thật mê hoặc lòng người.
"Hình như, đây là lần đầu tiên anh... dạy em gì đó như vậy?" Anh lại nhẹ giọng hỏi.
Đương nhiên... Là lần đầu tiên...
Mặt Niệm Tưởng đã nóng như bị thiêu cháy, thế này cô mới nhìn thấy chính mình vừa rồi có bao nhiêu dùng sức cởi áo của anh, nhanh chóng buông tay ra, nhìn anh, không quá xác định: "Muốn thực hành sao?"
Thanh âm càng nói càng nhỏ, nhưng cuối cùng, đã gần như không thể nghe thấy. Chỉ có bốn chữ, nhưng âm lượng của cô vẫn như cũ cứ giảm dần đều.
Anh không trả lời.
Chỉ là lại ngước lên, lúc này đây, là dẫn đường.
Cô muốn hôn anh, loại ý nghĩ mãnh liệt này đã làm cho anh cảm giác được, hơn nữa, là ý nghĩ làm cho Từ Nhuận Thanh cảm thấy có chút sung sướng.
Ở phương diện này, anh một chút cũng không ngại để cô làm học sinh... Như vậy liền có thể "chỉ dạy" thêm vài lần, không phiền không chán ...
Chỉ là, cô học tập, tựa hồ rất nhanh.
Niệm Tưởng trượt xuống, khẽ hôn cằm anh một cái, rất nhanh đã chuyển dời trận địa, dọc theo đường cong của chiếc cằm, đi một tấc hôn một cái. Môi của cô mềm mại lại ấm áp, chỉ là có chút rụt rè, nhưng cái này cũng không tính là kém.
Chủ động nhiệt tình như vậy, có chút không giống cô...
Từ Nhuận Thanh buông mắt nhìn cô, ngón tay đặt trên thắt lưng cô không nhẹ không nặng vuốt một chút.
Niệm Tưởng chợt dừng lại, đem cúc áo trước ngực anh cài lại từng cái. Sau đó ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi: "Vượt qua khảo sát?"
Ánh mắt cô đen bóng, lại ngậm một tầng hơi nước, ướt xũng.
Phía sau là máy chiếu, ngọn đèn màu xanh tím như một cái cổng thời gian, lẳng lặng chiếu rọi sau lưng anh.
Từ Nhuận Thanh bất động thanh sắc sửa sang lại quần áo cho cô, ngữ khí cũng nhàn nhạt, chỉ là khóe môi hơi giơ lên, không chút nào che dấu tâm tình rất tốt của anh: "Học chưa đủ tốt, phải thể hiện lại lần nữa."
Niệm Tưởng lắc lắc cánh tay anh: "Bên trái miệng bị cấn, hơi đau."
"Ở đây nhìn không thấy." Anh bóp nhẹ cằm dưới của cô, ngón tay ôm lấy cằm cô giống như trấn an con mèo nhỏ: "Đợi lát nữa đến đại sảnh, anh nhìn xem."
"Được." Cô cười đến ánh mắt cũng cong cong, cảm thấy mỹ mãn.
Bộ phim kết thúc, Niệm Tưởng ra khỏi rạp chiếu mới khởi động lại di động, vì vào rạp nên đã tắt máy. Kết quả, còn chưa cùng Từ Nhuận Thanh đi đến bãi đỗ xe, liền nhận được liên tiếp cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.
Niệm Tưởng nhìn qua, sắc mặt nhất thời thật đặc sắc...
Đầu tiên là Lan Tiểu Quân, điện thoại gọi hoài không được, liền đổi chiến thuật sang đánh bom tin nhắn. Tổng kết lại chính là: "Khốn kiếp, cậu không có nghĩa khí, bỏ lại mình một mình, tên xấu xa trọng sắc khinh bạn, vong ân bội nghĩa, sau khi tan học đừng để mình tìm thấy cậu, lão nương cam đoan sẽ đánh chết ngươi."
Niệm Tưởng lặng lẽ bỏ qua, nhìn đến tên Tống Tử Chiếu thì do dự một chút, vẫn là gọi lại.
Sau một hồi chuông, đối phương mới tiếp máy: "Niệm Tưởng?"
Thanh âm có chút hàm hồ, như là đang ăn gì đó.
Niệm Tưởng "Vâng" một tiếng, nhìn nhìn Từ Nhuận Thanh đi ở phía trước, chạy bước nhỏ đuổi theo, thế này mới giải thích: "Vừa rồi ở rạp chiếu phim nên tắt điện thoại, Tống sư huynh tìm em có việc?"
Bước chân Từ Nhuận Thanh vừa chậm lại, quay đầu nhìn cô một cái.
"Thứ sáu sao?" Niệm Tưởng nhỏ giọng thầm thì một tiếng, tính toán thời gian, nghiêng đầu hỏi Từ Nhuận Thanh: "Thứ sáu chúng ta không có trực đêm đi?"
"Không trực." Anh mở cửa xe, thấy cô đứng cách xa vài bước, khẽ hắt cầm, ý bảo cô lên xe rồi nói.
Tống Tử Chiếu hơi ngừng lại, có chút nghi ngờ, nhiu nhíu mi tâm, hỏi: "Niệm Tưởng, em đang nói chuyện với ai?"
Vừa dứt lời, liền nghe tiếng cửa xe khép lại, giọng nam quen thuộc lần nữa vang lên: "Gài dây an toàn."
"A, em không với tới." Một tay Niệm Tưởng cầm di động, một tay kéo dây an toàn, kéo mãi không tới khóa cài.
Từ Nhuận Thanh liếc nhìn cô, từ trong tay cô tiếp nhận lấy, rất nhẹ nhàng cài giúp.
Niệm Tưởng thế này mới nhớ trả lời: "Bác sĩ Từ."
Tống Tử Chiếu lập tức nhớ tới cái gì, đột nhiên trầm mặc xuống, hồi lâu mới nói: "Vậy thì thật tốt, em giúp anh nói với Từ sư huynh một tiếng, hai người cùng đi đi. Anh cũng không cần gọi nữa..."
Lời còn chưa dứt, Niệm Tưởng đã rất nhiệt tình đưa di động qua: "Điện thoại của Tống sư huynh."
Tống Tử Chiếu: "..."
Từ Nhuận Thanh nghiêng đầu nhìn cô một cái, tầm mắt dừng trên màn hình di động, không nhanh không chậm nhận lấy. Đối phương không biết nói những gì, anh nhẹ "ừ" vài tiếng, không nói gì khác nữa. Thẳng đến cuối cùng sắp cúp điện thoại, Từ Nhuận Thanh đột nhiên quay đầu nhìn qua, cặp mắt thâm trầm nhìn cô một cái, đáp lại một chữ "Đúng".
Niệm Tưởng tò mò muốn lại gần nghe, vừa tránh dây an toàn, dựa lại gần, Từ Nhuận Thanh giơ tay chống đầu cô, dễ dàng ngăn cô ra một khoảng cách bằng cánh tay.
Niệm Tưởng: "..."
Thẳng đến khi anh cúp máy ——
Cầm điện thoại đưa cho cô: "Mẹ anh chiều mai 5 giờ sẽ về lại thành phố, bà ấy rất tò mò về em."
Niệm Tưởng vốn muốn hỏi anh Tống Tử Chiếu nói cái gì, vì sao ánh mắt anh nhìn cô có chút quái lạ, kết quả, còn chưa nói ra miệng, liền bị chuyện này chuyển dời lực chú ý.
"Tò mò về em?" Niệm Tưởng nâng ngón tay chỉ chỉ vào chóp mũi của mình.
"Em chấm dứt kiếp sống độc thân của anh." Anh hơi ngừng lại, mở miệng lần nữa thì trong thanh âm mơ hồ mang theo ý cười: "Cho nên, bà ấy muốn anh hỏi em, ngày mai có đồng ý ra sân bay đón người hay không."
Này, nhanh như vậy...
Niệm Tưởng trợn mắt há hốc mồm: "Bác, bác sĩ Từ, em còn chưa... chưa có chuẩn bị." Bọn họ không phải tối qua vừa mới xác định ... Quan hệ yêu đương sao?!
Như biết cô đang suy nghĩ cái gì, Từ Nhuận Thanh hơi trầm ngâm, giải thích: "Bà ấy đã biết em được một đoạn thời gian, vì để tránh bà ấy trở về liền an bài anh xem mặt, anh đã nói thẳng để được khoan hồng."
Niệm Tưởng có chút thảm囧, ngón tay lại bắt đầu xoa góc áo: "Nhưng em còn chưa có chuẩn bị tốt... Quá, quá nhanh ..."
"Vậy thì không đi." Anh điều chỉnh kính chiếu hậu, lát sau nhìn lại thì vẻ mặt rất thoải mái, ngữ khí vui vẻ: "Bằng không, gặp em xong, ba ngày sau bà ấy liền bắt đầu chuẩn bị đi bái phỏng chú Niệm."
Niệm Tưởng giật mình một cái... Nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng...
Hoàn toàn đem chuyện của Tống Tử Chiếu quên mất không còn một mảnh...
Bình phục tốt tâm tình, Niệm Tưởng bắt đầu kiểm tra lại điện thoại, đầu tiên là người hướng dẫn thi bằng lái xe—— thứ hai dự thi lý thuyết, bảo cô mang chứng minh thư đến trung tâm giảng dạy.
Sau đó là... cha Niệm.
Rạp chiếu phim ở gần chung cư của Niệm Tưởng, cho dù Từ Nhuận Thanh chạy xe với tốc độ không nhanh, lúc này cũng đã có thể nhìn thấy cửa tiểu khu.
Niệm Tưởng đang nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa xe, hai câu cuối cùng của cha Niệm nhất thời làm cho cô khiếp sợ, thiếu chút nữa trực tiếp nhảy xuống xe...
Cha Niệm lấy ngữ khí nghiêm túc, trầm trọng nói: "Cả một đêm gọi cho con bao nhiêu cuộc gọi, con có biết hay không? Đi ra ngoài chơi còn dám tắt máy? Mẹ con không yên lòng, quan trọng nhất là ba cũng không yên lòng, vừa lúc đi ra mua đồ ăn khuya, liền thuận tiện sang đây xem. Ba đứng chờ dưới lầu, vò đầu bức tóc cũng muốn rụng hết, con có biết ba dùng mấy trăm tệ mới làm ra được kiểu tóc này không? Đã trễ thế này còn lêu lổng ở bên ngoài, Tiểu Tưởng, con là ngứa da, muốn ăn đòn đúng không?"
"Mặc kệ con hiện tại ở đâu, cho con mười phút nữa xuất hiện ở trước mặt ba! Đừng làm cho ba thấy được bất kỳ tên con trai nào, bằng không, trước đánh chết nó, sau là đánh chết con, lão Niệm ta nói được thì làm được. Bây giờ ba đang ở dưới lầu chờ con, nhanh chóng trở về cho ba."
Nhanh chóng trở về cho ba!
Trở về cho ba!
Trở về!
Câu nói sau cùng... như vang vọng núi sông, dư âm không dứt.
C57
Từ Nhuận Thanh tắm rửa xong, từ trong phòng tắm đi ra, trên người mang theo nhiệt khí mờ mịt, cả người như được bao phủ trong hơi nước, nhìn không rõ ràng lắm.
Anh rút chiếc khăn lông từ trên giá, xoa xoa đầu tóc ướt, giơ tay kéo xuống khăn tắm, mặc vào quần áo ở nhà.
Làm xong tất cả, anh nhìn thời gian, vừa mới qua nửa giờ.
Trong túi áo khoác có cái gì đó, được Niệm Tưởng nhét vào trước khi xuống xe, muốn anh nhất định phải đợi đến khi trở về nhà, mới được lấy ra xem... Anh nhấc lên áo khoác, cho tay vào trong túi áo sờ soạng một chút.
Là một cái gì đó hình...trái tim?
Anh dùng ngón tay trỏ và ngón giữa kẹp ra, quăng lên không, sau đó dùng lòng bàn tay đón lấy.
Chocolate.
Anh hơi nhướn mi, cầm ở trong tay thưởng thức một lát, xoay người đi phòng bếp lấy nước uống.
Đèn tường phòng bếp màu vàng quất, ngọn đèn không phải rất sáng, lộ ra không gian ấm áp. Anh dựa vào bồn rửa, thần sắc lại có vài phần xa cách, thanh lãnh, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
******
Nửa giờ trước.
Sau khi cha Niệm cúp điện thoại, cô có chút không phản ứng kịp, cầm di động thất thần, thẳng đến khi đầu kia yên lặng vài giây, cô mới đột nhiên lấy lại tinh thần, sắc mặt khó coi.
Cô quay đầu nhìn Từ Nhuận Thanh, nhẹ nhíu mày: "Ba em... đang chờ ở dưới nhà."
Đang chạy qua giao lộ không có đèn giao thông, Từ Nhuận Thanh thả chậm tốc độ xe, ghé mắt nhìn cô một cái, thấy vẻ mặt cô bất an, tâm tư chuyển đổi liền đoán được nguyên nhân.
"Không tiện sao?" Thanh âm anh thoáng trầm xuống, tận lực không mang bất kỳ tâm tình gì: "Qua giao lộ này em hãy xuống, nơi này dừng xe không an toàn."
"Anh muốn... Không muốn đi cùng em?" Cô chớp mắt, vẻ mặt lại có vài phần dồn dập.
Đã qua giao lộ, lướt qua một đoạn đường ngắn, Từ Nhuận Thanh dừng xe bên cạnh bồn hoa chỉ cách cửa tiểu khu vài bước chân. Tay trái cầm tay lái, hơi nghiêng thân mình nhìn về phía cô, cười như không cười, hỏi lại: "Em nghĩ anh chọn vế trước hay là vế sau?"
Không biết có phải là bởi vì ngữ khí của anh quá bình tĩnh hay không, ngược lại làm cho Niệm Tưởng sinh ra vài phần bất an, cô nghĩ nghĩ, trả lời: "Cùng đi? Anh lại không phải là bạn trai bình thường của em..."
Mà là người đã định danh phận, chuẩn bị nghiêm túc kết giao! Làm gì che giấu.
Chỉ là câu này vụng trộm để ở trong lòng oán thầm... Nhưng có chút chột dạ...
Cha Niệm đối với bác sĩ Từ, phản ứng biểu hiện ra hẳn là không thuộc về... hảo cảm.
Mấy chữ cuối cùng cô cắn răng nói, lại cố ý thấp giọng, Từ Nhuận Thanh nghe không rõ ràng lắm, nhưng hiển nhiên... Không phải từ gì êm tai.
Đôi mắt cô ở dưới ngọn đèn phát sáng rực rỡ, như là hào quang lóe lên.
Ngón tay Từ Nhuận Thanh khoát trên tay lái, gõ nhẹ nhàng vài cái có quy luật, khóe môi nở một nụ cười không thiện: "Có phải anh từng nói với em rằng, em không thích hợp nói dối?"
Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng đặt lên mi tâm đang nhíu chặt của cô, sau đó vạch một cái: "Nghĩ như thế nào thì nói cho anh biết thế ấy..."
Mi tâm Niệm Tưởng buông lỏng cùng với động tác trên đầu ngón tay anh, lại rất nhanh nhíu chặt lần nữa.
Anh không thể không thở dài một tiếng: "Anh biết em vẫn còn đang trong trạng thái tiếp nhận, cho nên có bất cứ vấn đề gì, vô luận lớn hay nhỏ, không hiểu, không xác định đều tới hỏi anh?"
Niệm Tưởng cái hiểu cái không gật gật đầu, môi vén cao, nhỏ giọng thầm thì nói: "Em không nói dối, em chỉ là..."
Anh kiên nhẫn chờ cô nói tiếp.
Niệm Tưởng không biết hình dung như thế nào ý nghĩ của mình nói cho anh biết, cô cũng không phải là muốn lùi bước, hoặc muốn che dấu đoạn tình cảm này. Trên thực tế, cô càng muốn mọi người biết cô đứng ở bên cạnh anh, hoàn toàn có anh.
Người đàn ông cô từng mê luyến, từng thích, từng cố chấp, nhớ mãi không quên suốt cả sáu năm.
Thật may mắn, anh cũng chưa từng quên cô.
Thậm chí... Cô cảm thấy hai người bọn họ giống như đã yêu nhau rất lâu, mà không phải là tối qua mới xác định quan hệ.
Cô cắn môi, có chút ảo não, đối diện cùng anh thật lâu sau, cuối cùng một câu cũng không nói được. Trầm mặc một lát, mới cố gắng giải thích: "Em cảm thấy hiện tại gặp ba em không có gì không tốt ... Em đối với anh là nghiêm túc, chưa từng nghiêm túc hơn nữa. Anh đối với em..."
Niệm Tưởng nâng mắt nhìn anh, lại rũ xuống, hai tay bắt đầu níu chặt góc áo, xoắn nhẹ: "... Không cần thiết rối rắm vấn đề này. Dù sao, phía ba em, anh sớm hay muộn..."
"Ừ, em nghĩ như vậy anh rất vui." Anh cúi đầu nhìn tay cô, vươn tay qua nhẹ nhàng ngăn lại động tác xoắn góc áo của cô, thuận tiện giúp cô mở dây an toàn: "Lần sau là được. Ít nhất đợi em nói trước một tiếng với chú Niệm, anh sẽ chính thức đến nhà."
Dừng một chút, anh trịnh trọng bổ sung hoàn chỉnh: "Không phải bạn trai bình thường, mà là bạn trai sẽ kết hôn."
Ý cười đùa cợt kia nơi đáy mắt, để cho Niệm Tưởng thấy rất rõ ràng.
Anh, vẫn nghe được sao?
Niệm Tưởng có chút ngượng ngùng nhìn anh một cái, nói thầm nói: "Không phải em nói a..."
Nói xong, chăm chú nhìn thời gian, thầm kêu một tiếng không xong. Không dám trì hoãn nữa, giơ tay đẩy cửa xe ra, vừa lúc muốn xuống xe thì nhớ tới cái gì, cô đóng lại cửa xe lần nữa, hấp tấp nhào qua.
Tay trái túm lấy tay áo của anh, nghiêng thân mình về trước, hôn xuống sườn mặt anh một cái. Thừa dịp anh còn chưa phản ứng kịp với đột kích này, thân thủ nhanh nhẹn ngồi trở về, mặt đỏ hồng tìm kiếm trong túi xách, chocolate cô đã chuẩn bị.
Sáng sớm hôm nay khi ra cửa, cố ý lấy theo mấy cái chocolate, nhìn câu tiếng Anh bên trong làm ám hiệu mới mang ra ngoài. Vẫn muốn đem ra cho anh, nhưng thứ nhất là quá bận, căn bản không rảnh lấy ra, thứ hai, đột nhiên phát sinh tình huống làm cô sớm quên hết...
Cô nương vào đèn đường ngoài cửa sổ, cố gắng phân biệt rõ một chữ ghi chú "b" trên chocolate, nắm trong lòng bàn tay, thật nhanh nhét vào túi áo khoác của anh.
Vừa muốn thu tay, lại bị anh đè lại... Cách một tầng vải, bị anh đặt trong túi áo.
"Em phải đi." Niệm Tưởng giật giật cổ tay, mềm giọng làm nũng: "Đợi lát nữa em gọi điện thoại cho anh, có được hay không?"
Thấy anh cúi đầu nhìn cô, cô dứt khoát lại hôn lên một cái, lúc này đây là ngửa đầu hôn lên môi anh, thỏa mãn đến mức như là tiểu hồ ly làm chuyện vụng trộm, vui sướng vẫy đuôi: "Cái này..."
Ngón tay cô ở trong túi áo anh giật giật, cách áo sơ mi bên trong đụng phải hông của anh, cô cười híp mắt lại, véo nhẹ một phen: "Anh về nhà mới có thể xem."
Từ Nhuận Thanh nhẹ buông tay, còn chưa kịp hù dọa cô, cô đã giống như con cá, trượt đi, chạy mất dạng... Cửa xe cũng không đóng.
Anh bóp nhẹ mi tâm, chỉ cảm thấy mi tâm ẩn ẩn làm đau.
******
Dưới ngọn đèn không quá sáng sủa, anh lại nhìn chocolate, rốt cuộc nhìn thấy chữ "b" không phải dễ khiến người chú ý.
Từ Nhuận Thanh nhìn chữ kia thật lâu sau, thong thả lại cẩn thận mở giấy bọc ra. Chocolate được bao vây ở bên trong, mở giấy bạc mới nhìn thấy lưu lại một câu đoản ngữ ——
Believe in those you love.
Anh còn chưa kịp có ý kiến gì, điện thoại của cô cứ như vậy gọi đến.
Từ Nhuận Thanh bưng lên cốc trà, hướng vào phòng ngủ mà đi, đầu ngón tay còn mang theo tờ giấy kia, cẩn thận nhìn nhiều lần.
"Bác sĩ Từ..." Niệm Tưởng ngậm chiếc đũa, có chút buồn bực kêu anh một tiếng.
"Ừm?"
"Em đang ăn Dạ Tiêu..." Cô buông chiếc đũa, gảy gảy sợi mì, quấn quanh đũa rồi nhét vào miệng, miệng bị nhét đầy hàm hàm hồ hồ nói không rõ tiếng.
Cha Niệm đích thật là đợi ở dưới nhà lâu lắm, bát mì tiện thể mang cho cô, khi đến tay thì đã lạnh ngắt.
Cho nên, cơn tức chèn ép, chèn ép, nhìn thấy cô thì lập tức giận dữ, liền ở dưới lầu, trực tiếp giáo huấn một trận.
Nhưng trên thực tế, lực chú ý của Niệm Tưởng, toàn bộ đều đặt tại kiểu tóc mới của ba, nó cứ run lên run lên khi ông nói chuyện...
Mẹ Niệm nhìn thấy ba với đầu tóc này về nhà, có muốn một cước đạp ra ngoài không nhỉ?
( つ ﹏ つ) quả thực không đành lòng nhìn thẳng.
Đợi cha Niệm bình ổn cơn tức, rồi đưa cô lên lầu, thuận tiện đến phòng bếp hâm nóng bát mì. Thế này Niệm Tưởng mới dám hỏi: "Ba, ba làm kiểu tóc như vậy... có thể nói cho con biết, ba nghĩ như thế nào không?"
Cha Niệm đắc ý khẽ hừ một tiếng: "Cái này con quản được sao? Mẹ con nói được, vậy thì được rồi!"
Niệm Tưởng: "..." Ba gần đây nhất định là đã đắc tội chỗ nào với mẹ đại nhân đây ...
Cứ như vậy trầm mặc một hồi, cha Niệm đã kiểm tra hoàn tất, xác nhận trong nhà không có bất kỳ dấu hiệu có đàn ông con trai đi qua, thế này mới thỏa mãn rời đi.
Niệm Tưởng đưa ông tới cửa, đang muốn mở miệng nhắc tới Từ Nhuận Thanh... Kết quả, nói còn chưa ra miệng, cha Niệm liền xoay người lại, sắc mặt hết sức nghiêm túc, nói một câu: "Được rồi, con nhanh quay về ăn mì, sớm nghỉ ngơi một chút."
Niệm Tưởng lộp bộp lên tiếng, lại nổi lên ý muốn nói chuyện Từ Nhuận Thanh, cha Niệm nhìn sắc mặt cô càng thêm thảm đạm một ít, mang theo một tia tang thương: "Tiểu Niệm, cô nhỏ của con, xế chiều hôm nay gọi cho ba, nói thân thể bà nội không khỏe. Ba và mẹ con đã thương lượng, dự định ngày mai đi thành phố J đón bà nội con về nhà ở. Đợi cuối tuần, con chuyển về ở đi."
Tin tức này không hề dự liệu, làm Niệm Tưởng giống như ăn một gậy, nhất thời đầu óc trống rỗng: "Hai tháng trước, nhìn bà nội không phải còn khỏe sao?"
Mang theo cô đi ruộng tát nước, đào khoai lang, thân thể còn rất khỏe mạnh.
"Không có chuyện gì lớn." Cha Niệm nhíu nhíu mày, ngữ khí ủ dột: "Ngày mai ba sẽ đi qua đón bà nội, đại khái thứ hai có thể trở lại. Bà nội con hàng năm đều làm kiểm tra sức khoẻ, nếu có vấn đề khẳng định cũng không phải vấn đề lớn."
Thế này Niệm Tưởng mới an tâm vài phần, nhưng vẫn như cũ tâm sự nặng nề.
Ở phòng khách ngồi yên một hồi, cô nghĩ, hiện tại buồn lo vô cớ cũng là vô dụng, xoa xoa đầu, tạm thời bỏ xuống chuyện này, đi phòng bếp ăn mì, chỉ là bát mì này Niệm Tưởng xưa nay vẫn thích, nhưng bây giờ ăn thế nào cũng không thấy ngon.
"Lời dặn của bác sĩ là ăn xong nhất định phải đánh răng." Anh bưng lên cốc trà uống một ngụm, thanh âm nhất thời được tưới mát, nhu hòa lại ấm áp.
"Em chưa kịp nói với ba." Cô cố gắng nuốt xuống, trong lòng vẫn còn có chút rầu rĩ: "Ba nói bà nội thân thể không tốt, ngày mai đi đón nội về nhà. Tuần sau, em phải chuyển về ở."
"Ừ." Anh lên tiếng, không tiếp lời.
"Em còn nhớ, khi bé đã ở cùng bà nội rất lâu. Nháy mắt, em đã lớn như vậy, lại chưa từng có ý thức được, em lớn lên bao nhiêu thì bà nội cũng già đi bấy nhiêu."
Có đôi khi ngẫm lại... Cảm thấy lớn lên cũng là một sự việc tàn nhẫn.
"Em không dám nghĩ..." Thanh âm của cô đột nhiên nghẹn lại.
Từ Nhuận Thanh kiên nhẫn nghe, nghe thấy cô đè nén nghẹn ngào rất nhỏ, tiếng hít thở có chút nặng nề, một tiếng, một tiếng, thong thả lại thấp nhỏ.
Anh bưng cốc trà ngồi ở trước bàn, chiếc đèn bàn phản chiếu toàn bộ màn hình máy tính, sáng đến có chút chói mắt. Anh nghiêng người điều tiết độ sáng, ngọn đèn hạ xuống, cả người anh tựa hồ cũng nhu hòa theo ánh đèn mờ tối.
"Em không dám nghĩ, một ngày kia, bà nội sẽ đột nhiên xa rời em..."
Đến một nơi mà không có bất kỳ phương tiện nào có thể đi đến.
Anh an tĩnh nghe, nghe được đầu kia cô sẽ rất nhanh liền khóc ra, nghĩ nghĩ, anh nói: "Niệm Tưởng, đây là việc mà mỗi người đều phải trải qua..."
"Đối với em mà nói, người nào dù rất quan trọng, cuối cùng cũng có một ngày sẽ rời khỏi em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip