Chương 1: Lôi kiếp và đứa trẻ định mệnh

---

Ở một nơi nào đó trên thiên giới:

> “Hừ! Ta không tin một lôi kiếp nho nhỏ có thể tổn hại đến đạo hạnh của ta… a… aaa!!!”

ĐÙNG! ĐÙNG!

Sau một trăm lẻ bảy tia sét đánh xuống, ánh sáng chói lòa oanh tạc cả một vùng trời. Phía dưới, một thân ảnh rách rưới cháy đen, mùi khét lan trong gió. Máu hòa với vết thương cháy đen khiến cảnh tượng trở nên kinh hoàng.

Tiếng sấm vẫn chưa dứt, như thể ý trời vẫn chưa nguôi giận, nhất quyết không để kẻ kia toàn thây. Cuối cùng, tia sét thứ một trăm linh tám đánh xuống—

Phía dưới chỉ còn lại một hố sâu vạn trượng, mùi khét nồng nặc, lẫn trong không khí là mùi máu tươi. Nếu không tận mắt chứng kiến, chẳng ai biết nơi đây từng có người bị thiên lôi đánh nát.

> “Chết tiệt… Ta vậy mà lại…!”


---

Cùng lúc đó, ở một thôn trang nhỏ...

> “Con ta sao rồi, thím!?”

Bỗng từ trên trời, ‘ĐÙNG!’ — một tia sét xé toạc không gian đánh thẳng xuống ngôi nhà.

> “Cẩn thận!”

Tiếng sấm dữ dội hòa cùng tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh vang lên.

Hôm sau—

> “Ha ha ha, thật là… nàng xem con của chúng ta khỏe mạnh, đẹp trai như ta vậy ha ha!”

Trên giường, người phụ nữ yếu ớt mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía đứa bé.

> “Thật tốt… thật đẹp.”

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ còn lại niềm vui vỡ òa — niềm hạnh phúc của cha mẹ khi đứa con chào đời.

---

Trên thiên giới...

> “Hừ, hắn nghĩ mình mạnh lắm sao? Cuối cùng chẳng phải cũng bị thiên tru? Ha ha ha!”

Xung quanh kẻ vừa lên tiếng là khí tức hùng hậu, thần uy vô tận. Nhìn xuống hố sâu cháy đen, y cười lạnh:

> “Đáng tiếc… nghịch thiên… hắn giờ e rằng…”


---

Trở lại hạ giới

> “Đưa con cho ta bế, nàng nghỉ ngơi đi.”

Người phụ nữ mỉm cười hạnh phúc, trao đứa trẻ cho phu quân.

> “À… lúc con chúng ta chào đời, bên ngoài mưa to lắm đúng không phu quân? Khi ấy thiếp ngất đi, nhưng lại cảm giác như có bàn tay cứng cáp mà ấm áp đỡ lấy thiếp… Người đó… rất giống chàng, nhưng ta chưa từng gặp qua…”

> “Chắc là đứa bé này đã cứu mẹ nó thoát khỏi U Minh đó! Nàng nghỉ đi, ta mang con sang biếu quà cho thím — bà ấy cũng vất vả lắm rồi.”

> “Chàng nhớ chọn quà chu đáo nhé, biết đâu sau này còn phải nhờ thím nữa… hí hí~”

> “Biết rồi, nàng nghỉ ngơi cho khỏe.”


---

Ngoài sân làng...

Trên đường, nhiều người chào hỏi phụ tử nhà họ Khương.

> “Chúc mừng nha! Lên chức bố rồi đó!”
“Ha ha, cảm ơn mọi người. Mẹ tròn con vuông, âu cũng là được trời thương!”

> “Tốt, tốt! Ta còn tưởng ngươi có vấn đề chứ! Nếu ngươi không được, ta thay ngươi làm phu quân cho phu nhân ngươi luôn đó ha ha!”

> “Ngươi…! Nếu không phải ta đã ở một tầm cao mới, ngươi còn lâu mới chạy khỏi đây!”
“Ha ha, ngươi rước người đẹp nhất làng, mà tám năm nay mới có đứa con! Không phải ngươi không được thì phu nhân ngươi không được à?”

> “Được rồi, được rồi, hai người im cái coi!”

Tiếng cười vang khắp con đường.

> “Lão Khương à, đừng để bụng lão Hoàng, miệng ổng thúi vậy thôi chứ tâm tốt lắm. Nghe tin ông bế con, hắn còn chuẩn bị quà đấy!”

> “Hừ, quà của hắn ta vứt vô nhà xí!”
“Ngươi nói cái gì!?”
“Ta nói thật đó!”

Cả đám lại ồn ào, khiến người qua đường bật cười.

---

Đặt tên

> “Ha ha, thôi nào, chuyện nhỏ thôi. À, ngươi đặt tên cho đứa nhỏ chưa?”

> “Con ta…” – Lão Khương trầm giọng – “Hắn là Khương Hợp Thiên.”


---

Khởi đầu của định mệnh

Khi Khương Hợp Thiên chào đời, ở phương Bắc huyện Lâm Đà, một đạo sĩ tóc bạc, áo trắng như tuyết, từ từ mở mắt.

> “Ngươi… thật biết trốn.”

Rồi ông biến mất giữa không trung, không để lại chút dấu vết, như thể chưa từng tồn tại.

---

Do nhà họ Khương vốn được lòng dân trong làng, nên khi đầy tuần, người đến chúc mừng đông nghịt. Ai cũng mang theo quà quý, khuyên lão Khương sớm nối lại nghề rèn sắt kỹ nghệ danh tiếng — nghề tổ truyền khiến cả Thọ Thành phồn thịnh.

Dù sắt không còn hiếm như xưa, nhưng bàn tay của dòng họ Khương vẫn tạo nên những tác phẩm tinh xảo, khiến thương nhân từ khắp nơi kéo đến.

Sáu năm trước, lão Khương cưới được mĩ nhân đẹp nhất làng Tây Thọ Thành, được người người ngưỡng mộ. Cũng vì thế mà lắm kẻ ghen ghét, nhiều lần gây khó dễ khiến ông tạm gác nghề tổ.





Tác giả: NguyetDuongKy

Mong các đạo hữu ủng hộ tác phẩm đầu tay của tôi
Nhận xét về phần đầu nhé tôi sẽ cố gắng lên cho các đạo hữu câu truyện thật mới mẻ phong cách đi đầu và sáng tạo nhiều nội dung mới
     XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
                    CÁC ĐẠO HỮU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip