Chương 3: Gặp người từ mây


Thọ Thành đầu xuân, sương mỏng, tiếng gà gáy lan khắp những mái nhà ngói cũ. Trên con đường đất trước đình làng, mấy đứa nhỏ đang lon ton chạy đến lớp, tay ôm bảng gỗ, miệng ê a đọc chữ. Lão Khương dắt Hợp Thiên đi theo, lòng hân hoan như người cha nào khác, chỉ mong con mình học được vài chữ làm người.

Nhưng có lẽ ông quên mất một điều: trời chưa bao giờ thích để yên cho thằng nhỏ ấy.

Vừa bước đến cổng trường, bầu trời đang xanh bỗng kéo mây đen. Tiếng sấm đầu tiên nổ rền, làm thầy đồ đang ngồi chấm mực run tay, mực văng tung tóe. Đám học trò đồng loạt quay lại, hét toáng:
“Tiểu Lôi tới kìa! Trốn mau!”

Lão Khương đứng chết lặng, còn thầy đồ run run giơ quạt che đầu, giọng lạc đi:
“Lão Khương à, ta e... đứa nhỏ này trời quý quá, không nỡ cho học chữ phàm.”

Một tia sét lóe lên, đánh trúng cột cờ trước sân, khói khét bốc nghi ngút. Thầy đồ sững người, rồi ngồi sụp xuống thở dài:
“Ta dạy văn, chứ không dạy... thiên lôi pháp.”

Từ đó, Hợp Thiên thôi đi học. Cậu chẳng buồn, còn cười đùa:
“Con người ta học chữ trong sách, con học chữ trong khói than.”
Lão Khương nghe vậy chỉ biết thở dài:
“Miễn sao con đừng học chữ ‘bùm’ là được.”

---

Không được đến trường, Hợp Thiên càng ở nhà càng quen với tiếng búa, tiếng than cháy, và mùi sắt nóng. Mỗi khi cậu đập búa, lửa trong lò như có linh, bốc cao hơn, sáng hơn.
Lão Khương thường đứng bên, mắt dõi theo, vừa tự hào vừa lo lắng:
“Lửa này... không phải của ta, mà là của con.”

Cậu nhóc cười hì hì, mồ hôi nhỏ xuống má, tay vẫn đều nhịp:
“Con không biết, chắc trời thương nên lửa nghe lời con.”
“Ờ, trời thương con... kiểu riêng của trời đấy.”

Lò rèn nhà họ Khương nhờ vậy lúc nào cũng đỏ lửa, khách ra vào nườm nượp.
Có lần, trong khi Hợp Thiên đập búa, tia lửa bay trúng con gà đang đi ngang, cháy mất ít lông. Con gà chạy tán loạn quanh sân, kêu “quác quác” khàn cả tiếng. Cả làng nghe tin, cười nghiêng ngả ba ngày.
Từ đó, ai đi ngang cũng trêu:
“Ê Tiểu Lôi, coi chừng trời đánh gà nữa đó!”

Hợp Thiên chỉ gãi đầu, cười ngượng:
“Thì gà cũng cần... rèn luyện chứ.”

---

Những năm ấy, thép nhà họ Khương bắt đầu nổi tiếng khắp vùng. Dao, kiếm, nông cụ do Hợp Thiên đập đều cứng hơn thường, gặp mưa không gỉ, thậm chí có người kể rằng, khi gió mạnh thổi qua, lưỡi dao còn ngân lên tiếng “ting ting” như đàn.
Hợp Thiên thấy vui, bèn khắc chữ “Thiên” nho nhỏ ở góc thép, gọi là “đánh dấu hàng của mình”.
Cậu đâu biết, chính chữ nhỏ đó đã khiến một người ngoài Thọ Thành để ý.

Một buổi sáng, chợ thành tấp nập hơn thường lệ. Giữa dòng người, một cô gái áo lam đi chậm rãi, tóc đen buộc gọn, bên hông đeo ngọc bội khắc hình sấm nhỏ. Ánh mắt cô trong như nước hồ, lấp lánh ánh sáng khó tả.
Cô dừng lại trước sạp hàng, nơi người thợ đang bày dao thép. Vừa chạm tay vào lưỡi dao, cô khẽ rụt lại, ngón tay tê nhẹ như có dòng điện chạy qua.
“Thứ này... chứa linh khí của trời.”
Người bán hàng cười ha hả:
“Linh khí đâu, bị thằng nhỏ Tiểu Lôi rèn đó! Bị trời đánh hoài mà không chết, thép chắc còn hơn người.”

Cô gái khẽ nhíu mày.
“Bị... trời đánh mà không chết?”

Câu nói ấy khiến cô tò mò. Cô xin chỉ đường đến xưởng rèn họ Khương.

---

Lò rèn hôm ấy đỏ rực, khói bay nghi ngút. Giữa hơi nóng, một bóng thiếu niên đang chăm chú gõ búa, mỗi nhát đập đều dứt khoát, gọn và mạnh. Mồ hôi lăn dài trên má, hòa với tro than khiến gương mặt cậu lem luốc mà rạng rỡ lạ thường.
Dao Linh đứng trước cửa, ngẩn người.
“Ngươi là... Tiểu Lôi?”

Cậu ngẩng lên, khói tro vẽ vằn trên trán, miệng cười vô tư:
“Ờ, ta đây. Còn cô là ai? Nếu trời đánh thì đứng xa ra kẻo lây.”

Dao Linh bật cười, che miệng:
“Ngươi nói chuyện lạ quá. Ở trên núi, người ta tránh trời, còn ngươi thì... nói như bạn thân của sấm.”
“Ờ thì trời đánh hoài, không quen cũng phải quen. Ta mà sợ chắc sớm thành than rồi.”

Câu trả lời khiến cô gái ngẩn ngơ. Trong ánh lửa, ánh mắt Hợp Thiên sáng rực, vô tư như trẻ nhỏ, nhưng trong đó có gì đó... khó nắm bắt.

---

Dao Linh nói mình xuống núi cùng sư tỷ, bị lạc đoàn, nên ở lại Thọ Thành vài hôm.
Những ngày đó, cô hay ghé xưởng rèn. Lần đầu tiên, một tu sĩ trẻ bước vào đời sống phàm trần, ngửi mùi sắt nóng, nghe tiếng búa nện, cảm nhận hơi người thật sự.
Cô ngồi trên tảng đá ngoài cửa, chống cằm nhìn Hợp Thiên rèn, hỏi đủ thứ:
“Tay ngươi không sợ bỏng à?”
“Bỏng riết rồi hết sợ.”
“Sao không đeo bao tay?”
“Đeo rồi búa trượt. Với lại... da ta dày.”
Cô bật cười, nụ cười trong veo hơn cả gió đầu hạ.

Có hôm Hợp Thiên đưa cô thử thổi bễ. Dao Linh hít sâu, thổi một hơi dài, tro bay mù mịt, khói phủ kín cả xưởng.
Cậu ho sặc sụa, la lớn:
“Ê, cô luyện khói hay luyện sắt vậy!”
Cô cười nghiêng người, mắt cong cong:
“Thì ai bảo ta không được thổi mạnh!”
Từ đó, hai người hay đùa qua lại. Lão Khương nhìn mà chỉ biết lắc đầu, cười thầm:
“Thằng nhỏ trời đánh, cuối cùng cũng có người chịu ở gần mà không sợ.”

---

Nhưng bên ngoài sự bình yên ấy, có một kẻ khác đang để mắt đến họ.

Trong quán rượu ở góc chợ, một người đàn ông áo xám ngồi một mình, tay lật qua lật lại thanh kiếm nhỏ có khắc chữ “Thiên” mờ trên chuôi.
Giọng hắn khàn, ánh mắt sâu:
“Phàm nhân nào... có thể dung lôi khí vào kim loại?”
Gió đêm thổi qua, kèm theo tiếng sấm xa xăm như lời đáp.

---

Chiều hôm ấy, Dao Linh phải rời Thọ Thành. Trước khi đi, cô đến xưởng, đặt vào tay Hợp Thiên một mảnh ngọc nhỏ khắc hình sấm.
“Giữ lấy. Khi nào trời thật sự gọi ngươi, đừng sợ.”
Cậu nhìn viên ngọc, ngạc nhiên:
“Trời gọi là sao?”
“Rồi ngươi sẽ biết.”
Cô cười nhẹ, rồi quay đi.

Hợp Thiên nhìn theo dáng áo lam khuất dần sau làn khói lò, lòng có chút trống trải khó hiểu. Cậu nắm viên ngọc trong tay, cảm giác mát lạnh, như chạm vào hơi thở của mây.
Bên ngoài, nắng xiên qua mái ngói, ánh sáng khẽ chạm lên chuôi búa.
Giữa trưa, một tia chớp nhỏ lóe lên ngoài xa, không tiếng sấm, không mưa, chỉ là một vệt sáng ngắn ngủi trên bầu trời trong vắt.

Lão Khương ngẩng đầu nhìn, khẽ nói:
“Thiên à, có lẽ trời vẫn chưa quên con đâu.”

Còn Hợp Thiên, chỉ cười, siết chặt viên ngọc, quay lại với lò lửa đỏ rực, ngọn lửa hắt bóng cậu đổ dài trên nền đất – dáng người nhỏ bé ấy, chẳng biết rằng mỗi nhát búa mình gõ xuống, đều làm trời run nhẹ một nhịp.

Ghi chú KHT đã 14t
---
TG:DuongNguyetKy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip