Ra khỏi căn nhà nơi Hephaestus làm việc, Ankh lẽo đẽo theo bên cạnh Eiji, muốn nói lại thôi. Tới khi Eiji cũng nhìn không nổi nữa.
-- Có cái gì nói mẹ đi.
Biết được tính người này cọc cằn nên Ankh cũng chả để tâm, chỉ lí nhí nói:
-- Cảm ơn.
Bẫng đi một lúc lâu, Eiji mới khẽ ừ một tiếng, nói không có gì, dù gì cũng không để cậu chết sớm quá. Nhớ đến con dao màu tím còn chưa có tên, Eiji bảo Ankh đặt cho nó một cái tên.
Ankh suy nghĩ một lúc, mường tượng lại cảm giác lạnh lẽo len lỏi chui vào tận sâu tâm hồn, nói ra một từ:
-- Toska.
-- Toska? Là ý gì?
Eiji thắc mắc. Nhưng Ankh chỉ cười cười lắc đầu:
-- Không có gì lớn lao, tự nhiên nghĩ ra thôi.
Chẳng hiểu vì sao khi nói câu đó, Eiji thấy trên mặt Ankh mang theo một chút gì đó... Tuyệt vọng.
Hắn từng thích nhìn Ankh tuyệt vọng, nhưng đó là chuyện của mấy ngày trước. Còn bây giờ thì sự tuyệt vọng đó làm hắn thấy bực mình.
Eiji lặng nhìn gương mặt trắng nõn không chút xúc cảm của Ankh một lát, thu lại tầm nhìn rồi buông tay Ankh đi về trước.
Nơi bàn tay đột nhiên trống rỗng khiến Ankh hốt hoảng một chút. Cậu muốn níu lấy bàn tay ấy, dù nó rất lạnh, dù có có rất nhiều sẹo, dù nó có nhuốm máu tanh, nhưng nó cũng không thuộc về mình.
Ankh cười tự giễu, tự nói mình điên rồi, sau đấy chạy bám theo Eiji.
Thương hội tại thời điểm này rất đông đúc, người người qua lại, mỗi người một vẻ. Ankh khó khăn lắm mới vừa lách qua đám đông vừa theo sau Eiji, nhưng người phía trước thì chẳng chút khó khăn, phiêu diêu như đi trên mây.
Nhìn một lúc, Ankh mới phát hiện thì ra Eiji toàn...bay. Chân lúc nào cũng cách mặt đất một khoảng, chỉ tại áo choàng bên ngoài quá dài nên không ai chú ý.
Cũng may là đoạn đường dẫn đến quán gà rán ban đầu có khá ít người, Ankh mới thở phào nhẹ nhõm.
-- Sao anh cứ bay không vậy?
-- Bay được thì đi làm gì!?
Eiji không quay đầu nói.
Ankh: "..." Coi như anh giỏi.
Nguyên nhân chính Eiji không nói là vì hắn lười đi. Ai bảo thằng nhóc đó làm hắn mất hứng.
Sau đó hai người đã đến trước quán gà rán mà Vic đã vào, chỉ là lúc này không khí có vẻ khác thường. Phía trước quán tụ tập gần hai mươi người, ai nấy đều mang vẻ mặt hóng chuyện.
Ankh cũng tò mò, hướng về một sinh vật "giống" người nhất trong đám hỏi:
-- Xin lỗi, cho hỏi bên trong xảy ra chuyện gì sao?
Sinh vật giống người quay lại thì thấy một thằng nhóc mặt mũi khả ái lại lịch sự, không khỏi có chút thiện cảm.
-- Có đánh nhau đó. Nghe nói có người gây rổ với Eciv. Nhóc tốt nhất đừng dây vào.
Cái thế giới tràn ngập mùi xa lạ, Ankh không biết gì nhiều. Cậu nói cảm ơn với sinh vật giống người kia rồi chen đến chỗ Eiji, nắm lấy tay áo hắn.
Eiji nhìn đến bàn tay gầy gò túm áo mình, không nói gì như ngầm đồng ý.
-- Hỏi được gì?
Ankh bễu môi:
-- Sao anh không tự hỏi?
-- Đại ca không thể tùy tiện ra mặt.
Ankh: "..."
Thích hóng chuyện nhưng ngại mặt mũi chứ gì. Mà thôi, cái khuôn mặt đó của anh ta cũng đã đủ rêu rao rồi.
Ankh đem chuyện ban nãy hỏi được nói cho Eiji nghe. Eiji sờ sờ cằm nghĩ một hồi lâu. Ankh nhịn không được liền hỏi:
-- Anh nghĩ ra gì rồi?
Eiji bỏ tay xuống:
-- Ít manh mối quá, chưa nghĩ ra, xem tiếp đã.
Ankh: "..." Vc...
-- Vic còn ở trong đó không nhỉ?
Nói xong câu đó thì Ankh thấy mặt Eiji đột nhiên đổi sắc, giống như vừa ngộ đạo, trông rất vi diệu.
.
-- Có thể người đang đánh nhau với Eciv là Vic.
Eiji bình tĩnh kết luận.
Như để chứng thực cho suy đoán của hắn, ngay sau đó thì từ bên trong có một người bị đạp bay ra ngoài, ngã xuống chổng mông lên trời, vừa vặn nằm ngay trước mặt Eiji.
Kế đến, một dáng hình quen thuộc phóng ra. Vì chủ đề cosplay lần này là yang hồ chợ lớn nên phong cách ăn mặc của Vic cũng rất ba chấm. Tay trái xăm thanh long, tay phải xăm bạch hổ, bên tai đeo hai chiếc khuyên bạc, đầu nhuộm xanh xanh đỏ đỏ. Thêm vào cái quần jean rách tan nát còn vá vài miếng và cái áo in hình sư tử.
Nếu nhớ không nhầm thì ban nãy còn có sợi dây chuyền vàng to tổ bố, chỉ là giờ không biết nó nằm đâu rồi.
Phía sau lưng Vic là một đám người nằm vật vã rên rỉ, mặt mũi bầm dập, đầu u như con gấu.
Riêng cái tên nằm chổng mông trước mặt Eiji thì bị nặng nhất, cả người đầy máu me. Tay bị...dây chuyền vàng trói lại.
Trông thấy Vic về sau, cả đám người hóng chuyện cũng sợ hãi lui lại mấy bước, chỉ lo hắn đánh chưa đã tay mà bem luôn mình.
Trong khi đó thì ông chủ có vẻ rất đau khổ nấp trong góc cùng nhân viên, buông lời ai oán:
-- Ây da da, ngài...ngài đại ca này sao lại đánh người của Eciv, ngài không sợ bọn chúng trả thù sao?
Vic ghét bỏ phủi phủi tay:
-- Sợ cái đách ấy. Eciv cái khỉ khô, bọn ra vẻ thượng đẳng làm ta thấy ớn.
Lúc này thì Ankh mới chú ý đến trang phục của nhóm người được gọi là Eciv. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy thì mặt cậu đã tối lại.
Không nói đến thiếu kế, nhưng logo in trên áo là hình một lá cờ cầu vồng lục sắc ( 🏳️🌈 ) bị gạch chéo kèm dòng chữ: " They are absolutely disgusting and they're good for nothing."
( Họ thật ghê tởm và cũng không phải thứ tốt lành gì - xin lỗi nhưng t cũng bực 😑 )
Trong số những tên bị đánh vẫn còn vài đứa có ý thức, một trong số đó không hề nhận thức được tình huống trước mặt mà gào lên:
-- Thằng khốn, ngươi biết mình đã làm gì không? Đợi chủ quán đến cho ngươi nếm mùi.
Vic lạnh lùng liếc đến, không nói hai lời từ vị trí đang đứng nhảy lên, giữa không trung xoay 1080 độ, dùng một tuyệt chiêu taekwondo tặng tên đó một cú đá thẳng vào mặt.
Chỉ nghe tiếng va đập thôi cũng đủ hình dung rằng hắn xem chừng không nứt sọ cũng gãy quai hàm.
Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Vic chỉ ngón tay giữa vào mặt hắn:
-- Chủ quán cái lol què!
Một thằng ở trên diễn đàn thương hội rêu rao tẩy chay Lục Sắc Kỳ thì chả đáng để dùng từ chó để chửi.
Tâm trạng tốt lành của Vic bị đám Eciv phá nát. Hắn cảm thấy gặm thêm mấy cái đùi gà cũng không đủ bù lại. Chủ quán gà rán có vẻ rất vui lòng hả dạ nên tặng thêm cho hắn tận mười cái đùi gà. Trước khi đi còn vỗ vai hắn:
-- Dù tôi cũng sợ nhưng cậu đánh tốt lắm.
Đám đông cũng dần giải tán nhưng tin đồn liên quan đã lan tới tận nơi nào đó không biết.
Từ đầu khi Eiji và Ankh xuất hiện là Vic đã biết, chỉ là không rảnh rỗi để trò chuyện. Lúc này thì mới ôm túi gà nhảy chân sáo lon ton đến trước mặt Eiji:
-- Chào đại ca.
-- Ừ. Đánh rất đẹp.
Eiji thật lòng khen. Nếu không phải ngại cái mặt mũi thì hắn đã bảo: lần sau đánh nặng hơn chút.
Vic cười mãn nguyện:
-- Cảm ơn đại ca đã khen.
Sau đó hắn quay sang Ankh:
-- Út à, tam ca có gà cho em đây. Cho em hết.
Ankh: "..." Ôi đệt cái xưng hô này...
Trong khi đó thì Eiji lại nhíu mày:
-- Sao không cho ta?
Vic trả lời hiển nhiên như đúng rồi:
-- Ban nãy đại ca nói tự nhiên không thích gà nữa mà.
Eiji: "..." Đúng là hắn có nói thật, nhưng chẳng phải là vì không muốn thằng nhóc đó bị đau bao tử hay sao?
Hắn có một cảm giác con cái mình nuôi lớn lại bỏ đi theo trai, quên mất cha già của nó luôn.
Giận run người...
Vậy nên mới có chuyện Eiji chưa gì đã vụt bay đi trước, bỏ lại hai đứa ngẩn tò te chưa kịp hiểu cái gì xảy ra.
Không như Eiji, Vic rất tri kỉ nắm tay dẫn Ankh đi. Phần vì hắn thấy Ankh vừa nhỏ vừa mềm, lớn lên lại đẹp mắt như vậy, phần vì Ankh không quen đường, túm lại thì cái gì cũng dẫn đến việc hắn phải nắm tay.
Đến trước một xe bán kẹo bông gòn, hắn mua cho Ankh một cây màu hồng hồng siêu to siêu khổng lồ.
Khi đi qua nơi bán bóng bay, hắn lại mua một cái bóng bay hình con mèo béo buộc vào thắt lưng Ankh, để mèo béo trôi lơ lửng cách đầu một khoảng, muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu.
Bước sang cửa hàng kem, Ankh nói muốn ăn kem, thế là Vic mua cho Ankh cây kem ốc quế bảy màu, còn mình thì ăn cái kẹo bông gòn trước đó.
Tốc độ của Vic không nhanh, Ankh hoàn toàn có thể vừa đi vừa ăn vừa nói chuyện. Dọc đường có không ít ánh mắt rơi vào hai người, cũng bởi vì cái ngoại hình mang tính sát thương rất cao của Ankh và bộ dạng " ta siêu hung " của Vic.
Vic nói Ankh nghe về tổ chức tên Eciv đó.
Eciv còn được biết đến với cái tên Thương Kiều Quán. Do Eciv làm" Chủ Quán". Hoạt động như một guild công khai ở thế giới này. Tiêu chí hàng đầu để guild hoạt động là :" Tẩy chay những linh hồn bị nguyền rủa của Lục Sắc Kỳ "
Lục Sắc Kỳ là guild của những người có xu hướng tình dục hơi khác biệt, cụ thể là khi họ có xu hướng tình dục với những người có cùng giới tính, yêu người cùng giới, ví dụ nam yêu nam, nữ yêu nữ, ngoài ra người song tính là sự mô tả một người là nam giới hoặc nữ giới đều bị thu hút tình yêu, tình dục bởi cả hai giới.
Và theo như lời thằng thượng đẳng kia thì những người thuộc Lục Sắc Kỳ đều bị nguyền rủa, thứ họ làm là hoá giải lời nguyền mà thôi.
Nghĩ đến bọn ra vẻ đó, Vic lại muốn lên cơn:
-- Anh ghét nhất đám đó. Cả ngày viết content tào lao quăng lên diễn đàn, miệt thị, sỉ nhục, công kích Lục Sắc Kỳ, không biết có gì hay ho, làm vậy để thế giới tuyên dương chắc. Vậy mà đám tín đồ cũng bưng bưng nghe theo, một lũ chó hùa.
Có vẻ ấn tượng của Vic với Eciv cực kỳ xấu, ngay cả chút thương tiếc cũng không để lại. Ankh chỉ nhún vai:
-- Cái này thuộc về ý thức. Anh không thể bắt tụi nó dừng việc đó lại. Thay vào đó thì mình cứ làm việc của mình cho tốt thôi.
-- Đúng là anh không thể bắt tụi nó dừng, nhưng hễ anh gặp ở đâu là sẽ đánh ở đó.
Vic giơ nắm đấm lên, mặt đầy sát khí tuyên bố. Ankh trông thấy bộ dạng này cũng âm thầm vì Eciv lau mồ hôi.
Tuy cà rỡn là thế nhưng Eiji cũng đã nói với Ankh rằng Vic là kẻ nói được làm được.
Hy vọng Eciv không chết quá sớm, loại người như thế phải từ từ chết mới vừa lòng.
_
Sau khi ăn hết kem thì hai người bước vào một khu bán khoáng sản. Ankh thỉnh thoảng lại liếc mắt tìm kiếm Eiji nhưng vẫn không tìm thấy. Chỉ có Vic lải nhải bên tai suốt.
-- Chỗ này đa số là đồ trong mê cung đem ra đó.
Hai bên đường bày bán rất nhiều thứ linh tinh, từ khoảng thạch, tinh thạch, vẫn thạch,...vân vân mây mây. Trong đó còn có một đống đá thô chưa giải.
Cái này so với trò đổ thạch thì không khác là mấy. Nhưng kiếp trước Ankh không tiếp xúc nhiều. Dẫu sao thì thời gian cậu ở nhà còn nhiều hơn bên ngoài.
Vic trông thấy Ankh cứ nhìn đống đá thô thì nghiêng đầu hỏi:
-- Em muốn chơi không?
Tuy hắn không có nhiều tiền, nhưng chút đỉnh để mua hết đống đá vẫn đủ. Quan trọng là hắn rất có thiện cảm với Ankh dù chỉ gặp chưa được bao lâu. Mà sáng mai là Ankh phải vào mê cung, đối với một thằng nhóc không dùng được nguyên lực thì đồng nghĩa với bước một chân vào Tatarus.
Ankh không biết Vic nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ đơn thuần nhớ đến một số chuyện lúc trước nên hơi ngẩn người ra, thực chất không liên quan đến đổ thạch, vì thế Ankh lắc đầu:
-- Không muốn.
Vic đưa tay sờ sờ má Ankh cười híp mắt:
-- Muốn mua gì cứ nói với anh, anh mua cho.
Ankh không nỡ đánh gãy nhiệt tình của Vic, chỉ đành gật đầu. Dạo thêm một lát, rốt cuộc cũng thấy được thứ mình muốn.
-- Em muốn cái đó.
_
Đêm, rộng thênh thang muôn lối.
Đêm, hoà mình vào làn mây u tối.
Đêm vắng lặng khắp phương, tràn xuống mọi nẻo đường. Đêm âm u, đêm ôm lấy đôi vai thiếu nữ mù bên dòng sông Cocytus.
Màn đêm như một chất xúc tác trong phương trình hoá học, là một điều kiện cần và đủ để phản ứng xảy ra. Đối với người thì màn đêm là thứ để lòng người ta trở nên mềm yếu.
Eiji không nhớ rõ lần trước mình đến đây nghe nhạc kịch là bao giờ, hình như rất lâu về trước, cùng Hades ngắm ánh đèn sân khấu từ tầng cao nhất của ngọn hải đăng già cỗi.
Bài ca huyền thoại về người con gái khóc than bên dòng Cocytus không lọt vào tai, bởi toàn bộ sự chú ý của Eiji đều đã rơi lên một dáng hình lẫn vào trong đám người tấp nập.
-- Em thậm chí còn không đi tìm tôi...
Eiji rũ mắt.
____
Cesar: Nết anh ngộ dị Eiji?
Eiji: Ngộ cái gì?
Ce: 😑 anh bỏ người ta, rồi trách người ta không đi tìm anh.
Eiji: ... Ừm.
Ce: Ừm là ừm cái qué gì?
Eiji: Em quát tôi à?
Ce: "..."
_
Vic: Anh không nhiều tiền nhưng đủ mua đá cho em.
Ankh: Anh có bao nhiêu?
Vic: Vài trăm tấn Diamond vẫn có.
Ankh: "..."
_
Dagel: Quét nhà, nấu cơm, rửa chén, trải ga giường, mua ti vi,... Lúc trước thấy chật chội nên vứt hết rồi, giờ phải mua lại.
Eiji: Bây giờ không thấy chật nữa?
Dagel: Không, vẫn chật, nhưng mua để Ankh dùng, chẳng lẽ để Ankh ngủ dưới nền suốt.
Eiji: Ta cũng ngủ dưới nền suốt.
Dagel: Kệ ngài.
Eiji: "..."
_
Vic: Cho em, cho em hết.
Ankh: Em không ăn gà.
Vic: Vậy cho Dagel.
Eiji: Còn ta?
Vic: Ngài không có.
Eiji: "..."
* Đơn vị tiền tệ chính ở đây là Peridot ( Peri hoặc Pe cho nó ngắn ) - viên đá có màu xanh lục. Ngoài ra còn dùng Sapphire ( Sa) - đá xanh da trời, Ruby - đá hồng ngọc và Diamond.
Ta có: 1 Sa = 10 Peri
1 Ruby = 10 Sa
=> 1 Ruby = 100 Pe.
1 Diamond = 100 Sa = 1000 Ruby = 10.0000 Peri
Vì Diamond khá quý nên trong giao dịch thông thường rất ít sử dụng diamond.
* Trái tim Hà Đồ là một ngôi sao.
* Black Death được rèn từ mảnh vỡ hố đen
* Toska: một từ tiếng Nga. Sâu nhất, đau đớn nhất chính là cảm giác đau đớn về tinh thần nhưng không có nguyên nhân cụ thể nào, cảm giác đó chính là Toska. Bạn có một nỗi khát khao nhưng lại không có gì để khao khát, từ đó khiến bạn cảm thấy tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip