55
" Tiểu Vũ, em yêu chị rất nhiều."
—————————-
Chủ nhật tuần 3, 10 giờ sáng.
Rick mở mắt thức dậy cái mùi hương dịu nhẹ bay qua khiến cho bụng của nhóc con không khỏi thôi cồn cào. Nó ngồi thẳng người lên và chợt nhận ra mọi thứ không phải là một giấc mơ. Rick lấy lại hơi thở nhóc con nhìn xung quanh một vòng nó thừa biết căn phòng nội thất đơn giản này của ai. Chủ của nó không khác chính là Dương Vũ- kẻ có khuôn mặt giống với Tiểu Vũ người cô yêu.
Một lúc sau sự chú ý của Rick dừng lại ở bức ảnh đặt ngay ngắn ngay cạnh. Trong bức ảnh để bên tủ đèn ngủ cho nó thấy một Dương Vũ cười rất hạnh phúc trong tay là tấm bằng tốt nghiệp, cô vui vẻ ôm lấy người một anh chàng cùng đoá hoa hướng dương tươi thắm. Nó đoán là ảnh từ lễ tốt nghiệp của người lạ thân quen này.
" Cốc cốc." Tiếng gõ cửa phát ra. Rick nhanh chóng chuyển hướng đến cánh cửa phòng." Tôi vào được không?" Dương Vũ nhẹ nhàng nói. Không thấy hồi đáp Dương Vũ mạn phép mở cửa bước vào. Rick mỉm cười với Dương Vũ, nụ cười càng trở nên hạnh phúc hơn khi nó xuất hiện trên nền nắng buổi sớm.
Đặc vụ trẻ ngừng một lúc. Rick càng trông giống với một thiên thần hơn khi mặc trên mình bộ đồ màu trắng. Tuy là đồ công nhân nhưng lại có sự quấn hút kì lạ với Dương Vũ.
" Chào chị."
" Chào..."
" Em đói."
" À.. đây." Dương Vũ đã chuẩn bị đặt bát cháo nóng hổi trên một cái khay từ trước. Cô đi đến gần hơn với Rick.
"Cảm ơn nhiều ạ." Rick vui vẻ nó đón nhận lấy bát cháo từ tay Dương Vũ.
" Tôi... tôi..." Dường như Đặc vụ trẻ có điều gì muốn nói, cô thật khó để bộc lộ cảm xúc rằng mình muốn gì.
" Chuyện gì vậy?"
" Tôi chỉ muốn hỏi, tại sao nhóc lại đi theo tôi?"
Rick không trả lời, nó làm thinh.
" Thôi nào.." Cô đặt khay cháo lên chiếc tủ rồi ngồi lên thành giường mặt đối mặt với cô nhóc Rick.
Rick bỗng kéo lấy tay Dương Vũ khiến cô nằm xuống sau đó nó trèo lên người đặc vụ trẻ. Rick làm nhanh đến nỗi Dương Vũ không kịp phản ứng cứ thế mà thuận theo để mặc sức Rick chơi đùa với cơ thể mình.
"Này..Không được."Dương Vũ đẩy Rick ra nhưng bất thành. Rick dùng lưỡi của mình trượt dài trên sóng cổ. Nó dùng bàn tay bé nhỏ của mình khẽ khàng kéo áo Dương Vũ lên."Tôi bảo là dừng lại đi." Lần này Dương Vũ đã nhanh chóng kháng cự lại, cô đẩy Rick ra gồng người ngồi thẳng. "Được rồi."
"Chị vẫn yêu cô ta." Rick gục mặt xuống. "Tại sao vậy?" Nó nói một cách đáng thương.
"Tôi..."
"Tại sao chị lại yêu Rose?" Rick nhõng nhẽo, nó khóc.
"Tôi không phải người đó Rick à." Dương Vũ trấn an. "Người đó tôi không biết, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra?"
"Em không chấp nhận nó, chuyện chị đã chết." Rick hờn dỗi đánh vào người Dương Vũ.
"À..." Dương Vũ như thấu cảm.
"Tại sao? Chị phải là của em. Không,..." Cô lắc đầu. "Chị chính là Tiểu Vũ, đừng lừa dối em." Đôi mắt nhóc con trở nên đậm màu hơn hành động cũng ngừng hẳn.
"Tôi..." Dương Vũ tỏ ra lúng túng.
'Rengreng." Tiếng chuông từ phía cửa ngoài kêu.
"Đợi tôi ở đây nhé." Cô căn dặn Rick, đứng thẳng người bước ra.
Giống như có điềm báo trước Rick ngăn cản cô.
"Đừng đi." Nó kéo áo Dương Vũ.
"Được rồi, nếu không yên tâm chúng ta có thể đi cùng nhau." Dương Vũ gật đầu.
Trước khi Dương Vũ xoay tay nắm cửa, Rick đã thủ sẵn một con dao trong tay.
"Vâng tôi ra đây." Dương Vũ mở cửa.
Một tên đeo mặt nạ Oni ngay lập tức dí súng vào người Dương Vũ. Đôi mắt hắn quan sát xung quanh.
"Anh cần gì?" Dương Vũ bình tĩnh.
"Giao con nhóc đó ra." Hắn đáp bằng âm vực của vùng phía tây.
"Ý anh là?" Cô đoán hắn có ý định làm hại Rick.
"Nó đang ở đây."
Chưa kịp dứt lời hắn thấy lờ mờ bóng người nhanh thoan thoắt tiến lại bất ngờ không kịp phản ứng lưỡi dao của Rick thọc từ yết hầu đâm thẳng lên mũi.
Hắn kêu lên. Rick thuận thế rút con dao tấn công đâm xuyên vào mắt mặt nạ kẻ than khóc.
Máu tạo ra một bức tranh sinh động chỉ với một màu sắc. Dương Vũ đứng hình một lúc lâu, cô kinh ngạc nhìn Rick. Đây không phải là lần đầu đặc vụ trẻ nhìn thấy Rick giết người, nhưng điều này khiến cho cô có đôi chút sợ hãi.
Rick sau khi đâm tên mặt nạ, con bé quay khuôn mặt đẫm máu mắt long lanh tỏ ra đáng thương với Dương Vũ. Nó thả tay ra khỏi con dao mặc kệ để xác tên kia ngã xuống, Rick chạy đến ôm đặc vụ trẻ.
"Có lẽ đã quá muộn, việc em bảo vệ chị, có lẽ đã quá muộn." Nó như không chấp nhận với thực tế.
Dương Vũ lặng yên, cô nhẹ nhàng vỗ về Rick.
"Được rồi, được rồi."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rose thức dậy với đống hỗn độn chăn gối. Bên cạnh cô là hai người phụ nữ đang trần chuồng chìm đắm trong giấc ngủ.
Rose vuốt mặt, với lấy chai rượu còn dở nốc một hơi rồi ném xuống góc phòng. Cú va chạm đó tạo ra tiếng động lớn khiến hai người nằm bên cạnh thức giấc.
"Kim!" Rose gọi lớn.
Tay nắm cửa phòng nhanh chóng xoay nhẹ, quản gia Kim lịch thiệp bước vào cúi chào.
"Chào buổi sáng cô chủ." Ông lễ phép.
"Dọn dẹp đi." Rose bước xuống giường tâm trạng khó chịu.
"Vâng thưa cô." Kim gật đầu.
Rose bước vào phòng tắm đắm chìm vào bản thân.
"Dương Vũ." Cô mím chặt môi thốt lên rồi thở dài. "Mình đã làm em ấy tổn thương." Cô trách cứ bản thân."Tồi tệ thật."
Sau một lúc Rose trở lại bộ dạng quý tộc, bộ vest xám nổi bật lên giữa căn phòng ăn, quỷ đỏ nhẹ nhàng ngồi vào bàn.
"Cô chủ." Kim đặt dĩa súp nóng trước mặt quỷ đỏ.
"Đã bắt được con nhóc đó chưa? " Rose chán nản cầm chiếc thìa lên.
"Người của chúng ta đã bị giết rồi. " Kim thông báo.
"Vậy sao?"
" Rick đã làm chuyện đó, bất ngờ là nó đang ở chỗ Dương Vũ."
Nghe vậy Rose dừng lại, đồng tử mắt xanh giãn ra, nó hung dữ nhìn Kim.
"Nói gì cơ?" Cô tức giận thả chiếc thìa thật mạnh vào bát súp.
"Nó đang ở cạnh Dương Vũ."
Với lấy chiếc khăn trên bàn, quỷ đỏ điềm đạm lau miệng.
"Em ấy có bị sao không?" Rồi bỗng chốc trở nên lo lắng.
" Không thưa cô."
"Vậy thì tốt rồi." Rose nhẹ lòng khi nghe xong. "Chuẩn bị đi hôm nay tôi sẽ đi gặp các Ngài ấy."
"Có một điều, họ mong muốn cô sử lí Dương Vũ nhanh chóng."Kim ngập ngừng."Cô không được yêu bất cứ ai, điều đó sẽ khiến cô yếu đuối. Họ lo sợ cô sẽ có điểm yếu Rose à, ngoài kia rất nhiều nguy hiểm và cô phải bảo vệ bản thân mình trước đã. Dương Vũ cứ coi cô ta như món đồ chơi đi, từ bao giờ Rose lại trở thành người có tình cảm như vậy." Kim nói tiếp."Cô đang trở nên bốc đồng đấy."
Rose làm thinh. Cô lờ đi trước những lời Kim.
"Nếu một ngày Dương Vũ đụng đến quá khứ của ngài và biết được ngài là ai, tôi sẽ giết cô ta."
"Ông dám sao?" Rose lên giọng.
"Tất nhiên thưa ngài, tôi sẽ làm. Nếu ngài không xử lí được, tôi sẽ giúp ngài."
"Không được đụng đến cô ấy, chỉ có tôi mới có thể quyết định mạng sống của Dương Vũ." Rose khẳng định.
"Vậy, tôi sẽ quan sát ngài."
"Ông từ bao giờ, từ bao giờ..."
"Tôi chỉ muốn tốt cho ngài thôi." Kim cúi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip