Chương 4
● Ai chưa đọc chap "Giới Thiệu" thì quay lại đó trước đi nhé, cảm ơn!
● CP chính của truyện: Akutagawa x Dazai (BTA)
● CP có thể xuất hiện: Rimbaul x Verlaine (BSD - Trong phần xem ảnh)
● Còn lại đều là cb hướng (nhưng tui lại thích thả hint)
● Lời nguyền "Chap đầu hay, chap sau dở" của tôi luôn xuất hiện ở mọi bộ truyện tôi viết, nên rất xin lỗi nếu từ chap này trở đi không hay ho gì.
● Cách hành văn của học sinh tiểu học!
● Chú thích:
[ Nội dung phim ]
"Lời nói"
'Suy nghĩ'
「 Khung giới Thiệu Nhân Vật 」
< Tên Tổ Chức/Tên địa danh >
《 Dị Năng Lực 》
Eto: Rimbaul được không gian cho tồn tại dưới dạng linh hồn, chỉ có Verlaine mới thấy được.
Giọng nói dù phát ra bên kia phòng nhưng lại giống như phát ra từ hư không vậy, mơ mơ hồ hồ không giống như một tiếng nói phát ra từ cổ họng.
Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi, Kenji!!??
Là Miyazawa Kenji đúng không???
Chưa để mọi người tự hỏi xong, hai cái bảng tên giới thiệu đã xuất hiện bên cạnh 2 đứa trẻ.
「 Miyazawa Kenji - Thành viên Trinh Thám Xã 」
「 Niimi Nankichi - Thành viên Trinh Thám Xã 」
Một cái tên xa lạ và một cái tên đầy quen thuộc.
Thành viên của Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang và những người đã từng tiếp xúc qua với Kenji đều quay đầu nhìn cậu bé 14 tuổi đang ngủ ngon lành trên sofa sau khi ăn xong 3 đĩa cơm thịt bò. Rồi lại quay lên nhìn cậu bé 10 - 11 tuổi đầy tươi sáng trên màn hình rộng.
Cũng.... cũng có nét giống giống, chỉ là Kenji bên này trong ngây thơ hơn thôi, Kunikida Doppo nghĩ, tay run run ghi những thông tin vào sổ.
Đây là người đầu tiên trùng tên xuất hiện, à trừ Akutagawa Ryunosuke ra, vì cậu ta có xuất hiện đâu, trông cũng không khác xa gì bọn họ nên ai nấy cũng mong chờ xem 'mình' ở đó trong ra sao.
[ Miyazawa Kenji nghe thấy giọng nói liền bỏ đồ ăn trong tay xuống, dự định đi vào căn phòng phát ra tiếng nói. Nhưng lại Kusano Shinpei ngăn lại.
" Satou-san không có ở trong đó đâu, ngài ấy hiện đang ở Tokyo làm vài việc, đó là trò đùa vui của Ranpo-san"
" Edogawa-kun? Không phải cậu ấy bảo đi du lịch sao?" Niimi Nankichi thắc mắc hỏi.
Kusano Shunpei gật đầu, kể lại sự xuất hiện của Edogawa Ranpo hồi sáng tại Trinh Thám Xã: "Sáng nay tự nhiên Ranpo-kun xuất hiện, Satou-san còn ngạc nhiên ra mặt, Ranpo-san bảo quay về lấy chút đồ rồi mới xuất phát tới địa điểm du lịch tiếp theo, có lẽ là lúc đó anh ta đã táy máy tay chân mà gắn vào đó phát minh kì lạ mới ra lò của anh ta, Kawabata-san xém bị lừa đấy ạ"
Miyazawa Kenji nghe vậy cũng chỉ lắc đầu cười: "Đúng là Endogawa-kun mà"
Nhưng nhớ tới gì đó, Kenji giương mắt nhìn người thiếu niên trước mặt: "Mà, Shinpei ở đây từ sớm sao?"
Kusano Shinpei cười cười, giơ con búp bê ếch xanh gắn trên tay phải ra, giải thích: " Vì hôm nay Chuuya sẽ về nước nên em và tiểu Oa quyết định đóng cửa quán một ngày, tình cờ Satou-san phải rời đi nên nhờ em tới trông coi văn phòng giùm"
" Chuuya-kun về nước?" Niimi Nankichi nghe thấy cái tên quen thuộc thì bật dậy, chạy tới bên Kusano Shinpei, đôi mắt màu xanh lấp lánh gần như phát sáng.
Shinpei gật đầu, vui vẻ bế Niimi Nankichi lên: "Vâng, hôm qua cậu ấy nhắn nói rằng chuyện bên ấy đã ổn thỏa nên tính về nước nghỉ dưỡng một thời gian, dự tính sẽ ở nhà em"
Miyazawa Kenji và Niimi Nankichi đều vui vẻ ra mặt, có trời mới biết từ ngày Nakahara Chuuya quyết định sang Pháp du học, Trinh Thám xã buồn tẻ đến mức nào, giờ Chuuya về rồi, chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm đây. ]
Bốn cái tên mới xuất hiện, hai cái xa lạ và hai cái quen thuộc.
Edogawa Ranpo vừa nghe thấy tên mình xuất hiện đã cảm thấy không lành rồi, vội vàng chùm áo khoác che kín mặt, làm bộ cách lý với giới bên ngoài. Dù cho trí não có bị phong bế đi nữa thì giác quan thứ 6 vẫn hoạt động một cách bình thường.
Furukawa Yukichi ngồi bên cạnh thấy hành động của Ranpo thì lo lắng. Từ lúc bị ép tới không gian kỳ bí này Ranpo ít nói hơn hẵn, chỉ im lặng uống nước ngọt, bim bim bánh kẹo cũng không động tới 1 cái, biết rằng Ranpo sau vụ của Guild cũng dần dần chấp nhận mình là người thường không có phải năng lực gia đặc biệt gì cả nhưng sức mạnh duy nhất là trí não bị ém tới xuống thấp nhất cũng khó chấp nhận mà.
Nhưng sau khi nghe thấy việc làm của Ranpo từ màn ảnh, Fukuzawa cũng chỉ im lặng vỗ vỗ đầu Endogawa Ranpo, dù sao cũng là thế giới khác, tính cách khác nhau cũng dễ hiểu thôi.
Sau cái tên Edogawa Ranpo đó thì cái tên Nakahara Chuuya đầy quen thuộc xuất hiện.
Thành viên Mafia Cảng đều mong chờ Chuuya này sẽ xuất hiện, đừng đùa, Nakahara Chuuya xuất họ là Vũ Lực số 1 ở Cảng nên họ mong chờ là điều đương nhiên.
"Nakahara Chuuya", du học sinh Pháp, nghe như một thiếu niên bình thường, Chuuya âm thầm vui trong lòng, bởi vì ở thế giới kia "cậu" có một gia đình, một cuộc sống bình thường.
" Chuuya đi du học sao, đúng là ý tưởng không tồi" Ozaki Kouyou, người nuôi nấng và dạy bảo của Nakahara Chuuya che miệng cười thích thú.Cô đang nghĩ xem làm sao đưa Chuuya 22 tuổi đi học, dù cho Chuuya bên họ cũng cần có học thức.
Verlaine mong chờ xem Nakahara Chuuya bên đó sẽ ra sao, ánh mắt sáng đến nỗi Rimbaud ngồi bên cạnh chỉ biết cười.
Nakahara Chuuya nhìn 2 người đắm chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà rùng mình.
Mặc kệ ở không gian náo nhiệt ra sao, màn ảnh vẫn tiếp tục trình chiếu. Camera rời khỏi khung cảnh ấm áp vui vẻ của ba người tại Trinh Thám Xã, bay tới 1 con hẻm nhỏ cách đó không xa.
[ Dù cho hiện tại vẫn đang là ban ngày, nhưng trong con hẻm lại tối tăm đến chả thấy được thứ gì. Mặc kệ có thấy gì hay không, màn hình vẫn kiên quyết đi sâu vào trong, tựa như bên trong ấy có thứ gì quý hiếm lắm.
Đi được nửa đoạn, giọng nói lờ mờ của ai đó vang lên. Càng đi sâu vào, giọng nói ấy càng rõ ràng.
" Vậy Chuuya tính làm gì sau khi tốt nghiệp? Học lên nữa hay về nước tìm việc luôn?" Giọng nói máy móc vang lên, là máy đổi giọng.
" Chả biết, đến đó rồi tính" Nakahara Chuuya dựa lưng vào tường, tay trái đút túi, tay phải bấm điện thoại, lơ đãng đáp, ánh đèn màu đỏ của tai nghe nhấp nháy trong bóng tối.
Nhờ ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, khuôn mặt của Nakahara Chuuya hiện rõ trên màn ảnh.
Là khuôn mặt của một thiếu niên đôi mươi nhưng lại lạnh băng vô cùng, đôi mắt mèo lạnh lẽo nhíu lại khi đọc thứ gì đó trên màn hình. ]
Khi màn ảnh đi gần tới điểm cuối, tiếng nói chuyện nhỏ nhỏ vang lên, nếu nghe kĩ sẽ thấy giọng nói rất quen.
" Là giọng của người ở hẻm xóm nghèo ban nãy" Tachihara Michizo nghe 1 hồi liền nhận ra đã nghe giọng này ở đây.
Nhưng chưa ai kịp trả lời cậu ta thì một cái tên đầy quên thuộc vang lên.
Nakahara Chuuya!!??
Là cái người đi du học Pháp mới về nước đúng không??
Sao giờ lại thành sát thủ chuyên nghiệp rồi???? Không phải học sinh bình thường sao????
Tâm trí của Nakahara Chuuya bị đánh một cú thật mạnh, mới ban nãy cậu còn nghĩ bản thân kia là một thiếu niên vô tình quen với Võ Trang Trinh Thám Xã thôi, đâu có ngờ là một Sát thủ được nuôi dạy kĩ lưỡng đâu chứ.
Chuuya bất ngờ.
Chuuya không thể nào tin nỗi.
Mà có lẽ nào cậu ta sang Pháp du học chỉ là cái cớ?? Nghĩ tới đó Chuuya liền giật mình, nhưng nghe xong câu hỏi "Làm gì sao khi tốt nghiệp" liền an tâm.
Verlaine ngồi gần đầu giương mắt nhìn đôi mắt trên màn ảnh, một đôi mắt mèo màu hồng ngọc đầy sắt bén, tựa như chỉ cần bị đôi mắt ấy liếc mộ cái là sẽ bị giết chết. Đây quả thật là đôi mắt của một Sắt thủ được đào tạo từ bé. Đến bây giờ Verlaine vẫn mong dù cho có là Chuuya nào đi nữa, Nakahara Chuuya vẫn là một con người.
Sakaguchi Ango ngồi trong gốc cố gắng nhập tất cả thông tin vào máy tính, chiếc máy tính này là anh yêu cầu không gian cấp cho mình.
[ Tiếng cười trầm thấp vang lên từ tai nghe: " Vậy cậu đang làm gì? Nghe bảo cậu vừa về nước tên kia đã đưa nhiệm vụ cho cậu?"
Nakahara Chuuya nghe thấy vậy thì cất điện thoại đi, bóng tối lại lần nữa bao phủ con hẻm, chỉ còn ánh đèn của chiếc tai nghe Chuuya đeo trên tai, một vài giây sau, tiếng giày nện xuống nền đất vang lên, kèm theo đó là giọng nói của Chuuya.
" Shinpei bảo đang ở Trinh Thám xã ăn bánh cùng Miyazawa-san và Niimi-san, tôi tính gia nhập cùng ba người đó. Còn chuyện của tên khốn đó chắc cậu cũng rõ rồi thì hỏi lại làm gì?" Nói tới đây, Nakahara Chuuya hừ lạnh một cái.
"Aiya tôi cũng có tò mò đến vậy đâu, tự cậu ta gọi cho tôi báo cậu về nước, sẵn tiện than thở chuyện bất đắc dĩ lắm mới phải nhờ tới người mới về nước nghỉ dưỡng. Cậu ta nói là tính tự làm cho nhanh. Nhưng đâu ai mà ngờ lúc bận việc ở nước ngoài tên đó lại hành động, trùng hợp nghe được báo cáo rằng cậu đã về tới Yokohama nên đành phải gọi nhờ cậu! Dù sao cậu cũng thân với bên đó " Bên kia thở dài, kể lại chuyện mà Sakuguchi Ango nói với cậu ban nãy.
Nakahara Chuuya hừ một tiếng đầy khinh bỉ rồi cũng chỉ im lặng hướng đầu hẻm mà bước. Một lúc sau, Chuuya đột nhiên mở miệng trào phúng.
" Tôi nghĩ hội phái của các người nên tan rã đi là vừa, ai đời chung một nhóm mà suốt 3 tháng chả ai gặp mặt nhau. Một kẻ thích đi lung tung ở nước ngoài, 2 kẻ thì thích chạy loạn ở Tokyo, còn kẻ đứng đầu thì lại lênh đênh ngoài biển chả biết bao giờ mới chịu cập bờ "
Đáp lại sự trào phúng, bên đó cười một tiếng, nói: " Nào cậu giải tán nhóm sát thủ của mình thì bọn tôi sẽ suy nghĩ vụ đó"
Nakahara Chuuya nghe vậy không nói gì thêm nữa, bên kia như cảm nhận được việc Chuuya đã ra tới đầu hẻm, nói 2 câu tạm biệt rồi cúp máy. Chuuya cũng không để ý mà quẹo trái, hòa vào đám người đông đúc ngoài đường rồi biến mất. ]
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng lại có vô số thông tin. Sakaguchi Ango nâng kính, nhìn những thông tin bản thân tóm tắt lại trên máy tính.
Thứ nhất, người yêu cầu Nakahara Chuuya chắc chắn là người của Maria Cảnh. Vì sao á? Vì những vụ giết người như vậy mà không bị cảnh sát nguy ngờ chỉ có thể do Maria Cảng gây ra, nhưng người kia là ai, chức vụ gì vẫn chưa rõ.
Thứ hai, Nakahara Chuuya hay Nhóm Sát Thủ chưa biết tên quen thân với Mafia Cảng. Vẫn chưa biết là nhóm này có bao nhiêu thành viên.
Thứ 3, có vẻ như Nakahara Chuuya cũng rất thân quen với bên Võ Trinh Thám Xã.
Thứ 4, người nói chuyện với Nakahara Chuuya cũng quen với Mafia Cảng, có một băng đảng nhỏ 4 người. Nghe như Đội Thằn lằn của Maria Cảng vậy, chỉ là vi mô nhỏ hơn thôi.
Còn nhiều vấn đề mơ hồ chưa rõ nhưng có còn hơn không, Ango mệt mỏi xoa trán nghĩ.
Eto: Xin lỗi nếu nó không hay, dù có nhiều ý tưởng cho bộ này nhưng phần xem ảnh làm khó tôi vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip