Chương 1

Hứa Nguyệt Vy ngồi trong phòng làm việc, cô nhanh tay soạn nốt bệnh án cho xong để tranh thủ chút thời gian chợp mắt.

Cô lớn lên trong cô nhi viện, ba mẹ là một cặp sinh viên lỡ trót dại, họ còn có sự nghiệp của mình sau này, không muốn cô trở thành gánh nặng cho mình nên đã bỏ rơi cô từ lúc cô mới sinh ra.

Viện trưởng Viện dưỡng lão là Hứa Lan Như rất thương cô, đặt tên cô theo họ mình và coi cô như con ruột mà nuôi nấng đến giờ.

Được Viện trưởng và các sơ trong cô nhi viện chăm sóc từ nhỏ đến lớn, cô không hề cảm thấy bản thân mình thiếu thốn tình cảm so với người khác, cô cũng không muốn biết về ba mẹ ruột của mình.

"Hứa tỷ, Hứa tỷ... " Tiếng của một thực tập sinh mới tốt nghiệp được điều dưới trướng cô vang lên, Hứa Nguyệt Vy mắt vẫn nhìn vào bệnh án, miệng đáp "Chuyện gì?"

Kiều Châu Châu thở dốc, ngắt quãng nói "Hứa tỷ... Bên ngoài có người tự xưng là bạn trai cũ đang tìm chị."

Đôi mắt Hứa Nguyệt Vy chợt lóe lên một chút, cuối cùng cô cũng rời mắt khỏi bệnh án, nâng chiếc gọng kính trên sóng mũi lên một chút, cô nhìn Kiều Châu Châu hỏi dò "Bạn trai cũ của chị?"

"Phải... Hứa tỷ. Anh ta bảo chỉ cần nói thế chị sẽ biết."

Trong đầu cô âm thầm hiện lên tên của một người nhưng cô lại lập tức lắc đầu phũ nhận điều mà mình đang nghĩ, thời gian đã trôi qua nhanh như vậy rồi, chắc hẳn người đó bây giờ cũng đã phải có người mới, tại sao lại đến đây tìm cô làm gì.

"Được, Tiểu Châu, em giúp chị mang số bệnh án này lên cho Chủ nhiệm khoa, để chị ra gặp người đó."

"Vâng." Kiều Châu Châu nhanh chóng làm theo lời cô nói, ôm tệp bệnh án chạy vút lên trên lầu, Hứa Nguyệt Vy - Phó chủ nhiệm khoa Ung bướu hiện tại nàng nhận làm lão sư để theo học nghe bảo lúc trước từng có một mối tình rất sâu đậm với một người, nàng cũng nhiều lần và có thử gặng hỏi cô nhưng cô luôn né tránh không kể cho nàng biết.

Thấy cảm xúc của Hứa Nguyệt Vy lúc nàng nhắc đến ba chữ "bạn trai cũ" hỗn loạn, nàng cũng đoán mò ra được đôi phần vì sao cô không muốn kể cho nàng biết chuyện của hai người.

Hình dung lại chàng trai đứng trước cửa thoát hiểm của bệnh viện khi nãy, anh mặc một bộ suit màu xám, không thấy rõ mặt vì trời lúc đó đã tối nhưng nghe giọng nói trầm ấm của người đó, Kiều Châu Châu khẳng định chắc chắn là vô cùng đẹp trai.

Kiều Châu Châu cực thích mẫu bạn trai trưởng thành, kinh tế ổn định mà lại còn chung thủy, ấm áp, nghĩ là cơ hội của mình đã đến tính nhân thời cơ xin phương thức liên lạc làm quen với anh nhưng anh lại bảo mình là bạn trai cũ của lão sư hướng dẫn của nàng.

Kiều Châu Châu thấu đáo suy nghĩ, lão sư hướng dẫn của cô bây giờ cũng 28 tuổi rồi, công việc đã ổn định, nhan sắc và ngoại hình đều không có điểm gì chê, mà còn chưa lập gia đình quả thực độc thân thì rất phí phạm của trời.

Nghĩ thế Kiều Châu Châu dẹp mộng muốn được làm quen với soái ca, nàng muốn giúp lão sư nhà mình sớm ngày thoát ế hơn.

Sau khi Kiều Châu Châu chạy lạch bạch lên lầu cất bệnh án, Hứa Nguyệt Vy mới xoay người bước ra phía lối thoát hiểm nơi Trịnh Cẩn Thành đang đợi mình.

Chiếc áo blouse trắng theo bước chân cô đi khẽ lay động nhẹ, thời tiết bên ngoài khá lạnh, cô nhanh chóng bỏ hai tay vào túi áo blouse trắng giữ ấm cho đôi tay của mình.

Mái tóc dài ngang vai của cô được búi lên bằng một chiếc bút gọn gàng, tóc búi là đặc trưng của các nữ bác sĩ trẻ tuổi trong bệnh viện, không ngoại trừ Hứa Nguyệt Vy.

Nhìn cuối hành lang có một bóng nam nhan quen thuộc, vai rộng cường tráng, soái khí tỏa ra xung quanh, trông bóng lưng anh từ phía xa vừa cô đơn vừa xa cách, trái tim cô cũng âm thầm nhói đau. Anh đứng xoay lưng lại phía cô, nghe tiếng bước chân khẽ xoay người lại.

Khoảng khắc hai người chạm phải ánh mắt của nhau, những kí ức xưa kia của cả hai bất chợt ùa về trong tâm trí Hứa Nguyệt Vy, cô cắn răng tỏ vẻ không quan tâm bước về phía anh, cúi đầu chào hỏi "Xin chào, tôi là Phó chủ nhiệm khoa Ung bướu - Hứa Nguyệt Vy, không biết anh là người nhà của bệnh nhân nào mà lại tìm tôi tối muộn thế này vậy ạ?"

"Vy Vy, anh không tìm em với lý do công việc, em có thể dành cho anh chút thời gian được chứ?"

"Xin lỗi, hiện tại tôi rất bận, nếu không phải tìm tôi vì công việc thì tôi không có thời gian." Nói xong Hứa Nguyệt Vy xoay người tính rời đi nhưng cánh tay cô rất nhanh đã bị Trịnh Cẩn Thành giữ lại.

"Em cho anh một chút thời gian thôi, anh có chuyện muốn nói với em."

"Được, chỉ năm phút thôi, tôi còn rất nhiều việc." Hứa Nguyệt Vy rỏ vẻ gắt gỏng, cô không muốn dành quá nhiều thời gian cho anh, càng gần anh càng khiến cô nhớ về kỉ niệm xưa kia của hai người.

"Vy Vy, em vẫn còn giận anh chuyện lúc trước đúng không?" Trịnh Cẩn Thành nhìn cô chăm chú, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là dáng vẻ đó, vẫn tính cách ngang bướng không khác gì hồi xưa nhưng bây giờ cô không giống với Hứa Nguyệt Vy ngày xưa anh quen biết.

Cô đã trưởng thành, không còn ngây thơ và trong sáng như xưa, cô bay giờ cũng đã trở thành một nữ bác sĩ thành đạt, không giống với thiếu nữ cá biệt ngày xưa.

Dù hai người có khác nhau theo thời gian nhưng Trịnh Cẩn Thành vẫn chưa từng ngừng yêu cô.

"Tôi đã sớm quên việc của chúng ta lúc trước rồi."

"Em đừng nói vậy, em có thể cho anh một cơ hội được không?"

Hứa Nguyệt Vy im lặng, từ nãy đến giờ cô không một lần nhìn trực diện vào anh.

"Em nhìn anh đi."

Trịnh Cẩn Thành cầu khẩn nói, việc anh mắc sai lầm bao nhiêu năm chưa từng được cô tha thứ, anh biết lỗi lầm của mình là rất khó chấp nhận với cô nhưng anh vẫn luôn cố gắng bù đắp thật tốt cho cô.

Hứa Nguyệt Vy nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, không một tia cảm xúc nào hiện lên trên gương mặt của cô, làm trong khoa Ung bướu, được thấy cảnh bao nhiêu sinh mệnh lần lượt rời đi, Hứa Nguyệt Vy cũng học được từ họ việc bảo toàn cảm xúc không để ai đoán được cảm xúc của mình.

"Tôi đi được rồi chứ?" Hứa Nguyệt Vy giơ chiếc đồng hồ trên tay mình lên, nãy giờ không hiểu vì sao lại trôi qua nhanh như thế, cô không một chút muốn nán lại chỗ này, xoay người bỏ tay vào túi áo blouse trắng rời đi.

"Vy Vy, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ làm việc ở đây, sẽ là đồng nghiệp mới của em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip