Chương 5

Chương 5: "Thật ra, mình ăn nốt cũng được!"

Tĩnh Ninh thở dài nhìn người đận đồn trước mắt. Nói thật thì bây giờ cô cũng đang lúng túng không biết làm sao. Nếu như bỏ đi thì lại quá vô tình, dù cô cũng không quan tâm gì mấy.

Nhưng nếu cô ở lại an ủi, lại lỡ như có ai đó bắt gặp, dư luận lại dậy sóng. Không cần nói cũng biết, mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ để lấp đầy bể bơi nhà cô.

Chưa kể, Tĩnh Ninh khá chắc tên này là hot boy của trường, nhìn phòng học khoa cậu ta là biết. Mấy cô hoa đào của cậu ta chắc chắn sẽ hận cô gấp đôi.

Còn đang lúng túng không biết làm gì, Tĩnh Ninh đứng đực mặt ra sầu não. Đột nhiên, tên đần còn đang sống chết vùi đầu vào khuỷu tay kia đứng phắt dậy, hai mắt cậu ta đỏ ngầu hùng hổ tiến về phía cô.

"Đi! Tôi đưa cậu đi ăn giải sầu! Buồn chết cậu!" Hoàng Thiên nắm lấy cổ tay cô, mưa rền gió cuốn kéo người về phía trước.

"Hừ, thấy cậu bị người ta phản bội tội nghiệp, ông đây hào phóng bao cậu ăn!" Mũi Hoàng Thiên vểnh lên, đầu còn hơi gật gù, tỏ vẻ lời mình nói đều hợp lý. Đã vậy, tên đần này còn dùng ánh mắt thương hại nhìn cô!

"..."

Này cậu bạn, cậu có chắc tôi là người bị tổn thương chứ không phải cậu hả?

Ngẫm nghĩ lại, hình như cậu ta bị lực sát thương từ lời nói kia headshot rồi.

Tĩnh Ninh nhìn xuống chỗ cổ tay mình đang bị người khác nắm lấy. Bất quá tay cậu ta vậy mà khá trắng, trông không tương phản gì nhiều với da cô. Cô lại ngẩng đầu lên nhìn, mặt người nọ có hơi nhăn nhó, nhưng hình như trông cậu ta cũng không tức giận mấy.

Khoan từ từ, hình như cô để ý sai trọng điểm rồi thì phải?

Thế nhưng chưa kịp nhắc nhở, bất giác, Tĩnh Ninh đã thấy mình bị người ta xách qua cổng trường rồi bưng đến ngay trước cửa một quán mì Nhật.

Là chỗ lần trước mà bọn họ ăn chung với nhau.

"Hai bát Udon bò trứng!"

Hoàng Thiên hô to, lại tiếp tục kéo cô về phía bàn ăn. Rất tự nhiên mà kéo ghế, nhấn cô ngồi xuống.

Mọi việc chỉ diễn ra trong chốc lát, Tĩnh Ninh còn chưa kịp tiếp thu chuyện vừa xảy ra thì đã thấy người trước mặt liến thoắng gọi thêm mấy món phụ.

Có lẽ bây giờ là xế chiều nên trong quán cũng không có bao nhiêu khách, phục vụ rất nhanh đã bưng lên hai bát mì thơm lừng.

Cô vội vàng cảm ơn người phục vụ nọ, rồi lại lấy khăn giấy ra tỉ mỉ đũa cho sạch.

Tò mò nhìn Hoàng Thiên, cô chỉ biết câm lặng khi thấy cậu ta ăn ngấu nghiến như hổ đói. Từng món từng món, những nơi đũa cậu ta đi qua đều bị quét sạch.

Tĩnh Ninh nhìn xuống bát mì vẫn chưa mất miếng nào của mình, rồi lại nhìn lên.

Ừm.

Buồn nên kích thích dạ dày.

Thong thả găp miếng mì lên, từ tốn chậm rãi ăn vào. Thật ra cô cũng không thích ăn đồ Nhật cho lắm, đôi khi quá mặn, lúc thì lại nhạt nhẽo như nước lã.

Nhưng không hiểu sao, hôm nay Tĩnh Ninh lại đặc biệt cảm thấy món này ngon miệng.

Ăn nhiều thêm chút vậy.

Nói nhiều thêm nhưng thật ra cô cũng chỉ ăn vài đũa rồi dừng tay. Mặc dù Hoàng Thiên ăn trước cô, lại còn ăn với tốc độ rất nhanh nhưng cuối cùng, vẫn là cô im lặng ngồi bên một nhìn cậu ta dùng bữa.

"Ăn ít như thế, gầy thành khúc xương! Lãng phí chết đi được!" Hoàng Thiên chúi đầu sang nhìn vào bát mì còn hơn một phần ba của cô, chậc chậc vài tiếng.

Đẩy bát mì về phía cậu ta, "Vậy cậu ăn giúp tôi nốt phần còn lại đi? Đỡ lãng phí." Tĩnh Ninh vừa nói vừa cười.

"Gì cơ? Ông đây mà phải ăn thức ăn thừa của cậu á? Mơ đi!" Hai hàng mày cậu ta nhăn lại, vẻ bất mãn hiện hết lên khuôn mặt điển trai. Nhưng Hoàng Thiên nào có ngờ, sau này, chính cậu lại là cái máy "Xử lý đồ thừa" của Tĩnh Ninh.

Bát mì bị đẩy lại về phía Tĩnh Ninh. Cô cũng chỉ biết im lặng cười cười, mặc kệ cậu ta  ra vẻ ngông nghênh dựa vào thành ghế.

"Cạch." Tiếng đũa va vào thành bát.

"Phục vụ! Cho thêm chai Sake!"

Hoàng Thiên đột nhiên gọi rượu, người phục vụ chỉ mới vừa để rượu xuống bàn, cậu ta đã tu ừng ực.

Chai rượu cũng không lớn, cao hơn bàn tay một tí nhưng thân chai thì nhỏ hẹp. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chút rượu đó đã tống hết vào bụng cậu ta.

"Hức!" Chưa đầy ba giây, bóng dáng to lớn của Hoàng Thiên đổ gục xuống mặt bàn. Mặt cậu ta đỏ chót, không biết có phải là vì nỗi buồn của cậu ta phát tiết hay không mà tiếng nấc cứ vang lên.

Rối răm nhìn "thằng nhóc" to xác đang ôm chặt chai rượu. Đến cô cũng không ngờ rằng tửu lượng của cậu ta kém như vậy. Trông cách gọi rượu đến quen thuộc kia, cứ ngỡ cậu ta uống một tí cũng không sao. Nhưng ai mà ngờ, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa con nít đòi học làm người lớn.

Và hình như trông cậu ta sẽ chẳng tỉnh lại sớm đâu.

"Thất lễ rồi..." Tĩnh Ninh nhỏ giọng, cô lấy chiếc điện thoại ngay bên cạnh cậu. Lấy ngón trỏ, nhấn màn hình, mở khóa, thành công trót lọt mở điện thoại Hoàng Thiên lên.

Hình nền điện thoại là một con Alaska với bộ lông màu trắng đen, trông khá ngầu nhưng cũng có chút đần độn. Phía sau chú chó là một căn phòng theo style hiện đại, hơi bừa bộn, khắp nơi đều chất đầy đĩa video game.

Nếu cô đoán không nhầm thì đây chính là nhà của cậu ta.

Mở danh bạ lên, Tĩnh Ninh nhanh chóng thấy được trong mục liên lạc gần đây là một cái tên nghe rất cao quý, "Mẫu Hậu Đại Nhân". Nhưng đặt trong trường hợp này thì hẳn là cách gọi đùa của người trong nhà.

Nghĩ đến đối phương là mẹ của tên đần này, Tĩnh Ninh có hơi do dự trong chốc lát rằng mình nên gọi hay không.

Dù do dự nhưng cuối cùng, Tĩnh Ninh vẫn phải bấm gọi. Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi, đầu dây bên kia rốt cuộc cũng bắt máy.

"Alô? Cục cưng gọi mẹ có chuyện gì không?" Giọng nói vang lên, chất giọng dịu dàng, thoái mái của một người phụ nữ trung niên.

Tĩnh Ninh yên lặng, đáy mắt hiện lên khinh thường nhìn "thằng nhóc" to xác kia rồi nhanh chóng thu ánh mắt. Tĩnh Ninh nhìn địa chỉ quán ở trên menu, tính toán nhờ người đến mang cậu ta về.

"Alô?" Có lẽ vì chờ mãi mà bên kia không có ai trả lời, Sơ Chi bèn gọi thêm một tiếng. Tĩnh Ninh lúc này mới biết mình còn chưa trả lời người ta, cô vội vàng đáp lại.

"À, cháu chào dì. Chuyện là bạn học Hoàng say rồi ạ. Không biết người nhà có thể đến mang cậu ấy về được không? Địa chỉ ở Khu XX/XXXX ạ."

Tĩnh Ninh thông báo, giọng điệu hết sức mong chờ có người đến giúp đỡ.

Thế nhưng trái ngược lại với những gì cô nghĩ, điện thoại bỗng nhiên im bặt tiếng. Sự im lặng này khiến Tĩnh Ninh rợn cả sống lưng, cô dự cảm sắp có điều không ổn xảy ra.

Mà ở đầu dây bên kia mẹ Sơ sau khi nghe được giọng ngọt ngào của thiếu nữ thì hưng phấn khắp người. Bà vội vàng mang điện thoại đưa cho chồng xem, thậm chí còn không thèm nhỏ giọng che giấu sự phấn khích của mình.

"Hoàng Trường Xuân! Tôi tìm được con dâu cho ông rồi!"

"Thằng đần đó mà tìm được người yêu ư? Bà có lãng tai không đấy?" Ba Hoàng xem nhẹ sự phấn khích của bà, còn khinh bỉ thằng con mình một phen.

Đùa gì vậy? Ngoại trừ cái mặt hưởng hết sự đẹp trai từ ông đây thì cả IQ lẫn EQ của nó đều chẳng ra gì!

"Ông thì biết gì! Rõ ràng bên kia là giọng của một cô gái đáng yêu. Thằng con ông đang say bí tỉ cạnh người đẹp kìa!" Mẹ Sơ gắt, bà còn đang mong chết một đứa cháu này.

Ba Hoàng đang muốn nói thằng con có chó mới yêu thì bị mẹ Sơ lườm. Ông đành ho khan vài tiếng, thấp giọng nói.

"Tùy bà, muốn làm sao thì làm. Coi chừng dọa sợ người ta." Ba Hoàng biết sự quyết tâm của bà nên đành chiều theo, cùng lắm thì đền đáp người ta một tí.

"Biết rồi!" Mẹ Sơ thiếu kiên nhẫn, bà phủi tay đuổi chồng đi chỗ khác. Nhận ra nãy giờ mình không biết to nhỏ, bà nhẹ giọng hòa hoãn nói lại cho đầu dây bên kia.

"À chào cháu. Cho hỏi cháu là?"

Tĩnh - người đã nghe hết tất cả mọi chuyện - Ninh: "..."

Haha... Âm mưu trắng trợn!

Hai người cứ thế bán con luôn à?

Tĩnh Ninh câm lặng, trên mặt dần xuất hiện nhiều hơn vài tia đáng thương dành cho Hoàng Thiên. Dời sự chú ý vào điện thoại, khóe môi Tĩnh Ninh giật giật.

"Cháu là Châu Tĩnh Ninh. Ừm... Bạn giải sầu của con trai dì?"

Thật ra chỉ có mình Hoàng Thiên là sầu.

"Họ Châu? Cháu là con của Châu Thành An?"

"Vâng, có chuyện gì không ạ dì?"

Mẹ Sơ kinh ngạc, bà không ngờ thằng con mình lại vớ phải vị tiểu thư Y thành kia. Chưa kể, thanh danh người ta dạo gần đây lại không tốt. Bà cũng là người theo thời đại, những tin tức về cô bà cũng biết sơ sơ.

Bà còn nhớ lần gặp Tĩnh Ninh trong buổi tiệc ở tòa nhà Đại Đông của Châu gia. Châu Tĩnh Ninh đứng trong góc, tách mình ra khỏi đám đông. Cô là một đứa bé rất xinh đẹp, tĩnh lặng lại cao quý, tinh khiết như đóa hoa ly.

Cảnh đẹp ý vui làm cho người ta không nỡ quấy rầy.

Người có khí chất, dù đứng ở đâu cũng tỏa sáng.

Sơ Chi khi đó cũng bị choáng ngợp bởi cô, an tĩnh lại ngoan ngoãn, chẳng bù cho thằng con hiếu động nhà mình. Bà vừa gặp liền thích, có điều cũng chỉ là nhìn thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip