Chương 0
Aletheia.mkv/false_index
Không ai còn nhớ ai là người ghi lại danh sách này. Có thể nó được trích xuất từ một tầng mơ không còn quyền truy cập. Có thể đây chỉ là kết quả của quá trình sao lưu ký ức lỗi. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, trong mỗi dòng vẫn còn sót lại một dao động cảm xúc rất nhỏ. Dạng như một nhiễu âm không chịu biến mất.
Enjoy Yotdr
Cô bước vào thế giới như một đường truyền ổn định trong một hệ thống lẽ ra đã sập. Hướng ngoại, vỡ òa, rực rỡ - nhưng mỗi cử chỉ đều được định hình từ một vùng nhạy cảm quá mức: một ánh mắt lệch, một hơi thở hụt, một tiếng gõ cửa không đúng nhịp đều khiến cô lệch trọng tâm.
Enjoy ghi nhớ bằng da, bằng xương sống, bằng những va chạm điện sinh học không cần từ ngữ. Cô không giữ ký ức, nhưng cơ thể cô lưu lại mọi sai lệch từng xảy ra.
Vật thể lặp: sợi dây tai nghe rối bên dưới gối.
Nhiễu tầng: ánh sáng đèn LED nhấp nháy bất chợt lúc 3:21 a.m
Và nếu cô ngừng cảm nhận, liệu còn gì tồn tại?
-
June Nannirin
Lúc sinh ra, cô không khóc - chỉ nhìn xoáy vào trần nhà như thể đang phân tích một hệ trục chưa khởi động. June sống trong lớp vỏ logic mềm, thứ được lập trình không phải để phòng vệ, mà để dò vết nứt giữa cảm xúc và ngôn ngữ.
Cô ghi chép bằng những câu chưa bao giờ gửi đi, vẽ bản đồ những điều chưa xảy ra, và hiểu người khác bằng những khoảng lặng không ai để ý.
June yêu như thể đọc một văn bản cổ: đối chiếu, ghi chú, rồi... chậm rãi tin tưởng.
Vật thể lặp: hộp thư nháp không có người nhận.
Nhiễu tầng: gương cũ có vết xước hình xoắn ốc
Mỗi lần tỉnh dậy, cô lại mất thêm một từ.
-
Virelia
Cô từng là âm sắc trong một giấc mơ thuộc về người khác. Virelia không xuất hiện như một hình thể, mà như bóng đổ - cô luôn đi trước một bước, hoặc đứng sau một cánh cửa chưa mở. Người ta không rõ liệu cô can thiệp, quan sát hay chỉ tồn tại để chứng minh rằng không có gì là ngẫu nhiên.
Cô hay ngồi ở ghế xoay nhưng không bao giờ xoay.
Vật thể lặp: đồng hồ kim nhưng không chạy.
Nhiễu tầng: khi máy ghi âm phát tiếng nói mà không có băng
Không ai nhớ ai đã mở cửa trước.
-
Callaestra
Khi tiếng ồn trắng xuất hiện, người ta biết Callaestra đang đến gần. Giọng cô mang tần số trầm, chạm thẳng vào xương tai trong. Cô không đặt câu hỏi - chỉ khiến người đối diện tự nghi ngờ câu trả lời của mình.
Có người bảo cô từng yêu June. Có người nói cô là dự báo hệ thống sắp tự sụp đổ. Không ai thấy cô bước đi, nhưng ai cũng nhớ đã từng quay đầu.
Vật thể lặp: đèn thang máy nhấp nháy số tầng không tồn tại.
Nhiễu tầng: tiếng ồn trắng xen vào giữa bản nhạc yên tĩnh.
Cô biết cách phá hủy mọi hệ thống bằng cách khiến nó hoài nghi chính nó.
-
Maevina
Người gác các mối nối thời gian bị lỗi. Maevina không định danh được quá khứ của mình - cô chỉ biết mình cần xuất hiện vào đúng khoảnh khắc đồng hồ lệch giờ.
Gặp cô là dấu hiệu: thực tại sắp gập lại, hoặc bạn đang bước vào một ký ức không thuộc về bạn. Cô rất giỏi đọc lại ánh mắt - không để hiểu, mà để kiểm tra mức độ nhiễu loạn.
Vật thể lặp: sổ ghi chép với các trang bị xé theo nhịp Fibonacci.
Nhiễu tầng: ga tàu xuất hiện ở thành phố không có đường ray.
Cô cười như người đã được lập trình để không tin vào bất kỳ khả năng nào.
-
Seranta
Cô không yêu ai. Không cần phải yêu để khiến người khác cảm thấy bị bóc trần. Seranta phân tích cảm xúc như một hệ thống vận hành bị hỏng: tách, phân loại, dựng lại. Khi đứng gần cô, ta dễ lầm tưởng mình đang mơ - nhưng đó là vì cô khiến bạn nhớ lại cảm xúc bạn chưa từng có.
Cô từng được gọi là bản thể đầu tiên không cần thân xác.
Vật thể lặp: khối kim loại lạnh đặt giữa bàn.
Nhiễu tầng: ánh sáng đột ngột chuyển sang đơn sắc
Mỗi lần cô chạm vào một người, họ mất đi khả năng tin vào bản thân.
-
Orabellis
Một dạng tồn tại bị lệch. Cô là bóng của thứ tình cảm chưa kịp diễn ra, là bản sao không được công nhận, là cảm giác đã từng yêu nhưng không rõ với ai. Orabellis thường đứng cạnh gương - nhưng luôn lệch khung.
Có người từng cố ghi nhớ cô bằng mùi hương, nhưng không ai giữ được nó khi tỉnh giấc.
Vật thể lặp: dây chuyền đứt sợi nhưng không mất mặt đá.
Nhiễu tầng: phản chiếu lệch 3 giây trong mọi mặt gương.
Cô là phiên bản tình yêu không có người yêu.
-
Veluta
Tên cô chỉ xuất hiện trong lỗi cú pháp. Một số bản ghi có ký hiệu giống chữ "V", nhưng bị gạch đi bằng mực đỏ. Không ai biết Veluta đã từng sống, nhưng cô xuất hiện khi ai đó mất khả năng kể chuyện.
Người ta chỉ biết: khi không có người kể, cô bắt đầu tồn tại.
Vật thể lặp: tờ giấy trắng có dấu ngón tay không xác định.
Nhiễu tầng: câu văn lặp ba lần không rõ lý do
Cô sống giữa các khe hở của ký ức, và chỉ hiện ra khi logic thất bại.
-
Họ - hoặc là bản thể, hoặc là dư ảnh, hoặc là kết quả của một hệ thống sao lưu cảm xúc đã bị lỗi. Nhưng trong một thế giới không có tuyến tính, mọi sự tồn tại đều có thể là điểm khởi đầu.
Có thể bạn đã từng gặp họ.
Có thể bạn đã từng là họ.
Hoặc có thể, lần tới khi bạn mơ, họ sẽ gọi tên bạn mà bạn không hiểu vì sao.
=======================
Giới Thiệu Cốt Truyện.
Vết Nứt Trong Tầng Ổn Định
Mọi chuyện bắt đầu bằng một đoạn băng không rõ nguồn. Không có ngày tháng, không có địa điểm. Chỉ là tiếng gió rít qua một khoảng trống, và trong lớp nhiễu âm của nó - có ai đó gọi tên một người khác bằng một ngôn ngữ không thuộc về bất kỳ hệ thống nào. Không ai còn nhớ ai đã bật đoạn băng ấy. Có thể là Enjoy, hoặc có thể là June, hoặc có thể cả hai đều không thực sự tồn tại vào lúc đó.
Thế giới không bắt đầu bằng sự sống. Nó bắt đầu bằng những tầng ý thức được xếp chồng - như những tệp dữ liệu bị ghi đè lặp đi lặp lại đến mức không ai còn phân biệt được đâu là bản gốc. Trong một tầng nào đó, Enjoy và June từng gặp nhau. Trong một tầng khác, họ chưa từng gặp. Và có một tầng không ai truy cập được - nơi người ta tin rằng họ chưa từng rời xa nhau.
Câu chuyện không bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ, mà từ một sự đồng bộ cảm giác không xác định được nguồn phát. Enjoy Yotdr - bề ngoài là một cô gái hướng ngoại, linh hoạt, giỏi kết nối - nhưng thực chất là một hệ thống cảm xúc cảm ứng, nhạy đến mức có thể đọc được nhiệt độ không gian khi ai đó thay đổi ý định. Cô cười dễ, nhưng để những lớp cảm xúc lắng lại, cô cần bước vào tĩnh mạch của thế giới đang ngủ.
June Nannirin - một người luôn tin rằng mọi biểu hiện đều là hệ quả của một bản thể ẩn, rằng ngay cả cái nghiêng đầu cũng có thể mã hóa một lớp suy nghĩ thứ hai. Cô phân tích mọi hành vi như thể đang đọc lại chính mình trong gương, nhưng gương thì luôn lệch, và June biết điều đó.
Hai người gặp nhau trong một tầng mà cả hai không nên thuộc về. Một nơi không tồn tại trên bản đồ, không được lưu trữ trong bất kỳ nhật ký truy cập nào, và chỉ có thể được mở khi hai loại nhịp tim giao thoa trong một dao động ngẫu nhiên hoàn hảo. Họ gọi nó là Khe Tĩnh - nơi không có thời gian, không có ký ức, nhưng cảm xúc thì không thể biến mất.
Từ đó, cuộc truy tìm bắt đầu - không phải để “ở bên nhau”, mà để giữ lấy những mảnh vỡ họ từng có với nhau trong khi thế giới quanh họ không ngừng biến động. Hệ thống xóa, sao lưu, cắt cúp, dựng lại các tầng thực tại. Có tầng họ là bản sao lẫn nhau. Có tầng họ là kẻ truy đuổi và bị truy đuổi. Có tầng họ không nói một lời, nhưng vẫn hiểu nhau đến độ làm nhiễu tất cả các thiết bị nhận dạng sinh học.
Xuyên suốt cuộc hành trình kéo dài 50 phân đoạn, những bản thể khác xuất hiện - không để chen vào, mà để phản chiếu, bẻ cong, làm chậm, hoặc làm sai lệch định nghĩa mà June và Enjoy từng tin là đúng.
Virelia là một vệt bóng không rời khỏi Enjoy - đôi khi là kẻ bảo vệ tầng ổn định, đôi khi là vết nứt khởi đầu cho sự mất đồng bộ toàn cục. Không ai biết cô theo phe nào, hoặc liệu có phe nào tồn tại thật.
Callaestra là tiếng vọng trong những tầng âm mà June từng lắng nghe khi còn bé. Cô ấy không can thiệp, chỉ xuất hiện vào thời điểm hệ thống bắt đầu phát sinh nghịch lý: khi một người nhớ một điều chưa từng xảy ra, hoặc khi một cái tên bị lặp lại sai vị trí.
Maevina là người gác ranh giới của các khung ký ức không hoàn chỉnh. Cô không nói nhiều, nhưng mỗi lần cô xuất hiện, thứ gì đó trong thế giới xung quanh bị xóa - đôi khi là một lối đi, đôi khi là một mùa, đôi khi là toàn bộ một kiểu cảm xúc. Cô từng yêu ai đó đã bị xóa tên, và từ đó, cô chỉ tin vào logic lệch.
Seranta không tham gia vào những tầng cảm xúc. Cô chỉ đo đạc chúng. Mỗi tương tác giữa June và Enjoy đều được cô lưu lại bằng dạng bản đồ lưới điện cảm - thứ có thể phân tích bằng thuật toán nhưng không thể tái tạo bằng ký ức. Seranta là người kiểm chứng rằng tình yêu là sai số - nhưng vẫn tồn tại như một khối cố định.
Orabellis là một hình ảnh lặp - cô luôn xuất hiện khi một trong hai nhân vật chính bắt đầu hoài nghi thực tại. Có lúc cô giống June. Có lúc giống Enjoy. Có lúc cô chỉ là một cảm giác “quen quen” giữa một đám đông không có mặt người. Orabellis là ký ức mà cả hai cùng quên, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi nó.
Và Veluta - thứ không ai dám gọi là người, nhưng ai cũng từng có cảm giác đang bị cô nhìn từ tầng dưới cùng. Không ai từng trò chuyện với Veluta. Nhưng mọi ký ức bị lỗi đều có dấu tay của cô. Không rõ cô đến từ đâu - chỉ biết rằng khi ai đó bắt đầu viết lại ký ức, Veluta là người giữ bản gốc.
Tất cả họ không tồn tại để đẩy cốt truyện đi tiếp. Họ tồn tại để làm nhiễu định nghĩa “thật” và “không thật”, để chất vấn liệu tình cảm có thể tồn tại trong những tầng không còn cơ thể vật lý, và để làm chậm lại cái kết mà ai cũng nghĩ sẽ đến sớm.
Cuộc hành trình của Enjoy và June không phải là đi tìm nhau - mà là đi qua từng lớp bản thể sai lệch, từng tầng giấc mơ thừa, từng phiên bản tình yêu không trùng mã, để nhận ra: không phải họ đã từng yêu nhau, mà chính vì họ vẫn còn nhớ nhau nên thế giới này chưa bị xoá.
Không ai chắc đó là hiện thực.
Nhưng trong vô số tầng mơ, nơi cảm xúc lặp lại đủ lâu...
Có thể, nó đã trở thành thật.
=================
Lịch Đăng < 8 ngày/chương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip