Lời Nói Đầu
Viết để giữ lại những điều không thể nói
Tôi đã nghĩ rất lâu trước khi quyết định viết phần mở đầu này. Không phải vì tôi cần giải thích, cũng không vì tôi nghĩ mình nợ ai đó một lời giới thiệu.
Mà chỉ bởi, một câu chuyện nếu không có điểm chạm đầu tiên - một nốt trầm để người đọc đứng lại và thở - thì sẽ giống như bước vào một căn phòng không cửa sổ. Bạn có thể ở lại, nhưng chẳng biết thời gian đang trôi như thế nào.
Tôi viết truyện này không vì tôi tin mình là người kể chuyện giỏi.
Tôi cũng không viết vì ai đó cần đắm chìm vào nó.
Tôi viết vì có những điều - nếu không được ghi lại - sẽ rơi vào khoảng im lặng không thể phục hồi.
Thế giới này vận hành nhanh đến mức mọi cảm xúc dở dang đều bị đẩy ra rìa. Người ta thích câu chuyện dễ hiểu, dễ cảm, dễ chia sẻ. Người ta thích những thứ khiến mình quên đi - hơn là những thứ buộc mình phải dừng lại.
Còn tôi, tôi viết để ghi nhớ.
Không phải nhớ ai. Mà là nhớ lại bản thân mình - qua từng phiên bản mình từng sống, từng giấc mơ mình từng bỏ, từng vết đứt không ai gọi tên, từng mối liên kết mình từng để trôi qua trong yên lặng.
Tôi không viết để tạo ra một thế giới khác. Tôi viết để vẽ lại những tầng thế giới vẫn luôn tồn tại song song, nhưng bị lướt qua - vì chúng không đủ “kịch tính” để trở thành truyện, không đủ “hấp dẫn” để được thuật lại, và không đủ “tiêu chuẩn thể loại” để được xuất bản.
Truyện này không chạy theo logic thị trường, cũng không cần logic cổ điển.
Nó không có tuyến truyện dễ đoán, không cao trào rõ ràng, không giải thích mọi thứ, và đôi khi - cũng không xin phép.
Nó được viết theo cách một người thầm thì với chính mình trong một căn phòng tối - không phải để ai nghe thấy, mà để không bị biến mất.
-
Người đọc nào dành cho truyện này?
Tôi không viết cho người đọc phổ thông. Không phải vì tôi xem thường gu đọc đại chúng. Mà vì tôi tin rằng mỗi người đều có nhịp riêng để cảm. Và truyện này - dù muốn hay không - có một nhịp rất chậm. Rất lệch. Rất sâu.
Nếu bạn đang tìm một câu chuyện để giải trí, truyện này sẽ khiến bạn bực mình.
Nếu bạn muốn một tình yêu dễ thương, dễ lý giải, dễ đặt tên - truyện này sẽ làm bạn thất vọng.
Nếu bạn chỉ có năm phút để đọc, bạn sẽ chẳng kịp bước vào lớp thứ hai của nó.
Nhưng nếu bạn thuộc kiểu người vẫn còn quan tâm đến việc cảm một đoạn văn trước khi hiểu nó.
Nếu bạn không sợ sự phức tạp, không ngại bị dẫn vào mê lộ, và không cần “bắt đầu - cao trào - kết thúc” để chấp nhận một câu chuyện,
thì có thể, bạn sẽ tìm thấy một điều gì đó trong đây - không phải lời giải, mà là tiếng vọng.
-
A. Cốt Truyện.
Truyện xoay quanh hai nhân vật nữ chính - Enjoy Yotdr và June Nannirin - chiếm hơn 70% không gian nội dung. Nhưng đây không phải là một chuyện tình kiểu mẫu. Không có định nghĩa cố định cho mối quan hệ giữa họ, không có lời gọi tên, không có sự ổn định nào là vĩnh viễn.
Cái duy nhất rõ ràng: họ nhớ nhau, và trong vô số tầng thực tại không trùng khớp, việc còn nhớ chính là sự tồn tại.
Câu chuyện được viết theo cấu trúc lệch tầng - không theo thời gian vật lý, không theo logic tuyến tính. Mỗi chương như một lát cắt ý thức - một khúc dạ khúc của bản thể, một vùng trí nhớ đã bị xáo trộn. Có chương chỉ là một mẩu cảm giác. Có chương là một hành lang logic không có cửa thoát. Có chương, bạn sẽ không biết ai đang nhớ ai - hoặc ai đang bị ai tạo ra.
Đây không phải là truyện bạn đọc để biết “chuyện gì đã xảy ra”.
Đây là truyện bạn đọc để nhận ra: tại sao mình vẫn nhớ được điều gì đó, dù đã không còn lý do.
-
B. Về tên truyện - Tessitura
Tôi chọn cái tên Tessitura không phải vì nó hay, mà vì nó đủ đúng.
Trong âm nhạc, “tessitura” là khoảng cao độ ổn định nhất mà một giọng hát hoặc nhạc cụ có thể vận hành trong suốt bản nhạc. Không phải nơi cao nhất, không phải thấp nhất - mà là vùng âm giữa, nơi sự sống thật nhất hiện ra mà không cần phô diễn.
Và tôi tin, tình yêu cũng như vậy.
Không phải là đỉnh điểm, cũng không là vực sâu.
Chỉ là vùng âm thầm đủ để hai người còn thở cùng nhau,
Dù thế giới có đảo lộn, dù trí nhớ bị ghi đè, dù ký ức bị xóa mờ - chỉ cần vùng đó còn giữ được, thì tất cả chưa biến mất.
Tessitura là tên của khoảng không đó.
Lặng lẽ. Kiên nhẫn. Không ai thấy, nhưng nếu thiếu - mọi thứ còn lại sẽ lệch.
-
Cảm Hứng và Minh Bạch
Tôi chịu ảnh hưởng từ nhiều tác phẩm, không vì muốn “giống”, mà vì tôi từng được sống lại khi đọc hoặc xem chúng:
Inception - nơi giấc mơ không còn ranh giới.
Interstellar - nơi tình yêu là tín hiệu mạnh nhất vượt mọi chiều không gian.
The Matrix - nơi ta phải chọn giữa sống thật và sống an toàn.
House of Leaves - nơi ngôn ngữ là mê cung.
Kafka on the Shore - nơi những gì không được giải thích mới chính là thứ khiến ta ở lại.
-
Tôi không mượn, không sao chép, không viết lại.
Tôi chỉ nối dài một cuộc đối thoại thầm lặng - bằng ngôn ngữ của riêng mình.
Và vì đây là fan fiction, đăng trên nền tảng mở, không thương mại hóa, không xuất bản, không dùng để tiếp thị hay phổ biến - tôi viết nó như một lời giữ chỗ. Cho những gì tôi từng nghĩ. Và từng đánh mất.
-
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây.
Tôi không biết truyện này có “đáng mong” hay không - vì tôi không cần điều đó.
Tôi chỉ biết mình đã viết bằng toàn bộ bản thể không gượng ép, không thỏa hiệp.
Nếu bạn sẵn sàng đi tiếp - hãy đi.
Không cần hiểu ngay. Không cần hiểu đủ.
Chỉ cần ở lại đủ lâu để cảm được điều gì đó giữa những tầng tiếng lặng.
Hẹn gặp bạn ở tầng đầu tiên.
Hoặc ở tầng thứ ba mươi mốt - nơi không còn tên gọi,
…chỉ còn sót lại hai nhịp đập đang tìm nhau.
==================
Bìa được làm bởi Canva.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip