Chương 4: Lãnh tĩnh sư tôn (4)
💚Bảo_Vy_Tỷ💚
_____________
"Sư tôn!"
Một tiếng gọi làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Thanh Hi. Cô quay đầu lại thấy ngay một mỹ thiếu nữ đang vừa kêu vừa chạy đến đây.
Đậu xanh! Hết hồn!
"Người đi đâu sáng giờ vậy! Biết con tìm người cực khổ lắm?" Mỹ thiếu nữ bay nhanh tới lắc vai cô.
". . . Con không thể ra dáng một mỹ thiếu nữ xinh xắn được không? Có thể an tĩnh làm một đệ tử thân truyền được không hả?" Thanh Hi thật sự sa mạc lời.
"Sư tôn cứ thích nói những lời kỳ lạ này là sao?"
"Được được! Cứ coi như là lỗi của sư tôn hết được chưa!" Là lỗi của cô là cô đã đã nhồi nhét lộn sách vào đầu của nữ chủ. Là lỗi của cô! Của cô!!
Ừ đây cũng chính là nữ chủ nguyên bản trong truyện. Uyên Linh!
Kiếp trước thảm so ra với nguyên thân cũng không hơn không kém! Bị Nhặm Tuyết chèn ép, cướp đoạt cơ duyên khắp nơi. Cuộc sống tràn ngập ác ý!
Nhưng dù sao cũng là nhân vật chính của tiểu thuyết, dù có bị cướp đoạt hào quang hay bàn tay vàng thì vẫn còn một thân thực lực. Cuối cùng thật sự tạo được một ít thành tựu.
Đối với nam chủ thật ra cũng chẳng có bao nhiêu va chạm. Nhưng mang theo lòng đa nghi, sợ đông hãi tây của mình Nhặm Tuyết vẫn là quyết định diệt cỏ tận gốc, tránh trường hợp 'lật thuyền trong mương'!
Nhặm Tuyết chính thức châm ngòi thổi gió làm cho nam chủ căn bản không có bao nhiêu hiểu biết và thiện cảm gì với nữ chủ chuyển thành nhìn thấy là gai mắt, hảo cảm tụt xuống âm độ.
Tiếp theo đánh ra một đòn phủ đầu, nện nguyên cái nồi 'khi sư diệt tổ' lên đầu nữ chính. Khiến cô bị phế bỏ đan điền mãi mãi không thể tự luyện rồi quẳng cô đang nữa tàn nữa phế xuống núi tự sinh tự diệt.
Dị nên lần này tới, coi được kết quả của nữ chủ thảm cũng gần bằng nguyên thân nên cô động lòng từ bi quyết định cứu vớt luôn! Cười đắc ý. Jpg
Híc! Chính là lúc đầu đem về vẫn còn là một đứa nhỏ khả ái, nhưng lại quá nhút nhát và không tự chủ, nên cô mới.. đem các loại thoại bản nữ cường nhét vào đầu nữ chủ. Cuối cùng thật sự bỏ được cái tính nhút nhát đi bù lại chính là tính cách bộp chập, năng động, sóc nổi còn bắt đầu chuyển qua quan tâm cô ngược lại. Cứ làm như là trưởng bối của cô không bằng ấy! Cô đã già lắm rồi có được không? À không, cô là trưởng thành! Trưởng thành đó!
"Sư tôn!" Uyên Linh thấy sư tôn của mình thần trí đang bay bỏng ở đâu đó nên sốt ruột kêu.
"A có việc gì?" Thanh Hi ngác ngơ nhìn lại.
"Người còn chưa trả lời vấn đề của con!"
"Ta chính là đi tìm con!"
Uyên Linh nhíu mày: "Sao con nghe trưởng môn nói người mới uống trà với ngài ấy?"
"Ta chính là tìm con mệt quá mới tạm ngồi xuống uống chút nước. . . nhưng con tìm ta là có việc quan trọng gì à?" Thanh Hi mắt không chớp nói mò.
"Đại hội đã mở. Tới lượt môn phái chúng ta lên sàn rồi nên con mới đi tìm sư tôn."
"Vậy còn không mau đi!" Thanh Hi dẫn đầu bước đi.
"..."
Uyên Linh chỉ còn biết bước lớn đuổi theo.
Càng tới gần sân đấu thì càng cảm thấy như đang thổi bùng nhiệt huyết, ngày cả nhiệt độ cơ thể cũng dần nóng lên theo từng tiếng hô vang.
"Thanh trưởng lão!"
"Thanh trưởng lão!"
"..."
Tiếng chào hỏi vang lên, đồng thời tất cả mọi người đều tự giác nhích qua một bên nhường đường cho Thanh Hi và đệ tử của cô đi qua.
Thanh Hi đi xuyên qua nhóm người của Thiên Hải Tông bước lên ngồi ghế được người ta sắp xếp trước của mình, ngay bên cạnh Nhạc Văn cũng chính là Thiên Hải tông chủ.
Uyên Linh lặng lẽ đứng ở phía sau ghế Thanh Hi. Không phải là cô không có chỗ nhưng chỗ đó dành riêng cho các thí sinh tham gia cách chỗ này một khoảng khá xa. Cô chính là không muốn cách xa sư tôn như vậy!
"Thanh sư muội có việc gì hay sao lại tới trễ như thế?" Thiên Hải tông chủ quay qua khách sáo hỏi.
Thanh Hi như có như không khẽ nhếch mép: "Cũng không phải chuyện gì quan trọng!" Hờ, không phải mới nãy còn hào sảng lắm à? Giờ bày đặt lễ phép, khách sáo cái gì?
Ông híp mắt nói: "Có phải năm nay đệ tử của sư muội lần đầu tham gia đại hội đúng không? Muội lo lắng cũng là lẽ thường tình. Không cần phải ngại ngùng mà che dấu!" Không phải lúc nãy cô chính là người khơi chuyện à? Giờ làm ra vẻ lạnh nhạt, đạm bạc cái quái gì?
"Cảm ơn tông chủ đã quan tâm. Phải chăng tông chủ có gì muốn chỉ giáo cho đồ nhi của ta?" Ngươi diễn! Cho ngươi diễn này!
Môi của Nhạc tông chủ cười tới mức cứng đờ: "Chỉ giáo thì chắc cũng không cần thiết lắm! Không phải cách đây không lâu Thanh sư muội đã tiến vào Hóa Thần Cảnh rồi à? Chắc cũng không đến mức không chỉ điểm được cho một đệ tử Trúc Cơ đâu nhỉ?" Xin lỗi, muốn chiếm tiện nghi của ta hử? Còn khuya nhá!
Các trưởng lão của Thiên Hải tông chỉ biết ngao ngán lắc đầu khi thấy hai người quyền lực nhất tông môn như thường lệ đang 'giao lưu' với nhau ngay trước mặt 'bàn dân thiên hạ'.
Làm ơn đi! Hai người có biết là mặt mũi tông môn đã bị hai người quẳng đi bao nhiêu lần rồi không hả?
Các trưởng lão của những môn phái khác chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tìm không dám nhìn loạn.
Có trời mới biết tại sao hai người đang yên đang lành làm cao nhân đạo mạo trên đỉnh nhân sinh lại vào vài trăm năm trước, không biết vì lý do gì mà bắt đầu chiến tranh lạnh.
"..."
Đúng vậy chính là khoảng hơn trăm năm trước cô bắt đầu tới thế giới này. Lăn qua lộn lại cũng hơn trăm năm, thời gian trôi cũng nhanh quá rồi đóa!!
Cũng không biết vì sao nhưng cô cảm giác được hương vị đồng loại trên người tông chủ! Thế nên mới có các màn giao lưu tình cản này.
( Tg said: Chính là mùi lật bánh tráng, mùi diễn tinh á "v")
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip