Q1-3
Ánh mắt đờ đẫn dán chặt vào màn hình. Chuyện xảy ra quá nhanh, anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã diễn ra. Thao tác trên điện thoại chỉ như cái máy gọi đi gọi lại như lập trình cứ tắt lại gọi.
Nhưng thứ trả lời anh chỉ là âm báo không liên lạc được từ đầu dây bên kia
Anh lo đến mức buồn nôn, tay bấm loạn xạ gọi hết ứng dụng này đến ứng dụng khác như người mất hồn. Nỗi lo âu cứ dâng lên từng đợt, như triều cường nhấn chìm mọi lý trí. Nguyên cả đêm, tay chân anh cứ bủn rủn không cách nào chợp mắt nổi
Chẳng tài nào gọi được cho cô. Chuyện chỉ mới xảy ra đêm qua, gọi điện cho đám bạn thân của cô, họ cũng chẳng rõ chuyện thế nào.
Đến tận khi ngồi trên xe trở về, như đã quá mệt mỏi và sự hớt hải khiến cả đêm thức trắng. Im lặng có khi lại khiến tâm trí bừng tỉnh như ánh bình minh sau đêm dài. Anh mới sực nhớ, mở điện thoại tìm số liên lạc của bố mẹ cô mà cả ngày hôm qua chẳng nghĩ đến.
Từng tiếng "tút.... tút....." vang lên như chuông báo cháy giữa ngực, hồi hộp đến chẳng thở nổi
"Alo"
Đầu dây bên kia, người phụ nữ với giọng nói uể oải bắt máy. Tim anh tựa con thuyền lênh đênh không bến giữa đại dương bao la, chợt thấy một tia sáng từ ngọn hải đăng xa xôi. Âm lượng nâng cao, cố giữ lấy chút bình tĩnh trong giọng nói:
"Cháu chào bác ạ. Bác ơi, cháu Nam đây ạ. Bác ơi, em Vân sao rồi bác? Cháu gọi em không được, em thế nào rồi ạ?"
Người phụ nữ trên màn hình tóc rối bời, mắt đỏ hoe, qua một đêm mà gương mặt bà tái đi trông thấy, Nghe có người nhắc đến con gái, giọng bà lại càng run hơn:
"Nam hả cháu, con bé Vân đang trong bệnh viện cháu ạ. Nhập viện đêm qua, bây giờ nó còn chưa tỉnh nữa. Điện thoại bị cán vỡ hết cả, đứa đâm vào nó còn k thèm xuống xe nhìn con bé lấy 1 cái mà cứ thế lao vọt đi, người qua đường họ thương gọi xe cấp cứu giúp"
Tai anh ù đi, câu nghe được câu không, tim như chìm xuống đáy biển.
Trước mắt anh cứ tối mịt, anh cứ nghĩ về câu hứa trước khi ngắt máy, câu nói trước khi rời đi.
Xe rồi cũng đến nơi, kết thúc quãng thời gian xa cách của hai người. Mà sao hôm nay trời âm u quá, trước sân hàng ngàn người đang đứng, thế giới này nhiều người đến vậy, đông đúc đến thế mà chẳng có người anh cần. Xôn xao đến là vậy mà chẳng có giọng người của anh.
Anh... muốn gặp em
(Mai em ra đón anh)
Chắc nịch thế mà cô bé của anh chẳng có bóng dáng trong biển người
Bố mẹ anh đến đón thấy và gọi tên mà anh cứ đứng như trời trồng 1 tay xách vali, một tay cứ ôm khư khư con gấu bông bộ đội gương mặt cúi gằm, xám xịt.
Chúng ta đã hứa hạnh phúc rồi mà....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip