Q1-4
Ánh mặt trời của cuối hạ len lỏi qua những tán cây. Tiếng chim ngoài bệ cửa ríu rít như chào mừng sự sống của một ngày mới.
Anh giờ đây đã kết hôn, có người con gái cùng anh đồng hành
"Này, anh ơi, anh ơi"
Anh trở mình khi tiếng gọi vang lên lần thứ ba. Đôi mắt nhíu lại chưa quen với ánh sáng, ngồi hẳn dậy khuôn mặt đần ra vẫn chưa tỉnh hẳn
"Khiếp, anh ngủ kiểu gì mà mồ hôi mồ kê chảy kinh thế. Dậy ăn sáng còn đi làm, mặt trời chiếu đến mông rồi gọi mãi chẳng chịu tỉnh"
Trước mắt anh là hình bóng cô cứ đi qua đi lại, giấc ngủ sâu đến nỗi anh chẳng phân biệt được là thật hay mơ. Giọng nói chầm chậm cất lên:
"Anh mơ hôm xuất ngũ"
"Thật á, qua gần 10 năm rồi còn gì, có gì hay mà mơ"
Anh uể oải lê bước vào nhà tắm, vừa đánh răng vừa nói:
"Tại tự nhiên em hét lên, điện thoại thì cúp, gọi mẹ thì bà nói cứ như em xuống suối tới nơi rồi ấy. Đến lúc bố mẹ tới đón kể lại a mới biết"
"Ôi dào, hôm ấy mẹ ở phòng bệnh chơi pikachu đến sáng, anh thì 7-8 giờ sáng đã gọi điện, chân em thì què, sức đâu mà tới đón anh"
Hai người 1 người trong phòng tắm, 1 người đứng ngoài, kể qua kể lại câu chuyện đã xưa nghe đến là não lòng.
"Bố ơi"
Bỗng đâu có tiếng lạch bạch vội vàng, 1 cô bé tí xíu xiu chỉ độ 5 tuổi xuất hiện. Hai tay thì chống nạnh, học theo dáng điệu của người lớn, chân mày nhíu lại với nhau, môi thì dẩu ra.
Giọng nói cất lên lanh lảnh thúc giục:
"Bố Nam lười quá, con muộn mất, sau bố không được xem TV khuya nữa đâu nhé, đi ngủ sớm với con"
Cả hai bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột này, liếc mắt nhìn nhau cười
"Được rồi, bà cụ non của bố, bố xuống ngay đây"
Tiếng nói của trẻ con còn non nớt khiến không khí đầy ba chấm của người lớn bỗng chốc tan đi. Cả ba dắt díu nhau xuống tầng.
Mà trên chiếc tủ trong phòng sách của gia đình có một chú gấu bông đã hơi ngả màu, mặc bộ quần áo xanh lục vẫn ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh tấm ảnh gia đình 3 người đầy hạnh phúc.
Ngoài trời vẫn còn lộp độp mưa rơi, thôi thì cứ để cơn mưa lớn này rơi xuống hết, dứt cơn mưa này ngày mai sẽ càng tươi đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip