Phụ Truyện


Phụ Truyện được viết bởi cả hai nhân vật nữ chính.

-

“Những Lá Thư Không Gửi Rồi Gửi”

Từ Tha Nhân (The Other) đến Hiện Hữu (Existence) – Một cuộc đối thoại không gián đoạn giữa hai linh hồn đã từng lạc mất nhau.

-

Lá thư đầu tiên – Junenirin gửi (năm 1 Cao học, mùa thu Massachusetts)

“Tha nhân là địa ngục, nhưng cũng là gương soi cho hiện hữu.”

Enjoy,

Tôi viết cho cậu giữa những giọt mưa nho nhỏ gõ lên khung cửa sổ của thư viện triết học hôm nay. Vừa mới rời buổi đọc Sartre, nơi chúng ta còn chưa ngồi cạnh nhau, tôi đã thấy cậu từ xa — cái cách cậu lật sách giống như ai đó đang tìm nhạc trong một bản tổng phổ cổ xưa, không phải kiến thức.

Cậu biết không, Sartre nói tha nhân là địa ngục, nhưng tôi không thể không nghĩ rằng có những tha nhân khiến người ta tồn tại rõ ràng hơn. Có lẽ đó là cậu.

Tôi không hiểu vì sao lại viết thư này, có thể vì tôi muốn ngôn ngữ của mình không bị lọc qua ánh mắt. Khi tôi nhìn cậu, tôi luôn nghĩ về cách thế giới hiện ra khi ta không phải là trung tâm của nó. Cậu làm tôi nghĩ đến sự lùi lại. Sự khiêm tốn. Sự dịu dàng.

Không cần trả lời đâu. Tôi chỉ viết, để chính tôi hiện hữu.

Junenirin

-

Lá thư thứ hai – Enjoy hồi âm (năm 1 Cao học, hai tuần sau)

“Nếu em là địa ngục của ai đó, em nguyện làm nơi họ chọn ở lại.”

Junenirin,

Bức thư của chị là điều bất ngờ dịu dàng nhất trong một tuần ngập ngụa lý thuyết Heidegger và những bản vẽ chưa hoàn chỉnh. Em đã đọc đi đọc lại, và không thể không viết thư hồi âm — một điều em vốn chưa từng làm với ai, kể cả với chính mình.

Khi chị viết “tha nhân khiến người ta hiện hữu rõ ràng hơn”, em đã rơi vào một vùng sáng chói lòa. Không phải ai cũng hiểu rằng cái tôi không sinh ra từ cô lập, mà từ phản chiếu. Nếu em là gương, chị là ánh sáng.

Ở trong studio đêm nay, giữa các lớp màu sơn và mùi mực in, em đã thử vẽ lại gương mặt của người viết thư cho em. Em không nhớ rõ từng chi tiết, nhưng cảm giác thì nguyên vẹn: chị là câu hỏi lớn nhất mà em chưa dám trả lời.

Nếu địa ngục là nơi buộc ta sống thật, thì có lẽ chị không đáng sợ.

Enjoy.

-

Lá thư thứ ba – Junenirin gửi (năm 2, khi bắt đầu yêu)

“Tự do là khả năng chọn lấy ràng buộc có ý nghĩa.”

Enjoy thân mến,

Hôm nay, tôi đã nghĩ đến em suốt buổi thảo luận về Fromm. Người ta bảo yêu là mất tự do, nhưng tôi không tin. Tôi nghĩ yêu là chọn cách trói buộc mà mình muốn sống cùng. Và nếu em là sợi dây đó, tôi tự nguyện.

Tôi từng sợ tình yêu như sợ thừa nhận rằng tôi cần ai đó. Nhưng em cho tôi cảm giác cần là một điều đẹp đẽ, chứ không yếu đuối. Em cho tôi sự chọn lựa trong yêu, chứ không bị ép buộc.

Chúng ta vẫn còn vụng về. Nhưng ngay cả sự vụng về đó cũng có vẻ đẹp riêng – như triết học vậy: chẳng bao giờ hoàn chỉnh, nhưng luôn thành thật.

Nếu ngày mai không còn lý thuyết nào đúng nữa, tôi vẫn sẽ chọn viết tiếp bức thư này.

Junenirin.

-

Lá thư thứ tư – Enjoy gửi (sau đêm hai người lần đầu ngủ lại cùng nhau)

“Hiện hữu là ngôn ngữ cơ thể không nói dối.”

June Nannirin của em,

Em không ngủ. Vì em không muốn nhắm mắt giữa những lần đầu. Mỗi lần chị xoay người, từng khớp tay, nhịp thở, ánh mắt mơ màng – như đang giảng một triết lý sống mà ngôn ngữ không bao giờ đủ khả năng để ghi lại.

Đêm qua, em nghĩ mình đang sống thật lần đầu tiên. Không diễn, không giả định, không viết sẵn câu trả lời.

Chị từng hỏi em có tin vào hiện hữu không? Sau đêm qua, em tin. Không phải vì điều gì xảy ra, mà vì ai xảy ra.

Nếu hiện hữu là cảm giác mình không cần phải cố gắng để “được yêu” – thì có lẽ, em đã hiện hữu khi chị chạm vào trán em sáng nay.

Enjoy

-

Lá thư thứ năm – Junenirin gửi (thời điểm căng thẳng, trước khi chia tay)

“Tự do cũng là khả năng rời đi, ngay cả khi ta vẫn còn yêu.”

Enjoy,

Chị viết thư này từ một góc quán quen cũ, nơi chúng ta từng im lặng cả tiếng mà không thấy ngượng. Nhưng lần này, im lặng lại cào vào chị như những sợi gai.

Có phải chị sai khi luôn muốn mọi thứ thật rõ ràng, thật đúng nghĩa, đến mức làm em mệt? Em từng nói: nghệ thuật là sự mơ hồ có cấu trúc. Chị thì quen với sự phân tích sắc lạnh của triết học.

Có phải chúng ta đang cố gắng lắp hai thứ không vừa nhau? Hay có phải tình yêu cũng cần sự xa cách để định nghĩa lại chính mình?

Nếu em cần tự do, chị sẽ không ngăn. Nhưng chị sẽ vẫn là người cất giữ những gì đã từng khiến em mỉm cười.

Junenirin.

-

Lá thư thứ sáu – Enjoy gửi (sau chia tay, 6 tháng)

“Tôi tồn tại, nhưng không còn là tôi từng hiện hữu cùng chị.”

June Nannirin,

Em đã đọc lại tất cả thư cũ. Có đoạn em đã khóc, có đoạn em thấy mình không còn là người viết ra nó nữa. Thật lạ, thời gian không chỉ trôi, mà nó thay đổi kết cấu ký ức.

Khi em rời đi, em không nghĩ mình sẽ viết thư nữa. Nhưng hôm nay, giữa Paris – nơi ánh sáng mờ ảo, và các buổi triển lãm không ai đến đúng giờ – em thấy chị trong một bức tượng vô danh: cứng rắn, lặng lẽ, nhưng đầy nỗi nhớ.

Chị từng dạy em rằng hiện hữu không là vĩnh viễn, nhưng có thể sâu sắc. Em bắt đầu hiểu: chị không phải người em "có", mà là người em "trở thành".

Nếu ngày nào đó ta gặp lại – hãy để mọi thứ bắt đầu bằng sự tôn trọng tự do của nhau, rồi mới là yêu.

Enjoy.

-

Lá thư thứ bảy – Junenirin gửi (sau khi gặp lại ở Berlin, 2 năm sau chia tay)

“Tha nhân không còn là địa ngục, khi họ hiểu rằng họ từng là nhà.”

Enjoy,

Chị không ngờ mình lại khóc khi nhìn thấy em bên góc thư viện Berlin ấy, tay cầm cuốn “Đạo đức học” của Spinoza như thể chưa từng có khoảng trống nào trong tim.

Không ai có thể sống lại một tình yêu y như cũ. Nhưng có lẽ chúng ta không cần sống lại, mà chỉ cần đi tiếp – với nhau.

Nếu triết học dạy ta rằng tha nhân là tấm gương phản chiếu cái tôi, thì em là tấm gương duy nhất khiến chị muốn tốt hơn, dịu dàng hơn, và lặng lẽ hơn.

Chị không cần định nghĩa em là gì nữa. Em là “em”, thế là đủ.

Nếu em còn muốn bước tiếp – chị sẽ học cách bước chậm.

Junenirin.

-

Lá thư cuối cùng – Thư tay hai người viết cùng nhau (ở Tuscany, hiện tại).

“Hiện hữu là hai linh hồn chọn cùng nhịp thời gian.”

Chúng ta viết thư này, không để lưu giữ quá khứ, mà để xác nhận rằng mình đang sống chung một hiện tại.

Không còn lời xin lỗi, không còn câu hỏi. Chỉ là những lát cắt thời gian ta đã đi qua, và những buổi chiều sắp tới, nơi ánh sáng nhuộm đỏ mặt bàn.

Em từng là tha nhân. Em từng là tự do. Em từng là hiện hữu tách biệt.

Giờ em là tiếng thì thầm phía sau gáy chị khi đọc Camus. Là cái nắm tay giữa siêu thị. Là nụ cười khi trời đổi mưa. Là tình yêu.

Và nếu có kiếp sau, mình vẫn sẽ viết thư cho nhau – trước khi nhìn thấy nhau ngoài đời.

Enjoy & Junenirin.

=========

Tha Nhân: The Other.

Hiện Hữu: Existence.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip