Về Tên Câu Chuyện và cách xưng hô
“Exsisto in oculis tuis” – Tôi hiện hữu trong ánh mắt của người. Không phải trong ánh sáng, cũng không trong bóng tối, mà là giữa một chớp mắt nhìn ra và nhận vào toàn bộ thế giới đã bị mất đi nếu không có người đó.”
-
Enjoy – Ghi chép trong nhật ký nghệ thuật cuối khóa:
Dù chúng ta bằng tuổi, nhưng nhìn June, không biết tự bao giờ, tôi đã mặc định June là “em”. Và tôi là “chị”.
Có những đêm tôi không vẽ gì cả. Chỉ ngồi bên khung tranh trống và tưởng tượng ra hình dáng khuôn mặt Junenirin, không phải từ ký ức, mà từ cảm giác về sự vắng mặt của em.
Đó là khi tôi nhận ra: nghệ thuật không chỉ là tạo hình, mà còn là một hình thức hiện hữu. Giống như trong triết học hiện sinh, “tôi là” không tồn tại độc lập. Nó cần “ai đó” để trở thành một “tôi hiện hữu”.
Và em, Junenirin, chính là người tôi nhìn thấy mình trong đó.
-
Junenirin – Trích thư gửi Enjoy (không bao giờ gửi):
Tớ đã từng nghĩ mình mạnh mẽ hơn, lý trí hơn. Là người làm chủ cảm xúc. Là “chị” trong cuộc tình này.
Nhưng sau bao nhiêu năm ngồi đọc lại nhật ký luận của tớ viết về Sartre, Fromm, Kierkegaard… tớ nhận ra một điều: tớ chỉ là một kẻ đang cố xây tường để không bị em nhìn thấu. Bởi vì tớ sợ—sợ khi bị người khác nhìn như một tấm gương, mình sẽ không còn là chính mình nữa.
Còn Enjoy “em” thì khác.
Em nhìn tớ không để phán xét, mà để làm cho tớ tồn tại.
-
Enjoy – Trích bài luận cuối cùng:
“Tình yêu, trong triết học hiện sinh, là một cách nhìn Tha nhân như một phần của chính mình – nhưng không đồng hóa họ. Là để người kia hiện hữu trọn vẹn, không biến họ thành một khung tranh. Mà là để họ trở thành ánh sáng dẫn ta về chính ta.”
-
Junenirin:
“Tớ từng nghĩ mình yêu em vì em dịu dàng.
Nhưng không.
Tớ yêu em vì em để tớ được yếu đuối.
Tớ yêu em vì em chưa từng ép tớ trở thành phiên bản nào đó mà em mong muốn. Em để tớ tự do. Và đó mới là tình yêu thật sự.
Tớ đã từng đọc Simone de Beauvoir nói rằng: “Tình yêu chân chính là khi cả hai không muốn nuốt chửng nhau.” Và em là người đầu tiên dạy tớ điều đó - bằng sự im lặng, bằng ánh mắt biết giữ khoảng cách, bằng những lần không đụng chạm nhưng khiến tim tớ chật chội đến nỗi phải thở dốc.”
-
Enjoy – Hồi tưởng lại khoảnh khắc chia tay:
“Ngày em nói “Junenirin cần đi tìm lại chính mình,” tớ hiểu.
Tớ chỉ không ngờ, để tìm được chính mình, em lại phải rời xa tớ.
Tớ đã từng đứng giữa phòng tranh, nhìn bức chân dung em – vẽ bằng những mảnh trí nhớ và sự tiếc nuối – mà không thể vẽ thêm một đường nét nào. Bởi vì bức tranh chưa bao giờ là em.
Em là điều mà tớ không thể nắm bắt.
Em là hiện hữu.”
-
Junenirin – Sau khi đoàn tụ
Khi em cầm tay tớ ở quảng trường châu Âu ấy, không nói gì, chỉ khẽ siết… tớ đã hiểu.
Rằng không ai làm “chị” trong chuyện này cả.
Chúng ta bằng tuổi.
Chúng ta đều vụng về như nhau.
Chúng ta đều mạnh mẽ khi ở cạnh nhau, và yếu đuối khi không còn ánh mắt người kia để soi chiếu.
Em từng đùa: “Đứa nào có mái tóc dài hơn thì làm chị.” Nhưng tớ chưa từng nghĩ, giữa hai người yêu nhau, phải có ai là chị. Cái chúng ta cần chỉ là một người không quay đi, khi người kia nhìn vào mình bằng ánh mắt thật.
-
“Exsisto in oculis tuis” – Tôi hiện hữu trong ánh mắt của người – không phải một cụm từ lãng mạn đơn thuần.
Trong ngữ nghĩa triết học, exsisto là một dạng tồn tại mang tính chủ thể được khơi gợi, không áp đặt. Khác với sum (là, hiện hữu tĩnh), exsisto là động – nghĩa là “trở nên, thành hiện hữu.”
Điều đó có nghĩa: tôi không thể tự hiện hữu nếu không có ánh mắt của người kia. Không phải là sự lệ thuộc, mà là sự kích hoạt. Trong cách nhìn của Husserl và Merleau-Ponty, ánh nhìn không chỉ là thị giác – nó là cầu nối giữa bản thể này với một bản thể khác, là cách chúng ta thoát khỏi sự đóng kín của bản ngã.
Junenirin và Enjoy yêu nhau không chỉ bằng cảm xúc. Mà bằng một cấu trúc tinh thần.
Họ không đồng hóa lẫn nhau.
Họ để người kia giữ được hình dạng riêng.
Họ cùng nhau hiện hữu - trong ánh mắt của nhau.
-
Tha nhân và Hiện hữu
Sartre nói, “Tha nhân là địa ngục.” Nhưng ông không phủ nhận rằng Tha nhân là cần thiết để xác định ta là ai.
Tha nhân – The Other – là người không phải ta, nhưng có khả năng làm ta nhận ra chính mình. Không có Tha nhân, ta sẽ không có cái nhìn từ bên ngoài để xác định ranh giới của bản thân.
Junenirin từng sợ Tha nhân. Từng sợ mình bị quy định bởi ánh mắt của người khác.
Còn Enjoy, từ nghệ thuật thị giác, hiểu rằng nhìn không chỉ là chiếm hữu – mà còn là đối thoại. Khi em nhìn vào một bức tranh, em không kiểm soát nó – em đang được nó dẫn dắt.
Giống như em yêu Junenirin.
Yêu không phải để chiếm hữu.
Mà để nhìn và được nhìn.
-
Trên sân thượng căn nhà chung
Junenirin: “Nếu ngày đó cậu không quay lại…”
Enjoy: “Thì tớ đã ở lại trong ký ức cậu. Nhưng tớ không muốn là hồi ức.”
Junenirin: “Tớ cũng không muốn chỉ là người cậu từng yêu.”
Enjoy: “Tớ muốn là người cậu còn đang nhìn, mỗi ngày.”
Junenirin: “Và tớ sẽ luôn nhìn cậu, bằng ánh mắt khiến cậu hiện hữu.”
-
Họ không còn gọi nhau là “chị – em.”
Họ bắt đầu gọi nhau bằng những cái tên đặc biệt.
Bởi vì cái tên ấy - được thốt lên từ miệng người kia, là âm thanh khiến họ biết: Tôi vẫn đang hiện hữu. Trong ánh mắt của người ấy. Trong thế giới này. Và trong tình yêu không cần điều kiện.
===========
Lời nói sau:
Truyện được ra đời sau khi t đang đau đầu vì Triết học và nhân dịp đu hai bạn EnjoyJune được 2 ngày :)))
Ngoài Lề:
Mọi người có vẻ sẽ hơi bối rối cách xưng hô. Nhưng mọi người có thể hiểu, cả June và Enjoy đều muốn làm chị để chở che người còn lại mà họ xem là Em.
-
Cảm tạ chị Canva đã đồng hành cùng t làm bìa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip