1
Mạch truyện chính được viết theo góc nhìn của June.
-
Gặp Nhau Giữa Thinh Lặng
Mùa đông ở Bergen không rơi xuống như tuyết. Nó thấm dần qua lớp da, len vào trong áo khoác, nằm gọn ở đáy tim và im lặng. Thành phố ven vịnh này luôn mang theo một tầng sương không gọi tên – vị muối từ đại dương xa, hương gỗ ẩm lâu ngày của các khung cửa cổ, và tiếng răng rắc mờ xa như bước chân tuyết vỡ dưới mái đá xưa. Ngay cả tiếng chuông nhà thờ Fantoft cũng ngân như đến từ một đời khác, chậm rãi và trầm mặc.
Tôi đến đây một mình, mang theo ba ống kính, một cuốn sổ tay và một lý do mơ hồ gọi là "nghỉ ngơi để sáng tác." Dưới danh nghĩa ấy, tôi từ chối mọi dự án, mọi lời mời cộng tác và cả những cuộc điện thoại hỏi thăm nửa chân thành nửa tò mò. Trong giới nhiếp ảnh, tôi là June Nannirin – người từng bắt được khoảnh khắc Cô ấy gái mù cười rạng rỡ bên hồ Geneva, hay tấm ảnh cưới ngược sáng khiến cả một tạp chí phương Tây dành trang bìa không thương tiếc.
Nhưng những gì tôi đang thiếu lại không có trong ánh sáng hay bố cục. Đó là thứ nằm ngoài khẩu độ, vượt khỏi ISO – một cảm giác rất thật rằng mình vẫn còn cảm nhận được thế giới bằng lòng.
Tôi ngồi trên băng ghế gỗ đối diện nhà thờ Fantoft, đôi bàn tay ủ sâu vào túi áo. Gỗ ở đây có mùi rất khác – nồng đượm, thâm trầm, như thể mỗi vết nứt trên vỏ ngoài đều giữ lại một phần lời nguyện xưa cũ. Tôi hít sâu, để yên hơi lạnh tràn vào phổi, rồi nhả ra từng sợi thở trắng đục. Sương bao lấy phố như một dải lụa cũ, dịu dàng mà chẳng báo trước.
Và rồi, tôi nhìn thấy Cô ấy.
Cô ấy gái ngồi bên thềm nhà thờ, yên tĩnh như một bản vẽ chì chưa tô màu. Áo khoác xám ôm nhẹ thân hình mảnh dẻ, mái tóc nâu sẫm thả nhẹ ngang vai, và đôi mắt… đôi mắt ấy như một vùng nước sâu, không sóng mà lạnh, không tối mà sâu thẳm.
Tôi không định chụp. Tôi chỉ đứng lặng, trong trạng thái hiếm hoi mà mọi nhiếp ảnh gia từng trải đều nhận ra: không phải mọi vẻ đẹp đều nên bị giữ lại trong khung hình.
“Cô đang vẽ nhà thờ à?” – tôi hỏi, không vì muốn bắt chuyện, mà vì muốn kéo mình khỏi cảm giác vừa bước lạc vào một điều thiêng.
Cô ấy quay đầu, mắt chạm mắt. Không ngỡ ngàng. Không ngại ngùng.
“Tôi đang vẽ ánh sáng,” Cô ấy nói, bàn tay vẫn giữ chặt cây bút chì. “Cách nó đi qua thớ gỗ mỗi ngày một khác.”
Giọng nói như mưa rơi trên trần gỗ. Nhẹ, nhưng vang lâu. Tôi gật khẽ.
“Tôi là June. Tôi chụp ảnh. Còn cô?”
“Enjoy.”
Tên ấy làm tôi khẽ cười. “Tên thật à?”
“Ừ. Không phải biệt danh.”
Tôi không hỏi gì thêm. Không phải vì hết tò mò, mà vì không muốn làm gãy vỡ sự lặng lẽ trong không khí.
Chúng tôi gặp lại nhau ở thư viện công cộng. Tôi đang lật một cuốn sách cũ về ánh sáng Bắc Âu, cô ấy thì đứng ở khu vực sách kỹ thuật. Khi ánh mắt tôi bắt gặp bóng dáng quen ấy, tôi có một cảm giác kỳ lạ: như thể cô ấy chưa từng rời khỏi khung cảnh nhà thờ chiều hôm trước.
“Vẫn vẽ ánh sáng sao?” – tôi hỏi, mượn chút ngạc nhiên để giấu niềm vui.
“Vẫn thế. Nhưng hôm nay là ánh sáng phản gỗ – không phải xuyên gỗ.”
Tôi cười, thực sự thích cách cô ấy dùng từ. Không hoa mỹ, không đẩy lố. Chỉ đúng trọng tâm.
Là nhiếp ảnh gia, tôi biết ánh sáng có những tính cách riêng. Có thứ ánh sáng phản – chiếu lên mặt vật thể. Có thứ xuyên – đi qua vật để vẽ lên thứ phía sau. Tôi từng giảng điều đó cho sinh viên, nhưng chưa từng thấy ai nói ra tự nhiên như cô gái này.
Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy ở thư viện.
“Cô biết không, người ta thường lầm lẫn ánh sáng đẹp là ánh sáng rực rỡ. Nhưng ánh sáng đẹp nhất lại là ánh sáng không cố làm mình nổi bật.”
Cô ấy nghiêng đầu. “Như con người?”
“Ừ. Như cô vậy.”
Câu nói buột miệng. Tôi không định tỏ ra thân mật. Nhưng cô ấy không phản ứng. Chỉ cúi đầu, lật thêm một trang.
Tôi hỏi nhỏ:
“Bergen này có ai đợi cô về mỗi tối không?”
Lần này, cô gái ấy không lảng tránh. Nhưng câu trả lời đến sau một khoảng im lặng dài:
“Không. Nhưng tôi luôn bật đèn phòng bếp trước khi ra khỏi nhà. Như thể luôn có ai chờ đợi tôi về.”
-
Một chiều mưa, tôi rủ Enjoy ra quán Kaffemisjonen. Trên bàn chỉ có hai tách trà đen. Tôi không mang máy ảnh. Chỉ có ánh mắt.
“Tôi chụp rất nhiều gương mặt. Kẻ khóc. Người cười. Người đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng trong mắt cô, tôi không thấy gì cả.”
Cô ấy không ngước lên. Vẫn khuấy trà.
“Có lẽ vì cô đang nhìn bằng khẩu độ. Không phải bằng tấm lòng.”
Tôi sững người. Không ai từng nói với tôi như vậy. Không đồng nghiệp. Không người yêu cũ. Không bạn bè.
“Cô nghĩ… tôi đã mất cảm xúc thật sao?”
“Không. Chỉ là nó bị bao bọc lại. Như ảnh phim chưa tráng. Vẫn còn đó, nhưng chưa hiện lên đầy đủ.”
Tôi bật cười. Một nụ cười không vì vui. Mà vì thấy mình bị vạch trần. Nhẹ nhàng.
-
Đêm ấy, tôi mở máy tính, xem lại một loạt ảnh chụp trong ba tuần. Có một tấm đặc biệt. Enjoy – dưới ánh đèn mờ của Fantoft – tóc vương vài giọt nước, ánh sáng chéo qua gò má. Không biết bị chụp. Không phô diễn. Không phòng bị.
Tôi nhìn mãi. Rồi bất giác bật lại một đoạn nhạc cũ:
«“Tujh mein Rab dikhta hai… yaara main kya karoon.”
Trong nàng – tôi thấy Thượng đế. Tôi biết phải làm sao đây…»
Không phải tôi yêu cô ấy. Không phải khi ấy. Nhưng có điều gì đó khiến tôi tin, nếu ánh sáng có hình hài, nó sẽ mang đôi mắt của Enjoy.
Chúng tôi đi dạo một lần dưới tuyết. Cô ấy không mang ô. Chỉ có mũ len. Tôi đưa tay định phủi lớp tuyết đọng trên vai Enjoy – nhưng dừng lại giữa chừng. Khoảng cách ấy, tay chưa nắm nhưng lòng đã chạm rồi.
-
Chúng tôi bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, không do sắp đặt mà như thể Bergen – thành phố nhỏ bé và cổ kính này – luôn có cách gom những linh hồn lặng lẽ lại cùng một nhịp. Những cuộc gặp gỡ chưa từng hẹn trước, chỉ là thoáng chạm mắt qua tấm kính quán cà phê ở Bryggen, một nụ cười mỏng khi cùng chọn bánh kanelbolle trong hiệu bánh Møllendal, hay ánh nhìn trùng vào nhau khi cùng đứng giữa một gian sách thơ Na Uy.
Tôi nhận ra mình bắt đầu để máy ảnh ở nhà. Không phải vì hết đam mê, mà bởi vì có những khoảnh khắc không nên bị gói gọn trong một khung hình. Tôi muốn nhìn thế giới không qua lớp kính – cả lớp kính máy ảnh lẫn lớp phòng bị trong lòng mình.
Một buổi sáng lạnh có nắng, tôi gửi tin nhắn cho Enjoy:
“Có muốn uống cacao nóng không?”
Tin nhắn được trả lời sau mười hai phút:
“Ở đâu?”
“Cạnh hồ Lille Lungegårdsvannet. Tôi mang theo chăn len và rømmegrøt.”
Enjoy đến rất đúng giờ. Vẫn chiếc khăn len xanh dương đã bạc, má đỏ vì gió lạnh. Khi cô ấy ngồi xuống bên tôi, không cần hỏi nhiều, tôi đã rót sẵn hai ly cacao. Khói nghi ngút trong không khí mùa đông làm kính cô ấy mờ đi. Cô gái ấy cười, dùng ngón tay lau nhẹ rồi nói:
“Thời tiết Thành phố hôm nay có vẻ dễ tha thứ hơn mọi khi.”
“Ừ. Bergen đôi khi mềm như một lát brunost tan trong miệng.” - tôi đáp.
“Hay là một cái chạm chưa thành.” - Enjoy cười dịu.
Tôi không biết vì sao tim tôi chùng xuống. Có lẽ vì tôi thấy chính mình trong câu nói đó.
Một buổi chiều, chúng tôi đi bộ lên đỉnh Fløyen. Tuyết rơi dày hơn mọi hôm, vết chân in trên bậc đá như những lát cắt trắng xốp giữa màu đá xám. Tôi kể cho cô ấy nghe về "ánh sáng mềm" – soft light – trong nhiếp ảnh: thứ ánh sáng không đến từ nguồn trực tiếp, mà từ những phản xạ, thứ ánh sáng không áp đảo mà chỉ ve vuốt đường nét.
Cô ấy quay sang, giọng trầm nhưng không khép kín:
“Giống như người biết cách yêu thật sự.”
“Yêu nhưng không buộc. Gần mà không giữ.” - tôi cười.
Cô ấy gật đầu, không nói thêm. Nhưng tôi thấy nơi khóe mắt Cô ấy, một điều gì đó rất lâu chưa được thả ra.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, không nói gì, để mặc cho gió lùa qua mái hiên gỗ. Tôi nghe tim mình đập khác lạ – không nhanh, không dồn dập, mà sâu lắng. Cảm giác như đang đứng bên một bờ vực, không phải vì sợ ngã, mà vì sợ muốn nhảy.
Tôi hỏi khẽ:
“Nếu tôi chụp ảnh Enjoy… không phải vì nghề, không vì ký ức. Chỉ vì tôi muốn giữ lại một lần nhìn thấy cô như hôm nay… Enjoy có đồng ý không?”
“Chụp ảnh bằng tim nha.” – Cô ấy đáp, rất khẽ.
Tôi rút chiếc máy film nhỏ từ túi áo. Cô ấy quay mặt, nhìn xuống thành phố phía dưới như một vầng sáng rải vụn. Tôi không căn chỉnh, không đếm khẩu độ. Tôi chỉ giữ máy ngang tim. Nhấn nút.
Tôi biết khoảnh khắc này – là một bức ảnh tôi sẽ không rửa như thường lệ. Vì nó đã được rửa bằng trái tim đang đập bối rối trong lồng ngực của mình.
Tối đó, tôi nằm trong căn phòng nhỏ, tiếng radio vang lên nhẹ như một thói quen:
«"Tujh mein Rab dikhta hai... Yaara main kya karoon..."
Tôi thấy Thượng Đế trong nàng. Tôi biết phải làm sao với trái tim mình đây…»
Giọng ca phát từ đài FM quốc tế, hòa cùng tiếng bếp của bà chủ nhà người Na Uy đang làm bánh lefse dưới tầng. Mùi bột gạo và bơ xộc lên, làm dạ dày tôi cồn cào. Nhưng điều khiến tôi không ngủ được không phải đói. Mà là câu hỏi cũ:
Tôi có thể yêu một người như Enjoy không? Mà nếu tôi vẫn đang mang theo vết cắt quá khứ từ lần cuối cùng tôi đã yêu?
Người cũ của tôi từng nói: "Em như ánh sáng lạnh - đẹp, nhưng làm người khác rét buốt."
Tôi từng tin. Cho đến khi tôi gặp Enjoy – người khiến tôi muốn đón nhận ánh sáng, thay vì sợ nó.
Chiều hôm sau, tôi rủ Enjoy tới quán Kaffemisjonen – một quán cà phê nhỏ giữa trung tâm, nơi những người độc thân hay ngồi yên không bị làm phiền. Quán mở nhạc jazz và world music rất nhẹ, vừa bước vào là nghe ngay tiếng hát khẽ:
«"Jis pal na chaha tujhko. Sab kuch chhod baitha main..."
Mỗi khoảnh khắc không nghĩ đến nàng, tôi bỏ lại mọi thứ phía sau...»
Tôi gọi hai ly cà phê đen không đường, thêm một lát kake – bánh hạnh nhân phủ kem sữa. Cô ấy chọn chỗ cạnh cửa sổ. Tuyết bắt đầu rơi mỏng như bụi sương.
Tôi hỏi:
“Cô có tin vào trùng hợp không?”
“Không. Nhưng tôi tin vào nhịp đập nơi tim mình.”
“Nhịp đập?”
“Có những thứ không xảy ra khi ta muốn, mà khi tim ta đủ chậm rãi để lắng đọng.”
Tôi siết nhẹ tay quanh ly cà phê nóng. Mắt tôi nhìn xa nhưng tim thì sát gần cô ấy. Tôi không muốn vội. Nhưng tôi cũng không muốn để lỡ.
“June.” – Cô ấy gọi tôi rất nhẹ, rất rõ.
“Hửm?” - tôi hỏi.
“Cô đang sợ điều gì vậy?”
Tôi nhìn vào mắt Enjoy – không có buộc tội, chỉ có tò mò dịu dàng.
Tôi nói thật:
“Sợ cảm xúc này sẽ thành vết thương. Như những gì từng xảy ra.”
“Vậy nếu tôi không chạm vào cảm xúc đó, mà chỉ ngồi cạnh nó – June có để tôi ở lại không?”
Tôi cười. Mím nhẹ môi. Không trả lời. Nhưng tôi biết, lúc đó, một phần trong tôi – đã không còn sợ nữa.
Buổi tối, tôi mời Enjoy về phòng ăn món fårikål – món cừu hầm cải bắp truyền thống mà bà chủ nấu để mời chúng tôi.
Bà nói: “Phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng cũng cô đơn.”
Tôi nhìn sang Enjoy. Cô ấy không nói, chỉ gắp nhẹ một miếng cải, mỉm cười. Sau bữa tối, tôi rủ cô ấy lên tầng.
Tôi cho cô ấy xem bức ảnh đã rửa. Enjoy nhìn, tay run nhẹ. Tôi bảo:
“Đây không phải ảnh. Đây là lần đầu tim tôi giữ được một người không qua ống kính.”
Cô ấy đặt tay lên viền ảnh. Mắt ngước nhìn tôi rất lâu.
“Nếu June giữ tôi bằng cách không giữ – tôi sẽ ở lại.”
Tối ấy, tuyết rơi nhiều. Tôi ngồi đối diện Enjoy, giữa căn phòng chỉ có một đèn vàng, một máy nghe đĩa, và bài hát vẫn văng vẳng từ loa cũ:
«“Rab ki tarah tu lagta hai. Rab ka hi tu roop hai…”
Nàng như thể hiện thân của Thượng Đế. Nàng là hình hài của chính Ngài…»
Tôi nghiêng nhẹ người. Bàn tay chạm rất khẽ lên ngón tay Cô ấy đang đặt trên ly trà. Lần đầu tiên, tôi không dừng lại giữa đường.
Tay chạm tay.
Không ai nói. Nhưng ánh nhìn kéo dài đủ lâu để mọi vết thương cũ tan ra như sương trước ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip