3
Chạm Vào Một Nơi Không Tên
Em không giống bất kỳ ai mà tôi từng biết.
Không phải vì em nói ít, hay vì đôi mắt em trầm hơn cả một chiều Bergen mùa đông. Mà vì mỗi lần em bước đến gần, tôi không còn nghe được những âm thanh quen thuộc quanh mình. Mọi thứ lùi xa. Chỉ còn lại hơi thở tôi, và sự hiện diện của em.
Buổi sáng thứ Bảy, khi tôi mở cửa, em đã đứng đó. Trời se lạnh, giọt sương còn vương trên mi mắt em. Không trang điểm. Không nói gì. Chỉ đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ:
“Tôi cần một nơi không có gương phản chiếu. Cô đưa tôi đi nhé?”
Tôi gật đầu. Không hỏi thêm. Bởi tôi cũng cần một nơi không có quá khứ.
Chúng tôi đến Fløien, leo tàu funicular lên đỉnh đồi. Tuyết tan, cỏ xanh mởn dưới chân. Tôi dẫn em vào con đường mòn ít người đi, xuyên qua rừng tùng và phong đang trổ lộc.
“Ở đây không có gương đâu.” – tôi nói, giọng thấp.
“Và không có tôi nào khác, ngoài tôi đang ở cạnh cô.” – em đáp.
Tiếng chim kêu, tiếng lá lạo xạo dưới chân. Mỗi bước như lướt qua một tầng ký ức.
Tôi mang theo máy ảnh nhỏ, loại mirrorless tôi hay dùng để ghi lại ánh sáng đời thường. Khi em dừng lại dưới vòm cây dương đang đón nắng, tôi giơ máy lên, định chụp, rồi lại dừng.
“Cô không chụp à?”
“Tôi đang nhìn ánh sáng thay đổi trên gương mặt em.”
Em hơi nghiêng đầu. Mắt ánh lên tia nghi hoặc, nhưng không tránh. Tôi tiếp tục, khẽ khàng:
“Ánh sáng từ phía trên tạo nên một bóng mềm ngay dưới sống mũi, làm nổi bật viền gò má. Nhưng ánh sáng phản lại từ đất – thứ ánh sáng ngược – khiến mắt em như trong suốt hơn.”
Em mỉm cười, nhẹ thôi. Rồi nói, như không cố ý:
“Vậy... khi cô nhìn tôi, có phải cũng như đang phân tích ánh sáng?”
“Không. Tôi không nhìn để tách. Tôi nhìn để giữ.”
Tôi thấy ngực mình co lại. Vì biết tôi không còn đứng ngoài những gì tôi chụp nữa. Tôi đã ở trong khung hình cùng em.
Chúng tôi dừng chân bên một chỗ trống rì rào cỏ. Mặt trời vừa lên qua những cành cây rậm. Tôi trải áo khoác xuống, hai người ngồi sát nhau. Cỏ non vẫn còn ướt, nhưng lưng tôi ấm từ vai em.
Phía xa, một nghệ sĩ đường phố trẻ đang ngồi bên loa di động. Anh bật nhạc, chỉnh âm thanh, rồi ngân lên theo bản giai điệu Ấn Độ quen thuộc:
«"Har pal yahan, jee bhar jiyo, jo hai sama, kal ho na ho..."
Hãy sống trọn từng khoảnh khắc, vì giây phút này – ngày mai có thể không còn nữa...»
Tiếng hát trôi dọc theo thân cây. Chạm vào khoảng yên ắng giữa tim tôi.
Tôi nghiêng đầu tựa lên vai em. Em không nói. Nhưng ngón tay khẽ vuốt mu bàn tay tôi. Như thể đang viết lên đó điều gì em chưa dám thốt thành lời.
Tôi nghe tiếng đồng hồ trong tim mình. Từng nhịp như vừa hồi hộp, vừa bình yên. Gió phả qua mái tóc, mang theo mùi gỗ và đất ẩm. Một con sóc vụt qua. Nhưng cả thế giới như chỉ gói trong tiếng thở của chúng tôi.
Tôi từng nghĩ mình là người biết yêu. Elma – mối tình cũ – luôn dùng những từ đẹp nhất để giữ tôi lại. Nhưng chúng tôi quá giống nhau: cả hai đều cần kiểm soát, cần ranh giới, cần lý do để yêu.
Với em thì khác.
Không có ranh giới. Không có giải thích. Chỉ có sự hiện diện.
Tôi khẽ hỏi:
“Em từng sợ yêu chưa?”
Em không trả lời ngay. Rồi nhìn ra những nhành cây, môi mím lại. Hơi thở em chậm hơn. Rồi mới đáp:
“Tôi từng sợ... sợ không giữ được.”
Tôi khựng lại. Lồng ngực như bị ai bóp khẽ. Lúc ấy, một phần trong tôi gào lên:
“Mình đang yêu quá nhanh? Có phải mình lại đang tự ném mình vào một vòng lặp không lối thoát?”
Nhưng phần còn lại chỉ muốn giữ bàn tay em thật lâu.
“Vậy em muốn giữ tôi sao?” – Tôi hỏi, thấp giọng.
“Không.” – Em nhìn tôi, thở chậm, ánh mắt thoáng giãn ra. “Tôi muốn cô ở lại. Vì cô chọn.”
Chiều hôm đó, chúng tôi trở lại studio. Ánh sáng xiên qua ô kính lớn, tạo thành các vệt màu hổ phách đổ dài lên tường. Em đi trước, giọng nhỏ:
“Tôi bật nhạc được không?”
“Ừ.”
Em bật một playlist Ấn Độ lạ mà lặng. Không lời. Chỉ tiếng tabla và sitar đan xen. Mỗi âm vang lên như làm căn phòng rộng hơn. Em lấy khung ảnh ra lau chùi, tay hơi run. Tôi thấy – lần đầu tiên – em ngập ngừng.
“Em đang sợ điều gì đó?” – tôi hỏi, không ép.
Em không quay lại. Nhưng đáp:
“Tôi nghĩ... mình chưa từng mời ai thật sự bước vào căn phòng này.”
Tôi bước tới, không nói. Chạm nhẹ vào lưng em. Và ở đó một lúc lâu. Cho đến khi em quay lại. Ánh mắt em lúc ấy... vừa như biển, vừa như gió – không có bờ nhưng cũng không có lối thoát.
Tối đó, tôi không về nhà. Enjoy chuẩn bị thêm một chiếc gối, đặt cạnh.
“Chỉ một đêm thôi.” – em nói, mắt lướt nhẹ qua tôi, rồi né tránh.
Tôi khẽ chạm tay vào cổ tay em – nơi còn một vết mực loang vì vẽ. Tôi nói:
“Em có biết ánh sáng đẹp nhất là khi không có nguồn xác định?”
“Giống tình cảm này?” - Enjoy trực tiếp hỏi.
“Giống em. Em đến từ một nơi không ai vẽ đến. Nhưng tôi nhìn thấy. Thấy rất rõ.”
Em nhìn tôi. Rồi lần đầu tiên, em chủ động nghiêng người, tựa trán vào ngực tôi. Chúng tôi ngồi như vậy. Không ai nói. Ngoài tiếng radio từ phòng kế bên vẳng lại – mờ xa, đầy gió.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh trước. Nhìn em ngủ. Tóc rối nhẹ. Một tay vẫn đặt hờ lên tay tôi. Tôi hôn nhẹ lên trán em – không vì say đắm. Mà vì biết ơn.
Biết ơn em vì đã để tôi yêu, theo cách không ai từng dạy.
Và vì em không bắt tôi phải gọi tên điều này.
-
Tôi từng nghĩ mọi điều đẹp đẽ đều cần một lý do để tồn tại. Như ánh sáng phải có nguồn, tình yêu phải có lời hứa, và ở lại phải có thời hạn. Nhưng rồi, em bước vào đời tôi – không lý do, không khởi điểm, và chẳng hề dừng lại.
Tối ấy, chúng tôi ngồi trên mái nhà studio. Em mang hai cốc cacao nóng, đặt xuống cạnh tôi. Ánh sáng từ các toà nhà lấp lánh phía xa, loang xuống mặt hồ thành những dải kim tuyến. Trên bầu trời, cực quang mờ mờ như sợi chỉ bạc mắc vào bóng tối. Gió lạnh. Nhưng tay em rất ấm khi đưa cho tôi chiếc chăn len.
“Chị nghĩ… nếu mai trời đổ mưa, thì cực quang đêm nay là dành cho ai?”
Tôi cười khẽ. Thay vì trả lời, tôi kéo chăn phủ lên vai em, rồi tựa trán vào thái dương em.
Phía dưới, từ căn bếp tầng dưới, một bản nhạc Ấn Độ cũ vang lên trong tiếng loẹt xoẹt của radio:
«"Tujhme rab dikhta hai, yaara main kya karun..."
Trong em, tôi nhìn thấy thần linh… tôi biết phải làm sao với cảm xúc này đây?»
Em khẽ thì thầm:
“Chị nghe gì không?”
“Tôi nghe rồi. Và tôi hiểu.”
Tôi khẽ hôn lên mái tóc em. Mùi hương gỗ thông ẩm và chút vị quế từ chăn len cũ khiến tim tôi dịu lại như được ủ ấm từ sâu bên trong.
Một tuần sau, tôi dắt em về nhà mẹ. Ngôi nhà gỗ nằm nép bên vịnh hẹp, có hàng cây bạch dương già và bức tường treo kín tranh đen trắng tôi từng chụp. Mẹ ôm em rất nhẹ, rồi nói bằng tiếng Na Uy:
"Takk for at du fikk datteren min til å smile med hele ansiktet."
Tôi dịch lại.
“Cảm ơn con vì đã khiến con gái mẹ cười bằng cả gương mặt.”
Em mỉm cười. Ánh nhìn của em lúc ấy không có sự phòng bị như lần đầu tôi nói chuyện với em.
Mẹ làm bánh lefse, cuộn đường, bơ và quế, rồi mời em ăn. Em nhai chậm, rồi khẽ nói:
“Ở đây ngon hơn mọi thứ em từng ăn ở Bangkok.”
Tôi nhìn em một lúc. Rồi gật đầu. Vì tôi biết – em đang dần gọi nơi này là ‘ở đây’.
Đêm đó, tôi tỉnh giấc giữa tiếng đồng hồ quả lắc khẽ kêu. Tôi bước ra hiên nhà. Mùi thông, mùi gió mặn từ fjord, và ánh sáng từ đèn đường loang thành vệt mềm. Tôi nghĩ về Elma. Không phải để nhớ, mà để nhận ra: vết thương ấy từng là lý do tôi sợ yêu. Tôi đã từng gọi ai đó là "nhà". Rồi chính nơi ấy khiến tôi không dám quay về nữa.
Cửa mở. Enjoy bước ra. Áo ngủ xanh dương, tóc rối, mắt chưa mở hẳn:
“Chị không ngủ được à?”
“Tôi đang học cách thở trong yên bình.”
Em tựa cằm lên vai tôi:
“Nếu chị từng thấy tình yêu là ánh sáng, thì em là vùng tối dễ chịu phải không?”
Tôi quay sang. Mắt chạm mắt. Không tránh đi:
“Không. Em là tấm phim. Nhờ em, ánh sáng mới được thành hình.”
Cơn gió nhẹ thổi qua. Chăn khẽ động. Tiếng mưa lắc rắc trên mái. Em im lặng. Tôi nghe cả tiếng tim mình.
Hôm sau, chúng tôi cùng đi dạo quanh fjord. Tôi đưa máy ảnh cho em. Lần đầu tiên, em là người cầm máy, còn tôi là người bước vào khuôn hình.
“Chị không thấy lo sao?” – Enjoy hỏi.
“Không. Vì em không tìm cái đẹp. Em đã thấy được nó.”
Em chụp tôi lúc tôi quay đi, lúc tôi cười, lúc tôi nhắm mắt đón nắng vàng. Sau đó, em nói nhỏ:
“Chị là vùng sáng duy nhất, em không muốn chỉnh sáng nữa.”
Tôi khựng lại. Tim tôi rung lên như một nốt chạm dây.
Mùa hè đến. Tôi tổ chức triển lãm ảnh cá nhân – chủ đề: "Ánh sáng không nguồn". Những bức ảnh tôi chụp em – ở studio, bên hồ, giữa phố – nhưng không ai nhận ra. Tôi chỉ đặt tên từng bức là: "Bản thể ẩn", "Vòng sáng cuối", "Trầm sắc của tĩnh lặng"...
Một người bạn nhiếp ảnh hỏi:
“Cậu làm gì với nguồn sáng ở đây? Sao viền sáng nhưng nền không cháy?”
“Tôi dùng phản chiếu gián tiếp, ánh sáng ngược, phối đèn lưới nghiêng 45 độ. Nhưng…” – tôi ngừng lại – “đôi khi ánh sáng đến từ người được chụp.”
Tôi quay sang em, đang đứng phía cuối phòng. Em không biết tôi đang nói về em.
Tối đó, sau khi mọi người ra về, tôi kéo em ra ban công triển lãm. Mưa đầu hè vừa dứt. Không khí còn mùi đất đá. Xa xa, tiếng nhạc từ quán bar vọng lại.
Em nhìn tôi, thì thầm:
“Em không hoàn hảo.”
Tôi bước lại gần. Chạm trán vào trán em.
“Tôi không cần điều đó. Tôi chỉ cần em đừng biến mất khi tôi thức dậy mỗi sáng.”
Một khoảng lặng.
Tiếng mưa còn nhỏ giọt trên mái hiên. Tiếng vải áo khẽ xô. Và… tiếng thở chậm của cả hai đan vào nhau.
Rồi em nói:
“Nếu chị vẫn còn sợ gọi ai là nhà… thì, em không bắt chị làm gì cả. Em chỉ sẽ ở đây. Đến khi chị sẵn sàng.”
Tôi run nhẹ. Nước mắt không chảy. Nhưng tôi biết: tôi đã chọn. Chọn đúng người.
“Chị đã sống đủ những ngày không gọi ai là nhà rồi, Enjoy à.”
Em siết tay tôi:
“Vậy từ giờ… về nhà là có em.”
Đêm cuối cùng của triển lãm, chúng tôi lên lại Fløien. Trăng khuyết, gió nhẹ, rừng ẩm và mùi cây sồi cũ. Tôi mang theo bức ảnh đầu tiên em chụp – in bằng tay, giấy film bạc.
Tôi đặt nó trong hộp gỗ, rồi chôn dưới tảng đá lớn.
Em hỏi:
“Sao chị không giữ?”
“Vì giữ là để nhớ. Mà tôi… tôi muốn sống và hiện hữu trong vũ trụ có em.”
Em ngồi xuống, đặt tay lên tay tôi.
Tôi nhìn em rất lâu.
Rồi khẽ nói:
“Tôi từng yêu người khác. Và từng rút chạy. Vì tôi không đủ tin. Nhưng với em, Enjoy… tôi không muốn lùi lại nữa.”
Em siết tay tôi mạnh hơn:
“Em cũng từng sợ. Nhưng nếu chị bước một bước, thì em sẽ ở đó, chờ.”
Chúng tôi rời đồi trong im lặng. Không vì không biết nói gì. Mà vì mọi thứ đã được nói bằng ánh mắt, ngón tay, nhịp thở và… ánh sáng.
Một nghệ sĩ đường phố phía xa bắt đầu gảy guitar. Một đoạn nhạc vang lên:
«"Tere liye duniya chhod di hai. Tujhmein basi hai meri jaan..."
Vì em, tôi đã rời bỏ cả thế giới. Em là nơi linh hồn tôi trú ngụ...»
Tôi ngước nhìn trời. Và lần đầu tiên, không cần cầu nguyện. Vì điều đẹp nhất đã ở cạnh mình.
Tôi nghiêng đầu, tự hỏi:
"Vậy đây là tình yêu à? Một vùng sáng không chói lòa, nhưng đủ ấm để không ai bỏ đi lần nữa?"
Em không trả lời. Nhưng tôi biết em đã nghe được.
Và tôi, cuối cùng đã tin – em chính là nhà.
Tổ ấm của tôi. Tình yêu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip