Tôi và Nàng


Viết theo góc nhìn và nhật ký của nhân vật June.

-

"Khi ánh sáng từ em trở thành nhà"

Tôi từng nghĩ có những điều không thể lặp lại trong đời. Giống như một ánh sáng đã đi qua võng mạc, để lại dư ảnh, nhưng không thể thu lại bằng bất kỳ công cụ nào. Tôi là người sống bằng những khung hình không thể quay ngược. Nên khi em mở cửa căn phòng ánh sáng ấy, khi toàn bộ hệ thống đèn chuyển thành một thứ ánh sáng chưa từng được định danh, tôi biết: mình đang đứng trước điều không thể lặp lại - và cũng không muốn lặp lại với bất kỳ ai khác ngoài em.

Em không hỏi tôi có cảm thấy an toàn không. Em không hỏi tôi có thấy quá nhiều ánh sáng khiến mình dễ tổn thương không. Em chỉ im lặng đứng đó, như một thiết kế luôn chừa ra không gian cho người khác tồn tại với đúng bản thể của mình.

Tôi từng là người đặt khung. Em là người tạo nguồn. Kỳ lạ làm sao, hai kẻ đó lại có thể đứng cùng nhau trong một căn phòng mà cả hai không còn cần bảo vệ chính mình khỏi chính ánh sáng của người kia.

-

Tôi nhớ lúc em thì thầm, gọi tên tôi bằng tên của không gian ấy – Retina.June – tôi không đáp ngay. Tôi chỉ nhắm mắt. Không phải để từ chối. Mà là để giữ lấy toàn bộ ánh sáng đang thấm qua lớp mi mắt mỏng, đang dội lại bằng nhịp tim không ngừng gia tốc.

Tôi mở mắt, bước vào. Ánh sáng không có nguồn rõ rệt, chỉ là cảm giác ấm mềm bao quanh – như thể có một buổi chiều muộn không bao giờ kết thúc.

Em đứng đó, tay đặt lên tường cảm ứng, mắt không nhìn thẳng mà lặng lẽ dõi theo tôi qua phản chiếu.

"Tôi cứ nghĩ mình chỉ còn là ánh sáng phản chiếu trong mắt người khác. Nhưng em nhìn tôi như thể tôi phát sáng từ bên trong."

Em không nói gì. Nhưng tôi thấy em mím môi, như thể nếu để cảm xúc tràn ra, em sẽ không thể giữ lại thiết kế đó nguyên vẹn. Tôi không chạm vào em. Tôi đứng cách một bước chân. Nhưng cảm giác rõ ràng như thể lưng chúng tôi đang chạm nhau trong một tấm ảnh âm bản.

-

Ngoài trời, cực quang dần hiện. Em xoay tôi lại, rất khẽ. Rồi cả hai cùng bước ra ban công.

Chúng tôi không nói. Không cần nói.

Tôi nghe tiếng nhạc nhỏ phát ra từ loa bên trong studio, như thể nó đã được lập trình chỉ để bật lên vào đúng khoảnh khắc ấy.

«"Tera chehra jab nazar aaye, din ban jaaye..."

Khi khuôn mặt chị hiện ra, cả ngày của em trở nên trọn vẹn...»

Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi. Chậm rãi, dịu dàng và sâu lắng.

Tôi ngả đầu lên vai em. Em siết nhẹ tay tôi. Một hơi thở mỏng tan vào đêm.

Tôi không biết sau này sẽ thế nào. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi biết mình đang được yêu - không phải như một phần quá khứ từng đẹp đẽ. Mà như một hiện tại chưa bao giờ cũ.

Ánh sáng từ em không khiến tôi chói mắt. Mà khiến tôi muốn bước lại gần hơn nữa. Mỗi ngày.

Và lần đầu tiên, tôi thấy khung hình đẹp nhất... là khi cả hai cùng không cần nắm máy ảnh.

Chúng tôi chỉ cần cùng nhau.

(KẾT THÚC).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip