2.
Ngoại Truyện được viết theo góc nhìn của June.
-
Tôi tên là June Nannirin.
Trong cuốn sách mỏng manh gọi là ký ức, tôi thường lật lại những trang đầu tiên của năm nhất đại học, nơi mỗi dòng chữ đều nhuốm hương dịu dàng và lấp lánh ánh nắng thu đầu mùa. Khi ấy, tôi vừa tròn mười tám tuổi, rời Bangkok cùng một học bổng danh giá, mang theo trong vali không chỉ quần áo, mà cả những do dự, những giấc mơ bị gấp đôi lại giữa sự chờ đợi và hồi hộp.
Tôi là kiểu người ít nói. Mọi người thường bảo tôi sống nội tâm, yên tĩnh như mặt hồ buổi sớm. Nhưng không ai biết rằng, dưới mặt hồ tĩnh lặng ấy, những gợn sóng vẫn đang xoay vần không ngừng. Tôi không giỏi giao tiếp, không khéo nắm bắt ánh nhìn người khác. Trong các nhóm bạn thời trung học, tôi thường là người đứng ở rìa, lắng nghe nhiều hơn là nói. Nhưng tôi chưa từng thấy điều đó là bất lợi, cho đến khi đặt chân đến một thành phố xa lạ, nơi tiếng Anh trở thành tấm vé để tồn tại.
Cornell chào đón tôi bằng những bậc thang lát đá vôi cổ kính và không khí se lạnh dễ chịu. Căn phòng ký túc xá tầng ba ngập nắng chiều hôm ấy khiến tôi thấy an lòng hơn một chút. Tôi chia phòng với một bạn người Hàn, khá dễ thương, và chúng tôi sống chan hòa. Nhưng mọi thứ thực sự bắt đầu thay đổi khi tôi gặp cô ấy.
Cô ấy – Enjoy Yotdr – là người Thái, giống tôi. Nhưng không giống tôi một chút nào.
Tôi gặp cô ấy lần đầu trong buổi họp mặt đầu tiên của Câu lạc bộ Khoa học Ứng dụng. Lúc đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng tham gia một câu lạc bộ học thuật sẽ giúp tôi ổn định nhanh hơn ở một nơi mới. Nhưng không ngờ, chính nơi ấy lại là mảnh đất gieo mầm cho những cảm xúc chưa từng được đặt tên.
Buổi họp hôm đó được tổ chức trong một phòng học nhỏ ở tòa nhà cũ, với bảng đen, đèn vàng và mùi giấy vở phảng phất. Tôi đến sớm. Ngồi ở bàn gần cửa sổ, tôi bày biện sổ tay, gác tay lên má, cố tỏ ra mình đang ổn.
Và rồi cô ấy bước vào – với mái tóc đen được buộc hờ sau gáy, tai nghe vẫn còn đeo một bên, chiếc áo khoác sơ mi dài tay không cài nút, quấn hờ bên ngoài áo phông trắng. Cô ấy vừa đi vừa gật đầu theo nhịp bài hát, và khi mắt chúng tôi chạm nhau, tôi không hiểu sao mình lại khựng lại một chút.
"Chào cậu. June, phải không?" – giọng cô ấy trong và sáng như nắng trưa mùa xuân.
Tôi gật đầu, ngập ngừng đáp lại một câu quen thuộc: "Ừm... còn cậu?"
"Enjoy. Yotdr. Người Thái luôn, khỏi lo về accent," cô ấy cười, mắt cong như nụ cười của một diễn viên điện ảnh Thái nào đó tôi từng xem qua.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau. Cả buổi hôm ấy, tôi không thể tập trung vào bản phân tích enzyme mà chủ nhiệm CLB đang trình bày. Tôi chỉ thấy tay mình run run khi lật từng trang sổ, thấy mình thở chậm hơn khi Enjoy cúi đầu ghi chú, những sợi tóc xõa xuống trán, lấp lánh như đêm Bangkok.
Khoảng một tuần sau đó, chúng tôi bắt đầu đi ăn cùng nhau. Lúc đầu là nhóm nhỏ trong CLB, sau dần dần chỉ còn hai người. Tôi không nhớ rõ lần đầu tôi chủ động nhắn tin là khi nào – có thể là tối thứ ba, sau khi cô ấy kể chuyện về một con robot tự chế trông như con mèo. Tôi chỉ nhắn một câu: “Cậu có bản vẽ không? Tớ muốn xem.”
Cô ấy trả lời gần như ngay lập tức: “Sao không đến lab luôn? Giờ vẫn mở.”
Tôi đến. Và kể từ hôm đó, tôi luôn đến.
-
Kỳ lạ thay, ở bên Enjoy, tôi không cảm thấy mình cần phải giấu đi sự lúng túng hay ngập ngừng. Cô ấy không bao giờ giục tôi nói nhanh hơn, không cười nếu tôi dừng lại giữa câu để tìm từ. Trái lại, cô ấy lắng nghe, thật sự lắng nghe, và hay đan xen những câu đùa khiến tôi nhẹ lòng.
Một lần, khi chúng tôi đang vẽ sơ đồ mạch điện trên bảng, Enjoy đứng ngay sau tôi, chống tay lên ghế và nghiêng người nhìn sát vào mặt tôi.
“June,” cô ấy hỏi, “cậu có biết là trông cậu dễ thương khi cau mày không?”
Tôi giật mình, tay trượt khỏi phấn, vẽ một đường nguệch ngoạc.
“Cậu... đừng nói vậy…”
“Vì sự thật khiến cậu xấu hổ à, hay vì cậu cũng thấy vậy?” – cô ấy chớp mắt một cái.
Tôi không trả lời được. Chỉ thấy trái tim mình đập sai nhịp.
-
Có lẽ phải đến một buổi chiều cuối tháng Mười, tôi mới thật sự ý thức được điều đang xảy ra trong mình.
Chúng tôi cùng đi bộ từ thư viện về. Lá khô rơi xuống từng đợt, trời lất phất mưa nhưng không đủ làm ướt tóc. Enjoy đưa tay hứng một chiếc lá, rồi quay sang hỏi:
“Cậu có nhớ mưa ở Bangkok không?”
Tôi gật. “Nhớ. Mưa ở đây không giống. Không có tiếng mái tôn.”
“Ừ. Và cũng không có tiếng rao nước mía mỗi chiều.”
Tôi bật cười. “Hay tiếng xe máy rú ga giữa ngõ.”
Chúng tôi cười với nhau, nhẹ như thể cùng chia sẻ một ngôn ngữ cũ. Rồi bất chợt, cô ấy nắm nhẹ lấy cổ tay tôi.
Tôi quay sang. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi, không cần nói gì, nhưng khiến mọi thứ trong tôi như ngừng chuyển động.
“Tớ thấy biết ơn vì có cậu ở đây,” cô ấy thì thầm.
“Vì tớ là người Thái à?”
“Vì cậu là chính cậu.”
-
Từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu mơ về cô ấy.
Không phải giấc mơ kiểu truyện cổ tích, mà là những đoạn tưởng tượng ngắn ngủi giữa ngày – về bàn tay lướt nhẹ qua tay tôi khi cùng sửa bảng mạch, về nụ cười cô ấy khi ngồi đối diện trong quán cà phê nhỏ sau trường, về khoảnh khắc tôi muốn ngả đầu lên vai cô ấy nhưng không dám.
Tôi không biết gọi đó là gì. Tình cảm? Mê đắm? Hay là một thứ gì đó đẹp hơn, mỏng manh hơn, như tia nắng chiếu qua ly nước lọc?
-
Tôi vẫn không nói ra. Tôi nghĩ mình chưa đủ dũng cảm. Nhưng có một tối, khi tôi bị cảm nhẹ, nằm co trong chăn và từ chối ra ngoài, Enjoy đã mang cháo đến tận phòng tôi.
Cô ấy đứng ở cửa, với chiếc áo hoodie màu xám bạc, tóc rối, tay cầm chiếc hộp nóng hổi.
“Tớ không biết cậu ăn hành được không, nên chỉ bỏ gừng,” cô ấy nói, đưa chiếc hộp cho tôi, mắt nhìn chăm chăm vào trán tôi.
“Cảm ơn cậu...”
“Tớ thấy trên tin nhắn cậu nói lạnh, nên mang thêm khăn choàng.”
Cô ấy quấn khăn cho tôi bằng một động tác vụng về nhưng dịu dàng đến lạ. Tôi nhớ mình đã nắm lấy tay cô ấy khi đó, nhưng rồi lại buông ra.
“Tớ không sao đâu,” tôi thì thầm.
“Tớ biết. Nhưng vẫn muốn chăm sóc cậu một chút.”
-
Tôi không nhớ rõ mình yêu cô ấy từ khi nào. Có thể là từ ngày đầu tiên. Có thể là từ lúc tôi nhận ra mình muốn lắng nghe mọi câu chuyện của cô ấy, dù là về những con robot, về game, hay cả những chuyện không đâu.
Và tôi biết mình yêu cô ấy thật sự khi một buổi chiều nọ, khi ngồi giữa sân trường, nghe tiếng gió thổi qua vòm cây, cô ấy tựa đầu vào vai tôi, nhắm mắt, không nói gì.
Tôi không đẩy ra. Cũng không nói một lời. Chỉ ngồi yên, nghe tim mình đập như chưa từng biết điều gì gọi là yêu.
Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ: nếu đây là mối tình đầu của mình, thì nó thật đẹp.
Không vội vàng. Không ồn ào. Nhưng đủ để khiến tôi nhớ suốt một đời.
-
“Tớ chỉ muốn sống một đời có cậu”.
Một ngày nào đó, chúng ta không còn là hai tân sinh viên bối rối bên ly trà sữa dở dang.
Một ngày nào đó, tớ muốn nhìn lại và thấy rằng… mọi lựa chọn đều xứng đáng.
Từ khi nào mà nhịp tim của tôi gắn chặt với một dáng người bé nhỏ, miệng luôn thích cười tươi như ánh nắng rơi trên tuyết? Có lẽ là từ mùa đông đầu tiên ở Ithaca – khi tôi nhìn thấy Enjoy đứng co người, tay ôm một chiếc túi giấy đầy bánh quy tự làm, run rẩy chờ tớ trước thư viện Olin.
“Cậu lại quên mặc áo khoác dài rồi, đúng không?” – Tôi hỏi, vừa lấy khăn quàng ra choàng lên cổ cậu ấy.
“Không có! Tớ cố tình mặc ít để được cậu lo ấy mà.” – Cậu ấy cong miệng cười, bàn tay lạnh lẽo quơ lấy tay tớ, lén giấu vào túi áo ấm của mình.
Khoảnh khắc đó, tôi chẳng thể nào ngăn được nụ cười của chính mình. Không phải vì câu nói ấy đáng yêu đến mức nào, mà bởi vì tôi biết… cuộc đời này, dẫu có bao nhiêu thử thách, chỉ cần cậu ấy còn bên cạnh, mọi thứ đều có thể vượt qua.
Chúng tôi trưởng thành cùng nhau theo cách nhẹ nhàng nhất. Không phải bằng những lời thề non hẹn biển hay cử chỉ kịch tính thường thấy trong phim, mà bằng những bữa sáng sớm trong căn bếp chung tầng ba ký túc, bằng tin nhắn nhắc nhở uống nước khi đang học nhóm ở Duffield Hall, bằng cả những lần im lặng bên nhau khi trời mưa kéo dài không dứt.
“Cậu có sợ không?” – Tôi từng hỏi Enjoy như thế vào một tối khuya, khi hai đứa nằm co trong một phòng nhỏ thuê chung để tiết kiệm tiền ở mùa hè năm hai.
“Ừm… sợ lắm chứ. Nhưng mà tớ nghĩ, nếu mỗi ngày đều có thể thấy cậu thức dậy, thì sợ bao nhiêu cũng đáng.”
Không ai nói thêm gì sau câu đó. Chỉ là hai bàn tay tự nhiên tìm lấy nhau, và ánh đèn ngủ mờ vẫn hắt lên trần nhà như một vầng trăng lặng lẽ.
Năm ba đại học là một bước ngoặt. Chúng tôi bắt đầu thực tập – mỗi đứa một hướng. Tôi được nhận vào làm trợ lý nghiên cứu cho một giáo sư về robotics, còn Enjoy chọn internship trong lĩnh vực phát triển giao diện sinh học của một startup ở New York.
Mỗi tuần, chúng tớ chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại.
“Cậu gầy đi rồi đấy, ăn uống đàng hoàng không?” – Tôi hỏi, lo lắng vì thấy vành mắt Enjoy thâm hơn.
“Không sao đâu. Cậu thì sao, lab có khó chịu không?” – Cậu ấy trả lời rồi chuyển hướng vấn đề ngay.
Tôi biết, dù không nói, nhưng mỗi đêm về cậu đều mệt lắm. Vậy mà sáng nào cũng gửi một hình ảnh ngốc nghếch cùng lời nhắn "Chúc buổi sáng tốt lành, tình đầu của tớ".
Tình yêu lớn dần lên không phải bằng những giây phút kề bên mà bằng cả sự cố gắng khi phải cách xa.
Sau kỳ thực tập, chúng tôi ngồi xuống nói chuyện rất lâu.
“June, tớ nghĩ… mình nên thử apply chương trình sau đại học.” – Enjoy nói, mắt nhìn thẳng tôi. “Tớ muốn ở lại Mỹ thêm vài năm, phát triển mô hình giao diện điều khiển bằng thần kinh. Thầy trưởng nhóm đề tài bảo, tớ có tố chất.”
Tim tôi lặng một nhịp.
“Thế còn tớ thì sao?”
Cậu ấy không trả lời ngay. Một lúc sau mới khe khẽ nói:
“June à… tớ nghĩ cậu sẽ hiểu. Không phải vì tớ không yêu cậu. Mà là… vì tớ muốn tình yêu của tụi mình có một tương lai dài hơn, rõ ràng hơn.”
Tôi nhìn xuống đôi tay mình. Chúng vẫn nằm đó, gọn ghẽ trên lòng.
“Vậy cậu nghĩ… tụi mình có thể yêu xa không?”
“Có thể chứ.” – Cậu ấy mỉm cười, thật dịu dàng. “Nếu đối tượng yêu xa là cậu, tớ tin tưởng lắm đó.”
Tôi cũng mỉm cười, dù trong lòng gợn lên một cơn sóng nhỏ.
Chúng tôi tạm chia tay sân bay vào một buổi sớm mùa thu.
Không nước mắt. Không ôm chặt. Chỉ có một lời dặn cuối cùng:
“June này… dù tụi mình có ở đâu, tớ cũng sẽ luôn chọn cậu.”
Tôi đã quay đi trước. Không ngoảnh lại.
Nhưng trong lòng, một dòng nước ấm vẫn chảy mãi, không ngừng.
Thời gian trôi như cánh quạt trần quay đều trong căn phòng nhỏ tớ thuê khi bắt đầu làm luận văn tốt nghiệp. Tôi bận rộn. Tôi cô đơn. Nhưng mỗi tối, khi nhìn vào góc màn hình điện thoại, thấy chữ “Enjoy đang gõ…” hiện lên, tôi lại thấy mọi thứ xứng đáng.
“Tớ vừa hoàn thành mô hình demo! Cậu rảnh thì gọi thử nhé?”
“Có mua được trà sữa chưa? Đừng ăn bánh mì sandwich hoài!”
“June ơi… nhớ cậu lắm.”
Nhớ. Một từ đơn giản, nhưng mỗi lần hiện ra là một lần tim tớ rung lên.
Ngày tốt nghiệp, tôi cầm trên tay bằng cử nhân loại giỏi ngành cơ điện tử, đứng giữa sân Barton Hall mà không thấy cậu đâu.
Tôi cười với bạn bè. Chụp ảnh với thầy cô. Nhưng ánh mắt luôn lạc vào đám đông, tìm một dáng người quen thuộc.
Cho đến khi một bàn tay vỗ nhẹ vai tôi từ phía sau.
“Tớ đây.”
Cậu đứng đó, mặc sơ mi trắng, đeo kính râm, miệng cười như nắng đầu hè.
Tôi không nói được gì, chỉ nhào đến ôm chặt lấy cậu. Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu như vỡ oà.
“Tớ đã xin phép công ty nghỉ ba ngày, chỉ để đến đây.” – Cậu ấy thì thầm vào tai tôi.
“Thế còn… dự án?” – Tôi hỏi, lo lắng như mọi khi.
“Tạm gác lại được. Tớ chỉ không muốn bỏ lỡ ngày này.” – Cậu lại cười. “Vì hôm nay là ngày June tốt nghiệp. Và tớ muốn nói với cậu điều này…”
“Gì thế?”
“Tớ vẫn sẽ luôn chọn cậu. Dù là ở đâu, hay làm gì.”
Từ hôm đó, chúng tôi không rời xa nhau thêm lần nào nữa.
Tôi tìm được một vị trí nghiên cứu tại chính lab mà tôi thực tập trước đó. Còn Enjoy, cùng với nhóm bạn của mình, dự án thành công rực rỡ, được nhận vào một trung tâm phát triển thiết bị thần kinh ứng dụng, cách chỗ tôi làm không quá xa.
Chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ nhìn ra công viên. Buổi sáng cùng nhau làm bữa sáng, tối về chia nhau đọc báo, nghe nhạc và nói chuyện về những ước mơ cũ.
“Tớ nghĩ… đến lúc chúng mình viết tên nhau lên hộp thư trước cửa rồi nhỉ?” – Cậu ấy nói vào một buổi chiều.
“Ừ.” – Tôi đáp, lòng tràn ngập bình yên.
Không ai biết trước tương lai sẽ đi về đâu. Nhưng trong thế giới này, tôi biết mình đã tìm được một điều đáng để giữ gìn – đó là tình yêu với cậu.
Tình yêu bắt đầu từ một ly trà sữa sót lại, một câu nói ngốc nghếch nơi hành lang thư viện, một bàn tay len lén nắm khi trời Ithaca trở gió.
Tình yêu ấy, trưởng thành cùng chúng tôi – qua từng mùa, từng bước, từng giấc mơ vụn vỡ rồi được hàn gắn lại bằng nụ cười, bằng niềm tin.
Tôi viết những dòng này vào một buổi sáng có nắng nhẹ.
Cậu ấy đang ngồi bên bàn ăn, đọc email công việc. Trên bàn là hai ly cà phê, một của cậu, một của tôi.
Căn hộ nhỏ, cây xương rồng nơi bệ cửa sổ, và mùi bánh pancake vừa nướng xong.
Chúng tôi không còn là những tân sinh viên chật vật giữa lớp học tiếng Anh nữa.
Chúng tôi là June và Enjoy – hai người trưởng thành, nhưng vẫn đang sống một tình yêu dịu dàng như ngày đầu tiên.
Và tôi biết, suốt phần đời còn lại, chỉ cần cậu còn chọn tôi… tôi cũng sẽ luôn chọn cậu.
“Kết thúc không phải là điểm dừng.
Mà là lúc tình yêu bắt đầu viết nên chương trưởng thành.”
June Nannirin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip