Phần 1.3
Sự Thích Thú
Sáng hôm ấy, Chiang Mai như được phủ một lớp sương mỏng. Ánh nắng len lỏi qua kẽ lá, nhẹ nhàng chiếu rọi trên mặt đất ẩm ướt. Không khí trong lành và dịu dàng khiến mọi thứ quanh tôi trở nên mềm mại hơn, nhưng lòng tôi vẫn rối bời như chính những con phố cổ thầm lặng, từng góc nhỏ ẩn chứa biết bao câu chuyện chưa kể.
Căn phòng nhỏ trong khu ký túc xá của đoàn làm phim, nơi tôi tạm trú trong những ngày quay, vẫn giữ nguyên vẻ ngăn nắp. Nhưng bên trong tôi, có một điều mới mẻ đang dần hình thành, một cảm xúc dẫu nhỏ bé nhưng đủ mạnh mẽ để khuấy động cả trái tim.
Tôi ngồi trước bàn trang điểm, tay run run cầm chiếc điện thoại, mắt nhìn chăm chú vào dòng tin nhắn vừa soạn, nhưng chưa dám gửi đi. “Chị June, em muốn nói với chị điều này, dù có thể sẽ khiến mọi thứ thay đổi… Nhưng em không thể giấu nữa.” Tôi nhấn mạnh từng chữ trong đầu, thử đoán xem phản ứng của chị sẽ như thế nào, trong khi tim đập thình thịch, từng nhịp vang vọng trong lòng.
Tôi nhớ lại những ngày đầu tiên bước chân vào công ty, khi ánh mắt chị dịu dàng và kiên nhẫn nhìn tôi trong từng buổi tập luyện. Có lúc chị ôm tôi thật chặt khi tôi căng thẳng đến mức muốn buông xuôi. Những cử chỉ ấy như ngọn lửa ấm áp đốt cháy đi sự cô đơn trong tôi, khiến trái tim vốn nhạy cảm này bắt đầu rung động.
Nhưng bày tỏ tình cảm không hề đơn giản. Tôi sợ sẽ làm tổn thương chị, sợ tình cảm này chỉ là một chiều, hay tệ hơn là làm chị khó xử trong môi trường làm việc. Cả đêm qua, tôi trằn trọc không ngủ, lặp đi lặp lại trong đầu câu nói mình muốn thốt ra.
Ngày quay hôm nay, bầu trời trong xanh, nhưng tâm trạng tôi vẫn đầy bâng khuâng. Tôi ngồi một góc nhỏ, lặng lẽ quan sát chị June đang trao đổi với đạo diễn. Từng nét mặt, từng cử chỉ của chị như một bản nhạc du dương khiến tôi càng không thể kìm nén cảm xúc.
Tôi đã quyết định, không thể chờ đợi thêm nữa. Đây sẽ là lúc tôi nói ra, dù có thể mọi thứ sẽ đổi thay.
Khi đoàn làm phim kết thúc cảnh quay buổi sáng, mọi người rục rịch chuẩn bị ăn trưa. Nhưng tôi lại xin phép được ở lại trường quay, với lý do sắp xếp lại đạo cụ. Tôi muốn có thời gian riêng để nói chuyện với chị June, ở một nơi yên tĩnh, không bị ai làm phiền.
Chị June nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên pha chút dịu dàng, nhưng không từ chối. Cảm giác như chị đã ngầm hiểu điều gì đó đang chờ được tiết lộ.
Cả hai cùng bước vào căn phòng nhỏ phía sau trường quay, nơi có ánh sáng ấm áp của buổi trưa xuyên qua khung cửa sổ. Không khí yên ắng, chỉ còn tiếng gió nhẹ đung đưa trên những tán cây bên ngoài.
Tôi đứng đó, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi nhìn thẳng vào mắt chị, cố gắng giữ sự bình tĩnh dù từng tia lo lắng, hồi hộp đan xen nhau.
“Chị June…” giọng tôi nhẹ đến mức như sợ phá vỡ sự yên tĩnh, “em muốn nói với chị một điều, điều mà em đã giấu kín từ lâu…”
Chị June nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh sự chú ý và kiên nhẫn, khích lệ tôi tiếp tục.
Tôi hít một hơi thật sâu, những lời muốn nói dường như nghẹn lại ở cổ họng. Tôi nhắm mắt lại một giây, để tập trung. Rồi mở mắt nhìn chị, nói với một sự chân thành không thể chối từ:
“Em thích chị. Em thích chị rất nhiều, hơn cả một người em kính trọng, hơn cả một đồng nghiệp… Em yêu chị, theo cách mà em chưa từng nghĩ tới trước đây.”
Không gian bỗng im ắng đến mức tôi nghe rõ từng tiếng thở của chính mình. Tôi nhìn thấy ánh mắt chị chuyển đổi, một loạt cảm xúc đan xen: ngạc nhiên, xúc động, dịu dàng. Tôi thầm mong chị hiểu được sự mong manh trong từng lời tôi nói.
“Em biết, điều này có thể khiến chị khó xử, có thể làm thay đổi mọi thứ, nhưng em không thể giấu đi cảm xúc này thêm nữa. Em mong chị đừng xa lánh em, em chỉ muốn được là chính mình, được chia sẻ với chị.”
Mắt tôi nhòa đi vì hồi hộp, nhưng trong lòng vẫn có một tia hy vọng cháy bỏng. Tôi tự nhủ, dù có thế nào, ít nhất tôi đã nói ra, đã cho trái tim mình được giải thoát khỏi những ngăn cách âm thầm.
Chị June đứng im, mắt nhìn sâu vào tôi. Chị khẽ nắm lấy bàn tay tôi, sự chạm nhẹ ấy đủ khiến mọi lo lắng trong lòng tôi tan biến phần nào.
“Em à, chị chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ nói với chị điều này,” giọng chị dịu dàng, đầy cảm xúc, “Nhưng chị muốn em biết, chị không hề xem nhẹ những gì em chia sẻ. Tình cảm của em quý giá hơn em tưởng.”
Chị June nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt chị tràn đầy sự ấm áp và thấu hiểu.
“Chị cũng có những cảm xúc riêng dành cho em, dù chưa dám thừa nhận hay thậm chí chính chị còn chưa hiểu hết…”
Tôi nghe thấy tim mình đập nhanh hơn. Tôi không ngờ rằng người chị kính trọng bấy lâu nay cũng có thể cảm nhận như vậy. Sự thấu hiểu ấy như một chiếc cầu nối vững chắc, giúp tôi tin tưởng hơn vào tương lai.
“Chị muốn cùng em đi tiếp con đường này, từng bước một, dù có thể sẽ có khó khăn, nhưng chị sẽ luôn ở bên em.”
Nói đến đây, chị June siết nhẹ bàn tay tôi, như một lời cam kết không lời.
Tôi cảm thấy mình như được bao bọc trong vòng tay của sự an toàn và yêu thương. Tôi mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nước mắt hạnh phúc.
“Em cảm ơn chị, cảm ơn chị đã tin tưởng và cho em cơ hội để được bên chị như thế này.”
Khoảnh khắc ấy, giữa ánh sáng dịu dàng của buổi trưa Chiang Mai, hai con tim nhỏ bé tìm thấy nhau trong sự dịu dàng và chân thành. Mọi lo sợ, mọi e ngại dần tan biến, nhường chỗ cho một niềm tin vững bền, một khởi đầu ngọt ngào của tình yêu vừa chớm nở.
-
Sự Phản hồi
Chiang Mai – buổi tối sau khi quay ngoại cảnh kết thúc. Gió miền núi thổi nhẹ qua hàng cây, mang theo chút lạnh dìu dịu lùa vào từng kẽ tóc, lướt qua hai bàn tay tôi đang nắm lại trong lòng. Trái tim tôi chưa thể bình ổn từ sau lần tỏ tình ấy—tôi đã nói ra, đã liều lĩnh nói hết lòng mình. Thế nhưng chị vẫn chưa cho tôi một câu trả lời rõ ràng nào, ngoài ánh mắt sâu thẳm mà tôi chưa dám lý giải.
Tôi ngồi tựa lưng vào lan can gỗ của khu nghỉ, nơi cả đoàn tạm trú trong những ngày quay ở đây. Đèn vàng rọi một vầng sáng ấm lên nền sàn gỗ cũ, trải dài bóng dáng tôi thành vệt mỏng manh và lặng lẽ. Căn phòng chị vẫn sáng đèn, cách tôi vài bước chân, nhưng tôi lại ngần ngại không dám gõ cửa.
Tôi nhớ như in từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt chị khi tôi thốt lên câu ấy: “Em thích chị.” Mắt chị mở to, lông mày nhíu lại một cách thoáng qua, rồi ánh nhìn dịu xuống, không từ chối, cũng không tiếp nhận rõ ràng.
Tôi cứ ngồi thế, để thời gian gặm nhấm từng ý nghĩ đang ngổn ngang trong đầu. Có phải tôi quá vội? Hay tôi chưa đủ tốt? Chị im lặng là vì bất ngờ… hay vì muốn giữ khoảng cách?
Bất chợt, tiếng bước chân vang lên sau lưng. Tôi giật mình quay lại, trái tim nảy lên một nhịp lỡ. Là chị.
Chị June không mặc đồ ngủ như thường ngày mà vẫn còn khoác chiếc áo len dài bên ngoài bộ đồ quay. Gương mặt chị lặng như đêm không sao, đôi mắt vẫn sâu và lạnh như mọi khi, nhưng lạ thay, trong ánh nhìn ấy giờ đây có điều gì đó rất mềm.
“Em không ngủ à?” – giọng chị khẽ vang lên, không mang sắc lạnh thường ngày, mà lại chậm rãi và êm dịu, như sợ làm vỡ khoảng không đang chực rơi xuống giữa hai người.
Tôi lắc đầu, mím môi: “Em chờ chị…”
Chị tiến lại gần, không vội vã. Khoảng cách giữa hai chúng tôi dần thu hẹp lại cho đến khi chị đứng ngay trước mặt, gần đến mức tôi nghe rõ cả hơi thở của chị đang chạm vào gò má tôi.
“Vì chuyện hồi nãy à?” – chị hỏi, ánh mắt dừng lại nơi khóe môi tôi.
Tôi gật nhẹ, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Tim tôi đập hỗn loạn, tay vô thức siết vào nhau. Tôi không dám nói gì thêm, sợ nếu thốt lên điều gì, tất cả dũng khí vừa gom góp sẽ sụp đổ.
Chị June ngồi xuống bên cạnh tôi, rất chậm rãi, rất dịu dàng. Điều này không giống chị chút nào—ít nhất là không giống hình ảnh chị luôn thể hiện trước mặt người khác.
Một lúc sau, chị mới cất lời, trầm và sâu như tiếng suối đêm:
“Em nói thích chị... là thật lòng sao?”
Tôi quay sang nhìn chị. Không có lý do gì để chối bỏ.
“Dạ… là thật. Em đã thích chị từ lâu rồi. Lúc mới gặp nhau ở buổi họp kịch bản đầu tiên, em chưa biết đó là tình cảm gì… nhưng càng tiếp xúc, em càng biết rõ, em không chỉ ngưỡng mộ chị… Em thật sự thích chị.”
Chị nhìn tôi một lúc lâu, rồi cúi xuống. Bàn tay chị, trong một khoảnh khắc rất ngắn, chạm nhẹ lên tay tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt chị lộ ra sự dao động.
“Em biết chị không dễ yêu ai không?” – chị hỏi, lời nói nhẹ mà như mang theo cả lớp phòng thủ quanh mình.
Tôi gật, ánh nhìn kiên định: “Em không mong chị thay đổi vì em. Em chỉ muốn chị biết có một người luôn ở đây… chờ chị mở lòng.”
Chị June khẽ cười, nụ cười nghiêng rất nhẹ, như một vết nứt đầu tiên trên mặt hồ băng. Chị không nói gì trong giây lát, rồi từ từ đặt bàn tay mình lên tay tôi, lần này là thật sự nắm lấy.
“Chị đã nghĩ rất nhiều từ lúc em nói điều đó.” – chị nói, mắt hướng về ngọn đèn phía xa – “Chị từng sợ… sợ những tình cảm trong giới này, sợ tổn thương, sợ mọi thứ vỡ ra rồi không thể quay lại. Nhưng chị cũng biết… mình không thể giả vờ không cảm nhận được nữa.”
Tôi mở lớn mắt nhìn chị. Những lời ấy như mưa đổ xuống lòng tôi sau tháng ngày khô hạn.
“Chị…” – tôi nghẹn giọng – “Chị cũng có chút tình cảm với em, đúng không?”
Chị June không trả lời bằng lời. Chị chỉ quay sang, mắt nhìn thẳng vào tôi, rất lâu, rất sâu. Rồi chị khẽ gật đầu.
“Chị đã có cảm giác đó từ lâu. Nhưng chị quen với việc kiểm soát cảm xúc, quen với việc không thể hiện. Chị cũng không nghĩ... em lại nghiêm túc như vậy.”
Tôi bật cười trong nước mắt, không biết là nhẹ nhõm hay xúc động. Tôi siết tay chị chặt hơn, lần đầu tiên thấy được con người thật đằng sau lớp mặt nạ ấy—rất con người, rất mềm yếu, rất thật.
“Chị không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em đâu. Em thích cả sự lạnh lùng và sự mềm yếu của chị. Em chỉ mong được ở bên cạnh chị, từng chút một, nếu chị cho phép.”
Chị June mím môi, như đang cố ngăn điều gì đó nghẹn nơi cổ họng. Rồi chị nói nhỏ, rất nhỏ, như sợ cả gió cũng nghe thấy:
“Chị sẽ thử… được không?”
Tôi gật, nước mắt rơi mà không hay. Chị đưa tay lau đi giọt nước nơi má tôi, động tác nhẹ như cánh hoa lướt qua da. Không có nụ hôn nào, không có cái ôm nào vội vã. Chỉ là hai bàn tay nắm lấy nhau giữa đêm lạnh, hai ánh mắt nhìn nhau với sự tin tưởng lần đầu được gieo trọn.
Một khởi đầu không ồn ào, nhưng dịu dàng đến đau lòng.
-
Sự Chấp Nhận
Từ giây phút chị ấy đặt tay lên má tôi, ánh mắt dịu dàng mà thấu hiểu đến tận cùng mọi nỗi sợ trong lòng tôi, mọi thứ trong tôi như tan chảy. Tôi biết, khoảnh khắc đó là khởi đầu cho một hành trình mà cả hai sẽ phải đối mặt với vô vàn thử thách. Nhưng ngay cả khi chưa chắc chắn về tương lai, tôi vẫn muốn ở lại bên chị, bước từng bước nhỏ cùng chị, dù là phải bước qua chông gai.
Đoàn phim bận rộn hơn hẳn khi bước vào giai đoạn quay cao trào. Thời tiết Chiang Mai những ngày này khá thất thường. Sáng nắng rực, trưa đã chuyển mưa rào. Tôi và chị ấy hầu như không có nhiều thời gian riêng tư, chỉ tranh thủ được vài khoảnh khắc ngắn ngủi giữa những lần thay cảnh hoặc giờ nghỉ ăn trưa. Vậy mà chỉ cần ánh mắt chị tìm đến tôi giữa biển người tấp nập ấy, tôi đã thấy đủ đầy.
Dẫu vậy, bình yên ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Một buổi sáng sớm, tôi bị quản lý kéo ra khỏi khu vực trang điểm. Chị chưa tới. Tôi đoán hôm nay chị phải quay cảnh ở địa điểm khác, cách trường quay hơn một tiếng chạy xe. Mặt quản lý lạnh băng, tay cầm điện thoại, đưa cho tôi một bài đăng đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội: một tấm hình mờ, chụp sau lưng, nhưng đủ để dân mạng tinh ý nhận ra hai người trong ảnh là tôi và chị. Tôi đang tựa đầu vào vai chị, còn chị thì vòng tay ôm lấy tôi, rất khẽ, rất tự nhiên.
“Mewnich, cô còn muốn nói gì nữa không?” – quản lý gằn từng chữ.
Tôi mím môi. Tim như bị ai siết chặt. Không phải vì tôi sợ. Mà vì tôi biết chị sẽ là người chịu tổn thương nhiều hơn. Chị là người của công chúng từ lâu, hình ảnh được xây dựng qua bao năm, mỗi bước đi đều bị săm soi, mỗi mối quan hệ đều được dư luận định đoạt.
“Em xin lỗi. Nhưng... em không hối hận.”
Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thẳng vào ánh mắt đầy áp lực của người đại diện và nói những lời đó. Không còn trốn tránh, không còn lảng tránh bằng những nụ cười. Tôi đã chọn con đường này. Chị cũng đã gật đầu ở lại bên tôi. Tôi không thể cứ để chị một mình gánh hết mọi thứ.
Ngày hôm đó, khi chị trở về khách sạn, tôi đã đứng chờ trước cửa phòng chị. Không nói một lời nào. Khi cửa vừa mở, tôi nhào vào lòng chị, vòng tay siết chặt hơn bao giờ hết.
“Em xin lỗi...” – tôi lặp lại, nhưng lần này là lời xin lỗi vì đã để chị bị cuốn vào tất cả những rắc rối này.
Chị không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, giọng thì thầm bên tai: “Không phải lỗi của em. Cũng không phải lỗi của chị. Nếu là lỗi, thì có lẽ là do cả hai chúng ta đã quá chậm trễ trong việc bảo vệ nhau.”
Lời chị nói khiến ngực tôi đau nhói. Tôi chưa từng thấy chị yếu lòng như vậy. Một chị June mạnh mẽ, cứng cỏi, luôn dẫn đầu trong mọi vai diễn, nay lại để lộ vẻ mong manh chỉ khi ở cạnh tôi.
“Chị sợ không?” – tôi hỏi.
Chị nhìn tôi, ánh mắt sâu lắng: “Có. Nhưng không sợ mất hình tượng. Chị sợ mất em.”
Chỉ một câu đó thôi, mọi lo lắng trong tôi như được gỡ bỏ. Tôi biết, dù bên ngoài có bao nhiêu áp lực, bao nhiêu ánh nhìn soi mói, chỉ cần chúng tôi không buông tay nhau, không điều gì có thể chia cắt được.
Nhưng rồi, một thử thách khác ập đến.
Tin tức về “mối quan hệ đáng nghi giữa hai diễn viên nữ” nhanh chóng lan truyền khắp các trang báo lá cải. Các nhãn hàng bắt đầu cân nhắc lại hợp đồng với chị. Một số người từng thân thiết với chị trong giới bắt đầu giữ khoảng cách. Tôi chứng kiến hết. Và đau.
Một lần, khi tôi đang chuẩn bị trang phục cho cảnh quay, tôi nghe lén được cuộc gọi của chị. Người gọi là mẹ chị. Giọng nói nghiêm khắc vang lên rõ ràng qua loa ngoài: “Con nghĩ gì vậy? Mẹ không cấm con làm bạn với ai, nhưng con định để cả sự nghiệp tiêu tan chỉ vì một người con gái sao?”
Chị im lặng rất lâu. Rồi chỉ nhẹ nhàng đáp: “Con chưa từng sống thật lòng với ai như với cô ấy.”
Lúc đó, tôi muốn chạy đến ôm chị, nhưng tôi không dám. Tôi không muốn chị phải gồng mình vì tôi. Tôi chỉ có thể quay lưng lại, siết chặt tay, thầm nhủ rằng, nếu chị vì tôi mà chịu đựng nhiều đến vậy, thì tôi càng phải mạnh mẽ gấp đôi.
Một buổi chiều nọ, sau khi hoàn thành cảnh quay, tôi kéo tay chị rời khỏi phim trường, đưa chị đến một ngọn đồi nhỏ phía sau khu resort. Nơi ấy vắng vẻ, gió mát lành, chỉ có tiếng chim rừng và hương cỏ dại dịu dàng vây quanh.
“Chị biết không,” – tôi bắt đầu – “em từng nghĩ mình sẽ mãi là cái bóng sau lưng chị. Nhưng giờ em không muốn nữa. Em không muốn chị là người duy nhất bảo vệ mối quan hệ này.”
Chị nhìn tôi, đôi mắt ươn ướt vì gió hay vì cảm động, tôi không biết. Tôi chỉ tiếp tục: “Nếu có ai hỏi, em sẽ không im lặng. Nếu có ai chỉ trích, em sẽ không trốn chạy. Em muốn cùng chị đi tiếp, dù đoạn đường có lắm bão giông.”
Chị không nói gì, chỉ nắm lấy tay tôi, siết chặt. Trong im lặng đó, tôi hiểu, chị đang thầm gật đầu.
Kể từ hôm ấy, chúng tôi bắt đầu học cách cùng nhau đối mặt. Chị tập mở lòng hơn. Tôi học cách lắng nghe và điều tiết cảm xúc. Có những ngày chị mệt mỏi đến mức không nói nổi một lời, tôi chỉ lặng lẽ nấu cho chị một bát cháo nóng, đặt bên giường. Có những đêm tôi bật khóc trong phòng tắm vì bị anti-fan công kích, chị sẽ đến ngồi bên ngoài, không hỏi gì, chỉ lặng lẽ chờ tôi bước ra, lau khô tóc tôi, rồi ôm tôi vào lòng.
Chúng tôi hiểu rằng, tình yêu không phải lúc nào cũng rực rỡ như phim ảnh. Nhưng chính bởi vì nó thực, nên nó cần được vun đắp, được kiên nhẫn giữ gìn.
Một tháng sau khi quay phim kết thúc, chị chủ động đăng một bức hình – là bức ảnh tôi và chị cùng nhau ngồi bên vách đá ở Chiang Mai, trời chiều nhuộm hồng, bóng hai người nghiêng về phía nhau. Dưới bức ảnh, chị viết:
“Nếu ánh sáng là thứ dẫn lối, thì em là ngọn đèn không bao giờ tắt trong cuộc đời tôi.”
Chị chưa từng công khai ai. Nhưng lần này, chị chọn làm điều đó. Vì tôi.
Và tôi biết, chặng đường phía trước vẫn còn dài. Nhưng chúng tôi đã bắt đầu bước qua rào cản đầu tiên – bằng niềm tin, bằng dũng khí và bằng một tình yêu đủ lớn để bất chấp mọi định kiến.
-
Sự Hạnh Phúc
Từ khi chị ấy nắm tay tôi thật chặt dưới bóng chiều rực rỡ của đồi cỏ dại ngày hôm đó, mọi thứ trong tôi như được xoa dịu. Cảm giác như trái tim đã lặng lẽ chờ đợi hàng năm trời cuối cùng cũng được đặt vào đúng vị trí của nó – không còn lạc lõng, không còn lặng lẽ, không còn phải cố gắng che giấu điều gì nữa.
Chị không phải người hay nói lời ngọt ngào. Nhưng từng cử chỉ của chị luôn đầy ắp yêu thương, theo cái cách dịu dàng mà chỉ riêng chị mới có thể mang lại. Mỗi sáng, khi tôi còn đang đánh răng trong phòng tắm, chị sẽ để sẵn ly nước ấm với vài lát chanh bên ngoài. Mỗi khi tôi quay xong một cảnh nặng về tâm lý, chị sẽ ở sẵn trong phòng chờ, trên tay là một túi sưởi nhỏ – chẳng nói gì, chỉ im lặng đưa đến và chạm nhẹ vào vai tôi.
Mọi thứ thật bình dị. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại là cách chị yêu tôi – âm thầm mà sâu sắc, như mưa đêm tưới mát cả vùng đất khô cằn trong tim tôi.
Chiều hôm đó, sau khi quay xong phân đoạn dưới mưa giả, tôi bị cảm nhẹ. Chị vẫn chưa đến lượt quay, vậy mà không nói lời nào, chị mang chiếc áo khoác của mình phủ lên vai tôi, rồi đưa tôi vào phòng nghỉ, rót nước gừng nóng, cẩn thận thổi từng muỗng trước khi đưa lên môi tôi. Tôi nhìn chị, đôi mắt hoe đỏ vì lạnh, nhưng ánh nhìn vẫn sáng như ánh trăng non đêm đầu tháng.
“Để em tự làm được mà...” – tôi nói, giọng khàn khàn.
Chị không đáp, chỉ cười khẽ: “Nhưng chị muốn chăm em. Chị không cần lý do để làm điều đó.”
Trái tim tôi như vỡ ra từng mảnh vì xúc động. Bao nhiêu năm sống trong dè chừng và kìm nén, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một người muốn bảo vệ tôi không cần lý do. Vậy mà giờ đây, người đó lại đang ngồi trước mặt tôi, chậm rãi thổi từng ngụm nước ấm, như thể trên đời chẳng còn gì đáng bận tâm hơn việc tôi có cảm thấy dễ chịu hay không.
Từ hôm đó, chị dọn hẳn về căn hộ mà tôi thuê trong thời gian quay phim – chỉ vài tuần ngắn ngủi, nhưng với tôi, khoảng thời gian ấy như cả một đời người. Mỗi sáng, chị tỉnh dậy trong vòng tay nâng niu của tôi, cảm nhận nhịp tim chị bên tai, hơi thở đều đặn và ấm áp như một bản giao hưởng ru giấc mơ tôi đêm qua.
Chị hay dậy sớm hơn tôi. Có những hôm, tôi tỉnh giấc bởi mùi bánh nướng len lỏi qua khe cửa. Chị đứng trong bếp, tóc buộc gọn sau gáy, áo thun đơn giản và chiếc tạp dề hình trái tim mà tôi tặng chị lúc quay quảng cáo. Cảnh tượng ấy khiến tôi ngơ ngẩn đến mức chỉ biết đứng lặng lẽ nhìn chị, như thể sợ nếu chớp mắt thôi thì mọi thứ sẽ tan biến.
“Dậy rồi à?” – chị quay lại, mỉm cười dịu dàng.
“Em đang mơ hả?” – tôi hỏi, giọng còn ngái ngủ.
Chị cười: “Nếu là mơ, thì cả hai ta chắc đang mơ chung rồi.”
Chúng tôi học cách sống cùng nhau – không phải bằng những điều to tát hay hứa hẹn xa vời, mà bằng từng hành động nhỏ: cùng nhau đi chợ đêm mua xoài chấm muối ớt, ngồi bệt giữa phòng khách ăn mì gói lúc nửa khuya, cùng xem một bộ phim cũ mà cả hai đã thuộc lòng lời thoại.
Một đêm, khi cả hai nằm cạnh nhau trên ghế dài ban công, chị khẽ nghiêng người sang, hỏi tôi:
“Em có hối hận không?”
Tôi xoay người, chạm tay vào má chị, ngón cái khẽ lướt qua vết sẹo nhỏ nơi cằm – thứ từng khiến chị tự ti lúc mới debut.
“Em chỉ hối hận vì đã không yêu chị sớm hơn.”
Ánh mắt chị khi ấy như hồ nước trong vắt giữa thung lũng mùa xuân – yên ả và tràn đầy yêu thương. Chị kéo tôi lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi. Không phải vì cuồng nhiệt. Mà vì trân trọng.
Sau bao thử thách, bao hoài nghi và tổn thương, chúng tôi cuối cùng đã tìm được nhịp thở chung. Không cần công khai ồn ào. Không cần hứa hẹn trăm năm. Chỉ cần sáng thức dậy thấy người kia vẫn ở đó – là đủ.
Một hôm, chị đưa tôi đến khu đồi nơi chúng tôi từng nắm tay nhau lần đầu. Trời hoàng hôn, gió vờn nhẹ những ngọn cỏ dài, mùi nhài rừng thoang thoảng trong không khí. Chị đưa cho tôi một hộp gỗ nhỏ.
“Cái gì đây?” – tôi ngạc nhiên.
“Chị muốn giữ lại tất cả những khoảnh khắc của chúng mình. Trong này là những mẩu giấy chị viết mỗi ngày – đôi khi là một câu chị muốn nói với em mà không kịp nói, đôi khi là cảm xúc thoáng qua chị không muốn lãng quên.”
Tôi mở nắp hộp. Những tờ giấy gấp nhỏ xíu, mỗi tờ là một dòng chữ viết tay của chị. Có những dòng ngắn đến buồn cười:
“Hôm nay em cười khi ăn xoài. Tim chị nhảy mất một nhịp.”
“Em ngồi đọc kịch bản mà bĩu môi. Dễ thương đến mức chị không chịu nổi.”
“Em không biết nhưng khi em ôm chị, chị không muốn thời gian trôi nữa.”
Từng dòng, từng nét chữ, như chạm thẳng vào trái tim tôi.
Tôi ngước lên, mắt cay cay, hỏi: “Còn chị? Có bao giờ chị sợ mất em không?”
Chị siết tay tôi, nhẹ nhàng: “Có. Nhưng chị không để nỗi sợ đó làm chị lùi bước. Vì chị biết, nếu mình cứ mãi sợ, mình sẽ đánh mất những điều đẹp nhất.”
Tôi ôm chị thật lâu. Gió chiều vờn qua mái tóc, ánh nắng nhuộm vàng gương mặt chị, và trái tim tôi – lần đầu tiên sau rất nhiều năm – bình yên đến vậy.
Hôm ấy, dưới chân đồi phủ đầy cỏ mềm, tôi đặt môi lên môi chị. Một nụ hôn không có ánh đèn sân khấu, không có ống kính, không có kịch bản. Chỉ có hai con người, đang học cách yêu và được yêu – giản dị, chân thành và ngập tràn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip