Ngoại Truyện
Khi Chúng Ta Lớn Lên
Một ngày đầu hạ, trời trong veo như thể vừa gột rửa hết mọi nỗi niềm âm ỉ của những năm tháng chưa gọi tên. Tiếng ve khe khẽ ngân lên từ tán bàng rợp bóng, khung cảnh hồ Gươm dịu dàng đến mức chỉ cần khẽ thở, người ta cũng sợ làm xáo động nó. Tôi đứng đó - giữa mùi nắng còn non, lắng nghe trái tim mình từng chút một mở cửa, từng nhịp một trở nên thật thà hơn.
Thiên Quý - cô gái mà tôi từng cố tình giữ khoảng cách - đang ở trước mặt tôi. Nụ cười ấy vẫn vậy, không cần rực rỡ nhưng luôn khiến lòng người dịu xuống. Đôi mắt ấy vẫn mang màu của những con sóng không tên - sâu và lặng, thẳm mà hiền.
Và rồi, cô ấy cất lời - bằng tất cả những chân thành mộc mạc nhất:
"Tớ từng nghĩ, cậu giống như một ngôi sao ở tầng trời cao rực rỡ - mạnh mẽ, bản lĩnh và luôn là người dẫn lối. Ánh sáng của cậu lúc nào cũng khiến người khác phải ngước nhìn, choáng ngợp đến mức tớ chẳng dám tin mình có thể bước vào quỹ đạo ấy dù chỉ một chút.
Còn tớ, chỉ là một hành tinh nhỏ, lặng lẽ xoay mình giữa những cơn sóng mộng mị của vũ trụ, lẫn vào vô vàn khoảng trống không tên, chẳng có điểm tựa để níu giữ bất kỳ điều gì.
Nhưng rồi tớ nhận ra, có những khoảnh khắc rất nhẹ, rất mong manh, mà quỹ đạo của Sao Hải Vương cũng có thể khẽ chạm vào quỹ đạo của Sao Hỏa - miễn là cả hai cùng âm thầm nghiêng mình về phía nhau.
Không cần thật gần, cũng chẳng cần quá nhiều lời, chỉ cần trái tim đủ chân thành và không sợ tổn thương.
Tớ là Song Ngư - không giỏi nói những điều dứt khoát, cũng chẳng quen thể hiện tình cảm bằng sự mạnh mẽ như cậu. Nhưng hôm nay, dưới bầu trời đầu hạ dịu dàng và thanh tĩnh, khi những cánh phượng đầu mùa vừa kịp rơi chạm vai áo, tớ chỉ muốn nói với cậu một điều duy nhất: tớ yêu cậu.
Yêu như cách đại dương yêu ánh mặt trời - không để chiếm giữ, chỉ để được soi rọi mỗi sớm mai. Yêu bằng tất cả những dịu dàng trong tớ, những yên lặng không tên, và cả những nhịp đập chưa từng ngừng lại kể từ lần đầu tiên ánh mắt cậu chạm vào tớ."
-
Thiên Quý nói hết - không run, không vấp, không tránh ánh nhìn của tôi. Chỉ có đôi tay hơi siết nhẹ vào nhau, như đang dồn tất cả niềm tin bé nhỏ của mình vào đó. Không gian xung quanh dường như ngừng lại một nhịp để lắng nghe. Và tôi... lặng im.
Nhưng không phải là sự lặng im của người từ chối. Mà là lặng im của kẻ lần đầu đối diện với một điều mình đã chờ đợi từ rất lâu, nhưng vì sợ đánh mất mà không dám đến gần.
Tôi hít sâu. Nhẹ nhàng, từng chữ, từng chữ một, tôi đáp lại cô ấy - bằng giọng điệu chậm rãi, khẽ như làn gió mơn man:
“Tớ từng nghĩ tình yêu là điều gì đó thật mông lung - như một huyền thoại dân gian truyền miệng từ đời này sang đời khác: đẹp đẽ, sâu sắc, nhưng không dễ tin. Và vì không dễ tin, nên tớ học cách đứng bên ngoài mọi cảm xúc, giống như cách một nhà nghiên cứu văn hóa đứng trước một nghi lễ thiêng: quan sát, trân trọng, nhưng không tham gia.
Bởi vì bước vào rồi, thì phải giữ một lòng thành. Mà lòng thành... đâu phải lúc nào cũng đủ mạnh để không khiến cả hai tổn thương.
Cậu từng ví tớ như một ngôi sao - rực rỡ, xa xôi, khiến người khác ngước nhìn. Nhưng Thiên Quý à, trong văn hóa Việt, ánh sáng chói lòa chưa bao giờ là biểu tượng của tình yêu bền vững. Người xưa luôn tìm đến ánh trăng hơn là mặt trời - bởi trăng dịu dàng, thủy chung, biết tiết chế để hòa hợp cùng người đối diện.
Tớ là Bạch Dương - là Hỏa Tinh, là ngọn lửa chạy trước. Tớ tin vào lý trí và kiểm soát. Tớ sợ nếu để cảm xúc dẫn lối, tớ sẽ vô tình làm người mình thương tổn.
Nhưng rồi, trước lời tỏ tình dịu dàng của cậu, tớ hiểu ra: có những điều bền lâu bắt đầu từ lặng thầm như thế.
Giống như những chiếc khăn tay được thêu giữa thời chiến, chỉ để giữ hình bóng một người. Giống như mái đình cổ giữ nguyên vết chạm đầu tiên sau bao lần trùng tu. Giống như những bức thư không hẹn ngày hồi âm, nhưng mỗi con chữ đều mang nặng một tấm lòng son.
Tớ nhìn thấy tất cả những điều đó trong cậu.
Trong ánh mắt lặng yên mỗi khi tớ quay đi. Trong từng tin nhắn gửi đến, không cần hồi đáp. Trong cách cậu luôn bước về phía tớ - không ồn ào, không đòi hỏi, nhưng chưa từng rời khỏi.
Cậu hỏi vì sao tớ giữ khoảng cách?
Vì tớ từng nghĩ: nếu không đi cùng một con đường, thì dù có cảm tình, cũng không lâu bền. Nhưng tớ đã sai.
Trong văn hóa học, có khái niệm gọi là "giao thoa dị biệt" - những thứ tưởng như không hòa hợp, lại có thể tạo nên ngôn ngữ riêng. Như tháp Chăm bên cạnh đình Việt. Như tiếng cồng chiêng hòa với sáo trúc.
Như cậu và tớ - một là làn nước, một là ngọn lửa. Tưởng chừng đối nghịch, nhưng nếu biết giữ nhịp, lại thành một tổng thể hài hòa đến lạ.
Cậu là bát nước - không dập tắt lửa, mà giữ nó khỏi tàn lụi.
Thiên Thiên à,
Tớ từng nghĩ mình không thể yêu một ai bằng sự dịu dàng. Nhưng rồi, cậu cho tớ biết: yêu cũng là học cách dịu lại, học cách lùi một nửa bước để cùng nhau đi ba bước còn lại.
Tớ yêu cậu - không phải bằng khí phách của một chiến binh, mà bằng trái tim của người hiểu rằng: có những tình yêu không cần hô vang, chỉ cần trao đi và gìn giữ.
Nếu cậu là đại dương - sâu lắng, thủy chung - thì hãy để tớ là ánh mặt trời cuối ngày: không chói lòa, nhưng đủ ấm để níu bước quay về.
Từ nay trở đi, tớ muốn có cậu bên cạnh.
Không phải như một vì sao để tớ ngước nhìn.
Mà là người nắm tay tớ, đi bên nhau - dịu dàng, chậm rãi, nhưng đủ lâu để viết nên chương đẹp nhất trong đời.”
(Kết Thúc).
==============================
GÓC TRI ÂN
Sao Kim đã từng là của Sao Thủy, đã từng nhắc nhở rất lâu về trước rằng:
"Tình yêu giữa một người mang trái tim lý trí và một người sống trọn bằng cảm xúc - rốt cuộc không cần cắt nghĩa bằng lời, chỉ cần cả hai cùng lặng lẽ bước theo tiếng vọng chung từ một nhịp tim."
-
Vậy nên, bây giờ Sao Thủy sẽ đáp lại lời Sao Kim nhé, dù cả hai đã thật sự cách biệt rất xa, muôn trùng khơi vẫn không thể gặp lại.
"Có những điều, càng xa lại càng rõ. Như cách Sao Thủy hiểu rằng, tình yêu không cần phải gọi thành tên, cũng chẳng cần phải cất lời. Chỉ cần một lần được bước cùng nhau trong nhịp tim ấy - đã là một dạng vĩnh cửu.
Giờ đây, trên quỹ đạo riêng của mình, Sao Thủy vẫn lặng lẽ giữ lại một khoảng trống dịu dàng cho Sao Kim - không hề nuối tiếc, cũng chẳng để buồn, mà để nhớ rằng từng có một người, từng là ánh sáng, từng là động lực, từng là đồng hành.
Và nếu một ngày nào đó giữa muôn vàn thiên hà lẫn ngân hà, chúng ta vô tình đi ngang qua nhau... Sao Thủy vẫn sẽ mỉm cười. Vì trái tim này, chưa từng quên cách đập cùng một nhịp với Sao Kim."
Yêu Thương, Biết Ơn và Trân Trọng Sao Kim.
Từ Sao Thủy ở muôn ngàn dặm xa.
-
Đoạn thổ lộ của Thiên Quý ở phần ngoại truyện này cũng lấy cảm hứng từ những lời nói mà Sao Kim đã từng gửi đến Sao Thủy từ rất rất nhiều năm trước, và những gì được viết ở trên, chính là lời hồi đáp của Sao Thủy đến Sao Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip