Phần 1


Ghi chú: trong câu chuyện này, mình sẽ đặt Họ tên hai bạn là Lưu Thiên Quý (Mewnich) và Phạm Ngọc Thuần (June).

-

Ánh Nhìn Đầu Tiên

Căn phòng học chuyên Toán ở tầng ba luôn yên tĩnh một cách cứng nhắc. Những hàng bàn ghế thẳng tắp, bảng trắng phủ kín công thức, và âm thanh phấn lướt qua bề mặt mịn màng là tất cả những gì Thiên Quý cảm nhận được mỗi ngày. Sự chuẩn xác là lẽ sống của cô. Trong mắt Thiên Quý, mọi thứ đều phải có lời giải. Cô không thích những câu hỏi mở, càng không dành thời gian cho những điều không thể quy thành hệ tọa độ hay phương trình.

Ấy vậy mà chỉ một lần tình cờ chạm mắt, mọi định nghĩa tưởng chừng vững chắc như định luật đã bị lay động.

Buổi sáng đầu tuần, khi ánh nắng còn lưỡng lự vắt ngang dãy hành lang lát gạch đỏ, Thiên Quý đứng dựa vào lan can, cầm cuốn sách Giải tích như thường lệ. Gió nhẹ lùa qua tay áo dài tay màu trắng, khiến tóc cô khẽ rung. Một tiếng bước chân chậm rãi vang lên phía cuối dãy, ban đầu chẳng đáng chú ý, nhưng dường như có điều gì đó khiến cô ngẩng đầu lên.

Người con gái bước tới từ cuối hành lang mang theo vẻ điềm nhiên lạ thường. Bộ đồng phục trắng sơ vin chỉn chu, cà vạt đỏ thắt hơi lỏng, mái tóc đen dài buộc hờ sang một bên như chẳng buồn gọn gàng. Đôi mắt lạnh, sâu như đáy hồ mùa đông – ánh nhìn không hướng về ai, nhưng lại khiến người khác không thể rời đi. Cô ấy bước qua như thể không tồn tại trong cùng một thế giới với Thiên Quý.

Thiên Quý đứng yên, nhìn theo bóng dáng ấy dừng lại trước cửa lớp chuyên Sử. Bên cạnh cái tên lớp dán trên bảng tên bằng bìa cứng là một dòng chữ nghiêng nghiêng: “Trần Ngọc Thuần – Lớp 10 chuyên Sử”.

Cái tên ấy, kể từ hôm đó, không rời khỏi đầu cô.
 
Thư viện trường nằm ở dãy nhà B, nơi hai khối chuyên – Toán và Sử – ít khi giao nhau. Nhưng từ hôm ấy, Thiên Quý bỗng dưng thấy mình hay lạc bước tới đó hơn. Cô tự biện hộ rằng mình cần tra thêm tài liệu, cần môi trường yên tĩnh hơn để ôn đội tuyển. Nhưng sâu trong lòng, Thiên Quý hiểu, lý do thực sự là đôi mắt ấy – đôi mắt không hề bận tâm tới ai nhưng lại khiến tim cô lệch một nhịp mỗi lần lướt qua.

Ngọc Thuần thường ngồi ở góc trong cùng, gần cửa sổ. Bên cạnh cô luôn là một cuốn sách dày, đôi khi là sử thi, khi thì là tiểu thuyết cổ điển. Cách cô lật từng trang sách nhẹ như gió, tư thế nghiêng đầu chăm chú đọc khiến ánh nắng cũng dường như dịu lại quanh cô.

“Lạnh lùng đến thế, sao lại khiến người ta không thể rời mắt?” – Thiên Quý thầm nghĩ, ngón tay vô thức siết nhẹ cạnh cuốn sổ bài tập.

Cô tự nhắc bản thân rằng đây chỉ là một sự tò mò mang tính nhất thời, rằng Bạch Dương và Song Ngư không thể hòa hợp – một người hướng ngoại, bốc đồng, mang lửa cháy; một kẻ hướng nội, cảm xúc, đầy nước mắt. Nhưng lý trí càng muốn gạt đi, trái tim lại càng siết chặt thứ cảm giác không tên ấy.

Một chiều thứ Tư, khi cơn mưa bất ngờ trút xuống, Thiên Quý trú nhờ dưới mái hiên thư viện. Tiếng mưa rơi trắng trời, không ai qua lại. Cô đang lấy tai nghe ra thì cánh cửa sau lưng mở ra. Tiếng bước chân chậm rãi khiến cô ngoái đầu.

Ngọc Thuần đứng đó, vai áo ướt mưa, tóc xõa một bên, đôi mắt vẫn lặng lẽ như cũ. Cô ấy nhìn quanh, rồi dừng ánh mắt ở Thiên Quý, khẽ gật đầu thay lời chào. Thiên Quý gật đầu lại, cảm giác ngực thắt lại một chút.

“Cậu cũng trú mưa à?” – Giọng Ngọc Thuần vang lên, không cao, không thấp, nhưng dội thẳng vào lòng người.

“Ừ… Mưa bất ngờ quá.” – Thiên Quý đáp, rồi im bặt, ngón tay vặn nhẹ dây tai nghe trong tay. Không hiểu sao, đối diện với người con gái này, bao nhiêu vốn từ tích góp đều trở nên thừa thãi.

Ngọc Thuần dựa vào tường, khoanh tay. “Tôi thích trời mưa,” cô nói, mắt nhìn xa xăm. “Nó khiến người ta chậm lại, suy nghĩ nhiều hơn.”

“Cậu… thích suy nghĩ?” – Thiên Quý hỏi, rồi lập tức thấy câu hỏi ngốc nghếch.

Ngọc Thuần quay sang, cười nhạt. “Tôi thích đào sâu. Không phải nghĩ để tìm cách giải như cậu đâu, mà là để hiểu xem vì sao mọi thứ lại như vậy. Lịch sử, cảm xúc, con người… đều có lý do tồn tại.”

“Còn tôi thì luôn muốn tìm lời giải chính xác.” – Thiên Quý khẽ cười, lần đầu tiên thấy bản thân và một người xa lạ có điểm giao nhau trong sự đối lập.

“Song Ngư?” – Ngọc Thuần hỏi, không rời mắt.

Thiên Quý hơi giật mình. “Ừ, sao cậu biết?”

“Cảm giác. Cậu mềm nhưng lại giấu sau lớp vỏ lý trí.”

“Thế… cậu là gì?”

“Bạch Dương.” – Ngọc Thuần trả lời nhanh gọn, rồi quay mặt đi. “Nóng đầu, cứng đầu và đôi khi… dại khờ.”

Thiên Quý im lặng. Cô chưa bao giờ tin vào chiêm tinh, nhưng khi nghe Ngọc Thuần nói, cô lại cảm thấy mọi thứ bỗng dưng có logic. Cô không biết cảm giác này là gì. Chỉ biết rằng tim mình đập khác thường, như vừa tìm ra một biến số không xác định.

“Chúng ta giống hai điểm cách nhau bởi một đường thẳng tưởng như song song,” Thiên Quý thì thầm, không rõ nói với ai.

Ngọc Thuần nghiêng đầu nhìn, khẽ nhíu mày. “Nhưng đôi khi, song song cũng gặp nhau… nếu không gian đủ cong.”
 
Chiều mưa ấy kết thúc bằng một tia nắng bất ngờ xuyên qua kẽ lá, để lại bóng hai người đứng lặng bên nhau như hai thế giới vừa va chạm nhẹ nhàng. Không ai nói thêm câu nào, nhưng cả hai đều biết – kể từ giây phút ấy, một điều gì đó đã nảy mầm, âm thầm trong lòng người kia.

-

Những Phương Trình Không Thể Giải

Sau lần trú mưa hôm đó, giữa họ chẳng có gì rõ ràng được xác lập. Không phải bạn, không là người xa lạ, cũng chưa thể gọi là thân thiết. Thiên Quý không dám bước gần hơn, còn Ngọc Thuần thì luôn giữ một khoảng cách đủ để người khác không thể lấn sâu. Thế nhưng, kỳ lạ thay, khoảng cách ấy không làm họ rời xa. Trái lại, nó khiến ánh mắt cả hai tìm nhau giữa sân trường đông đúc như một thói quen lặng lẽ.

Mỗi lần ánh nhìn chạm nhau, tim Thiên Quý như ngừng một nhịp rồi vội vàng đập bù lại. Ngọc Thuần không bao giờ cười trước, nhưng ánh mắt ấy đủ để khiến Thiên Quý muốn tiến thêm một bước, dù không chắc có được phép.

Một chiều tan học, khi hành lang vắng lặng, Thiên Quý đứng chờ bên cạnh bảng thông báo. Trên tay cô là một quyển sách nhỏ có gáy bọc vải, không dày nhưng đượm màu cũ kỹ. Cô đã mang nó suốt cả ngày, chỉ chờ khoảnh khắc này. Khi Ngọc Thuần bước ngang qua, Thiên Quý đưa quyển sách ra, đôi mắt không dám nhìn thẳng.

“Cho cậu.” – Giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng.

Ngọc Thuần dừng lại, liếc xuống rồi nâng ánh mắt lên.

“Sách gì đây?”

“‘Nhật ký Anne Frank’. Cậu từng bảo thích những thứ khiến người ta nghĩ nhiều. Tôi nghĩ cuốn này hợp với cậu.”

Ngọc Thuần cầm lấy, lật trang đầu, lặng yên đọc vài dòng, sau đó ngước lên. “Không phải ai cũng hiểu được giá trị của sự trầm lặng.”

“Cậu là người đầu tiên tôi muốn tặng một quyển sách,” Thiên Quý nói khẽ, bàn tay vẫn giữ tư thế trao đi dù đã trống trơn.

Ngọc Thuần không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn Thiên Quý một lúc lâu, rồi gật đầu nhẹ. “Cảm ơn.”

Khoảnh khắc ấy ngắn, nhưng đủ để khắc sâu vào trí nhớ Thiên Quý như một điểm mốc không thể xóa.
 
Mùa đông đến nhanh hơn mọi năm. Gió lạnh cắt da, trời xám xịt, và sân trường phủ sương mù vào mỗi sáng. Thiên Quý quấn khăn kín cổ, tay cầm ly ca cao nóng, lặng lẽ ngồi trên bậc thềm thư viện.

Ngọc Thuần đến, không nói lời nào, chỉ ngồi xuống cạnh cô. Không gian giữa hai người không còn là khoảng cách, mà là sự im lặng đầy đủ của hai tâm hồn đã dần hiểu nhau.

“Cậu có hay tin vào số phận không?” – Ngọc Thuần cất lời, đôi mắt vẫn nhìn về phía xa.

“Không,” Thiên Quý đáp chậm rãi. “Tôi tin vào những điều có thể kiểm chứng, có lý do, có quy luật.”

Ngọc Thuần khẽ cười. “Vậy tôi là ngoại lệ của cậu à?”

Thiên Quý không biết phải trả lời thế nào. Trái tim cô muốn nói “phải”, nhưng lý trí lại ngăn cô lại. Cuối cùng, cô chỉ nói: “Có những biến số không thể giải bằng toán học.”

Ngọc Thuần nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt như xuyên qua mọi lớp phòng vệ của người đối diện. “Vậy thì hãy để cảm xúc dẫn đường. Lần này thôi.”

“Nhưng nếu đi lạc thì sao?” – Thiên Quý hỏi nhỏ.

“Thì cùng nhau quay lại,” Ngọc Thuần thì thầm, giọng nhẹ như gió.
 
Từ hôm đó, họ không cần nói gì thêm để hiểu đối phương đang nghĩ gì. Ánh mắt thay lời, những cái chạm tay vô tình thay cho những câu hỏi không cần câu trả lời. Cả hai đều hiểu, một điều gì đó rất mong manh đang hiện hữu giữa họ – không tên gọi, không định nghĩa, nhưng không thể phủ nhận.

Một buổi trưa đầu xuân, trời xanh cao vút, mùi hoa bưởi thoảng trong gió. Thiên Quý và Ngọc Thuần ngồi trên sân thượng, nơi ít ai lui tới. Gió thổi mạnh, tóc bay tán loạn, nhưng không ai buồn sửa.

Ngọc Thuần lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì nhỏ, không đề tên. Cô đặt vào tay Thiên Quý.

“Cái gì đây?”

“Đừng mở bây giờ. Khi nào cậu cảm thấy không còn muốn nhìn thấy tôi nữa… hãy đọc.”

Thiên Quý sững người. Cô không hiểu vì sao một người luôn điềm tĩnh như Ngọc Thuần lại trao đi thứ gì đó mang mùi chia ly. Nhưng ánh mắt Ngọc Thuần khi ấy không chứa chút buồn, chỉ có sự cam chịu đã lặng lẽ ăn sâu từ rất lâu.

“Tôi không muốn ngày ấy đến,” Thiên Quý nói, giọng run lên.

Ngọc Thuần khẽ nghiêng đầu, bàn tay nhẹ chạm lên cổ tay cô. “Nhưng nếu nó đến, tôi vẫn muốn cậu giữ lại một điều gì đó thuộc về tôi.”
 
Tối hôm đó, Thiên Quý không ngủ được. Cô ngồi trong bóng tối, ánh đèn bàn hắt lên vỏ phong bì khiến lòng cô rối loạn. Cô không mở, nhưng bàn tay run nhẹ khi vuốt dọc theo đường mép giấy. Trái tim cô không còn nghe lời nữa. Nó đập vì người ấy, lo vì người ấy, sống từng khoảnh khắc chỉ để được một lần chạm vào ánh mắt kia thêm một lần nữa.

Thiên Quý nhận ra, mình đã yêu. Không phải thứ tình cảm mơ hồ, cũng không phải nhất thời. Là thứ cảm xúc đủ mạnh để khiến một người luôn kiểm soát cảm xúc như cô, chấp nhận đi theo con đường không có bản đồ.
 
Ngày mưa năm ấy, khi mọi thứ vẫn còn là dự cảm, đã dẫn cô đến hiện tại này – nơi mọi phương trình không còn lời giải, chỉ còn con tim làm kim chỉ nam. Và người con gái ngồi nơi ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn kia, đang đọc quyển “Anne Frank” cô từng tặng, chính là điều duy nhất Thiên Quý muốn giữ mãi trong đời.

-

Ranh Giới Mờ Giữa Chúng Ta

Những buổi chiều tháng Tư bắt đầu mang hơi thở oi nồng của mùa hạ. Cây phượng già nơi sân trường đã lác đác vài chùm nụ đỏ, hứa hẹn một mùa thi đang đến gần. Cũng là khoảng thời gian Thiên Quý cảm thấy khoảng cách giữa mình và Ngọc Thuần ngày càng rõ rệt, dù họ vẫn ngồi bên nhau như bao ngày qua.

Ngọc Thuần dạo gần đây ít nói, không còn nhìn cô bằng ánh mắt mềm mại của những buổi trú mưa đầu tiên. Thay vào đó là sự im lặng kéo dài, sự thờ ơ đầy ẩn ý. Cô không giận, cũng chẳng vui. Như một bức tường lạnh lẽo dựng lên giữa hai người, không hề báo trước.

Thiên Quý ngồi lặng bên cửa sổ lớp học, ánh mắt lặng lẽ tìm dáng hình quen thuộc dưới sân. Cô nhận ra mình không còn đủ can đảm để gọi tên Ngọc Thuần nữa. Có điều gì đó nơi Bạch Dương kia đang thay đổi, mà lý trí cô không thể nào giải thích bằng bất kỳ định luật nào.

“Cậu đang tránh tôi à?” – Một chiều nọ, khi hành lang chỉ còn tiếng gió, cô hỏi.

Ngọc Thuần không nhìn thẳng vào cô, ánh mắt lướt nhẹ qua hàng gạch đỏ dưới chân. “Tôi chỉ đang giữ khoảng cách cần thiết.”

“Cần thiết cho ai?” – Thiên Quý siết nhẹ quai cặp, giọng cô gần như thì thầm.

Ngọc Thuần ngước lên, ánh mắt lạnh đi. “Cho cả hai. Cậu là người tốt, nhưng tôi không thể để cảm xúc của cậu đi xa hơn.”

Thiên Quý nghẹn lại. Cô không nghĩ mình sẽ phải nghe những lời ấy từ người khiến trái tim cô rộn ràng suốt những tháng ngày qua.

“Vậy còn cậu? Cảm xúc của cậu không quan trọng sao?”

Ngọc Thuần im lặng. Gió thổi làm mái tóc cô khẽ bay. Một thoáng gì đó lướt qua đôi mắt ấy – là tiếc nuối, hay trốn chạy?

“Tôi là Bạch Dương, Thiên Quý à. Tôi thích những điều rõ ràng, dứt khoát, không rườm rà. Nhưng có những chuyện, nếu để mập mờ quá lâu... thì sẽ đau.”

“Còn tôi là Song Ngư,” Thiên Quý đáp khẽ, giọng cô vỡ vụn. “Tôi chấp nhận mọi mơ hồ, miễn là được ở cạnh cậu.”

Ngọc Thuần quay đi. Bóng lưng cô dứt khoát, như thể đang chạy khỏi một điều gì đó cô không dám đối diện.
 
Từ hôm đó, họ không còn ngồi cạnh nhau mỗi sáng. Không còn những cuộc trò chuyện vu vơ, những lần tay chạm tay dưới ngăn bàn. Chỉ còn lại những cái nhìn lén, những lần lặng lẽ đứng từ xa mà không dám gọi nhau.

Thiên Quý bắt đầu viết nhật ký. Mỗi trang giấy là một lần cô nói ra những điều không thể thốt nên lời. Cô viết cho Ngọc Thuần, viết cho chính mình, viết cho một mối quan hệ không tên mà cô vẫn giữ gìn như báu vật. Đôi lúc, cô tự hỏi: nếu thời gian quay lại, liệu mình có đủ dũng khí để ôm lấy người ấy và nói “Đừng đi”?

Nhưng thời gian vốn chẳng biết quay đầu.
 
Một ngày nọ, Ngọc Thuần để lại trong hộc bàn cô một mảnh giấy gấp tư. Thiên Quý nhìn nét chữ quen thuộc mà tim thắt lại.

“Tôi xin lỗi vì không thể bước tiếp. Tôi đã sợ. Sợ rằng nếu lún sâu, tôi sẽ không còn là chính mình. Nhưng dù không ở bên nhau, tôi mong cậu vẫn sẽ giữ được phần tốt đẹp nhất của cậu – phần khiến tôi từng muốn ở lại.”

Thiên Quý gập tờ giấy lại, không khóc. Nỗi đau của Song Ngư không phải là nước mắt, mà là sự tĩnh lặng đến rợn người. Cô ngồi trong lớp suốt giờ ra chơi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng tháng Năm chiếu xuyên qua hàng cây, tạo nên những đốm sáng rơi rớt như những mảnh ký ức bị bỏ quên.
 
Tháng Sáu đến, ve kêu ran sân trường. Bài vở dày đặc, áp lực thi cử cuốn họ vào guồng quay của học sinh cuối cấp. Nhưng trong lòng Thiên Quý, khoảng trống ấy không hề được lấp đầy bởi những công thức hay định lý. Nó vẫn ở đó, âm ỉ và dai dẳng.

Một buổi chiều muộn, khi mọi người đã về hết, cô một mình lên sân thượng. Gió nhẹ, mây trôi chậm. Ngọc Thuần đang đứng đó, như thể đã chờ từ lâu.

“Cậu vẫn đến đây,” Ngọc Thuần nói, không quay đầu lại.

“Vì tôi vẫn nhớ những gì đã bắt đầu từ nơi này,” Thiên Quý trả lời, bước đến bên cạnh.

Ngọc Thuần đưa tay lên, đón lấy luồng gió nhẹ. “Tôi chưa bao giờ quên. Chỉ là, tôi không biết làm thế nào để giữ lấy cậu mà không làm cả hai tổn thương.”

“Thế nếu tôi chấp nhận cả tổn thương?” – Giọng Thiên Quý chậm rãi, nhưng không run rẩy.

Ngọc Thuần khẽ cười, một nụ cười vừa buồn vừa kiêu hãnh. “Cậu có thể chấp nhận, nhưng tôi thì không. Tôi yêu theo cách của Bạch Dương – mãnh liệt, nhưng ích kỷ. Tôi muốn giữ, nhưng lại không đủ dịu dàng để níu kéo cậu theo cách mà cậu cần.”

“Vậy thì để tôi ở lại. Không phải để cậu giữ, mà để tôi tự chọn.” – Thiên Quý ngẩng đầu, ánh mắt kiên định đến lạ.

Khoảnh khắc đó, họ đứng bên nhau – không phải để níu kéo, mà để thừa nhận: có những mối quan hệ không cần tên gọi, không cần tương lai rõ ràng, nhưng vẫn là một phần không thể thiếu của cuộc sống.
 
Kỳ thi trôi qua. Những cánh phượng vĩ rực đỏ cả góc trời. Trong lễ bế giảng, họ không ngồi cạnh nhau, không nói thêm lời nào. Nhưng khi ánh mắt chạm nhau lần cuối, cả hai đều biết: ký ức về nhau đã in sâu vào tim như một đoạn hồi ức không thể phai mờ.

Dù sau này đi đâu, dù có yêu ai, thì người con gái đứng giữa nắng tháng Năm ấy, với ánh mắt kiêu hãnh và trái tim đầy vết xước, vẫn sẽ là cơn gió đầu mùa mà Thiên Quý không thể quên.

-

Tháng Năm Đứng Yên Trong Mắt Một Người

Ngày cuối cùng tại ngôi trường chuyên LHP, trời không mưa. Ánh nắng rải xuống những bậc thang cũ kỹ một thứ dịu dàng đầy xa xăm, như thể biết hôm nay không chỉ là một buổi lễ chia tay, mà còn là cái kết cho một thanh xuân không thể nói bằng lời.

Thiên Quý đứng trước phòng học lớp Sử, nơi mà mỗi lần đi ngang qua, tim cô lại đập sai nhịp. Cánh cửa khép hờ, không có ai bên trong, chỉ còn dư âm của tiếng cười từng vang lên nơi đó – tiếng cười từng khiến cô, một học sinh chuyên Toán lạnh lùng, biết thế nào là nhớ thương.

Trong ba năm cấp ba, cô đã học được vô vàn định lý, chứng minh hàng trăm mệnh đề, nhưng chưa từng lý giải được một phương trình kỳ lạ mang tên Ngọc Thuần. Người con gái ấy bước vào cuộc đời cô như ngọn gió đầu hạ – rực rỡ, bướng bỉnh, và khó lường. Đối với Thiên Quý, Ngọc Thuần là bài toán không bao giờ có nghiệm duy nhất. Cô đã từng cố giải, cố hiểu, nhưng càng chạm vào, càng lạc sâu trong mê cung cảm xúc của chính mình.

Buổi lễ kết thúc. Những bó hoa được trao tay, những ánh mắt long lanh hướng về tương lai, và những bước chân rời khỏi cổng trường trong niềm hy vọng. Nhưng giữa dòng người ấy, Thiên Quý chỉ tìm một dáng hình duy nhất – người con gái luôn lặng lẽ bước bên cạnh cô trong ký ức, nhưng giờ đây đang đi về phía khác.

“Ngọc Thuần,” cô gọi, giọng nhẹ hơn cả gió.

Ngọc Thuần dừng lại, quay đầu. Vẫn ánh mắt ấy – sâu thẳm như hồ nước giữa mùa xuân, nhưng phủ một lớp sương không thể với tới. Cô gái ấy không còn mang hình ảnh của người cần được theo đuổi, mà là một người đang cố bước đi khỏi những điều khiến mình yếu mềm.

“Cậu sẽ vào Đại học Quốc gia, phải không?” – Thiên Quý hỏi, dẫu đã biết trước câu trả lời.

“Ừ. Khoa Lịch sử.” – Giọng Ngọc Thuần thoáng ngắn gọn, nhưng không còn sắc lạnh như những ngày trước.

“Tôi cũng sẽ vào đó. Khoa Toán – Tin.” – Thiên Quý nói, mắt không rời gương mặt kia.

Ngọc Thuần im lặng, như thể đang đấu tranh với một cảm xúc đã được giấu kín rất lâu. Sau cùng, cô nói: “Mong cậu có thể sống như cậu đã từng – dịu dàng, bao dung và nhiều mơ mộng.”

Thiên Quý cười, một nụ cười không còn mang theo hy vọng, mà là chấp nhận.

“Còn cậu… vẫn sẽ sống như Bạch Dương chứ? Nóng nảy, thẳng thắn và đôi khi quá lý trí đến mức tàn nhẫn?”

Ngọc Thuần khẽ nghiêng đầu. “Tôi không chắc. Nhưng tôi biết, nếu một ngày tôi muốn dịu dàng… thì hình ảnh đầu tiên tôi nhớ đến, chắc chắn là cậu.”

Tim Thiên Quý lỡ một nhịp. Song Ngư trong cô vẫn yếu đuối như vậy – luôn muốn níu kéo dù biết mọi thứ đã rơi khỏi tầm tay.

“Vậy nếu sau này… chúng ta cùng học trong một thành phố, cùng đi qua những hành lang Đại học, liệu có thể bắt đầu lại từ đầu?”

Ngọc Thuần không trả lời. Cô bước đến, dừng lại trước mặt Thiên Quý chỉ một khoảng thở. Ánh mắt ấy lần đầu mềm đi – không còn ngạo nghễ, không còn rào chắn.

“Nếu một ngày nào đó tôi có thể yêu ai mà không sợ tổn thương, thì có lẽ… tôi sẽ tìm lại cậu.” – Cô nói, rồi xoay người bước đi, để lại phía sau lưng Thiên Quý một lời hứa chưa bao giờ trọn vẹn.
 
Tháng Bảy. Hà Nội đón họ bằng những trận mưa bất chợt. Đại học là một thế giới khác – rộng lớn, đông đúc, và không có những giờ ra chơi quen thuộc.

Thiên Quý lặng lẽ sống cuộc đời sinh viên như bao người khác: lớp học, thư viện, căn tin và những buổi tối đi bộ một mình qua cầu vượt gần ký túc xá. Nhưng trong lòng, vẫn âm ỉ một điều gì chưa nói hết. Ngọc Thuần học ở khu khác, thuộc khuôn viên bên kia thành phố. Dù chỉ cách nhau vài bến xe buýt, nhưng khoảng cách giữa họ giờ không còn là địa lý – mà là niềm tin, là vết thương chưa lành.

Có những buổi tối, cô mở hộp thư cũ, đọc lại những tin nhắn từng lưu. Câu chữ vẫn đó, giọng điệu vẫn như ngày nào, nhưng cảm xúc thì đã khác. Mỗi lời chúc ngủ ngon, mỗi lần hỏi thăm bài vở, đều là minh chứng cho một thời không thể quay về.

Một năm trôi qua. Họ không gặp lại. Không tin nhắn. Không lời hỏi han. Nhưng cũng không xoá bỏ nhau khỏi tâm trí. Giữa một Hà Nội đông đúc, họ vẫn chọn cách đi vòng để không vô tình lướt qua nhau – không phải vì giận, mà vì sợ không biết sẽ nói gì nếu đối diện.
 
Cho đến một ngày cuối tháng Năm - đầu tháng Sáu, Thiên Quý nhận được một email – địa chỉ gửi là tên Ngọc Thuần, nhưng không có dòng chào. Chỉ vỏn vẹn một câu:

“Cậu vẫn thường ghé thư viện lúc 5 giờ chiều, phải không?”

Chỉ vậy thôi. Không lời giải thích. Không biểu cảm.

Nhưng Thiên Quý hiểu.

Cô đến sớm 10 phút. Ngồi nơi góc khuất tầng hai, nơi ánh sáng chiều đổ nghiêng qua khung cửa kính. Cô không mong đợi một lời xin lỗi, cũng không cần một lời hứa hẹn. Chỉ cần được thấy lại người ấy, chỉ một lần, là đủ.

Năm phút sau, Ngọc Thuần bước vào.

Không cần tìm kiếm. Không cần dò xét. Ánh mắt họ gặp nhau như hai mảnh từ tính đã bị tách ra quá lâu, giờ tìm lại nhau giữa bao chồng sách và mùi giấy cũ.

Ngọc Thuần ngồi xuống đối diện. Giữa họ là cuốn sách dày mở sẵn trang trắng.

“Lần này,” – Ngọc Thuần lên tiếng trước, giọng không còn chông chênh – “Tôi sẽ không bỏ chạy nữa.”

Thiên Quý cười, mắt cô long lanh nhưng không rơi giọt nào.

“Lần này, tôi vẫn ở đây. Nhưng không để chờ cậu nữa, mà là để đi cùng.”

Câu nói ấy như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa đã bị khoá kín suốt ba năm.

Và có lẽ, chính trong khoảnh khắc ấy, giữa lòng Hà Nội đang vào hạ, một tình yêu từng tưởng đã lụi tàn – lại lặng lẽ nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip