Phần 3


Chuyện Ta Và Nàng

Thời gian trôi như dòng sông chảy ngược, đưa tôi quay lại nơi vạch xuất phát của một cuộc sống mới—ngưỡng cửa đại học, nơi tôi và Thiên Quý cùng đặt chân đến, mang theo những mảnh ghép tuổi trẻ chắp vá bằng cảm xúc, ký ức và những lá thư chưa bao giờ gửi.

Tôi chọn Văn hoá học, còn Thiên Quý theo ngành Công nghệ thông tin. Hai thế giới tưởng chừng chẳng có điểm giao thoa nào, nhưng kỳ lạ thay, chúng tôi vẫn tìm thấy nhau giữa những dòng chảy dữ dội của thời gian và trách nhiệm. Ký túc xá của tôi nằm ở khu B, rợp bóng cây hoa sữa, còn phòng của Thiên Quý thuộc khu A, nơi ánh nắng buổi sớm chiếu vào ô cửa sổ mỗi sáng. Khoảng cách ấy, tính bằng bước chân, không quá xa. Nhưng cuộc sống mới, lịch trình mới, những người bạn mới—mọi thứ như thách thức sự gắn kết tưởng chừng đã vững chãi.

Vậy mà, chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Không ồn ào, không dồn dập. Chỉ là đôi dòng tin nhắn cuối ngày: “Cậu có mệt không?”, “Tớ mới đọc xong quyển sách hôm trước cậu gửi, hay lắm.” Có hôm, tôi nhận được email ngắn gọn chỉ gồm một đoạn trích từ sách: "Những điều không thể gọi tên, thường là những điều quan trọng nhất."

Thiên Quý vẫn như trước—âm thầm, dịu dàng, không bao giờ ép tôi phải trả lời ngay. Mỗi lần tôi im lặng, cậu chỉ để lại một icon hình con cá bơi giữa hai dấu ngoặc kép, như thể muốn nói: "Tớ vẫn ở đây."

Chúng tôi bắt đầu gửi sách cho nhau qua đường bưu điện nội bộ giữa hai khu. Tôi thích cảm giác cầm trên tay quyển sách bọc giấy kraft, bên trong là nét chữ quen thuộc của Quý: nắn nót, tỉ mỉ, đôi khi còn kèm một chiếc post-it ghi chú: “Trang 87, đọc đoạn này khi buồn nhé.” Có khi tôi cũng gửi lại vài trang ghi chép về một bài thơ cũ, những dòng phân tích sâu sắc, kết bằng lời nhắn: “Tớ nghĩ cậu sẽ thấy thú vị.”

Giữa một thành phố rộng lớn, những điều nhỏ bé ấy khiến tôi cảm thấy bình yên. Không cần nói quá nhiều, không cần gặp mặt thường xuyên, chỉ cần biết rằng ở đâu đó, một người vẫn đang dõi theo mình, bằng tất cả sự chân thành.

Tôi nhớ có lần, trong một buổi chiều trời lất phất mưa, tôi mở quyển "Bắt trẻ đồng xanh" mà Quý gửi. Giữa những trang giấy mỏng là tấm card nhỏ, trên đó chỉ viết: "Tớ biết Bạch Dương hay vội vàng, nhưng đôi khi, hãy cho trái tim cậu thời gian để lắng nghe." Tôi mím môi, tự hỏi bao lần mình đã quay lưng, bỏ chạy khỏi cảm xúc thật, chỉ vì sợ hãi thứ mình không thể gọi tên.

Thiên Quý là Song Ngư. Cậu ấy nhìn thế giới bằng đôi mắt biết mơ, biết cảm. Còn tôi, một Bạch Dương quen sống bằng lý trí, lúc nào cũng muốn điều khiển cảm xúc như thể đó là một bài toán lịch sử cần phân tích logic. Nhưng ở bên cậu, tôi dần học cách để trái tim mình được tự do rung động, dù có đôi khi vẫn mơ hồ chẳng hiểu điều mình đang làm.

Chúng tôi từng hứa rằng sẽ cùng nhau trưởng thành, và lời hứa ấy—dù chưa bao giờ nói ra rõ ràng—vẫn âm thầm lớn lên qua từng trang sách, từng dòng tin, từng khoảnh khắc nhớ nhau nhưng không tiện nói.

Đôi lúc tôi nhìn ra ngoài ô cửa sổ nơi ký túc xá, tưởng tượng ra dáng người quen thuộc với mái tóc buộc gọn phía sau, tay ôm quyển giáo trình, đôi mắt ánh lên vẻ trầm lắng đặc trưng của Quý. Tôi không dám thừa nhận mình nhớ cậu nhiều đến thế, bởi vì nếu làm vậy, tôi phải đối diện với tất cả những lý do khiến tôi từng tránh xa.

Có một đêm, tôi gửi cho Quý một đoạn thơ mình mới viết:

"Giữa lòng Hà Nội lặng im, Tớ vẫn tìm cậu qua từng câu chữ. Có khi nhớ đến thành thói quen, Như thở, như chớp mắt, như lặng thinh."

Quý không trả lời ngay. Mãi đến sáng hôm sau, cậu gửi lại một đoạn nhạc piano không lời. Không cần nói gì thêm, tôi cũng hiểu: cậu đã đọc, đã cảm.

Tình cảm ấy—lặng lẽ, bền bỉ, không đòi hỏi hồi đáp ngay lập tức—khiến tôi vừa cảm động, vừa sợ hãi. Tôi đã quen với việc chạy trốn cảm xúc, tự dựng lên những hàng rào ngăn cách, chỉ để rồi mỗi đêm lại ngồi thu mình nhớ đến ánh mắt hiền hậu của Quý như một mảnh trời riêng trong lòng phố thị đông đúc.

Thời gian đầu Đại học, ai cũng vội lớn. Nhưng trong guồng quay ấy, vẫn còn những người chọn bước chậm lại, để giữ lấy một điều gì đó không tên nhưng quý giá. Thiên Quý chính là người như thế—một Song Ngư dịu dàng trong thế giới đầy sắc cạnh.

Tôi vẫn chưa dám gọi tên những gì mình đang cảm nhận. Nhưng trong tim, tôi bắt đầu lắng nghe nhiều hơn, nhường chỗ cho lý trí bớt ồn ào.

Và tôi biết, dù không gặp nhau mỗi ngày, nhưng tình cảm giữa tôi và Quý vẫn đang sống, âm thầm như mạch nước ngầm, không phô trương mà bền bỉ. Có lẽ, đó mới chính là cách chúng tôi trưởng thành trong tình yêu—không phải bằng những lời thề non hẹn biển, mà bằng sự hiện diện nhẹ nhàng, đủ để trái tim biết rằng: vẫn có một người đang ở lại, chờ mình phía cuối con đường.

-

Ngọc Thuần nhìn lại

Có những điều mãi đến sau này, khi đã đi đủ xa khỏi quãng thời gian ấy, người ta mới dám thành thật với chính mình.

Tôi không rõ cảm giác đầu tiên dành cho Thiên Quý bắt đầu từ khi nào. Có thể là trong một buổi chiều mùa thu, khi bạn ấy vô tình đưa tay đỡ tập sách suýt rơi khỏi tay tôi. Cũng có thể là lúc tôi bắt gặp ánh mắt bạn lặng lẽ nhìn mình qua khung cửa sổ lớp học, không hề vội vã, không một lời gọi tên, chỉ là ánh nhìn chậm rãi len vào tim.

Tôi là một Bạch Dương – lý trí, bướng bỉnh và tự tin. Còn Thiên Quý là một Song Ngư – dịu dàng, trực giác và luôn sống trong thế giới của những cảm xúc khó gọi tên. Tôi từng nghĩ giữa chúng tôi chỉ có thể là song song, không bao giờ cắt nhau, không thể bước vào nhau. Nhưng rồi chính sự tĩnh lặng của bạn ấy lại làm tôi dao động, để rồi khi tôi nhận ra bản thân đã trót bước về phía Quý, mọi điều trở nên đáng sợ một cách lạ lùng.

Tôi đã sợ. Không phải vì tình cảm dành cho bạn không đủ lớn, mà vì tôi không biết làm sao để bước qua ranh giới vốn không dành sẵn cho hai người con gái. Tôi sợ mình sẽ là người khiến Quý tổn thương. Và tôi càng sợ cảm giác bản thân không đủ can đảm để đối diện với mọi điều đang nảy mầm trong trái tim mình. Vì vậy, tôi chọn cách rút lui. Tôi ngừng đến câu lạc bộ, tránh mặt bạn ở thư viện, lặng lẽ biến mất khỏi tất cả những nơi mà tôi biết, nếu bước vào, tôi sẽ thấy bạn.

Có lẽ, tôi đã sai mất rồi nhỉ.

Tôi đã tưởng khoảng cách sẽ khiến cảm xúc nguôi ngoai. Tôi đã nghĩ chỉ cần mình đủ cứng cỏi, mọi điều sẽ tan biến như một cơn mưa rào chóng tạnh. Nhưng không. Càng xa bạn, tôi càng thấy khoảng trống trong lòng mình lớn dần. Mỗi lần nhìn thấy ai đó có dáng người giống bạn từ phía sau, tim tôi lại vô thức thắt lại. Mỗi tin đồn về bạn và một ai đó khác, mỗi lần bắt gặp dòng chữ "Thiên Quý" trên bảng thành tích học sinh giỏi Quốc gia, tôi đều thầm nhủ: "Mình không có quyền để nhớ nhung người ấy nữa."

Thế rồi, một ngày mùa đông năm lớp 12, khi tôi vừa bước ra khỏi phòng y tế thì thấy một mảnh giấy nhỏ gấp đôi nằm trong quyển vở Toán mình để quên. Nét chữ quen thuộc, nghiêng nghiêng:

"Đừng học đến mức quên ăn quên ngủ. Cậu từng dạy tớ rằng lịch sử là chuỗi những bài học. Nhưng nếu bản thân là người đang sống trong hiện tại, cậu cũng xứng đáng được yêu thương như bao nhân vật cậu từng kể. – Quý."

Tôi đã ngồi yên rất lâu, không dám mở vở, chỉ lặng lẽ chạm nhẹ vào dòng chữ. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy nỗi ân hận cắn rứt mình rõ ràng đến thế. Tôi đã không đủ dũng cảm để giữ lấy người luôn kiên định bước về phía tôi, cho dù không có lời hồi đáp.

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu để ý bạn hơn. Tôi lại ngồi ở chỗ quen trong thư viện, hy vọng được nhìn thấy bóng dáng Quý đi ngang. Tôi bắt đầu gửi những quyển sách yêu thích đến ngăn tủ của bạn, với những mảnh giấy ghi chú nhỏ: "Chương ba có đoạn hay lắm, cậu đọc thử nhé." Không ký tên. Không thừa nhận. Chỉ là sự âm thầm tìm lại nhau, như hai ngọn gió nhẹ cố gắng lướt qua nhau thêm một lần.

Tôi nhớ có một lần, khi đang ngồi trong sân trường chờ lớp bồi dưỡng kết thúc, Quý tiến lại gần, đưa tôi một quyển sách Toán nâng cao mà bạn đã chú thích cẩn thận từng công thức. Tôi nhìn bạn, định nói điều gì đó, nhưng rồi lại chỉ cười nhẹ:

"Tớ tưởng Song Ngư hay mơ mộng, không giỏi mấy thứ logic chặt chẽ như thế này."

Quý nghiêng đầu, ánh mắt không gợn sóng:

"Vì cậu là con người của lịch sử nên tớ mới muốn học cách đọc được những con số. Để nếu một ngày nào đó chúng ta xa nhau, ít nhất tớ còn có thể tính được xác suất gặp lại."

Tôi không biết mình đã im lặng bao lâu. Chỉ nhớ khi ấy, trời chợt có mưa phùn, và tôi bất giác kéo cao cổ áo để che đi đôi tai đang đỏ ửng.

Thời gian cứ thế trôi, và tôi – kẻ từng chạy trốn khỏi cảm xúc – lại bị chính cảm xúc đó dần dần quay ngược trở lại. Tôi thấy mình bắt đầu viết nhật ký, dù chưa từng là người thích bộc lộ. Những trang giấy lặng lẽ kể về ánh mắt Quý, về cách bạn cột tóc gọn khi tập trung học bài, về cách bạn đưa sách cho tôi mà không hỏi lấy lại, chỉ vì biết tôi hay quên. Những điều nhỏ bé ấy, khi tích tụ, hóa thành thứ gì đó dịu dàng đến mức khiến tôi nghẹn lời.

Đã không ít lần, tôi đứng trước cửa phòng học của Quý, định gõ cửa rồi lại quay đi. Tôi sợ nếu tiến thêm một bước, tất cả sẽ rơi vào vòng xoáy không lối thoát. Nhưng đồng thời, tôi cũng sợ nếu không bước, tôi sẽ đánh mất người duy nhất từng khiến tôi muốn rũ bỏ mọi định nghĩa.

Trong một email tôi gửi cho bạn khi đã lên Đại học, tôi viết: "Cậu biết không, có những đoạn văn tớ đọc đi đọc lại hàng chục lần, không phải vì nó khó hiểu, mà vì mỗi lần đọc, tớ đều thấy bản thân ở trong đó. Tớ nghĩ… tình cảm cũng như thế. Dù đã từng đặt dấu chấm hết, nhưng khi nhìn lại, mình vẫn cứ day dứt mãi ở những dòng chưa kịp viết."

Bạn không trả lời email đó. Nhưng vài tuần sau, tôi nhận được quyển sách có tựa: "Người yêu dấu của tôi", với dòng nhắn duy nhất: "Lần tới, tớ muốn đọc cùng cậu."

Tôi ngồi trên lan can tầng ba của ký túc xá, lật từng trang sách, nghe tiếng gió thổi qua vai và nhận ra, hóa ra có những tình cảm, dù không được gọi tên, vẫn âm thầm tồn tại, như hơi ấm len lỏi vào giữa đông Hà Nội.

Tôi không còn là cô gái lớp 11 từng hoảng sợ khi nhận ra mình yêu một người con gái. Tôi cũng không còn là thiếu nữ lớp 12 luôn nhìn Quý từ phía xa mà giấu kín mọi điều. Tôi là Ngọc Thuần – sinh viên ngành Văn hóa học, đang trưởng thành chậm rãi trong hành trình tìm lại chính mình, và tìm lại một người.

Một người từng viết rằng: "Chúng ta có thể không cùng ngôn ngữ, nhưng nếu cùng nhịp tim, thì sớm muộn gì cũng sẽ hiểu nhau."

Tôi tin điều đó. Vì tôi biết, dù có quay lại bao nhiêu lần, người mà tôi muốn dũng cảm một lần để yêu – vẫn là Thiên Quý.

Người con gái có ánh nhìn dịu dàng như cơn mưa mùa hạ. Người đã đi qua tuổi trẻ của tôi bằng sự im lặng, nhưng để lại dấu vết rõ ràng hơn bất kỳ âm thanh nào.

Và giờ đây, tôi đang học cách yêu – không còn trốn chạy, không còn nghi hoặc – chỉ là một tình yêu giản đơn, chân thành, và sâu lắng, như chính bản thân tôi, và như cách Thiên Quý từng yêu tôi suốt những năm tháng không tên.

-

Cuộc Hội Ngộ Tại Hồ Gươm

Chiều thu Hà Nội không rực rỡ, chỉ đủ nhạt nắng để lòng người thôi bâng khuâng. Những tán cây bên bờ hồ Gươm rung rinh theo từng cơn gió, để lại những vệt bóng đổ dài trên vỉa hè lát đá, như những ký ức xưa cũ đang nhẹ nhàng lướt qua tâm trí của Ngọc Thuần. Cô đứng lặng trước mặt hồ, nơi mặt nước lăn tăn gợn sóng, in bóng mây trời và cả những nghĩ suy chưa một lần thành tiếng.

Đã hai năm kể từ ngày họ xa nhau. Hai năm đủ để một người học cách quên đi, nhưng cũng đủ dài để một trái tim học cách nhận ra điều gì là thật sự quan trọng.

Tiếng bước chân từ phía sau khiến Thuần ngoái đầu lại. Dáng người ấy vẫn như ngày nào, mảnh mai, dịu dàng, nhưng có phần trưởng thành hơn trong nét mặt. Lưu Thiên Quý mặc một chiếc sơ mi trắng, quần jeans đơn giản, tóc búi cao hờ hững. Vẫn ánh mắt trong veo ấy, vẫn nụ cười dịu dàng từng khiến tim Thuần lỗi một nhịp. Và ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, mọi thứ như quay về vạch xuất phát.

“Xin lỗi, tớ đến muộn.” – Thiên Quý cất tiếng, giọng nói trầm ấm khiến không gian trở nên mềm mại.

Thuần lắc đầu, môi khẽ cong nhẹ – nụ cười nhẹ tênh nhưng giấu bao cảm xúc. “Không sao. Tớ đến sớm hơn để ngắm cảnh một chút.”

Quý không trả lời, chỉ bước lại gần, đứng song song bên cạnh cô. Họ nhìn ra mặt hồ, nơi từng là địa điểm hẹn hò ngầm của cả hai thời cấp ba, nơi từng trao nhau ánh nhìn dài hơn thường lệ nhưng chưa một lần dám cất lời.

“Cậu khỏe không?” – Quý hỏi, mắt không rời khỏi mặt nước.

“Cũng ổn. Cuộc sống đại học hơi bận, nhưng cũng thú vị.” – Thuần đáp, tay siết nhẹ quai túi vải đang đeo.

“Ừ… Tớ cũng vậy.” – Quý gật đầu, rồi khẽ quay sang nhìn cô – “Cậu vẫn thích đọc sách ở tiệm cà phê nhỏ dưới phố Tràng Tiền chứ?”

Thuần thoáng ngạc nhiên, mắt chớp nhẹ. “Cậu còn nhớ à?”

“Nhớ chứ. Những điều về cậu, tớ chưa từng quên.”

Không gian giữa họ chợt lặng. Gió vờn qua tóc, đưa theo mùi hương hoa sữa nồng nàn đặc trưng của phố thu Hà Nội. Thuần quay đi, như để tránh ánh mắt dịu dàng quá đỗi kia, nhưng trong lòng lại dậy lên từng cơn sóng nhỏ.

“Có bao giờ… cậu thấy tiếc không?” – cô hỏi, giọng nhỏ như lời thì thầm với gió.

Thiên Quý không hỏi lại, chỉ im lặng một lúc rồi đáp: “Nếu nói không, chắc chắn là nói dối. Nhưng tớ không trách. Ai cũng cần thời gian để hiểu rõ mình đang tìm kiếm điều gì. Nếu không có khoảng cách đó, có lẽ cậu cũng không biết tớ quan trọng đến mức nào.”

Lời nói ấy như một mũi kim len lỏi xuyên qua bức tường phòng bị mà Thuần dựng lên trong suốt hai năm. Cô khẽ hít sâu, rồi quay lại nhìn người đối diện – lần đầu tiên dám đối diện bằng đôi mắt thẳng thắn và đầy chân thành.

“Lúc đó tớ sợ. Sợ cảm xúc của mình quá khác biệt, sợ mất đi cậu nếu lỡ nói ra điều gì sai. Nhưng rốt cuộc… lại đánh mất cậu vì chính sự im lặng của mình.”

Thiên Quý không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Ngón tay lạnh của Thuần nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp kia, như hai mảnh ghép cuối cùng tìm thấy nhau sau bao tháng ngày lạc mất.

“Cậu không đánh mất tớ. Tớ vẫn ở đây, vẫn luôn đợi cậu. Từ đầu đến cuối, tớ chỉ cần một lời.”

Gió nhẹ thổi qua, làm rối vài lọn tóc mái của Thiên Quý. Thuần đưa tay vén nhẹ cho cô, một động tác vô thức nhưng đầy dịu dàng. Cô khẽ mỉm cười, rồi thì thầm như một lời thú tội:

“Tớ thích cậu, Thiên Quý. Thích từ lâu rồi. Thích cái cách cậu im lặng quan tâm, thích ánh mắt luôn dõi theo tớ từ phía sau, thích cả những lần cậu nhường bước dù bản thân chịu thiệt. Tớ chưa từng thôi nhớ cậu, dù chỉ một ngày.”

Giây phút ấy, cả không gian như ngừng thở. Chỉ còn tiếng tim đập vang lên thật rõ trong lồng ngực. Thiên Quý siết nhẹ tay cô hơn, nụ cười trên môi cô ấy dịu dàng đến mức khiến Thuần thấy mình may mắn vô cùng khi được đứng ở đây, lúc này, cùng người con gái ấy.

“Bạch Dương dũng cảm thật rồi nhỉ?” – Quý đùa, mắt sáng long lanh như hồ nước chiều thu.

“Không phải ai cũng có Song Ngư dịu dàng ở lại đợi đâu.” – Thuần mỉm cười, lần đầu để lộ nét yếu mềm trong đáy mắt.

Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười hòa vào tiếng gió, tiếng lá xào xạc, tiếng bước chân người qua lại… nhưng với họ, thế giới chỉ còn lại hai người.

Họ tiếp tục đi dạo quanh bờ hồ. Không cần nói quá nhiều, chỉ cần chạm tay, chạm ánh nhìn là đủ hiểu nhau. Những điều chưa từng thổ lộ ngày xưa, nay không cần lời biện minh, chỉ cần sự hiện diện chân thành và trái tim đã sẵn sàng dang rộng.

Dưới tán cây già soi bóng xuống mặt nước, Thiên Quý dừng lại, xoay người đối diện với Thuần.

“Tớ biết chúng ta không còn là những cô bé mười bảy tuổi nữa. Cuộc sống bây giờ có thể bộn bề hơn, trách nhiệm nhiều hơn, nhưng… nếu cậu muốn, tớ vẫn muốn cùng cậu đi tiếp.”

Thuần ngẩng lên, mắt ánh lên tia cảm động. Giọng cô run run: “Tớ cũng muốn… Tớ không muốn bỏ lỡ cậu thêm lần nào nữa.”

Khoảnh khắc ấy, tất cả những năm tháng chờ đợi, những nuối tiếc âm thầm, những đêm trằn trọc với bao câu hỏi không lời… cuối cùng cũng hóa thành một cái ôm dịu dàng giữa trời thu Hà Nội.

-

Trời cuối năm ở Hà Nội có một thứ lạnh rất riêng – không quá sắc như mùa đông phương Bắc, cũng chẳng ẩm ướt đến ngột ngạt như miền Trung, mà là cái lạnh se sắt, thấm dần vào da thịt rồi bám lại đâu đó trong lòng người như một câu hát chưa kịp hát trọn. Ngọc Thuần kéo sát cổ áo khoác, bàn tay giấu trong túi áo vẫn lạnh, nhưng trái tim thì lại đang âm ỉ ấm lên vì một cảm xúc khó gọi tên. Cô đang đi dạo bên hồ Gươm – con đường mà vài ngày trước, hai người họ đã cùng nhau bước qua lần đầu sau ngần ấy năm xa cách.

Chuyến hội ngộ bất ngờ đã trở thành một dấu mốc, không phải bởi nó được báo trước, mà bởi nó như một bản hoà tấu dịu dàng cho những yêu thương từng bị đè nén, từng bị né tránh, giờ được thả trôi như mây trời mùa đông Hà Nội.

Họ không nói nhiều vào buổi gặp ấy. Chỉ vài câu ngắn gọn, vài ánh mắt trao đi, một cốc cacao nóng và một bàn tay không rút lại khi bị nắm lấy. Vậy mà lại đủ để đánh thức tất cả những hồi ức ngủ quên, đủ để viết lại một chương mới trong cuốn sách chung mà hai người từng e ngại mở ra.

Kể từ hôm đó, những tin nhắn không còn mang tính xã giao. Chúng trở nên dài hơn, mềm mại hơn, như những bức thư chưa kịp gửi suốt bao năm trời. Thiên Quý vẫn giữ nét dịu dàng vốn có, nhưng ẩn sau nụ cười ấy là một sự vững vàng khiến Thuần đôi khi phải ngẩn ngơ. Song Ngư là thế – mềm như nước, nhưng khi đã chọn hướng chảy, nhất định sẽ không đổi dòng.

Còn Thuần, cô vẫn là một Bạch Dương bướng bỉnh, đôi khi quá cứng đầu trong cảm xúc, nhưng lại chẳng thể giấu được sự chân thành nơi ánh mắt. Cô viết cho Quý vào một buổi tối muộn, chỉ là vài dòng ngắn ngủi: "Tớ thấy lòng mình nhẹ hơn nhiều. Có lẽ vì tớ đã thôi chạy trốn. Cảm ơn cậu vì vẫn ở lại."

Tin nhắn ấy được đáp lại bằng hình ảnh một con mèo bông nằm trong vòng tay ai đó, kèm lời nhắn: "Chỉ cần cậu quay đầu lại, tớ vẫn sẽ đứng đó – dù là trong mưa, trong gió, hay chỉ là trong ánh nhìn ngắn ngủi."

Họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, không cần lý do gì cụ thể. Một hôm, Thuần đến xem triển lãm tranh, Quý cũng xuất hiện. Lúc khác, Quý hẹn ăn trưa, Thuần lại trùng lịch rảnh. Những điều tưởng như tình cờ ấy, thực chất đều là cố tình. Nhưng chẳng ai trong họ cảm thấy cần phải giấu giếm. Mọi thứ cứ thế nhẹ nhàng nở rộ như đóa hoa dại mọc ven hồ, không ai trồng, không ai chăm, nhưng vẫn nở rất đẹp.

Họ vẫn sống hai cuộc đời riêng biệt, hai ngành học khác nhau, hai nhịp sống khác biệt – nhưng điều lạ kỳ là, họ không cần phải hòa lẫn vào nhau để cảm thấy gần. Thiên Quý mải mê với những dòng code, những thuật toán khô khan nhưng đầy cuốn hút. Cô nói với Thuần, ánh mắt hơi ánh lên chút hóm hỉnh: "Công nghệ là thứ có thể khiến người ta quên đi cảm xúc, nên tớ luôn cần cậu – để nhớ mình vẫn đang sống."

Thuần không đáp ngay. Hôm ấy, họ ngồi bên nhau trên ghế đá của một quán cafe nhỏ, tiếng gió lùa qua những khóm cây nhỏ xíu trồng bên cửa sổ. Một lúc lâu, cô mới khẽ nói: "Còn tớ... đôi khi lại quá nhiều cảm xúc đến mức thấy mình đang trôi đi. Cậu giống như điểm tựa. Không phải để níu kéo, mà là để nhắc nhở – rằng mình đang ở đâu."

Họ không gọi nhau là người yêu. Không ai trong hai người từng thốt ra lời đó. Nhưng mọi hành động, mọi ánh nhìn, từng cái siết tay nơi cầu thang ký túc xá, từng lời nhắn vội vã khi trời đổ mưa bất chợt – tất cả đều là những cách lặng lẽ mà sâu sắc để thừa nhận rằng, họ đang yêu.

Một năm sau, Thiên Quý nhận được học bổng trao đổi một học kỳ ở Nhật Bản. Cô đã định từ chối, vì không muốn rời xa người con gái mình vừa nắm tay chưa được bao lâu. Nhưng Ngọc Thuần lại là người khuyên cô đi. Cô viết cho Quý một lá thư tay, đặt trong quyển "Người yêu dấu của tôi" – cuốn sách từng là duyên cớ cho buổi hội ngộ.

"Nếu yêu nhau thật sự, khoảng cách chỉ là thử thách nhỏ. Cậu hãy đi, học những điều cậu muốn, sống những tháng ngày cậu cần, và rồi trở về. Tớ vẫn ở đây – như dòng sông không đổi hướng, chỉ chờ cơn mưa mùa cũ về."

Ngày tiễn nhau ở sân bay, họ ôm nhau thật lâu. Không khóc, không gào thét, không hứa hẹn. Chỉ có ánh nhìn – đầy tin tưởng.

Mùa xuân năm sau, Thiên Quý trở về. Tóc cô dài hơn một chút, dáng người có vẻ gầy hơn, nhưng ánh mắt thì vẫn dịu dàng như lần đầu tiên họ gặp nhau trong hành lang trường chuyên ngày ấy.

Lần này, khi nắm tay nhau, không ai do dự. Không ai hỏi nữa: "Chúng ta là gì?" Bởi vì, dù không gọi tên, họ đều biết: họ là những người đã cùng đi qua mùa đông dài nhất, để đến với mùa xuân ngắn ngủi nhưng đủ đầy.

Ngày tốt nghiệp, cả hai đứng cạnh nhau trong lễ phục cử nhân, cùng nhìn về một hướng – nơi mặt trời đang lên chậm rãi, chiếu những tia sáng ấm áp đầu tiên của mùa hạ. Họ không cần nói lời nào. Chỉ có bàn tay nhẹ nhàng siết lấy bàn tay kia – như một lời hẹn, không cần viết ra, nhưng sẽ luôn được giữ trong tim.

Bởi vì, tình yêu giữa một Bạch Dương sống bằng bản năng và một Song Ngư sống bằng mộng tưởng – không cần lời hứa nào cụ thể, chỉ cần cùng nhau bước đến, cùng nhau đi tiếp, là đủ.

Và trong dòng người đang rời khỏi khuôn viên đại học ấy, có hai cô gái tay trong tay, cười với nhau như vừa chạm vào mùa hè đầu tiên sau một giấc mơ rất dài.

(Còn Tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip