Chap 26: Hỏa Thần và Lôi Thần
Năm người đi đến đại sảnh Thanh Huyền Tông, trong đại sảnh vắng vẻ lúc này đầy ắp toàn người là người. Y phục xanh đỏ tím vàng của các đại gia tộc làm Linh Liên nhức cả mắt. Nàng chạm rãi đi đến vị trí của mình, ngồi xuống.
Vị trí của nàng rất đặc biệt. Các đại gia tộc sẽ ngồi ở bên phải ghế của Tông chủ, còn những người trong tông môn sẽ ngồi bên trái Tông chủ. Linh Liên ngồi ở hàng thứ sáu, kế bên tay trái nàng là Bách Thiên Nhi, Cổ Mặc, Liễu Hoa Như, Dung Tư La, bên tay phải của nàng là để năm vị điện chủ ngồi.
Lúc này, tứ vị điện chủ đã đến đông đủ, chỉ còn mỗi mình Dược Quân.
Linh Liên gật đầu chào với tứ vị điện chủ. Dược Quân đi vào, thấy này một màn, âm thầm mỉm cười, xem như Liên nhi cũng biết phép tắc a. Hắn chậm rãi ngồi vào vị trí kế bên Linh Liên.
Linh Liên mệt mỏi, nàng không bao giờ tham gia mấy cái yến hội này, có tham gia cũng chỉ đến màn dạo đầu thôi, màn sau nàng đã đi mất. Có bao giờ ngồi cho hết yến hội đâu.
Nhưng lần này có việc phải làm a!
Linh Liên nhấc mắt nhìn về phía đối diện, vừa vặn đụng trúng tầm mắt của Lãnh Tĩnh Dạ đang nhìn sang, trong mắt rõ ràng có kinh diễm chi sắc. Hai người chạm mắt với nhau trong giây lát rồi thu tầm mắt trở về.
"Lãnh gia chủ đang nhìn gì thế?" Nam nhân áo vàng bên cạnh Lãnh Tĩnh Dạ cười hỏi.
"Không có gì, Hiên Viên gia chủ, ta chỉ thắc mắc khi nào thì Tông chủ mới xuất hiện thôi." Lãnh Tĩnh Dạ ngoài cười trong không cười nói với Hiên Viên Khanh.
Hai người đối đáp một chút nữa thì im luôn.
Lúc này, tiếng bước chân cùng tiếng cười của Tông chủ truyền đến, "Ha ha, các vị đại gia chủ, chào mừng các vị đã đến Thanh Huyền Tông của ta!" Tông chủ đang ở ngoài cửa nháy mắt liền xuất hiện ở chủ vị kiến đại sảnh ồ lên kinh ngạc.
Thuấn di cự li ngắn, năng lực chỉ Hoàng Sư mới có!
Bách Thiên Nhi bốn người thấy mọi người trong đại sảnh ồ lên kinh ngạc thì bĩu môi, thuấn di cự li ngắn có gì hay, chúng ta năm người có thể thuấn di tới đại hải luôn nè, các ngươi làm được sao?
Bỗng nhiên, trong đầu bốn người truyền đến tiếng nói, "Tìm kiếm Hỏa thần và Lôi Thần đi."
Bốn người nhìn qua Linh Liên, đáp một tiếng, "Ừm"
Truyền âm không gian gồm có truyền âm cộng hưởng và truyền âm tư mật, Linh Liên bây giờ đang truyền âm cho mỗi người là truyền âm cộng hưởng nên ai cũng nghe được, đáp trả được. Truyền âm công hưởng và tư mật đều được dựng lên từ Thần lực cùng tinh thần lực, không gian truyền âm rất kín đáo, truyền âm cộng hưởng chỉ cho những đối tượng mình muốn cho họ nghe được mới nghe được, người ngoài dù có thuận phong nhĩ cũng chẳng nghe được nếu không có đồng ý của người tạo ra không gian truyền âm.
Bốn người phóng thần thức ra. Bởi vì Linh Liên thần thức rất yếu nên sẽ không làm chuyện ngu ngốc này, mặc dù nàng tìm thì nhanh hơn do thực lực cao.
Thần thức bốn người quét khắp Thanh Huyền Tông một lượt. Mỗi người ở đại sảnh đều có cảm giác cái gì đó lướt qua mình, nhưng cảm nhận lại thì chẳng có gì cả. Cả Tông chủ ở bên trên cũng bị quét hết mấy lần, cả người đều chảy mồ hôi lạnh.
Thần thức của Thần, người phàm làm sao chịu nổi? May mà bốn người chỉ dùng hai thành thực lực nên cũng không gây ra hiện tượng bị nổ chết.
Linh Liên híp mắt nhìn nam nhân đối diện đang thong thả uống cạn một chén rượu. Hắn không bị thần thức ảnh hưởng?
Bốn người quét một hồi, thu thần thức lại, hướng Linh Liên kín đáo lắc đầu, không thấy hơi thở của Hỏa Thần và Lôi Thần, bọn họ một chút cũng không tìm thấy.
Linh Liên sắc mặt bình tĩnh, truyềm âm: "Các ngươi chuẩn bị, ta phóng thần thức ra."
Khoan, khoan đã!
Linh Liên là Tu La Thần, tu vi trước đó lại là Thượng Thần, tuy phóng có hai thành thực lực nhưng chưa chắc người khác chịu nổi a! Huống chi ở đây toàn người phàm...
Ầm ầm!!
Tiếng nổ rung trời khi Linh Liên phóng thần thức ra, người trong đại sảnh tuy không nghe được nhưng có thể cảm nhận được một luồng sát khí sắc lạnh quét qua, hàn khí từ lỗ chân lông chạy tới mạch não làm người mao cốt tủng nhiên. Có nhiều người thực lực yếu sắc mặt trắng bệt, chỉ thiếu điều phun một ngụm máu nữa thôi. Ngay cả Tông chủ cũng phải mở ra kết giới mới có thể ngăn trở phần nào, nhưng phần mồ hôi thấm ướt lưng áo đã chứng minh hắn cũng không bình tĩnh như vậy. Lãnh Tĩnh Dạ nhíu mày, lần trước hắn còn có thể miễn dịch, nhưng lần này hắn phải mở cả kết giới hộ thân ra mới chống đỡ được, ai mà lại làm quá thế này?
Không sợ bị phát hiện sao?
Linh Liên chỉ phóng thần thức chứ không có phóng uy áp (cũng chẳng khác mấy) mà bọn họ đã mặt trắng mặt xanh rồi, Bách Thiên Nhi bốn người bên cạnh líu lưỡi xuất ra Thần thể bảo hộ chính mình.
Thần thức Linh Liên quét từng người trong đại sảnh, rốt cuộc nhận thấy một tia hơi thở của Hỏa Thần và Lôi Thần!
Hai người đó ở một góc trong đại điện, xung quanh có kết giới, cái kết giới này đã ngăn trở Thần thức bọn Bách Thiên Nhi thăm dò nhưng không ngăn được nàng.
Hai người sắc mặt trắng bệt chống đỡ lại thần thức kinh khủng sát phạt đó của Linh Liên, lòng thầm mắng cái tên ngu ngốc nào lại thả thần thức ra như này, bọn họ cũng là người của Thần giới nhưng không chống được đâu, sắp chết rồi đây nè!
Linh Liên thu hồi thần thức, trong đại sảnh mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Ánh mắt nàng không sai phóng thẳng tới chỗ Hỏa Thần và Lôi Thần, bốn người kia đương nhiên nhận thấy được, nhìn theo.
Bách Thiên Nhi nhìn hai người kia một chút mới phản ứng được, đây là Hỏa Thần và Lôi Thần sao? Nàng không có chút ấn tượng nào hết, nhưng mà tại sao bốn người tìm không ra mà Linh Liên lại tìm ra nhỉ?
Linh Liên như đọc được ý nghĩ của Bách Thiên Nhi, trả lời: "Bọn họ có kết giới, các ngươi không tìm ra được."
Bách Thiên Nhi buồn bã cuối đầu, thì ra là vậy, chẳng trách các nàng đều tìm không có ra. Thần thức của bốn người là Thần Tôn cấp, phạm vi lại bao phủ cả ngọn núi Thanh Huyền Tông nên cảm ứng chắc chắn sẽ yếu đi, ngược lại Linh Liên tu vi Thượng Thần phóng thần thức lại tập trung vào từng ngõ ngách nên tất nhiên dễ dàng tìm được.
Linh Liên không nói gì, nàng bây giờ rất yếu ớt, vốn chỉ có hai thành Thần lực cùng tinh thần lực, lại phóng thần thức ra mạnh bạo như vậy, đối thân thể nàng có điểm thương tổn, bất quá chỉ cần nghỉ ngơi là ổn, xem như tốt.
Ánh mắt của năm người quá lộ liễu, lại thêm Hỏa Thần và Lôi Thần cùng là thần nên cảm ứng rất nhạy, thấy người đối diện nhìn mình, hai ngươi cũng nhìn lại xem người nơi nào dám nhìn bọn họ như vậy?!
Này vừa nhìn, hồn phách hai vị thần này muốn xuất khiếu!
Nữ nhân mặc bạch y kia hai người không biết, nhưng bốn người bên cạnh nàng thì biết!
Tứ trong Ngũ Đại Thần Vương a! Hai người ở Thượng Cảnh tầng bảy, cùng Thượng Cảnh với bốn ác ma này, không biết nữa thì thôi không cần ở tầng bảy nữa!
Nhìn ánh mắt hai người kia lâm vào hoảng sợ, Cổ Mặc cùng Dưng Tư La liền biết họ nghĩ tới cái gì, chậm rãi đỡ trán.
Thật sự! Hai người nam nhân oan uổng, bọn họ này cái gì cũng không có làm, chỉ là bị Bách Thiên Nhi cùng Liễu Hoa Như lôi kéo đi dọn dẹp tàn cuộc thôi a! Cái gì cũng không có làm!
Không cần nhìn hai người như vậy!
Bách Thiên Nhi thấy hai vị Hỏa Thần và Lôi Thần cũng nhìn qua bên đây, khóe môi lộ ra ý cười. Từ tầng chín đến tầng một, Bách Thiên Nhi đã đi càm quét một lượt, nàng rất muốn lên tầng mười nhưng mà ở đó có Đế Quân cùng Đế Hậu, nàng không dám lên đó quậy, cho nên từ tầng chín trở xuống bất kể là cái vị thần nào nghe Sinh Mệnh chi Thần đến đều muốn chạy thật nhanh.
Linh Liên nhìn Bách Thiên Nhi cười đến sáng lạn, mặt không biểu tình nhưng trong lòng lại cảm thán. May mắn nàng ở tầng mười, nếu nàng ở tầng chín sợ rằng công việc một cái cũng không làm được, Bách Thiên Nhi đối nàng tuy sợ hãi nhưng lâu lâu cũng gan to hơn trời đem mấy cái tấu thư của nàng dấu hết, căn bản là Linh Liên không làm việc được a!
Linh Liên nói với Bách Thiên Nhi: "Ngươi truyền âm cho hai người đó đi, ta không tiện." Lúc nãy phóng thần thức thần lực cùng không dư lại bao nhiêu, nàng đã rút thần lực ra rồi.
"Được" Bách Thiên Nhi đáp một tiếng, thần lực câu thông với tinh thần của Hỏa Thần và Lôi Thần, mở ra truyền âm thông đạo cộng hưởng.
Vừa mở truyền âm, Bách Thiên Nhi chào hỏi trước, "Hỏa Thần cùng Lôi Thần, hảo nha!"
Không gian truyền âm im lặng đến đáng sợ.
Linh Liên khóe miệng co rút, nàng chỉ là rút ra thần lực chứ không có rút tinh thần lực, tinh thần của nàng vẫn còn ở trong không gian truyền âm cộng hưởng, nên chỉ nghe được chứ không có nói được. Nghe một phen lời nói của Bách Thiên Nhi dọa hai người bên kia hồn bay phách tán, Linh Liên cảm thấy thật mệt a!
Hồi lâu, trong truyền âm không gian mới truyền đến một giọng nói lắp bắp, "Sinh, Sinh Mệnh chi Thần...hảo."
Là giọng của Lôi Thần.
Lôi Thần tên thật là Lôi Huyền Y, là nữ nhân đã hai mươi lăm tuổi, mặt ngoài là vậy thôi chứ thật ra cũng mấy chục ngàn tuổi. Trên Thần giới là võ thần, chức vụ là phó tướng. Ở Thần giới nữ nhân mà nắm giữ Thần vị là võ thần không nhiều lắm, đa số là văn thần. Nên nàng ấy mới có thể ở trên tầng bảy, còn nếu là văn thần chỉ sợ là phải xuống tầng năm, sáu rồi. Vậy nên nữ võ thần trên Thần giới rất khó thấy, hơn nữa là rất mạnh, sẽ không bị phái xuống Nhân giới làm thần giả.
Nhưng mà lần này lại ngoại lệ.
Không chỉ Lôi Thần, Hỏa Thần cũng là phó tướng, là nam nhân, ở Thần giới cũng không có người có thể tiếp nhận được năng lực cuồng bạo của Hỏa Thần Thần vị, nhưng hắn có thể đạt được, liền chứng minh hắn có năng lực. Loại Thần vị này trên Thần giới, trọng dụng còn không kịp nữa chứ đừng nói phái xuống đây làm Thần giả.
Phái xuống liên tiếp hai cái phó tướng, thật không hiểu Thần giới mấy vị trưởng lão nghĩ thế nào.
Linh Liên đánh vào cái ót Bách Thiên Nhi một cái, mục đích người ta đi xuống đây còn chưa dò ra được mà đã dọa như thế rồi, rốt cuộc có muốn tìm hiểu không?
-------------------
Đã xong 5 chap, m.n muốn xả hết phần còn lại hay là ngày mai lại xả thì cmt nha.
Thân ái, cám ơn đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip