Chap 37: Trứng Chu Tước
Linh Liên không trở về tiểu trúc mà tới thẳng thư viện. Dọc đường đi người nhìn nàng rất nhiều, dường như xác định nàng là đệ tử của ai mà lại xinh đẹp như thế, nam đệ tử nhìn tới thất thần, nữ đệ tử thì nghiến răng ganh tị.
Sau lưng Linh Liên bị nhìn chằm chằm tới nổi cả da gà, không tự chủ nhanh hơn bước chân.
Tới thư viện, Linh Liên lách người đi nhanh vào trong, không để mọi người nhìn kĩ diện mạo thì đã đi mất, nàng một mạch đi tới khu sách thứ năm.
Linh Liên biết được tin tức thông tin về Thần thú ở đây là nhờ Lôi Thần, nàng ấy rất tri kỉ mà cập nhật thông tin về Thanh Huyền Tông cho Linh Liên.
Tới khu sách thứ năm, vì đây mà khu cấm, chỉ có người có thông lệnh bài mới được vào nên không đông đúc lắm, cơ hồ là vắng người.
Linh Liên bị hai tên đệ tử chặn ở cửa, hai người bốn con mắt sắc lẻm nhìn nàng.
"Người tới đây có việc gì? Lấy thông lệnh bài ra!" Một trong hai người đó nói với Linh Liên.
Linh Liên nhìn bọn họ, hai người này thực lực chắc tầm Đại Nguyên Sư, nàng yên lặng lấy thông lệnh bài ra, trình ra trước mặt hai người.
Hai người đo nhìn thông lệnh bài, lại nhìn Linh Liên, rốt cuộc mở cửa ra, Linh Liên bước vào trong, cánh cửa sau lưng đóng lại.
Trong khu sách thứ năm này diện tích chỉ nhỏ như một căn phòng, có lẽ rất lâu rồi chưa ai quét dọn, nàng đứng ở đây mà vẫn thấy bụi bám khắp nơi.
Nơi này phân biệt có năm dãy kệ sách, Linh Liên lại gần nhìn rõ hơn thì là các công pháp của Thanh Huyền Tông. Nàng không chút hứng thú dời mắt, bước đi, tới dãy kệ sách thứ năm, Linh Liên mới tìm được thứ nàng cần.
Nàng giơ tay lấy một quyển sách bám đầy bụi ra, vỗ vỗ cho bụi ở mặt trên rớt xuống, mới thấy được tên của quyển sách.
Trên bìa của quyển sách ghi bốn chữ: Thần Thú ký lục.
Linh Luên mở quyển sách ra, bên trong quả nhiên là nói về Thần thú, rất nhiều Thần thú với chủng loại khác nhau, có con đã tuyệt giống, có con vẫn còn sống, nói chung là rất rất nhiều loại Thần thú, được in thàng quyển sách dày cộm như này.
Mỗi loại thú được ghi chép riêng, có sức mạnh, nơi ở, chủng loại và miêu tả sơ sơ về hình dạng của nó.
Linh Liên nhẹ nhàng lật từng trang từng trang, tới cuối cùng, nàng mới tìm được vị trí của Tứ đại Thần thú trong đây.
Lướt qua Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thần thú Chu Tước được sắp xếp gần cuối trang sách, nàng dừng lại, chăm chú nhìn chi chít chữ trên đó.
Cách giới thiệu về Chu Tước có phần rõ ràng hơn Thần giới, có miêu tả cả nơi có tọa trấn của nó luôn (nơi ở), tuy Thần giới cũng có được thông tin này, nhưng có bao giờ thêm vào sách đâu.
Mắt Linh Liên lướt qua từng dòng chữ, cuối cùng cũng thấy được thông tin đề cập tới trứng Chu Tước.
Trứng Chu Tước giới thiệu y chang sách trên Thần giới, nàng không quan tâm phần này, ngược lại nhìn phần có nơi nó xuất hiện hơn.
Quả nhiên, trên sách ghi: Sau khi Thần thú Chu Tước vẫn lạc, trứng Chu Tước đã bắt đầu phong bế, nó phong bế ở Vạn Hiểm Linh Cảnh, U Minh Lâm.
Linh Liên lấy được vị trí cụ thể của trứng Chu Tước, nàng trầm ngâm đóng sách lại, cất lại trên kệ. U Minh Lâm sao? Nơi đó ở nơi nào trong Vạn Hiểm Linh Cảnh nhỉ?
Linh Liên cần xem bản đồ của Vạn Hiểm Linh Cảnh, nhưng bản đồ nàng đã đưa cho bọn Bách Thiên Nhi rồi, xem ra cần đến chỗ bọn họ một chút, thuận tiện nói vị trí của trứng Chu Tước luôn.
Linh Liên nghĩ vậy, không dừng chân ở nơi này nữa, đẩy cửa đi ra ngoài.
Ở ngoài, hai tên đệ tử vẫn canh gác hai bên, cả hai cũng thấy nàng đi ra, hơi ngạc nhiên vì trên tay nàng không có quyển sách hay công pháp nào cả, không phải bình thường đệ tử vào đây đều lấy công pháp ra để học tập hay sao? Sao nàng ta không cầm gì hết vậy?
Linh Liên để ý ánh mắt của hai người bọn họ, kì quái, hai tên đệ tử này không cần nhìn nàng như vậy chứ, nàng đâu phải vật hiếm lạ gì.
Vì không muốn bị chú ý, nàng phóng nhanh bước chân, thoáng chốc đã biến mất trước mặt bọn họ, cả hai nhìn nhau, đều nhìn ra sự khó hiểu trong mắt đối phương. Nữ tử này, hình như hơi khác lạ?
Linh Liên đi ra ngoài thư viện, tuy nàng rất muốn thuấn di cho nhanh, nhưng hoàn cảnh không cho phép nàng mạo hiểm như vậy, lỡ bị phát hiện thì nàng tiêu đời.
Vậy nên, Linh Liên lại phải đi bộ tới Tân viện (t/g: nhắc ai ko nhớ, đây là nơi ở của bọn Bách Thiên Nhi).
Tới cửa Tân viện, Linh Liên cũng đã mỏi đến tê chân luôn rồi, nàng nhấc chân bước vào. Tân viện chỉ có bốn người Bách Thiên Nhi, hay nói đúng hơn là chỉ có bốn người thông qua khảo hạch võ lực được vào Tân viện, vậy nên nơi ở của bọn họ rất vắng người.
Một phần nữa là do Bách Thiên Nhi đặt kết giới ở cửa ra vào, người ngoài không vào được, nên tính ra trong viện chỉ có bốn người bọn họ.
Linh Liên có thể ra vào kết giới tự nhiên là do Thần huyết trong người nàng, với lại tu vi Linh Liên vốn cao hơn bọn họ, nên kết giới này không ngăn được nàng.
Vừa vào, tiếng ồn ào bên trong đã truyền ra, Linh Liên bóp trán, đi tới. Hai người Cổ Mặc và Bách Thiên Nhi không đánh nhau thì tám chín phần là đang cãi nhau, dù sao kiểu nào cũng náo loạn, nàng vẫn là đi trước xem.
Linh Liên đến gần hơn, âm thanh phía trước được càng rõ ràng, quả nhiên là tiếng của Bách Thiên Nhi. Nàng ấy nói rất dài, lại nhiều, Linh Liên may mắn có nhĩ lực hơn người mới nghe rõ: "Ngươi nói thế là thế nào! Rõ ràng trên bản đồ chỉ là nơi này, ngươi làm sao nói thế được!? Đây, đây, đây và đây, là nơi khả năng có trứng Chu Tước! Ngươi lại chỉ cái vùng xa xôi hẻo lánh đến chim còn không thèm ở này làm gì? Đây mới chính là nơi có khả nghi nhất!..." Bách Thiên Nhi còn nói một tràng dài giảng giải về nơi có khả năng trứng Chu Tước xuất hiện, nghe giọng điệu thì chắc là đang tranh luận với người khác.
Khóe môi Linh Liên giật giật, không đánh nhau, không cãi lộn, giờ đến tranh luận à? Bách Thiên Nhi quả đúng là Sinh Mệnh Chi Thần hay gây chuyện nhất trong các đời Thần vị.
Nghe nội dung thì hẳn là nói về nơi trứng Chu Tước phong bế đi, dù sao bọn họ cũng cần tìm nó, nếu không để trứng này rơi vào tay người khác thì nguy, Thần thú mà, có lợi cũng có hại, huống chi là Thần thú trấn phương giới.
Linh Liên bước nhanh hơn về phía đó, cuối cùng cũng thấy rõ bốn người trước mắt. Bách Thiên Nhi đang ngồi trên bậc thang đá, chỉ chỉ tờ giấy trong tay nói với Cổ Mặc bên cạnh, hai người nhìn có vẻ rất căng. Ngược lại, phía bên Liễu Hoa Như lại đối lập, một khoảng yên tĩnh, Liễu Hoa Như đang ngồi trên một ghế ghỗ nhỏ phía trước để thêu khăn tay, Dung Tư La như cũ cầm quyển sách lật lật, nửa người đều dựa trên thân cây.
Bốn người, hai người ở bậc thang đá, hai người còn lại ở hai nơi khác nhau nhưng không cách quá xa, cảnh đẹp hài hòa như này làm Linh Liên nhìn tới trố mắt.
Tất nhiên, nếu có thể bỏ qua âm thanh của Bách Thiên Nhi.
Bách Thiên Nhi vẫn thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên Dung Tư La ngẩng đầu lên, mặt vô cảm nói: "Sinh Mệnh, ngươi ồn ào quá, ta không tập trung được."
Bách Thiên Nhi cũng nhìn hắn, hất hất mặt lên: "Ngon thì ngươi đi chỗ khác mà đọc sách! Ta đây là đang thảo luận chính sự!"
Dung Tư La: "..." Chính sự cái quỷ, thảo luận cái quái gì, nãy giờ toàn là nàng nói!
Hơn nữa nói nhiều không tưởng được!
Hai người Cổ Mặc và Liễu Hoa Như nhìn cảnh này có chút câm nín, yên lặng cúi đầu không nói.
"Chính sự sao? Sinh Mệnh, ta đứng cách ba trượng vẫn nghe tiếng ngươi nói, có chính sự nào mà lại nói ao ao cho người khác nghe thế sao?" Bỗng nhiên một giọng nữ tông khá trầm lại không khản đặc vang vọng vào, nghe tiếng này, bốn người còn lại đều đồng loạt quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói.
Bạch y tung bay, dung mạo tuyệt thế, khí chất vương giả bễ nghễ thiên hạ, còn ai ngoài Linh Liên đây?
"Tu La!" Bốn người đồng thời hô một tiếng, âm điệu lại khác nhau.
Bách Thiên Nhi chính là điển hình chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mặt dày đứng lên cười hì hì với nàng, tấm bản đồ trong tay cũng bị Bách Thiên Nhi quơ quơ.
"Được rồi." Linh Liên nói một tiếng, bước lại gần Bách Thiên Nhi lấy tấm bản đồ đi, mở ra xem một lúc, hỏi: "Các ngươi bước vị trí của trứng Chu Tước sao?"
Bốn người lắc đầu, Liễu Hoa Như nói: "Làm sao mà biết được chứ, chúng ta đâu phải Tinh Mệnh chi Thần đâu. Nãy giờ Sinh Mệnh làm chuyện "chính sự" chính là làm trò với Thời Không thôi."
Khóe môi Linh Liên giật giật, làm trò à, hai người này công nhận rảnh nhỉ?
Nàng ngồi xuống bậc thang đá, để tấm bản đồ trên đùi, trầm ngâm nói: "Ta biết vị trí của trứng Chu Tước, cái này lấy từ trong sách ở thư viện Thanh Huyền Tông ra, chẳng biết có phải thật không."
Bách Thiên Nhi nghe vậy sáp vào gần người nàng, giục: "Thật giả gì, ngươi nói thử xem!"
Ba người còn lại cũng dỏng tai lên nghe.
Linh Liên mỉm cười nói: "Trứng Chu Tước nghe đồn sau khi phong bế thì đã vào Vạn Hiểm Linh Cảnh, U Minh Lâm để hấp thụ linh khí trong đó, sắp thức tỉnh rồi."
Bốn người nghe vậy, biểu tình một mảnh khác thường, Bách Thiên Nhi nói với Linh Liên: "Ngươi nói thật sao? Nhưng mà U Minh Lâm...làm sao trứng Chu Tước lại chọn chỗ đó được?"
Linh Liên nghiêng đầu, hỏi: "Sao vậy? U Minh Lâm làm sao?"
Lần này Bách Thiên Nhi im bặt.
Cổ Mặc hơi ngập ngừng, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của nàng: "Trong tấm bản đồ ngươi đưa cho chúng ta, quả thật có một chỗ tên U Minh Lâm, vùng rừng đó được khoanh lại bằng mực đỏ, ở đó ghi bốn chữ: Không được lại gần! Hơn nữa, Tu La, ngươi biết mà đúng không, địa điểm mà cổng không gian sẽ đưa tới nếu không trục trặc khi tới Tinh Lam vị diện này."
Linh Liên là người thông minh, nghe vậy động não một cái là ra: "Ngươi nói có nghĩa là, các ngươi từng đến đó?!"
Cổ Mặc gật đầu: "Lúc đó ta đang kiểm tra cổng không gian, không biết làm sao tới cánh cổng của vị diện này, ta lại bị hút vào, cứ như vậy vô tình bị truyền tống tới đây một lần."
Linh Liên giật mình, cổng không gian vốn không phải do một mình Cổ Mặc mở, tự nhiên địa điểm truyền tống cũng khác nhau. Phân biệt là thượng vị diện thì là hắn quản lí, còn các hạ vị diện thì cho người khác quản lí.
Tuy không biết tại sao cuối cùng hắn lại đi kiểm tra cổng không gian ở hạ vị diện, nhưng mà có một điều chắc chắn là, Thời Không Chi Thần, nắm giữ trong tay không gian và thời gian, không thể nào lại bị hút vào cổng không gian của hạ giới được!
Lại còn bị truyền tống tới U Minh Lâm. Có thể coi là trùng hợp đi, Linh Liên không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Cổ Mặc hiểu ý nàng, tiếp tục nói: "Sau đó, ta muốn xé rách không gian quay lại Thần giới, nhưng ta đột nhiên phát hiện, tựa hồ, Thần lực ta lúc ấy không động được. Ta do bị truyền tống quá bất ngờ, Thần lực xuống Nhân giới liền hỗn loạn một mảnh, không thể không đè xuống tam thành, nhưng mà như vậy thì sẽ không mở được không gian. Hết cách, ta đành đi dạo xung quanh. Lúc ấy cũng không biết nơi đó là U Minh Lâm."
"Đi dạo một hồi, bỗng nhiên không khí lại trầm xuống, trong khu rừng đó vốn cũng không sáng sủa gì, nháy mắt liền tối đen luôn. Nhưng mà bây giờ mới biết, tên của khu rừng cùng hoàn cảnh nó rất tương tự, u ám đến kì lạ, lâu lâu ta lại bắt gặp một cái tế đàn cổ, chú trận gì đó khắc trên đó rất phức tạp, lại ngoằn nghèo như dùng huyết vẽ lên. Ta lúc đấy nhìn tới tế đàn, biết sự tình không ổn, lập tức bộc phát Thần lực, bị thế giới pháp tắc cùng Thủ Giới Giả phát hiện ra, truyền tống về Thần giới."
Cổ Mặc nói một tràng dài gần như không thở, ngay khi hắn nhắc đến tế đàn, Linh Liên và Bách Thiên Nhi ngồi cạnh bỗng nhìn nhau. Hai người, cũng đã thấy một cái tế đàn như thế ở sâu trong Dược viên, cảm giác lúc ấy không khác gì Cổ Mặc.
Âm u đến đáng sợ!
Linh Liên lúc này mới hỏi hắn: "Lúc đấy ngươi có cảm giác gì về trứng Chu Tước?" Dù gì cũng là Thần thú, Cổ Mặc lại là Thời Không chi Thần, không gian khẽ động liền biết được ngay, nếu trứng Chu Tước ở gần đó, không thể nào Cổ Mặc không biết được.
Ngoài ý muốn hắn lắc đầu: "Không, ta không nhận gì khác thường ở U Minh Lâm đó."
Linh Liên đứng lên, trả bản đồ cho Bách Thiên Nhi, ngưng trọng nói: "Ở đó có điều khác thường, nhưng mà không biết có nguy hiểm gì không. Nếu trứng Chu Tước ở đó thật thì tốt, nếu không thì... Nói chung, đã có một ít manh mối, không bằng cứ liều xem sao."
Dừng một chút, nàng thâm ý nhìn Cổ Mặc: "Khoảng thời gian lúc ngươi kể ngươi ở U Minh Lâm, ta phát hiện ngươi đã đi hết một ngày."
Nói xong, không đợi mọi người hiểu rõ, đã bỏ đi mất, chỉ còn lưu lại bóng lưng.
Chỉ có Cổ Mặc, sau khi nghe câu sau của nàng, thần sắc khẽ biến, lại lập tức trở về bình thường, trên trán lại mơ hồ có mồ hôi chảy ra.
-------------------
Thật ra thì phải luyện chap rồi, nhưng vẫn cố ngoi lên đăng chap mới cho m.n, vậy nên đừng bỏ Nhi nha😭
Đố m.n, lời Cổ Mặc nói ở U Minh Lâm là nói thật hay giả và lời nói thâm ý của Liên tỷ có nghĩa gì? Ai đoán đúng thì combo 3 chap mùng 1 thuộc về người đó!
Đúng r, do đăng vội quá nên chỉ fix lỗi sơ sơ, nếu có sai chính tả hay quên dấu thì mog m.n bỏ qua cho ạ.
Đừng bỏ Nhi đó~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip