Chap 4: Kiểm tra Nguyên căn
Hôm sau.
Cả Thanh Huyền Tông đang bàn tán về người ngày hôm qua được Tông chủ cho ở lại thì Linh Liên đang ở một căn nhà nhỏ trên đồi nói chuyện phiếm với một viên châu.
Trong phòng.
Linh Liên lấy Minh Huyễn Hỗn Độn Châu ra đặt ở trên bàn, hỏi: "Tiểu Châu?"
Hạt châu không nhúc nhích.
"Muội không phải đang ở Thần giới ư?"
Hạt châu không trả lời.
"Tốt a, có bản lĩnh cứ lơ ta tiếp đi." Linh Liên xoay xoay hạt châu trên tay, nói.
Mặc kệ Linh Liên hỏi thế nào thì Minh Huyễn Hỗn Độn Châu vẫn im lặng như trước, không có động tĩnh gì khác làm Linh Liên có xúc động muốn đập bể hạt châu trong tay mình: "Được rồi, Tiểu Châu ta hỏi muội một vấn đề. Muội có cách giúp ta phá vỡ phong ấn không?" Nàng thầm nhủ nó mà còn dám lơ nàng nữa là sẽ đập nó thật!
May sao rốt cuột hạt châu cũng run lên, bay khỏi tay nàng lơ lững trên không trung rồi từ từ phát ra ánh sáng, hạt châu chậm rãi hoá thành hình người.
Một lúc sau ánh sáng yếu dần rồi tắt hẳn Linh Liên mới nhìn thấy được một cô bé tầm 5-6 tuổi. Mặt mũi lanh lợi, hoạt bát đang mỉm cười bước về phía mình.
Đối với điều này Linh Liên cũng chẳng ngạc nhiên vì nó có thể hoá hình từ lâu rồi mà nãy giờ bơ nàng thôi, giờ hỏi đến chính sự nó mới hoá hình! Hừ!
Tiểu cô nương đã đến bên cạnh Linh Liên, ngẩng đầu nhìn nàng, giọng lanh lợi nói: "Tỷ muốn phá vỡ phong ấn thì chỉ có thể tu luyện lại từ đầu ở đây, muội chẳng giúp gì được cả. Cùng lắm thì muội cũng chỉ có thể cung cấp cho chủ nhân ít thông tin về nơi này thôi."
Vừa biết Tiểu Châu không giúp được mình thì có chút thất vọng nhưng vừa nghe câu sau của nàng làm Linh Liên giật mình, xong rồi đầu đầy hắc tuyến. Đúng vậy! Mình đang ở đâu cũng chẳng biết nữa là, có nhiều thông gian thông nhau như vậy thì mình bị quăng tới nơi nào? Trình tự tu luyện của người ta còn chưa biết nữa chứ!
Nghĩ nghĩ, vẫn là để Tiểu Châu giải thích thì tốt hơn, nàng gật đầu nói: "Vậy thì muội cho ta biết nơi này là đâu đi."
Tiểu Châu nhìn nàng mờ mịt, cố nén cười giải thích: "Đây là Tinh Lam đại lục, như tỷ biết, đây là đại lục có ít người đạt tới cảnh giới Phi thăng lên Thần cấp nhất! Tu luyện ở đây dùng Nguyên khí, cấp bậc phân biệt là: Nguyên sĩ, Nguyên sư, Đại Nguyên sư, Tông sư, Vương sư, Hoàng sư, Tôn sư, Phi Thăng Sư, Thần cấp! Mỗi cấp chia từ nhất giai đến cửu giai. Trên Thần cấp vẫn còn nữa nhưng muội nghĩ là tỷ biết, vẫn tính theo chế độ tu luyện của chủ nhân trên Thần giới thôi. Phong ấn trong cơ thể tỷ muội cũng kiểm tra rồi, phong ấn có chín tầng, tương đương với chín cấp tu luyện, lên một cấp phá một tầng! Nhưng vì tỷ có tới hai thần vị nên chắc việc này hơi khó khăn một chút, có điều chỉ có một đạo phong ấn, cho nên tỷ hãy chọn một trong hai Thần vị chi lực tỷ sẽ sử dụng lâu dài để mở phong ấn từ từ. Trước hết cứ như vậy đã."
Linh Liên gật gật đầu, Thần vị chủ luôn sử dụng là Tu La Thần Thần vị, vậy thì sử dụng nó đi.
Đang lúc suy nghĩ thì nghe tiếng người gõ cửa, Linh Liên vội bảo Tiểu Châu hoá hình lại và chui vào người mình rồi đi mở cửa.
Mở cửa ra là cái mặt lạnh băng của Lam Hàn, hắn cũng chẳng nói chẳng rằng lập tức quay người đi. Linh Liên tính toán chắc cũng tới giờ kiểm tra nguyên căn rồi nên biết hắn tới gọi mình, cũng chạy theo.
Hai người một trước một sau đi tới khu kiểm tra nguyên căn, trên đường đi các môn sinh, đệ tử cứ vây quanh chỉ chỉ trỏ trỏ khiến nàng, Linh Liên căn bản mặc kệ bọn họ, chỉ lo theo sát Lam Hàn.
Trắc Nguyên Đài.
Trắc Nguyên Đài là nơi kiểm tra Nguyên căn. Một Nguyên căn tương ứng với một hạt châu. Ví dụ như Hoả Nguyên căn là hạt châu màu đỏ, Lôi là màu tím, Mộc là màu lục, Băng là màu lam, Kim là vàng, Thổ là màu nâu, Phong là màu lục nhạt, còn có hai Nguyên căn đặc biệt là Quang và Ám.
Hôm nay Trắc Nguyên Đài chỉ mở ra cho Linh Liên kiểm tra, kiểm tra xong sẽ thu nhận nàng làm đệ tử bất kể Nguyên căn ra sao, đây là lời hứa của Tông chủ với nàng.
Về phần Linh Liên, nàng đã biết kết quả của mình mặc dù chưa lên đài nhưng vẫn cứ ung dung vậy thôi, dù sao mình cũng có nơi để tu luyện rồi, cần gì nhiều.
Đám đệ tử ở dưới vây xung quanh Trắc Nguyên Đài đông nghịt, ai cũng chờ xem khế chủ của Thần châu là loại Nguyên căn gì.
Dưới sự chờ mong của mọi người, Linh Liên bước lên Trắc Nguyên Đài, vô tình liếc qua thì thấy Tông chủ cũng đang vuốt chòm râu nhìn, sau lưng ông còn rất nhiều người cũng y vậy.
Nàng môi khẽ nhếch, không biết khi ông ta có kết quả thì sẽ là cái loại biểu tình gì đây? Nàng rất chờ mong nha.
Bước hết bậc thang, nàng chính thức đặt chân lên Trắc Nguyên Đài, còn chưa kịp nhìn xem hạt châu nào bay lên thì một trận ánh sáng chói mắt toả ra làm nàng cà những người ở dưới phải nhắm mắt lại. Còn những người có thực lực cao như Tông chủ chỉ híp mắt lại, xong rồi trợn to ra. Đợi đợt ánh sáng tảng bớt thì mọi người cũng mở mắt ra, xong rồi trợn to lên, đồng thời những tiếng xì xào cũng từ khắp nơi bay đến.
"Trời ạ!"
"A!"
"Nàng ta cư nhiên là..."
Linh Liên cũng mở mắt ra, lúc này ánh sáng đã tảng bớt khá nhiều, mọi người cũng thấy được kết quả.
Trên trời từ hạ xuống một viên châu màu trắng, ánh sáng xoay xung quay nó làm cả bầu trời rực rỡ hẳn lên.
Quang Nguyên Căn!
Chẳng đợi mọi người kịp thích ứng với tình huống hiện tại, bầu trời đang sáng sủa trực tiếp tối sầm lại, chỉ có quả cầu có Quang Nguyên Căn còn chiếu sáng.
Một hạt châu khác cũng từ trên trời hạ xuống, khác với Quang Nguyên Căn. Quả cầu này màu đen, bóng tối cũng quay xung quanh nó như là một loại tôn thờ, nó hạ xuống song song với Quang Nguyên Căn, nhìn hai thứ đó đối lập đến nhức mắt!
Quả cầu màu đen là Ám Nguyên Căn!
Người bên dưới há mồm luôn rồi, ai chẳng biết Quang và Ám là hai loại Nguyên căn cực kì hiếm người có được, lần này vậy mà được luôn hai cái! Quái vật!
Tiếp theo, trong không khí có một làn nhiệt nóng rực lan ra từ Trắc Nguyên Đài, ai đứng gần mà tu vi kém lập tức phải vận khí hộ thể mới chống lại được. Mắt mọi người nhìn qua, lần này lại là cái gì nữa đây?!
Liền thấy một quả cầu màu đỏ rực như máu từ từ bay lên bên cạnh Ám Nguyên Căn.
Hoả Nguyên Căn!
Mọi người đang ngây ngốc thì nhiệt độ nóng rực hạ xuống còn âm độ, không khí lạnh buốt khiến người ta rét run. Một quả cầu màu lam bay lên cạnh quả màu đỏ.
Băng Nguyên Căn!
Rầm!! Đùng!
Đến mức này, mọi người lập tức muốn xỉu, nhưng đã bị một tiếng nổ rung trời làm vực dậy. Sấm sét đánh ầm ầm xuống Trắc Nguyên Đài làm trêm mặt đất có mấy chục lỗ hỏng. Nhưng kì lạ là không có tia sét nào đánh trúng Linh Liên cả. Mọi người ngay cả Tông chủ cũng phải mở hộ khí ra, vài người thực lực yếu là lập tức bị sét đánh tan hộ khí, đánh vào người ngã xuống.
Đồng thời cũng có một quả cầu màu tím bay lên bên cạnh quả cầu màu lam.
Lôi Nguyên Căn!
(Nhi: nói chung m.n cứ tưởng tượng mấy hạt châu nó xếp hàng thẳng từ Quang cầu đó!)
Sấm sét xong thì mặt đất rung rung, lúc đầu còn không để ý, để mặt đất càng run dữ dội mới có người phát hiện nhưng muộn rồi!
Động đất làm đất có vài khe nứt, lấy Trắc Nguyên Đài làm trung tâm lan rộng ra. Đến nỗi Tông chủ và vài vị khác phải lập tức ngự kiếm bay lên không trung.
Đến nước này thì chẳng ai còn quan tâm Nguyên căn là gì, phải đi cứu viện đồng môn và những người khác nên chẳng ai thấy có một quả cầu màu nâu bay lên.
Thổ Nguyên Căn!
Đợi trận động đất lắng xuống, tự nhiên thiết tinh đầy trời rơi xuống làm mọi người phải ra sức chóng đỡ ko cho nó rơi vào trên người, có vài người ko phản ứng kịp đã bị thiết tinh đâm trúng, máu chảy lênh láng, Tông chủ bây giờ không dùng hộ khí được nữa mà phải tạo kết giới luôn, thân mình lo chưa xong nào có thể quan tâm ai khác.
Chỗ Linh Liên tự nhiên không có việc gì, không có thiết tinh rơi trúng cũng chẳng có bị động đất ảnh hưởng nên nàng nhìn rất rõ có hoàng sắc châu (hạt châu màu vàng) bay lên.
Kim Nguyên Căn!
Quả nhiên, chả sai vào đâu được.
Vù vù!
Lần này chẳng đợi thiết tinh rơi xuống hết thì cuồng phong bỗng nổi lên. Cuồng phong hình thành một cơn lốc xoáy hất những người đang ngự kiếm rớt xuống đất. Hạt châu lục nhạt sắc cũng bay lên.
Phong Nguyên Căn!
Đợi thiết tinh rơi xuống hết, cuồng phong cũng tắt, một ánh sáng màu lục đậm toả ra. Lúc đầu mọi người còn ngưng thần đề phòng, nhưng chẳng có gì xảy ra hết ngược lại những ánh sáng màu lục đó còn chữa trị hết những vết thương trên người họ. Hạt châu mang theo ánh sáng lục bay lên.
Mộc Nguyên Căn!
Thấy không có gì xảy ra, thương thế lại lành hết, một số người rốt cuột cũng thở phào, đa phần là cảm thấy chuyện này như một trò đùa vậy. Lúc này mọi người mới có thời gian chú ý đến Trắc Nguyên Đài.
Trên Trắc Nguyên Đài, Linh Liên đang không thương không tổn đứng trên đó, trước mặt nàng là chín hạt châu xếp hình chữ nhất(-) toát ra ánh sáng của chín Nguyên căn.
Mọi người câm nín nhìn tình huống trước mắt, cửu nguyên căn theo lệ thường chính là phế vật của phế vật. Nhưng nãy giờ bọn họ đã trải nghiệm cái cảm giác cửu tử nhất sinh rồi, mà tất cả đều từ lúc nàng ta bước lên đài, ai dám mở miệng kêu nàng phế vật xem, ta hội đồng người đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip