Chap 49

Một tuần ra hai chap, cảm thấy mik thật chăm, mau khen mau khen a~😝 Tuần sau như cũ thứ bảy hoặc chủ nhật mới có chap nhé!
Ko tán nhảm nữa, vào truyện nào!
-------------------

Bốn người Bách Thiên Nhi hiểu được ý tứ của nụ cười đó, nhưng mà hai vị hai chủ lại không biết. Bất quá, trực giác cho bọn họ biết nụ cười này chắc chắn không hảo ý chút nào!

Linh Liên thu lại nụ cười, ném mũi tên trong tay ra phía sau, nói: "Các ngươi giữ giúp ta."

"Á! Linh Liên! Ngươi đừng ném đồ lung tung, đây là mũi tên a!" Quả nhiên phía sau truyền đến một trận ồn ào, là tiếng của Bách Thiên Nhi.

Lãnh Tĩnh Dạ ở bên cạnh nghe nàng nói không khỏi nghi hoặc. Vì cái gì phải giữ lại mũi tên? Nhưng hắn không có hỏi ra miệng.

"Ngươi giữ mũi tên này lại làm gì?" Bách Thiên Nhi hỏi một câu, thay mọi người hỏi luôn.

Linh Liên thần sắc lãnh đạm, nói: "Chứ ngươi nghĩ thế nào? Phóng lại một mũi tên giết hắn? Nếu làm vậy Thanh Môn Hội khả năng sẽ trì hoãn xuống, thời gian vào Linh cảnh cũng bị chậm trễ. Vừa hỏng việc của các ngươi, vừa phiền toái ta. Không bằng bây giờ để bọn họ tự tại trước, ra Linh cảnh lại nói sau."

"Còn việc giữ lại mũi tên đương nhiên là để làm bằng chứng rồi."

Thì ra là thế!

Linh Liên suy tính thật ra rất chu toàn, ưu tiên việc quan trọng trước!

"Ân, ta biết rồi!" Bách Thiên Nhi đáp, thu mũi tên vào không gian.

Tiêu Phong không nhịn được tán thưởng: "Đúng vậy! Đại sự phải ưu tiên trước, người như ngươi đúng là nhìn xa trông rộng, tiền đồ vô hạn!"

Không cần biết tu vi của nàng như thế nào, chỉ riêng tâm tính và sự kiên nhẫn bình tĩnh không loạn trong việc này, phân việc đâu ra đó là đủ thấy Linh Liên như thế nào. Có đôi khi, nhìn người cũng không cần nhìn vào dung mạo, tu vi, xuất thân của bọn họ, mà cái cần chú ý chính là tâm tính!

Người như Linh Liên, hoàn toàn chính là một viên ngọc sáng, tuy chưa sáng rực rỡ nhưng cũng là một hòn đá quý, chỉ cần mài giũa là hoàn hảo!

Nhưng mà lần này Linh Liên không đáp, chỉ cười im lặng.

Tiêu Phong không hiểu nhưng cũng không để ở trong lòng, cho rằng nàng xấu hổ nói không nên lời, dù sao cũng là được ca ngợi như thế.

Chỉ là, từ góc độ của hắn không hề nhìn thấy ánh mắt không chút gợn sóng nào của nàng, nụ cười kia hơi miễn cưỡng, chính là rất cứng ngắc.

Hắn không thấy, nhưng Lãnh Tĩnh Dạ lại thấy, hắn khẽ rung mi, che dấu hứng thú nồng đậm từ trong mắt. Làm gì có người nào không thích được khen ngợi chứ, cho dù có là đã quen đi nữa chắc chắn cũng sẽ đáp lại vài câu, ngoại trừ một trường hợp đó chính là người đó từ nhỏ đã là như vậy, lại không có được khen ngợi qua, vậy nên mới không biết đáp thế nào.

Linh Liên cảm thấy rất thất lễ, đối phương đang khen ngợi nàng mà nàng lại không biết đáp thế nào, cũng không biết ứng đối làm sao, đành chỉ im lặng.

Bách Thiên Nhi minh bạch phản ứng của Linh Liên, hai ba câu hòa tan không khí vi diệu lúc này. Đợi mọi người lại sôi nổi trở lại, nàng mới thấp thấp mà nhíu mày nói với Linh Liên.

"Ngươi....Đế Quân hắn như vậy...."

Vẫn chưa nói hết câu, bất quá Linh Liên đã lắc đầu ý bảo nàng không cần nói tiếp, "Không sao, cũng quen thôi."

"Ài! Ngươi cái dạng này ta cũng không biết làm sao, ta không quản được nhiều, cùng lắm là giúp ngươi một phần, còn lại đều dựa chính ngươi. Không thể như vậy a!" Bách Thiên Nhi ngữ khí lo lắng nói.

"Ta..." Linh Liên định mở miệng nói, còn chưa nói tròn câu Bách Thiên Nhi đã cao hứng mà chen vào.

"Không bằng ngày mai hạ sơn đi, chúng ta đi dạo vòng vòng! Ở trong Thanh Huyền Tông này ngộp chết người! Thuận tiện cũng mua ít đồ, ngươi cũng chưa ra ngoài từ khi tới đây phải không? Định như vậy đi!"

Linh Liên không ngờ Bách Thiên Nhi sẽ nói như vậy, do dự nói: "Thanh Môn Hội vẫn còn chưa xong đâu..."

Ai ngờ, Bách Thiên Nhi lại mặc kệ này đó, "Thanh Môn Hội cũng chỉ là đấu đấu, không thú vị! Không bằng theo ta đi dạo sơn trấn, thú vị hơn nhiều! Đừng lo mà, Linh cảnh đâu phải ngày mai liền mở đâu, một ngày thôi, xin ngươi!"

Dựa vào trình độ mặt dày của Bách Thiên Nhi thì này không phải việc gì khó, năn nỉ tới lui một hồi Linh Liên mới phát hiện nàng vậy mà đáp ứng xuống rồi!

"Được nha! Linh Liên ngươi đáp ứng rồi, ngày mai gặp ở tiểu trúc của ngươi!" Bách Thiên Nhi vui vẻ, cuối cùng sau nửa nén hương lăn lộn, chọc ghẹo thì Linh Liên cũng đáp ứng rồi. Một tay nàng kéo Liễu Hoa Như, một tay lôi Cổ Mặc xuống dưới khán đài chạy về Tân viện, tựa hồ muốn chuẩn bị.

Dung Tư La ung dung nhàn nhã cầm sách vừa đọc vừa đi, cũng theo ba người trước đi rồi.

Linh Liên trố mắt, dở khóc dở cười, Bách Thiên Nhi vẫn như vậy, quả thật giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nàng ấy xuống Nhân giới hoạt bát lại không có giảm xuống chút nào.

Lãnh Tĩnh Dạ cười: "Tiểu Liên, ngày mai cho ta đi theo đi, ta cũng muốn nhìn xem sơn trấn dưới núi này là cái dạng gì, cũng thuận tiện bồi ngươi."

Linh Liên nghĩ nghĩ, cuối cùng nói: "Được thôi, cho Lãnh gia chủ theo cũng không vấn đề. Bất quá nếu có làm phiền vẫn mong Lãnh gia chủ thông cảm."

"Sao phiền được, không sao!" Lãnh Tĩnh Dạ cười tủm tỉm nói.

Linh Liên gật đầu, lui ra cáo từ: "Tiêu thúc, bữa khác lại bồi ngươi, khán đài này ngươi cứ sử dụng. Ta cáo từ trước!"

Tiêu Phong hào sảng nói: "Không sao, cảm ơn ngươi trước đã, được rồi, có việc thì đi trước đi. Người trẻ tuổi các ngươi thật là giàu năng lượng mà!" Câu cuối không biết là tự cảm thán hay nói cho người khác nghe.

Linh Liên quay lưng đi xuống khán đài, Lãnh Tĩnh Dạ cũng cáo từ Tiêu Phong đi theo, hai người cứ song song như vậy một đường.

Đoạn đường này hai người không nói một lời, bước chân hai người ăn ý cứ chầm chậm hướng về phía trước, đi tới một đoạn vắng ở Thanh Huyền Tông, bước chân Linh Liên mới thả chậm lại, Lãnh Tĩnh Dạ đi bên phía tay trái nàng.

Phong cảnh bên này không giống xinh đẹp như Dược viên, cũng không đồ sộ như đại sảnh. Cỏ cây mọc dọc hai bên đường, thanh vắng lại im lặng, phảng phất chỉ còn có hai người họ ở nơi này.

"Lãnh gia chủ, ngươi đi theo ta làm gì?" Một hồi lâu sau, Linh Liên mở miệng.

Lãnh Tĩnh Dạ mỉm cười, "Không có gì, cùng đường thôi."

Cùng đường cái quỷ! Rõ ràng là khách môn của Thanh Huyền Tông ở bên kia!

Linh Liên vừa ngắm phong cảnh yên ả ở đây, vừa nói: "Lãnh gia chủ nếu muốn đi về Dược điện với ta thì cũng không sao. Dược điện cam đoan không bạc đãi khách nhân."

"Không có, chỉ là nổi hứng muốn đi chung với ngươi thôi!" Lãnh Tĩnh Dạ nói.

Gió nhẹ phất qua, Linh Liên vén vài sợi tóc bên má, thưởng thức cuộn tóc trong tay, tựa hồ không tin lắm, "Lãnh gia chủ bận trăm công nghìn việc, phút này nổi hứng đi chung với ta. Môn sinh nhà ngươi ngươi không lo luôn à?"

"Không sao, có Ám lo, bọn họ cũng tự quản được, ta không bận tâm."

Linh Liên nghe vậy, lúc này mới quay lại xem hắn. Lãnh Tĩnh Dạ vẫn một thân hắc y, ba ngàn sợi tóc bạc được cố định lên bằng trâm ngọc, hai bên tai để xõa ra vài lọn tóc trắng trước ngực. Huyết mâu ý cười tràn đầy nhìn nàng, khóe môi cũng cong lên một nụ cười tà mị.

Lãnh Tĩnh Dạ đã khôi phục huyết mâu vốn có. Trắng, đỏ, đen ba màu này kết hợp trên người hắn cực kì hoàn mỹ, vô bổ vô khuyết, chính là trời sinh một yêu nghiệt!

Linh Liên dù xem vài lần cũng nhịn không được quay mặt đi chỗ khác. Vị này, yêu nghiệt lại là gia chủ một gia tộc lánh đời, thực lực tất cao thâm, nữ nhân bên ngoài mê hắn chắc chắn không ít. Dù sao so với hằng ngày nhìn một đám gia chủ già râu trắng phất phơ, trung niên cứng nhắc, nhìn tới một người tuấn mĩ vô bờ bến như Lãnh Tĩnh Dạ ít nhất bổ mắt hơn nhiều.

"Sao nào? Bị ta mê hoặc rồi?" Lúc này, một thanh âm trêu ghẹo ở đỉnh đầu nàng vang lên.

Lãnh Tĩnh Dạ so với nàng cao hơn nửa cái đầu, Linh Liên chỉ đứng tới vai hắn, mỗi lần nói chuyện là theo bản năng ngước lên. Nàng nhất quyết không nhìn tên kia, ho nhẹ một tiếng, đáp: "Khụ, Nói có một người so với ngươi đẹp hơn, ngươi có tin không?"

"Ai?" Lãnh Tĩnh Dạ nheo mắt. Có người so với hắn đẹp? Tiểu Liên cũng bị người kia mê hoặc, nếu làm hắn biết thật muốn đi thưởng thức một phen!

Đương nhiên là phụ vương ta!

"Người quen của ta."

"Hắn ở đâu?" Lãnh Tĩnh Dạ hỏi.

Trên trời.

"...Nhà ta."

"Nhà ngươi? Hắn sống chung một nhà với ngươi?" Lãnh Tĩnh Dạ bỗng nhiên cảm thấy lòng hơi khó chịu.

Phụ thân ta, không lẽ sống ngoài đường?

"Ừ."

"Ngươi thân thiết với hắn, tin tưởng hắn?" Lãnh Tĩnh Dạ truy vấn.

Thân thiết thì không biết, tin tưởng lại có.

"Ừ, hắn là người mà ta tin tưởng nhất." Nói tới đây, bỗng Linh Liên mỉm cười, ánh mắt xa xăm như hồi ức điều gì.

Có được câu trả lời của Linh Liên, Lãnh Tĩnh Dạ tâm như ai nhéo một cái, nhói nhói. Hắn ra một bộ nghiêm túc đứng đắn khuyên nhủ: "Tiểu Liên, ngươi cần phải biết trên đời này có rất nhiều người xấu, bọn họ sẽ lừa gạt ngươi, khiến ngươi tin tưởng họ, sau đó sẽ phản bội các ngươi, khiến ngươi đau khổ. Người mà ngươi nói kia không chừng chính là kia một loại, cẩn thận chỉ là lừa gạt thôi, ngươi không cần toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn!"

"Hả?" Linh Liên vừa hồi hồn liền nghe hắn nói cái này, nhất thời nghi hoặc. Phụ thân thân sinh của nàng không tin hắn thì tin ai? Còn cái gì mà phản bội, lừa gạt?

Nàng lắc đầu nói: "Hắn nhất định sẽ không phản bội chúng ta." Bởi vì nếu phụ vương dám, mẫu hậu sẽ một hơi đem hắn áp xuống chân núi, thiên đao vạn quả.

"Ngươi... được rồi, nếu ngươi tin hắn như vậy thì ta cũng không tiện nói gì nữa, chỉ có điều vẫn nên cẩn thận đi." Lãnh Tĩnh Dạ thấy khuyên không được, đành phải dịu giọng xuống khó chịu nói, cái giọng trầm trầm kia nghe kiểu nào cũng như làm nũng.

Linh Liên cũng không muốn đi sâu vào cái vấn đề này, im lặng. Hai người cứ tiếp tục đi về phía trước, một người thả chậm cước bộ tùy ý ngắm nhìn cây cối bên đường, một người mặt ngoài lạnh nhạt trong lòng toàn tâm sự đi song song lên. Linh Liên đi chậm hắn cũng đi chậm, nàng đi nhanh hắn cũng đi nhanh, hơn nữa càng đi càng ép sát. Cuối cùng cánh tay phải của hắn và vai trái của nàng cũng đụng nhau luôn.

Linh Liên dừng lại, Lãnh Tĩnh Dạ cứ ép sát, nàng thì cứ lùi qua, không biết khi nào nàng lại đi lên bờ cỏ phía bên kia luôn rồi. Bất đắc dĩ một trận, nàng mở miệng nói: "Lãnh gia chủ, ngươi làm gì ép sát ta dữ vậy?"

"A?" Lãnh Tĩnh Dạ bừng tỉnh khỏi mấy cái suy nghĩ kia, mơ hồ một trận, mới nhận ra mình đang làm gì, hơi xấu hổ nói: "Tiểu Liên, thật xin lỗi, do ta suy nghĩ nhập tâm quá."

"Không sao!" Linh Liên tùy tiện phất phất tay, nhìn thấy con đường phía trước đã thấp thoáng thấy của chính Dược điện, nàng không khỏi quay qua nam nhân kia. Ánh mắt như bảo, "Ngươi thật sự theo ta đến Dược điện?"

Lãnh Tĩnh Dạ cũng thấy tới nơi rồi, không tiện đi theo nữa, mỉm cười tiễn nàng đi trước. Quay lưng đi về phía khách môn của Thanh Huyền Tông.

Tới viện tử của Lãnh gia, mấy đệ tử lúc trước đi tham gia Thanh Môn Hội đoán chừng vẫn chưa trở về. Hắn cũng không quan tâm này đó, đi vào thư phòng ngồi xuống trước án thư, trầm giọng gọi một tiếng: "Phong Sát!"

Một bóng người hiện lên, cung kính quỳ một gối xuống, nói: "Chủ thượng có gì phân phó ạ?"

Lãnh Tĩnh Dạ ngón tay gõ nhẹ lên án thư, phân phó xuống: "Điều tra về Tiêu Linh Liên cho ta!"

"Tra hết về thân thế và cả... người nàng hay tiếp xúc!"

Phóng Sát nhận mệnh, hơi ngạc nhiên, người mà chủ thượng kêu điều tra chắc là một nữ tử, nhưng mà điều tra về nàng thì còn hiểu, chứ tra luôn người quen làm gì?

Bất quá phận làm thuộc hạ không được nhiều lời, Phong Sát lĩnh mệnh: "Vâng!"

Nói rồi hắn biến mất, để lại căn phòng chỉ còn mình Lãnh Tĩnh Dạ.

Lãnh Tĩnh Dạ mặt trầm hơn nước, lạnh hơn băng, nhìn qua rất có khí thế áp người, chứ điều hắn nghĩ trong đầu thì lại khác hoàn toàn với hình tượng.

Người mà Tiểu Liên tin tưởng như thế, rốt cuộc là ai đây?

Lãnh gia chủ âm thầm nghĩ như vậy đó.

---------------------------

Dạ ca, anh chắc chắn anh điều tra về Liên tỷ chứ ko phải tra về "phụ thân" của chị chứ?

Chap này định cho ảnh thêm đất diễn, nổi bật thêm chút. Ko bt sao cuối cùng vt thành thế này :))

Ko dìm hàng Dạ ca nhé, tùy m.n nghĩ thế nào thì nghĩ thôi *cười gian*

❤️Thân❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip