Chap 5 : Gặp Dược Quân
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ ^^
----------------
Mọi người trên sân Thanh Huyền Tông đang vội vã dọn dẹp đống đổ nát do cuộc kiểm tra Nguyên căn của Linh Liên đem lại. Có rất nhiều lỗ đất do sét đánh và vết nứt do động đất tạo thành, chưa kể đến là có thiết tinh nữa chứ! Cuộc kiểm tra Nguyên căn này đúng là lần đầu tiên có thiên địa dị tượng lớn đến vậy mà!
Còn Linh Liên - người gây ra tất cả mọi chuyện từ lúc đặt chân lên Trắc Nguyên Đài vẫn lông tóc vô thương trở về tu luyện trong căn nhà nhỏ.
"Tỷ tỷ a, tại sao người khác kiểm tra không vấn đề mà ngươi kiểm tra lại như thế?" Tiểu Châu hoá hình người ngồi trước mặt Linh Liên hỏi.
Nghe tiếng Tiểu Châu, Linh Liên mở mắt nhìn người đang tò mò trước mặt mình: "Rất đơn giản, cũng như Nhân giới, Thần giới cũng phân thuộc tính, ta vừa là có tất cả thuộc tính vừa là không có thuộc tính nào cả. Thần lực của ta là Vô sắc thần lực, bất kể ta học thuộc tính nào thì Thần lực của ta vẫn không có màu. Tuy nhiên ta vẫn có thể sử dụng các loại thuộc tính khác nhau. Lúc ta chế ra muội cũng vậy! Muội là ta lấy tất cả thuộc tính hoà hợp lại, mới có tên là Hỗn Độn châu. Ở trên kia ta có tất cả thuộc tính thì rớt xuống đây cũng chả thay đổi căn cơ, ở đây có bao Nguyên căn thì chắc chắn ta sẽ chiếm hết. Còn về chuyện thiên địa dị tượng, có thể giải thích là ta không phải phàm nhân, cũng may chưa dẫn Thủ Giới Giả tới."
Tiểu Châu gật gù, cũng phải!
Nhìn tiểu châu, Linh Liên cũng chẳng còn tâm trạng tu luyện nữa, vừa mới đến đây hay là đi tham quan chút đi.
Thế là Linh Liên ra khỏi nhà, thu Tiểu Châu vào bước xuống đồi nhỏ. Vì không muốn để người ta chú ý, nàng chọn đi những nơi ít người lẩn tránh ánh mắt người khác làm chính mình có cảm giác như đi ăn trộm vậy.
Bất giác, nàng đã đi tới một nơi nào đó làm nàng không thể không dừng cước bộ lại, đánh giá xung quanh một lượt. Nơi này không giống rừng bình thường, theo nàng nhận biết thì các cây cỏ xung quanh đây là... dược liệu!
Tuy không phải lần đầu tiên Linh Liên thấy nhiều dược liệu như này, nhưng ở Nhân giới cảnh tượng này cũng xem như hiếm thấy lắm rồi. Bất quá hiện tại quan trọng là... nàng đang ở đâu đây?
Đứng im một lúc, cảnh vật xung quanh quả thực không quen biết, Linh Liên mới bi kịch nhận ra một điều.
Nàng lạc rồi.
Cuối cùng mới thấy ý tưởng đi dạo này tồi tệ cỡ nào. Bây giờ sao đi ra đây? Lúc nàng có Thần lực thì thuấn di một cái là xong, bây giờ đâu giống trước có cái gì đâu mà xài... giờ sao đây?
Ai cũng biết đến công chúa điện hạ tôn quý của Thần giới hoàn hảo vô khuyết, thanh nhã xinh đẹp, cầm kì thư hoạ, cung tiễn binh đao gì cũng biết dùng, nhưng ít người biết, khi không có thần vị nào hỗ trợ.
Nàng thật sự là con mù đường!
Đang chìm đắm trong thế giới nội tâm kêu gào thì Linh Liên bị một trận mùi hương xộc vào mũi làm tinh thần tỉnh táo lại.
Đan hương?
Có người luyện đan! Có thể hỏi đường a!
Thế là sau một hồi suy nghĩ, Linh Liên liền đi theo mùi đan hương.
Linh Liên đi theo mùi đan hương xuyên qua mấy bụi cây, gần như là đi tới trung tâm của nơi này làm nàng lo lắng sẽ lạc trầm trọng hơn thì đan hương vốn thoang thoảng tự nhiên đậm hơn, biết là tới nơi rồi nên nàng đứng nép sang một bụi cây nhìn vào bên trong.
Chỉ thấy một nam tử mặc thanh y, tóc đen xoã dài, trên khuôn mặt đang chảy đầm đìa mồ hôi, mày chíu chặt lại, hai tay ấn quyết thay đổi liên tục nhưng Linh Liên hiểu đó là hắn đang khống hoả và đang vào thời kì tụ khí thôi. Nhưng nhìn tình hình này thì chắc là sắp nổ lò rồi, khí tụ quá nhiều chắc chắn không thể ngưng đan, khống hoả thì tinh thần cứ lo là sắp nổ, không phân bố đều lửa, lửa cũng cháy quá cao, chắc là luyện đan vượt cấp ấy mà...
Về chuyện làm sao mà biết thì Thần vị Hải Thần của nàng có thể luyện đan đó nha! Là luyện dược sư đỉnh cấp đấy, kinh nghiệm từng trải đầy mình.
"Tiểu Châu, ở đây cũng có thể luyện đan sao?" Thừa dịp hắn không biết nguy cơ sắp đến, nàng hỏi Tiểu Châu, đại lục này cũng luyện đan được à? Tất nhiên là trao đổi tinh thần.
"Vâng, đại lục này có thể luyện đan, chỉ có điều luyện dược sư rất hiếm, trên lãnh thổ cũng chỉ có vài người thôi! Hơn nữa luyện dược sư ở đây gọi là luyện đan sư. Người này chắc hẳn cũng lad luyện đan sư." Tiểu Châu đáp.
Đùng!
Đợi cho tiểu Châu nói xong, một tiếng nổ lớn vang lên, đúng như Linh Liên đoán. Hắn nổ lò.
"Khụ khụ." Linh Liên đứng gần, tất nhiên là cũng hưởng ít khói bụi, nàng ho vài cái do sặc khói.
"Ai?"
Một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Đợi khói bụi tan đi, Linh Liên mói có thể thấy rõ người này. Hắn đang nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt tuyệt không có bất cứ tình cảm nào làm người ta không rét mà run.
Nhưng nàng cũng chả sợ, nói đúng hơn là hắn chẳng dọa được nàng, nhưng lễ phép vẫn phải có, nói chi mình còn định nhờ người ta chỉ đường, vậy nên Linh Liên nói: "Đi ngang qua thôi, làm phiền rồi."
Người kia dường như hơn sửng sốt rồi lập tức hoàn hồn ngay. Chẳng nói nhiều liền vung tay lên, một ngọn lửa theo tay hắn vung lên mà hiện ra. Ngọn lửa màu đỏ có ánh sắc cam vàng cháy trên tay hắn.
Đan Hoả!
Này này, người của vị diện này không cho người khác nói thêm gì hết mà đã động thủ à?
Linh Liên tuy né tránh nhanh nhưng cũng bị Đan Hoả dính vào thiêu một góc váy cùng chút da thịt.
Thật là, ngày đầu tiên xuống Nhân giới ngoài bị đánh thì chỉ có bị đánh, số nàng xui xẻo quá.
Linh Liên vung tay trái lên, một ngọn hoả diễm vô sắc cũng theo đó hiện ra, kèm theo đó là độ nóng kinh người của nó, Đan Hoả vừa thấy ngọn lửa đó thì bay trở lại vào tay nam tử, nó co rúm lại thành một đoàn diễm bé xíu, màu sắc của cũng ảm đạm hơn không ít.
Thần Hoả hiện thế, vạn hoả phục tùng!
Linh Liên lại vung tay lên, Vô sắc Thần Hỏa cũng theo đó biến mất, chỉ còn lại độ ấm xung quanh.
"Ngươi..."
Nam tử kia kinh ngạc, Đan hoả của hắn sao lại run sợ trước hoả diễm của nha đầu này? Phải biết rằng hoả của hắn hiện lên cũng đủ cho bao nhiêu loại hoả diễm bình thường tắt lịm rồi, sao lần này lại thế?
"Ngươi động thủ trước, ta chỉ tự vệ."
Linh Liên liếc nhìn hắn, nàng có Thần hoả, lúc trước tu luyện nàng đã đột phá Nguyên sĩ rồi, một tầng phong ấn cũng theo đó vỡ, thuộc tính đầu tiên nàng nhận được sau khi phá phong ấn là hỏa nguyên tố, mà nguyên tố đó thì nàng có Thần hoả làm đầu. Vô sắc thần lực cũng có lại được chút ít nhưng không đủ duy trì hoả diễm này lâu, vừa nãy lấy ra doạ hắn chơi thôi chứ làm thật nàng đã xỉu vì khô kiệt từ sớm.
Xong rồi lại liếc qua Đan Đỉnh của hắn. Vừa nãy nổ thành như vậy mà đỉnh của hắn vẫn không chút sức mẻ. Đỉnh tốt!
"Người nhìn cái gì?" Nam tử hỏi, lòng nổi lên tính cảnh giác, nữ tử này thật không tầm thường, không thể xem nhẹ.
Song Linh Liên kệ hắn, nàng đi tới bên đỉnh, mở nắp ra. Bên trong là một đống tro, nàng chấm một ít tro rồi ngửi thử, quay sang hắn hỏi: "Ngươi luyện Thanh Tâm Hộ Thể đan?"
Nam tử gật đầu.
"Vậy ngươi sai đan phương rồi."
Nàng quăng một câu mà chẳng để ý tới sắc mặt đối phương đen xì thành một mảng.
"Chứ theo cô nương thì như thế nào mới đúng?" Hắn hỏi.
"Ngươi chẳng phải tìm đan phương đúng thì sẽ luyện đúng sao?" Linh Liên tựa hồ khó hiểu nhìn hắn.
"Ách..." Nam tử cứng họng. Nghe cũng hợp lí, nhưng mà vấn đề là đan phương đúng ở đâu chứ?
Nghe hắn hồi lâu ko nói nên lời, nàng đành phải mở lời trước: "Ta là Linh Liên."
"Ta tên Dược Quân." Thấy đối phương có lẽ không có ý xấu, Dược Quân mỉm cười trả lời.
Linh Liên đứng dậy phủi phủi vạt áo, đối hắn vẫy tay, Dược Quân liền hiểu ý đi theo nàng.
Hai người đi tới một vách đá sâu, dưới còn có thác nước chảy, Linh Liên chẳng nói nhiều liền tung người nhảy xuống, Dược Quân khó hiểu, nhưng vẫn nhảy theo.
Dưới vách đá có một cái hồ nói nhỏ thì chẳng nhỏ mà to thì cũng chẳng to, nước xanh óng ánh, Linh Liên kéo hắn tới một chỗ thoáng mát, gió hiu hiu. Dưới chân có một vài cây xanh trông như cỏ dại mọc đầy ra, nàng cúi xuống hái một cây giơ lên trước mặt hắn.
Dược Quân nhìn cây rồi nhìn nàng, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Đây là Thanh Tâm Thảo, ngươi luyện chế Thanh Tâm Hộ Thể đan mà không có Thanh Tâm Thảo, thiếu chủ dược, hư là phải."
Nàng dùng nói một cách chậm rãi nhất lại làm Dược Quân chấn động, hắn đón lấy cây "cỏ" trong tay nàng, nhìn nó, hồi lâu mới hỏi: "Ngươi nói cây cỏ dại này là Thanh Tâm Thảo? Dùng luyện chế đan dược?"
"Ha ha. Cỏ dại? Đừng coi thường nó, không tin cứ thử xem."
Linh Liên nhìn hắn như vậy, hơi nhếch môi, ánh nắng bao phủ lên người nàng làm nàng như toả ra ánh sáng, chỉ có đôi con ngươi bình thản kia không chút gợn sóng, yên ả như mặt nước. Hình ảnh đó đánh sâu vào tâm trí Dược Quân, khiến hắn không tự chủ nhìn không chớp mắt.
Nữ tử này...
Cuối cùng là do Linh Liên nhàm chán nên trở về trước, Dược Quân ở lại một lúc hái thêm vài cây Thanh Tâm Thảo.
Theo lời Linh Liên nói, hắn thử luyện chế lại đan dược với Thanh Tâm Thảo, Linh Liên đứng một bên quan sát, thuận tiện ngắm cảnh. Tại sao nàng lại giúp hắn ư? Là muốn sau khi xong việc hắn sẽ chỉ đường ra khỏi đây thôi, với lại cũng đang rất rảnh rỗi, sao lại từ chối chứ.
Một canh giờ sau.
Một viên đan dược to bằng long nhãn có màu xanh lục liền nằm trong tay hắn, toả ra đan hương thoang thoảng.
Linh Liên không có ý kiến.
"Là Nhị phẩm cao cấp đan dược, cũng được rồi."
Dược Quân nắm chặt viên đan dược. Bình thường luyện được Nhị phẩm đan dược là cũng quá sức với hắn rồi, hắn mới là Đan sư Tam giai thôi đấy!
Linh Liên liếc hắn, nàng không rõ cấp bậc đan dược ở đây nên không nói, chẳng lẽ chỗ này Nhị phẩm đã là cao rồi?
Nếu, hơn thì sao?
---------------------
Nhi: Xong chap 5 rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip