Chap 51: Oan gia ngõ hẹp

Sáu người gắp đồ ăn, vui vẻ trò chuyện. Bách Thiên Nhi đương nhiên là gắp nhiều nhất, sức ăn cũng là mạnh nhất, tuy vậy vẫn chưa quên ai mà ăn tới hôn thiên địa ám. Ít ra vẫn còn gắp đồ ăn cho Linh Liên, Liễu Hoa Như.

Ba nam nhân kia bị bỏ qua, đành phải lủi thủi tự gắp đồ ăn, Linh Liên cầm đũa nhưng không ăn, bởi vì không phải nàng không ăn, mà ăn không vào.

"Linh Liên, ngươi sao vậy?" Bách Thiên Nhi vừa gặm hết chân gà trong tay, ngẩng đầu lên thấy Linh Liên không ăn thì hỏi.

Linh Liên lắc đầu: "Không sao, ta có chút không quen."

Không quen là phải, là Thần, có Thần thể, ăn uống chuyện này đương nhiên là không cần, Linh Liên cũng không thường xuyên ăn, vậy nên ăn lúc sáng như vậy nàng không quen chút nào.

"Ừm, từ từ rồi quen." Bách Thiên Nhi bồi thêm một câu rồi cúi xuống sung sức ăn tiếp.

Lãnh Tĩnh Dạ nghe hai người nói chuyện mà không hiểu gì. Tại sao lại không quen ăn?

Bất quá, Linh Liên vẫn là cầm đũa lên, bắt đầu từ tốn ăn đồ trong chén. Súc khỏe của nàng không đùa được, huống chi là người ta mời, nàng không ăn thì thất lễ quá.

Mọi người lúc ăn lúc nói, tiếng cười đàu rôm rả. Ăn hết một bàn ẩm thực mỹ vị kia, lại bắt đầu gọi rượu lên.

Linh Liên khéo léo từ chối, nói mình tửu lượng không tốt, không quen uống rượu.

Bách Thiên Nhi nhìn bộ mặt nói dối mà không đổi sắc kia, âm thầm trợn mắt. Ngươi tửu lượng không giỏi thì ai giỏi nữa? Uống Tiên Tửu ngàn chén còn không say nữa kìa, một chút rượu ở Nhân giới này thì tính gì? Rõ ràng là nói dối!

Buồn bực nốc cạn ly rượu, tinh thần Bách Thiên Nhi thoải mái hơn không ít.

Thật ra Linh Liên đúng là ngàn chén không say, nhưng mà nàng vẫn không quen uống rượu. Nói trắng ra là không thích uống, vẫn là hạn chế việc này hơn đi.

Ăn xong rồi uống rượu, cả đám đều bừng bừng sức sống, Lãnh Tĩnh Dạ hai thỏi vàng lúc trước đã bao hết bàn ăn. Sáu người ra khỏi quán tiếp tục đi dạo trên đường.

Thái dương xuyên qua từng lớp mây chiếu xuống mặt đất, ánh nắng lúc sáng sớm không nóng, ngược lại làm cả người đều ấm áp.

Như cũ, Bách Thiên Nhi chạy đằng trước, tới đám Liễu Hoa Như, Linh Liên đi cuối cùng chung với Lãnh Tĩnh Dạ.

Hai người như tách khỏi dòng người náo nhiệt, im lặng mà không mất phong thái dạo trấn. Một nam nhân tướng mạo tuấn mĩ yêu nghiệt, nữ nhân khí chất cao quý khuôn mặt tuyệt mỹ đi kế bên, không cần nói cũng biết là thu hút bao nhiêu cả nam lẫn nữ trong trấn.

Linh Liên vẫn như trước ung dung tao nhã, phảng phất đã quen kiểu vạn nhân chú mục này. Lãnh Tĩnh Dạ càng không nói, cước bộ hữu lực, mắt hồ li thỉnh thoảng lại nhìn Linh Liên, không hề quan tâm mấy ánh mắt kia.

Một nam một nữ như hai người tách ra một cũng hút nhân rồi, huống chi là đi bên nhau, một lúc sau cơ hồ mọi người trong trấn đều nhìn theo. Nam thì nhìn Linh Liên, nữ thì mê Lãnh Tĩnh Dạ.

Đi tới trước tiệm quần áo, đột nhiên Bách Thiên Nhi chạy lại lôi kéo Linh Liên đi vào, Linh Liên cũng mặc nàng muốn làm gì thì làm, đi theo.

Sáu người đều vào tiệm quần áo, nhìn những mẫu quần áo xinh đẹp treo trên giá, lại không ai phản ứng.

Vì sao lại không phản ứng? Ha hả, đương nhiên đã chai lì rồi. Quần áo trên Thần giới rất tinh xảo, hoa mỹ từ kiểu dáng tới màu sắc đều có một đống, chất lụa mềm mại, hơn xa những hàng bình thường ở đây,

Duy quần áo của tỳ nữ trên đó cũng thuộc loại hiếm rồi, huống chi là nói tới Ngũ Đại Thần Vương như bọn họ.

Sở dĩ Bách Thiên Nhi vào đây là muốn mua đồ cho Linh Liên, nếu không nhìn nàng ấy mặc có một màu trắng như áo tang suốt ngày có khả năng sẽ bị Bách Thiên Nhi nổi điên xé rách mất.

Với lại khí chất của Linh Liên cao quý như vậy, màu trắng thật sự không hợp.

Chọn một vòng, Bách Thiên Nhi biết ý Linh Liên, không chọn màu lòe loẹt rực rỡ, đi tìm đồ đơn giản nhưng không kém phần tinh xảo, cuối cùng cũng chọn được.

"Ngươi nhìn a! Được không?" Bách Thiên Nhi lấy bộ đồ đó ra, ngắm nghía một hồi quay ra hỏi Linh Liên.

Bộ đồ này màu tím nhạt làm chủ đạo, làn váy mềm mại thướt tha, trên thân váy thêu nhiều hoa sen kim bạc lấp lánh rực rỡ. Phần trên của váy cũng thêu hình một đóa sen nở rộ bằng chỉ bạc. Y phục tầng tầng lớp lớp lại mỏng vừa phải, mặc vào sẽ không nóng. Ống tay áo rộng rãi, phủ lên một tấm lụa tím nhạt. Chất liệu nhìn qua là biết làm bằng tơ lụa thượng hạng, nữ nhân nhìn vào là thích, thảo nào Bách Thiên Nhi lại ưng bộ này.

Năm người kia ngoại trừ Linh Liên đều vừa lòng gật đầu. Khí chất như Linh Liên phải mặc bộ này mới có thể phô ra hết được. Lãnh Tĩnh Dạ chống cằm gật nhẹ đầu cười, hiển nhiên rất vừa lòng.

Linh Liên nhìn như thế cũng không phụ lòng mà khen một câu: "Ân, rất đẹp, lấy đi."

Bách Thiên Nhi cười tươi chuẩn bị chạy qua thanh toán thì một bàn tay đã vươn ra, nắm lại cái váy trong lòng nàng.

Bách Thiên Nhi sửng sốt, vội vàng dừng lại để tránh cái váy bị kéo rách, tức giận quay đầu qua nhìn đối phương.

"Cái váy này đẹp quá! Ngươi có thể nhường cho ta không?" Nữ nhân kia một tay nắm cái váy, nhìn Bách Thiên Nhi hỏi.

Phía sau ả còn có mấy gia nhân đi theo, cười nịnh nọt khen ánh mắt của tiểu thư tốt.

Nữ nhân lại không phải Ôn Giản Tình thì là ai? Bách Thiên Nhi cũng nhận biết ả, thấy ả nắm cái váy không buông tay thì cau mày, "Ngươi bỏ tay ra, cái váy này rõ ràng của chúng ta lấy trước."

Ôn Giản Tình vừa nhìn cái váy đã thích, màu tím tôn quý này sẽ tô điểm thêm cho nhan sắc xinh đẹp của ả, nào chịu buông tay?

"Các ngươi đã thanh toán chưa? Chưa thanh toán thì vẫn là đồ của cửa hàng, cái gì mà chọn trước chứ!"

Cái gì?

Bách Thiên Nhi hoài nghi mình nghe lầm, đây là cái kiểu lý luận gì?

Đám Linh Liên cũng thấy bất thường, chạy tới, vừa vặn thấy hai người đang giành nhau chiếc váy. Linh Liên thấy Ôn Giản Tình thì nhọn mi, truyền thuyết oan gia ngõ hẹp là đây sao?

Nàng xuống đi dạo trấn ả cũng vừa vặn xuống đi dạo trấn, thật là quá trùng hợp mà!

Linh Liên thấy Ôn Giản Tình thì ả cũng thấy nàng, kinh ngạc trừng mắt nhìn Linh Liên. Lần trước ả đã tra ra làm sao Linh Liên lại từ vách núi trở về rồi, thuộc hạ của ả nói là nàng ta được một nam nhân đưa lên, không biết nam nhân kia bị nàng ta bị bỏ bùa mê thuốc lú gì!

Câu nói "kẻ thù gặp nhau là đỏ mắt" rất hợp trong hoàn cảnh này, nhưng chỉ một nửa thôi, tại vì kẻ "đỏ mắt" chỉ có Ôn Giản Tình, còn Linh Liên lại khí định thần nhàn mà đứng, tựa hồ không quan tâm tới ả ta.

Ôn Giản Tình cố nén câm hận trong lòng, không có chỗ phát tiết, đành quay sang Bách Thiên Nhi, quát lớn: "Bổn tiểu thư là thiên kim tiểu thư của Ôn gia, ngươi là cái thá gì lại không nhường cái váy cho ta? Người đâu, mau lấy cái váy này cho ta!"

Bách Thiên Nhi vỗ vỗ ngực mở to mắt. Trời ạ, tiểu thư của Ôn gia cơ đấy! Nàng sợ quá đi mất! Mẹ kiếp, ngươi là tiểu thư bộ ta không phải hả? Thân phận ta cao gấp trăm lần ngươi đó!

Bách Thiên Nhi tức muốn chửi người. Rõ ràng cái váy này là bọn họ lấy trước, vì cái gì sẽ đưa cho ả? Thiên lý ở đâu!

Mấy hạ nhân theo lời Ôn Giản Tình đi lên, hung hăng muốn lấy cái váy trong tay Bách Thiên Nhi, Bách Thiên Nhi cau mày, một cước đạp hết đám hạ nhân ra.

"Ngươi... ngươi! Bổn tiểu thư đã cho ngươi đường sống, là ngươi không quý trọng!" Ôn Giản Tình thấy hạ nhân đều bị đuổi ra, tiếp tục buông lời đe dọa, đồng thời trên người còn phát ra khí tức của Nguyên sĩ ngũ giai.

Bách Thiên Nhi trong lòng phun tào một trận, vì cái gì đi mua quần áo cũng sẽ đụng loại người như này?

Ôn Giản Tình thấy nàng không đáp, tự xem là nàng coi thường ả, bèn điên tiết đập đồ trong cửa hàng, sức mạnh của Nguyên sĩ ngũ giai đập xuống làm nổ banh cái ghế gần đó.

Ông chủ cửa hàng đã chạy ra khỏi cửa hàng từ lâu vì tránh tai họa này, lúc thấy hàng ghế bị đập thì đau lòng không thôi, âm thầm tính giá tiền để mấy vị này chuẩn bị đền.

Mọi người thấy náo nhiệt cũng xúm lại, nhất thời xung quanh cửa hàng toàn là người, tiếng xì xào bàn tán xôn xao vang lên.

Ôn Giản Tình liếc thấy mọi người đều nhìn mình, hơi hếch cằm lên, dáng vẻ kiêu ngạo.

Lại liếc thấy Linh Liên không phản ứng, ả ta lại âm thầm đắc ý. Chắc chắn nàng ta là bị dọa sợ, nhìn xem, đứng im không động đậy nổi luôn kìa!

Bách Thiên Nhi rất tức, nhưng mà nhớ luật lệ Thần giới nên vẫn không động thủ, chần chờ nhìn Linh Liên. Linh Liên là Hộ Pháp Thần giới, quyền hạn rất cao, tuy là bằng hữu lâu năm với nhau nhưng Bách Thiên Nhi không nghĩ tới sẽ phá lệ rồi để Linh Liên gánh.

Linh Liên tiếp nhận ánh mắt của Bách Thiên Nhi, khoát tay ý bảo nàng không cần động, chính mình lại bước ra đối mặt với Ôn Giản Tình. Ừ thì Thần giới không cho động thủ với phàm nhân đó, nhưng mà Hộ Pháp như Linh Liên phá lệ lại không sao, suy cho cùng đều do Bách Thiên Nhi mua quần áo cho nàng, không đứng ra thì thật hổ thẹn với nàng ấy.

"Sao? Ngươi hiện tại muốn hai tay dâng bộ váy đó lên cho ta hay để ta khiến ngươi dập đầu xuống dâng lên?" Ôn Giản Tình cho rằng nàng muốn thỏa hiệp, không khỏi đắc ý lên tiếng.

Linh Liên chẳng nói chẳng rằng, ngón tay khẽ phất.

Ôn Giản Tình không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên thân thể bay về phía sau, hung hăng đập mạnh lên vách tường!

Mọi người không kịp phản ứng, Ôn Giản Tình và gia nhân của ả cũng ngơ ngác.

"Ôn gia tiểu thư, thỉnh ngươi chú ý lời nói." Linh Liên tựa hồ hơi mỉm cười, giọng nói tựa tiếu phi tiếu truyền vào tai ả ta lại lanh lẽo như hàn băng vạn năm.

Đám người Bách Thiên Nhi xách ghế trong cửa hàng ra, chống cằm ngồi ... xem kịch.

Lãnh Tĩnh Dạ đứng phía sau Linh Liên, lúc thấy động tác của nàng cũng không ngăn cản, ngược lại híp mắt như đã biết trước, khóe môi câu lên.

Tiểu Liên của hắn phải là như vậy, không dung bất cứ kẻ nào chạm vào nàng, tất nhiên là ngoại trừ hắn ra.

Ôn Giản Tình va đập không mạnh lắm, ít nhất với tu vi của Nguyên sĩ ngũ giai thì không việc gì. Ả ta dưới ánh mắt của mọi người đứng dậy, một tay chỉ vào Linh Liên lắp bắp: "Ngươi, ngươi làm gì ta! Ta, ta... chính là tiểu thư Ôn gia, là gia tộc có mạnh nhất ở đây! Ngươi dám làm gì ta ta sẽ không để yên cho ngươi đâu!"

Lúc nãy không thấy Linh Liên ra đòn bằng cách nào, nhưng mà trực giác cho ả biết nữ nhân này không đơn giản.

Linh Liên khoanh tay mà đứng, lúc nghe ả nói câu kia thì nhướng mày một chút, nhìn qua Lãnh Tĩnh Dạ.

Lãnh Tĩnh Dạ nhưng thực ra không có biểu hiện gì, tựa như lời nói của Ôn Giản Tình không đáng để hắn nghe vào tai.

Ý cười không thay đổi, hắn mỉm cười đáp lại ánh mắt của Linh Liên.

Linh Liên mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại như thế nào chỉ có nàng biết.

Ôn Giản Tình thấy hai người không quan tâm mình thì tức muốn hộc máu. Ả cũng đã chứng kiến dung mạo tuấn mĩ phi phàm của Lãnh Tĩnh Dạ, tất nhiên tâm cũng rung động, nhưng mà với ả hắn vẫn không bằng A Quân.

---------------------

Nào nào, ta ra chap mới rồi đây. Tối sẽ có tiếp (tùy trường hợp). Lịch đăng như cũ thứ bảy hoặc chủ nhật hằng tuần nhé😘

Thân❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip