Chap 59: Vạn Hiểm Linh Cảnh (7) - "Tử Tiêu kiếm"

Đội ngũ Thanh Huyền Tông?

Nhận thấy được vài gương mặt quen thuộc, Linh Liên cảm thấy này thật trùng hợp.

Năm người bọn họ chạy hướng này, mấy người kia cũng chạy hướng này, còn không phải có duyên thì còn gì?

Chẳng qua...

Cự Không Thú không đuổi theo?

Có người lao đầu vào hang ổ của nó, nó không bay về tóm gọn một mẻ sao?

Đương nhiên không có khả năng.

Linh Liên nghĩ vậy, đếm đếm đội viên hiện tại của Thanh Huyền Tông. Quả nhiên chỉ còn lại hơn mười người, nếu loại bỏ luôn cả nàng và bọn Bách Thiên Nhi thì còn lại sáu người.

Không ngờ Lam Hàn, Vũ Thương Hoa, Phong Cơ và Triệu Linh vẫn còn sống. Tuy rằng chật vật một chút nhưng khồng hề bị tổn thương nặng. Hai tên đệ tử còn lại thì xấu số hơn nhiều, đầu tóc bù xù, đôi mắt đỏ tươi nổi gân máu. Xem ra đã đến cực hạn.

Trong lúc nàng đang suy nghĩ, bỗng nhiên tay áo hơi giật giật.

Linh Liên quay đầu qua nhìn, nhìn đến Bách Thiên Nhi đang nhấp miệng, làm khẩu hình hỏi: Sao bọn họ ở đây?

Ở kết giới này chỉ không cho bên ngoài nhìn thấy, chứ không có che chắn được âm thanh. Bởi vậy nếu bên trong phát ra âm thanh sẽ bị bên ngoài nghe thấy, lộ mất.

Nếu Cổ Mặc tăng lên tu vi cao hơn thì sẽ che được âm thanh luôn, nhưng không phải bây giờ. Nên bọn họ đa phần trao đổi trong kết giới này là làm khẩu hình và thủ ngữ.

Đợi Bách Thiên Nhi nhấp miệng xong, Linh Liên mới đáp bằng khẩu hình: Chắc bị Cự Không Thú đuổi theo, vô tình chạy tới đây.

Bách Thiên Nhi quan sát một vòng, không thấy bóng Cự Không Thú, cũng nghi hoặc: Vậy nó đâu?

Linh Liên nghĩ nghĩ, giải thích có lẽ hơi dài, nhấp miệng bao giờ mới xong, nên không nhấp miệng nữa, vươn tay viết vào không khí.

'Bọn họ hi sinh một người, quăng lại cho Cự Không Thú ăn, sau đó bỏ chạy. Vừa chạy vừa quăng người ra, trong thời gian nó giải quyết mà chạy, một đường tới đây.'

Bách Thiên Nhi đã hiểu, nhưng vẫn kinh ngạc: Bọn họ thật sự làm vậy?

Bách Thiên Nhi cũng không phải lương tâm nhân đạo gì gì đó trổi dậy, chỉ là cảm thấy kinh ngạc. Nói gì cũng là đồng môn sư huynh đệ tỷ muội, thật sự làm được a? Không phải nói nhân loại trọng tình trọng nghĩa nhất sao?

Linh Liên tiếp tục trả lời: Lúc đầu chắc không phải như vậy, bọn họ hẳn là vô ý phát hiện ra đặc tính đặc biệt của Cự Không Thú nên mới nảy ra ý kiến này.

Cổ Mặc bên cạnh đột nhiên vỗ vai Bách Thiên Nhi một cái, nàng ấy nghi hoặc nhìn qua, hắn chỉ tay lên trời, ra hiệu mọi người nhìn theo.

Sao vậy?

Bách Thiên Nhi nhìn nửa ngày trời cũng chưa thấy ma nào, không phải không có thắc mắc.

Cổ Mặc biết để nàng ấy nhìn thì sáng mai cũng chưa thấy, bất đắc dĩ phải vươn tay điểm vào mi tâm nàng ấy một cái, truyền không gian lực vào.

Bị không gian lực điểm vào, tụ ở hai mắt, không gian trong mắt Bách Thiên Nhi bắt đầu biến đổi, bầu trời vốn đen thẳm như mực nay lại sáng choang, có thể thấy rõ ở khoảng cách cực kì xa.

Ở phía xa xa, một bóng đen khổng lồ đang lao đến với tốc độ nhanh không thể ngờ, hai cánh lớn đang tích cực vỗ, bóng đen kia chỉ còn tàn ảnh.

Bóng đen đó không thể ngờ là Cự Không Thú, nó đang đến gần đây!

Không gian lực tản đi, hình ảnh trong mắt Bách Thiên Nhi trở nên tối tối lại, nhưng với thị lực của nàng vẫn có thể nhìn rõ. Bách Thiên Nhi kinh hồn táng đảm nhìn đám người Linh Liên.

'Cự Không Thú đang đến đây!'

Nàng khoa tay múa chân diễn tả, rốt cuộc đổi lại cái bình thản gật đầu của Linh Liên. Nhất thời xẹp xuống.

'Ngươi biết?'

Bách Thiên Nhi làm khẩu hình.

Linh Liên liếc mắt nhìn nàng một cái, dứt khoát nhắm lại. Cổ Mặc làm người đảm nhận vai trò giải thích: Kì thật Tu La đã biết đang có vật đến gần, nàng ấy đã ra hiệu cho chúng ta, chỉ tại ngươi ngốc quá nên không thấy ám hiệu thôi.

A?

Nàng ngốc lắm sao?

Bách Thiên Nhi đầu nổi cực đại dấu chấm hỏi, u uất bĩu môi chán nản.

Lúc này lại nhận được ánh mắt khinh thường của Linh Liên.

Được rồi, nàng ngốc được chưa!

Ai lại như Linh Liên, sinh ra đã có bộ óc hơn người chứ, thiên a, ngài không công bằng!

Bách Thiên Nhi dậm chân, quyết định làm bù nhìn không để ý nữa.

Hình như ai đó cũng đã quên, phụ thân của Linh Liên chính là Đế Quân hiện tại. Cho nên thiên sẽ không công bằng mà cho Linh Liên bộ óc hơn người.

Có trách cũng trách mình đầu thai không tốt. =.=

Linh Liên thừa biết lúc này Bách Thiên Nhi đang nghĩ gì, không để ý nàng ấy nữa, quay lại đám người Thanh Huyền Tông.

Ánh mắt nàng quét một vòng, không thấy Ôn Giản Tình đi cùng. Nghĩ chắc ả ta đã bị ném lại làm 'vật' trì hoãn thời gian cho sáu người này chạy trước rồi.

Tuy vậy, trong lòng Linh Liên vẫn hơi bất an.

Đám người còn lại của Thanh Huyền Tông thấy đã chạy tới nơi "an toàn" rồi thì đều thở ra, ngồi bệt xuống đất. Nếu để ý kĩ còn sẽ thấy mặt ai nấy cũng trắng bệt, trong mắt toàn là sợ hãi.

"Rốt cuộc con mãnh thú đó là con gì a?" Triệu Linh vỗ ngực, hãi hùng khiếp sợ lẩm bẩm.

Bọn họ để chạy tới nơi nà đã hi sinh hơn mười người! Mặc dù đặc tính khi ăn là dừng lại của Cự Không Thú cũng là nàng nói cho bọn Lam Hàn biết để trì hoãn thời gian, nhưng chỉ đi vào Vạn Hiểm Linh Cảnh thôi mà mất nhiều người như vậy, làm sao mà ăn nói với Tông chủ đây?

Còn đám Linh Liên không thấy, bọn họ cũng chỉ kết luận là bị rớt lại phía sau rồi, còn sống được hay không cũng không rõ.

Bất quá, có thể giữ mạng mình là được rồi, những người khác sống chết có gì lớn đâu, cùng lắm là bịa ra cái cớ nói với Tông chủ thôi.

Những người kia hi sinh hoàn toàn đáng giá mà... Đúng không?

Con người khi bị dồn tới tuyệt cảnh, tiềm chất cùng ích kỷ đều sẽ bật ra hết, lúc này, chỉ cần có thể giữ mạng, bọn họ sẵn sàng bán đi lương tâm.

Cũng giống đám Lam Hàn vậy, hi sinh các sư huynh đệ tỷ muội để được bảo toàn mạng, chạy tới nơi này.

Linh Liên lạnh lùng nhìn đám Lam Hàn, tai nghe thấy tiếng Cự Không Thú tới, mắt đã nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của mấy người kia.

"Gràoooo!!" Cự Không Thú thân hình to lớn nặng nề đáp xuống đất, làm gió cát bay cuồn cuộn.

"A! Tại sao nó lại đuổi được tới đây?" Triệu Linh không thể tin nổi hét toáng. Công sức bọn họ trốn chạy tới đây, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị đuổi tới!

Âm thanh nàng quá lớn, vừa vặn thu hút ánh nhìn của Cự Không Thú, nó lè lưỡi ra liếm môi, cười dâm tà: "Tiểu muội muội thật xinh đẹp a, không bằng ta không ăn ngươi, ngươi theo ta về làm thê đi?"

"Đồ quái vật ghê tởm, ai muốn làm thê của ngươi!" Triệu Linh sắc mặt trắng bệt điện cuồng gào lên.

"Lùi lại!" Lam Hàn hét một tiếng, điều động đội ngũ lùi lại, chính hắn lại đứng lên phía trước, đối mặt với Cự Không Thú.

Cự Không Thú nhìn nhân loại nhỏ bé trước mắt, thèm chảy nước miếng. Người này tu vi Nguyên sĩ bát giai, mặc dù tu vi quá thấp, nhưng nó lại đang đói chết, còn có thể lót bụng.

Đương lúc Cự Không Thú chuẩn bị há mồm nuốt Lam Hàn vào bụng, hắn đột nhiên rút một thanh kiếm ra.

Cự Không Thú động tác dừng lại.

"Di?" Đám Bách Thiên Nhi hơi kinh ngạc nhìn thanh kiếm kia.

Linh Liên nhíu mày, tiếp tục quan sát.

Thanh kiếm trong tay Lam Hàn phát ra bạo liệt quang mang, sáng cả bầu trời đêm, một lúc sau, ánh sang tan đi, mọi người mới nhìn được hình dạng thanh kiếm.

Thanh kiếm tinh tế, màu bạc bắt mắt, chuôi kiếm được đúc từ bạc, còn treo tua rua màu tím. Chốt gắn chuôi kiếm với lưỡi kiếm chạm trổ hình long phượng, hoa văn cổ xưa vây quanh thanh kiếm. Lưỡi kiếm thẳng, mỏng như cánh ve, thấm hàn khí lạnh lẽo. Toàn thân thanh kiếm chỉ trộn lẫn hai màu, bạc và tím. Hai màu hỗn hợp tạo nên một khí thế bất khả xâm phạm, thần thánh.

Lòng nàng hơi động, trực tiếp lôi Tử Tiêu kiếm trong thức hải ra, đối chiếu một chút.

Giống thật.

Tử,Tiêu kiếm trong tay Linh Liên rung lên kháng nghị, bị nàng vỗ một cái, "Nhìn xem."

Tử Tiêu kiếm đã có linh thức, nó quét nhìn xung quanh, lúc nhìn đến thanh kiếm trên tay Lam Hàn thì bạo nộ, thân kiếm rung rẩy liên hồi.

Linh Liên không đọc được ý nghĩ của nó, nhưng là dựa vào cảm xúc mà đoán thì chắc là nó nổi giận rồi.

Ai lại chấp nhận được một bản sao của mình xuất hiện kia chứ, lại còn xuất hiện ngay trước mắt hàng thật, phô trương thanh thế như vậy.

Đã vậy... còn là hàng dỏm!

Hoa văn long phượng kia có chút không giống, lưỡi kiếm có chút không đúng. Hơn nữa, khí thế hoàn toàn không giống!

"Tiểu nha đầu, cho ta đi chém hàng giả kia!"

Linh Liên chớp mắt nghe Tử Tiêu kiếm truyền âm cho mình.

"Không được, ngài đừng làm loạn, bây giờ không chém được." Nàng từ chối rồi.

"Tiểu nha đầu, bản thần kiếm nói ngươi dám cãi hả? Được lắm, ta sẽ nói cho tên chết tiệt kia! Xem hắn xử lí ngươi thế nào."

Linh Liên nghe hết đoạn chửi rủa của Tử Tiêu kiếm, nghĩ thầm "tên chết tiệt kia" hẳn là lão phụ thân của nàng. Không khỏi cảm thán gan của thanh viễn cổ thần kiếm này quá cao, còn chưa ai dám mắng phụ thân nàng vậy đâu.

"Được, xong việc của Chu Tước Thần Thú sẽ viết tấu thư gửi lại Thần giới, lúc đó ta để cho ngài một cái, tùy ý ngài tố cáo."

"Ngươi..." Tử Tiêu kiếm tựa hồ thở dốc, "Mặt dày vô sỉ y chang tên chết tiệt kia!" Nó sao dám tố cáo? Nữ nhân này rõ ràng cố ý a!

"Cha truyền con nối, không cần ca ngợi." Nàng thần sắc không thay đổi đáp lại.

Tử Tiêu kiếm nếu đang ở nhân hình, thì lúc này hẳn đã phun ra một ngụm máu lăng tiêu.

Sao, sao lại có người vô sỉ như vậy tồn tại trên đời?

Quý hiếm kiểu này, chưa tuyệt chủng hết sao?!

Tử Tiêu kiếm bình tâm một chút sau khi nói chuyện với Linh Liên, nhưng mà lại nhìn thấy 'hàng giả' kia đang tác quai tác quái, nhất thời phẫn nộ lại bùng lên, giãy giụa vô cùng kịch lệt: "Tiểu nha đầu, cho ta đi chém nó! Lão tử không chém nó thành trăm mảnh thề không phải là Thần kiếm!"

Linh Liên nghĩ không ra. Ngài không phải Thần kiếm thì là cái gì?

Chỉ đành bất đắc dĩ chụp mạnh vào thân kiếm, thỏa hiệp: "Được được, đều nghe ngài, nhưng không phải bây giờ, ngài đi ra sẽ phá hỏng chuyện của ta."

Nói rồi chưa kịp để Tử Tiêu kiếm kháng nghị, quăng nó lại vào thức hải.

Để rồi thức hải vang lên một trận gào rống: "Lão tử muốn đi chém nó!!! Thả lão tử ra!!" Hai cha con nhà này quả thực đáng ghét, ăn hiếp một tiểu đáng thương như nó.

Linh Liên lãnh tĩnh đóng luôn cửa thức hải lại, thế giới trở nên yên tĩnh.

Mặt nàng không đổi sắc tiếp tục quan sát bên ngoài.

------------------

Ngày mai đăng tiếp nhé.

Sì-poi một chút, chap sau 'lão phụ thân' của nữ9 sẽ xuất hiện, tuy rằng có chút thôi 😝😝

P/s: Mấy chục chap (tầm 70- 80) nữa có thể sẽ cua gấp, lái lụa, thỉnh các vị đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn :)))

P/s 2: Trong truyện này có ba cặp phụ nhé, hai cặp HE một cặp SE, nhắc trước rồi đấy😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip