Chap 64: Vạn Hiểm Linh Cảnh (12) - Cứu người?

Linh Liên đi được một lúc liền chậm dần, kỳ quái nghĩ. Nàng bao giờ lại giở tính trẻ con như vậy?

Không đúng a!

Chỉ vì một bông hoa mà đâm ra giận dỗi, Linh Liên không nỡ nhìn mình lúc đó, thật sự rất trẻ con!

Nàng lại phải dừng lại đợi tên nào đó.

"Tiểu Liên, nàng đừng giận nữa mà!" Lãnh Tĩnh Dạ rất mau đi lên, đứng bên cạnh nàng hống.

Khóe mắt Linh Liên giật giật: "Ta không có giận!"

"Nhưng là..."

"Được rồi được rồi, Lãnh gia chủ, không phải ta không muốn tặng ngươi, mà là tại vì hiện tại không có đồ vật quý giá, tặng đi mấy thứ linh tinh thì lại chẳng có thành ý. Đợi đến ta tìm được kỳ trân dị bảo lại tặng ngươi hảo sao?" Linh Liên giơ hai tay đầu hàng.

Lãnh Tĩnh Dạ cười híp mắt, như hồ ly xảo quyệt đạt được mục đích: "Không cần tặng đồ vật cũng được..." Tặng nàng cho ta là được rồi.

"Sao?" Linh Liên nghe không rõ.

"Không có gì, đợi có được đồ vật quý giá nàng nhớ liền tặng đó."

"Hảo hảo." Linh Liên đáp ứng, nàng không thể ngờ hắn lại mặt dày tới mức này, bám nàng tới giờ chỉ đòi tặng một món quà.

Lãnh Tĩnh Dạ nhấp môi cười nhạt, đôi mắt ôn nhu thâm tình nhìn nàng.

Linh Liên nhìn vào đôi mắt kia, đột nhiên bình tĩnh lại. Nàng thay đổi như chong chóng, trấn định tỏa định vị trí một lần nữa.

Khí tức của mấy người kia không xa không gần, sắp tới rồi!

Dung Tư La đuổi kịp, Linh Liên liền giao vị trí chỉ đạo cho hắn, nàng cứ như vậy đi song song với hai nam nhân tới một vùng đầm lầy.

"Cứu..."

Nghe tiếng kêu gần như thì thào, Linh Liên linh mẫn quay đầu lại, nhìn tới một thiếu nữ đang bị treo trên một thân cây giữa đầm lầy lớn, xung quanh nàng ta là vô số mạn đằng quấn chặt, cả người thiếu nữ bị quấn chỉ chừa cái đầu.

Vì nàng ta gục đầu xuống nên không nhìn rõ dung mạo, Linh Liên cũng không quan tâm lắm, hay nói trắng ra là hờ hững đến tuyệt tình, nhìn một màn.

Thiếu nữ kia đầu tóc đen tán loạn, từ tư thế thì hẵng là bị treo lên lâu rồi, không biết sao vẫn còn sống được.

"Cứu ta!" Có thể nghe tiếng bước chân, thiếu nữ đột nhiên ngẩng mặt bị tóc che phủ gần hết của mình lên, cầu cứu nhìn đám Linh Liên.

"Ân, sao bọn ta phải cứu ngươi?" Linh Liên khoang tay đứng.

"Ta ta... Cứu ta, ta sẽ cho các ngươi thứ các ngươi muốn, tiền tài, danh vọng..." Thiếu nữ như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, lập tức nêu ra bao nhiêu điều kiện mê người.

Linh Liên bỗng cảm thấy nàng rảnh đến phát hoảng, không có việc gì tự nhiên quản chuyện bao đồng làm gì?

Linh Liên duy trì ngọn lửa trong tay, quan sát địa hình một chút. Đầm lầy ẩm ướt lầy lội, cơ hồ không có chỗ đặt chân, chỗ Linh Liên đứng chỉ là một mảnh khô ráo nhỏ thôi. Vô số mạn đằng kì lạ từ trong tán cây hai bên đâm ra, mọc ở khắp nơi, nhưng phần lớn đều là dùng quấn thiếu nữ kia lại.

Mà muốn tới chỗ bọn Bách Thiên Nhi, cần phải băng qua chỗ đầm lầy này.

Linh Liên lại nhìn lên trên. Bên trên đều bị tán cây to rộng che khuất, lúc này hoàn toàn là tối mịt mù, không nhìn rõ.

Phá không không thể sử dụng nữa, muốn qua đầm lầy này phải dùng thực lực thôi.

Vừa vặn cho nàng luyện khống chế lực.

"Lãnh gia chủ, muốn đi tiếp phải băng qua đầm lầy này, ngươi đi trước hay ta đi trước?" Linh Liên quay đầu hỏi nam nhân bên cạnh.

Lãnh Tĩnh Dạ đáp ngay lập tức: "Ta với nàng cùng đi."

"Không thể, đầm lầy này diện tích thu hẹp, lại dài. Muốn đi qua chỉ có thể một lần một người."

Dung Tư La đánh giá.

"Vậy ngươi đi trước, Lãnh gia chủ thứ hai, ta cuối cùng đi." Linh Liên kết luận.

Dung Tư La tất nhiên không ý kiến.

Lãnh Tĩnh Dạ lại là nhíu mày phản bác: "Không được, quá nguy hiểm, nàng đi trước, ta đi theo sau."

Linh Liên lại là bình tĩnh nhìn hắn: "Tin ta." Tuy rằng niềm tin này mỏng manh đến mức chọc vào là thủng.

Lãnh Tĩnh Dạ lại tưởng phản bác, như vậy sao được, quá nguy hiểm khi để nàng đi cuối, ai biết có chuyện gì xảy ra không?

Nhưng nhìn vào đôi mắt kiên định của Linh Liên, vẫn là xẹp xuống: "Được, hứa với ta, nàng phải an toàn."

Linh Liên gật đầu.

Hoàn toàn bỏ quên thiếu nữ kia.

Thiếu nữ kia tựa hồ không thể tin: "Sao các ngươi lại..." Lại có thể lãnh tình tới mức này?

Dung Tư La tự nhiên bình luận một câu: "Vốn là vậy."

"Ngươi đi trước đi."

Dung Tư La theo kế hoạch băng qua vùng đầm lầy. Vận khí lực cùng thân thủ, đạp qua các mỏm đá nhỏ, mượn lực nhảy qua tảng đá tiếp theo, cứ như vậy đến khi qua bờ bên kia.

Đến lượt Lãnh Tĩnh Dạ, hắn còn không tha quay qua nhắc nhở nàng, kì kèo một hồi mới chịu qua đi.

Hai lượt trước rất an toàn.

Đến lượt Linh Liên.

Nàng vận dụng bộ pháp tinh diệu, cách đi qua cũng giống hai người kia, nhưng đi được một nửa bỗng cảm thấy có gì đó kéo lại mắt cá chân. Nàng mất đà, rơi xuống, nhưng là phản ứng nhanh nhạy kêu gọi: "Băng!"

Một cỗ lực lượng âm hàn tràn ra, đóng băng một mặt bùn, vậy nên khi Linh Liên rơi xuống không có rơi xuống đầm lầy.

Linh Liên nhìn lại, quấn ở mắt cá chân nàng còn không phải mạn đằng sao?

Lật tay, một thanh chủy thủ hiện ra, nàng nhanh chóng cắt đi mạn đằng ở cổ chân, từ từ đứng lên trên mặt băng.

Tử lưu ly con ngươi quét một vòng, phát hiện số dây leo trói thiếu nữ đã giảm một ít, ngược lại nàng bên này đang đối diện một đống dây leo.

Chưa để Linh Liên định hình, một cây dây leo đã quấn tới, trơ lại tay trái của nàng, Linh Liên phản xạ quay người lại muốn chặt đứt dây leo, lại bị đau đớn truyền tới làm chậm lại tốc độ.

Linh Liên chỉ chậm chạp một chút, liền bị vô số dây leo quấn tới, cuốn chặt tứ chi, không thể giãy giụa.

Nàng lúc này cả người đều đau.

Vết thương lúc chiến với Ma Vương vẫn chưa lành hoàn toàn, lại bị dây leo quấn đúng vị trí bị thương, vậy nên lúc này cả người đều ê ẩm tê dại.

Thêm nữa, cái dây leo này vậy mà có độc!

Nếu không phải Linh Liên bị quấn trúng cũ thương, thì dây leo căn bản không có cơ hội leo lên người nàng.

Càng nhiều dây leo xuất hiện lại đây, tình cảnh của nàng hiện tại có chút giống thiếu nữ kia, bị trói chỉ chừa cái đầu.

Thiếu nữ bên kia nhìn thấy một màn này, cuồng tiếu: "Ha ha ha, ngươi không giúp ta, trời giúp ta! Nhìn xem, không phải chính người cũng bị trói đó sao!"

Linh Liên lãnh tĩnh, không đáp.

Tử lưu ly con ngươi hơi sáng lên.

"Tiểu Liên!"

Lãnh Tĩnh Dạ ở bên kia thấy nàng bị trói lại, nắm tay chặt thành quyền, định xông lên, lại bị dây leo cản lại. Nhiêu đó dây leo tất nhiên đối Lãnh Tĩnh Dạ không là gì, nhưng quan trọng là ở đây có rất rất nhiều dây leo, bị một đống dây leo như không sợ chết xông lên như vậy, hắn cũng có chút không tiêu.

Dung Tư La muốn hỗ trợ cũng bị quấn tới tấp, hoàn toàn không có thời gian để thở. Nhưng lạ là đám dây leo đó chỉ ngăn cản, chứ không hề muốn giết hay trói hai nam nhân lại, giống như nó chỉ hứng thú với nữ nhân.

Lãnh Tĩnh Dạ bất chấp tất cả, muốn phá vòng vây, lại bị các dây leo khác quấn lên, liên tục lập lại.

Lãnh Tĩnh Dạ nghiến răng. Hắn không phải hỏa hệ, nếu không thì đám dây leo này đã bị đốt rụi từ lâu!

Cũng không biết nó là chủng loại gì!

Đôi bên nhất thời cuồng chiến, vô số tia sáng vây quanh lên, tràng cảnh diễm lệ chưa từng có, nhưng chẳng ai rảnh mà thưởng thức.

Thấy ai nam nhân không thể giúp Linh Liên, thiếu nữ kia cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn nàng: "Ác giả ác báo a! Ngươi không chịu giúp ta, đến giờ không ai có thể giúp ngươi, ngươi liền chờ chết đi!"

Thiếu nữ ngửa đầu lên, hung tợn hướng Linh Liên cười, trên người nàng ta vẫn bị dây leo trói lại nên không thể động đậy, chỉ có thể thể hiện cảm xúc trên mặt.

Linh Liên bên kia bị treo lên cao, chung quy nàng vẫn im lặng.

Thời gian nửa nén hương trôi qua, hai nam nhân bên kia vẫn chưa dứt ra ngoài được. Thiếu nữ cười tà, đang định châm chọc Linh Liên một phen thì thấy người bên kia ngẩng đầu lên.

"Hừ, rốt cuộc nhìn..." Thiếu nữ nói một nửa thì bỗng dừng lại, kinh ngạc nhìn dung nhan kia của Linh Liên. Khăn che mặt lúc nãy do lên cao nên đã rớt ra, bởi vậy bây giờ dung mạo Linh Liên hoàn toàn bại lộ.

"Hảo xinh đẹp..." Thiếu nữ cầm lòng không đậu than lên một câu.

Nhưng là tâm ganh tị cũng nháy mắt nổi lên, "Xinh đẹp thì xinh đẹp, có dung mạo hơn người liền có thể thoát ra sao, thế giới này là thực lực vi tôn! Nữ nhân kia, ngươi chết định rồi!"

Ánh mắt Linh Liên lóe lóe, thanh âm trầm thấp cười: "Thật sao?"

"A?"

Thiếu nữ chẳng hiểu gì, nhưng một nỗi bất an trổi dậy trong lòng nàng ta.

Nhưng Linh Liên liếc cùng không thèm liếc thiếu nữ, quay qua đám Lãnh Tĩnh Dạ nói: "Lãnh gia chủ, đừng phí công với đám này, ta tự có cách thoát ra."

Tiếng nàng rất lớn, vọng qua bờ bên kia, hai nam nhân đều nghe được.

Dung Tư La vừa nghe lập tức buông tay không công kích nữa, hành động giống như bản năng, Linh Liên nói cái gì chính là cái đó.

Còn lại Lãnh Tĩnh Dạ.

Hắn nhíu mày, trong lòng có chút tự giễu. Nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, chuyện gì để nàng tự thân gánh lấy, hắn có xứng làm nam nhân của nàng không!

"Tiểu Liên, có nguy hiểm không?" Hắn âm u hỏi, nếu có nguy hiểm, dù mạo hiểm cũng phải bảo hộ nàng an toàn! Lãnh Tĩnh Dạ thỏa hiệp không vì cái gì khác, là vì hắn tin nàng.

"Sẽ không." Linh Liên thập phần chắc chắn đáp.

Thiếu nữ một bên nhìn hai người đối đáp, cười lạnh: "Nữ nhân kia, ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, nếu ngươi thoát được ta đã không ở chỗ này!"

Linh Liên lạnh lùng: "Chuyện ngươi không làm được không có nghĩa là ta không làm được." Cũng do nàng rảnh rỗi sinh nông nỗi nói một câu với nàng ta.

"Ha ha ha ha, ngươi quả thực là người si nói mộng, ta muốn xem xem ngươi..." Thiếu nữ bật cười to, không chút giấu châm biến thương hại nhìn Linh Liên. Nữ nhân này nhìn đẹp như vậy nhưng giống cái ngốc a!

Nhưng là còn chưa đợi nàng ta cười xong, một màn kì lạ đã diễn ra, lập tức làm thiếu nữ im bặt.

---------------------

Tiếp tục hay thôi m.n? Năm chap hôm qua cộng năm chap hôm nay là mười chap rồi đó, nếu thêm nữa ta lại phải ngồi fix lỗi tiếp. Ta vẫn còn bốn cái bản thảo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip