Chap 66: Vạn Hiểm Linh Cảnh (14) - Trung tâm U Minh Lâm
"Các ngươi lạc về phía Nam, cách xa trung tâm U Minh Lâm tới mấy chục dặm. Khoảng cách này nếu là đi không ngừng nghỉ chừng ngày mai liền tới, nhưng là bây giờ..." Linh Liên rất nhanh ổn định cảm xúc, nhanh chóng phân tích tình huống hiện tại.
"Linh Liên, trứng Chu Tước ở trung tâm rừng sao?" Bách Thiên Nhi từ dưới đất đứng dậy, hỏi.
"Không chắc, nhưng vẫn là đi nhìn xem, ta có linh cảm." Linh Liên đáp.
Bách Thiên Nhi một ngụm tuân theo. Dù sao Linh Liên phán đoán lực chuẩn hơn bọn họ nhiều, tuy không phải lúc nào cũng đúng, nhưng đại đa số tình huống đều không có xảy ra sai lầm.
Bách Thiên Nhi tầm mắt loạn chuyển, đột nhiên nhìn thấy Lãnh Tĩnh Dạ, "Ô, Lãnh gia chủ sao ngươi lại ở đây?"
Lãnh Tĩnh Dạ: "..." Nói vậy là nãy giờ không hề phát hiện hắn?
Hắn thở hắt ra một hơi, đáp: "Ta vào đây tìm Tiểu Liên, các ngươi định tìm trứng Chu Tước?" Dù sao cũng là bằng hữu của Linh Liên, xem thái độ của nàng là rất để ý những người này, hiển nhiên phải tạo thiện cảm.
Lãnh Tĩnh Dạ một câu chuyển chủ đề, Bách Thiên Nhi thiên chân cũng chuyển theo: "Ân ân!"
Liễu Hoa Như mới từ dưới đất đứng lên, nghe Bách Thiên Nhi đáp mà trừng mắt: "Tiểu Thiên Nhi, ngươi như thế này có ngày sẽ bị lừa mất!"
Ba người còn lại trừ Linh Liên cho một cái ánh mắt: Đúng!
"Lừa mất?" Bách Thiên Nhi chẳng hiểu gì.
"Ta nói này Mặc Mặc, nên hảo hảo giữ nương tử nhà ngươi, như vậy thật sự có ngày bị lừa mất a!" Liễu Hoa Như đối Cổ Mặc cho một cái thâm thúy lời nói.
"Ngươi nói bậy cái gì đó! Ai là nương tử của hắn!?" Bách Thiên Nhi hờn giận nhìn Liễu Hoa Như.
"Ta lại không có nói ngươi là nương tử của hắn, ngươi tự nhận à?" Liễu Hoa Như nhún vai.
"Ngươi...!" Bách Thiên Nhi tức muốn nổ phổi!
Liễu Hoa Như lại bay đề tài lên người Dung Tư La: "Dung Dung, ngươi nói cái a!"
Dung Tư La im lặng chịu trận, Cổ Mặc rùng mình mặc kệ. Mà khoan đã, Mặc Mặc, Dung Dung, đây là cái kiểu xưng hô gì?!
Bọn hắn là nam nhân a!!!
Đối với một hồi loạn xưng lung tung của đám người này, Linh Liên đã quen rồi, dù sao còn đỡ hơn lúc bọn họ say rượu nói nhảm, lúc đó ngay cả tổ tiên dòng họ còn không nhận ra, bây giờ đã rất tốt.
Bị Liễu Hoa Như lừa cái lạc đề tài vạn dặm, Bách Thiên Nhi rốt cuộc dưới ánh mắt của Linh Liên chỉ có thể ôm cục tức trong lòng.
Lãnh Tĩnh Dạ lúc nãy chứng kiến cảnh hai người đánh nhau quyền đấm chân đá, cảm thấy tam quan được đổi mới, hiện tại đối với một hồi nhạc dạo này cũng chỉ cười trừ cho qua.
Hắn sâu sắc đồng cảm cho Tiểu Liên khi quản cái đám này.
"Câm mồm! Đi tiếp thì đi, không đi thì cút!" Linh Liên biết đối với hai nữ nhân này cách nhanh và hiệu quả nhất chính là dùng sức mạnh. Quả nhiên bị Linh Liên quát một cái hai người im bặt, cả đội được yên tĩnh không ít.
Một đội sáu người do Cổ Mặc, Dung Tư La chỉ đạo, đi lội ngược lại hướng Bắc, hướng trung tâm rừng mà đi. Linh Liên lùi lại phía sau màn vì nàng mù đường, vừa đi theo đội vừa giảng giải về trứng Chu Tước cho Lãnh Tĩnh Dạ.
Nếu đã ở trước mặt đối phướng nói các chuyện liên quan rồi, Linh Liên cũng không lý nào xem như chưa có. Mà đã nói, chính là nàng tin tưởng Lãnh Tĩnh Dạ, mấy người kia cũng biết một ít tính cách của hắn, vậy nên không ai ngăn cản.
Dù sao nhiệm vụ này không phải là bí ẩn thái quá, nói cho người khác cũng không sao.
Mà dù gì nhân loại cũng sẽ biết.
"Cho nên hiện tại các ngươi tìm trứng của Chu Tước Thần thú để đem về vị diện của các ngươi?" Lãnh Tĩnh Dạ xoa cằm.
Trong lúc Linh Liên giảng giải cho hắn, đã che dấu một ít thông tin liên quan đến Thần giới. Đơn giản lấy một cái cớ cho qua. Hậu đại của Thần thú, ai mà không muốn đem về làm của riêng, vậy nên cũng không có cho hắn nghi ngờ. Huống chi 'vị diện' kia cũng là Thần giới.
"Bất quá, Tiểu Liên, dị giới ngươi từng sống là ở đâu?" Lãnh Tĩnh Dạ bỗng hiếu kì hỏi. Nàng nói nàng cũng không phải người của Tinh Lam đại lục, mà trong lời nói 'vị diện' đó chắc chắn là nơi Linh Liên lớn lên.
"Ngươi hỏi này làm gì?" Linh Liên hiển nhiên sẽ không đem việc liên quan tới Thần giới nói toạc ra, "Nếu ngươi muốn biết, ta cũng có thể nói cho ngươi. Là Thương Vũ đại lục."
"Thương Vũ đại lục..." Lãnh Tĩnh Dạ đem cái tên này niệm hai lần, trong trí nhớ của hắn không có ấn tượng, đúng là nơi Tiểu Liên ở quá thần bí.
Trái lại, bốn người phía trước trợn mắt. Thương Vũ, hai từ đầu trong tên của Thần giới: Thương Vũ Kim Khung. Thần giới tất nhiên cũng có tên, Ma giới cũng có. Chỉ là mọi người quen gọi "Thần giới" để ngắn gọn thôi.
Vậy nên Thương Vũ Kim Khung chính là tên của Thần giới, vậy mà Linh Liên lại lấy ra đây bỏ phần đuôi thêm hai từ 'đại lục' phía sau gạt người, được rồi, nơi nàng ấy sống cũng chính là Thần giới, nên cũng không tính là gạt hoàn toàn.
"Grừ..."
Bách Thiên Nhi khó hiểu quay đầu qua nhìn Liễu Hoa Như: "Như Như ngươi gào cái gì?"
"Ta gào?" Liễu Hoa Như tỏ vẻ không biết.
"Grào..."
"Các ngươi không nghe tiếng sao?"
"Grừ..."
"Hình như là ở gần đây..."
"Grào!!!" Một đạo âm thanh gào rống vang dội, đánh thẳng vào màng tai đám người!
"Quả thực là kì ba." Linh Liên lẩm bẩm một câu, đánh giá Bách Thiên Nhi tóm gọn trong bốn chữ.
Một thân ảnh từ trong đám cổ thụ bước ra, cư nhiên chính là một con gấu đen!
"Ai nha!" Bách Thiên Nhi hoảng sợ hô một tiếng, bản năng trỗi dậy giơ tay lên, chụp xuống!
Mà một chụp này lại theo thói quen thêm Thần lực.
Vậy nên con gấu liền bi kịch.
Ầm!
Con gấu đen chưa kịp gầm lên tiếng thứ hai lấy oai, đã thành công 'hi sinh' đi mất.
Bách Thiên Nhi nghệch mặt ra, run rẩy nhìn con gấu dưới đất, lại nhìn tay mình, quay qua nhìn Linh Liên. Phản ứng đầu tiên chính là, sức lớn thật nha!
Phản ứng thứ hai chính là, hôm nay có thịt ăn rồi!
"Liên Liên, ngươi sẽ nấu ăn chứ?" Bách Thiên Nhi chớp con mắt đầy mong đợi.
Vừa nghe lời này ba người còn lại ngộ ra cái gì, cũng nhìn Linh Liên.
"Không..." Linh Liên lạnh mặt định từ chối, nấu cái gì, không sợ đốt rừng hả?
Lãnh Tĩnh Dạ nhưng thật ra ở bên cạnh nàng nhướng mi: "Tiểu Liên, nàng sẽ nấu ăn? Ta không biết nha, nếu có thể thì cũng rất muốn thưởng thức một lần."
Đối phương biểu tình tiếc hận làm nàng nuốt luôn lời đã đến bên miệng, "Được rồi, chỉ một lần."
Hắn làm biểu tình này, khiến nàng không biết phải làm sao.
Nàng cũng không biết mình bị gì nữa, chỉ là cảm thấy không nhìn được hắn tiếc nuối.
"Liên Liên đồng ý rồi! Tới tới, nhanh cắt thịt con gấu này ra, đi kiếm củi!" Bách Thiên Nhi thuần thục chỉ đạo, cứ như sợ nàng đổi ý.
Ba người kia kì lạ là không phản đối, cứ như vậy làm luôn. Động tác cực kì nhanh chóng, chẳng mấy chốc con gấu xấu số đã chia năm xẻ bảy.
Củi cũng được Cổ Mặc đem về chất thành đống.
Chuyện đã tới nước này, Linh Liên không còn cách nào khác. Nàng ngồi xuống đất, ôm gương mặt lạnh xếp củi đốt lửa.
Năm người khác cũng kiếm chỗ ngồi vây quanh Linh Liên, chờ mong mà nhìn a nhìn.
Linh Liên phảng phất quen rồi, động tác trên tay thuần thục xử lí thịt, lấy từ giới chỉ ra một lọ hạt tiêu*, hơi chần chờ rồi rắc xuống miếng thịt, đợi thấm gia vị thì xiên lên cành cây sạch, để gần sát đống lửa, nướng.
*hạt tiêu: ở đây là gia vị cay nồng nhé.
Tiếp tục làm như vậy với mấy miếng còn lại, Linh Liên động tác thuần thục làm Lãnh Tĩnh Dạ trố mắt nhìn. Thảo nào khi ở dưới vách đá với hắn, nàng lại xử lí con gà rừng kia sạch sẽ đến vậy. Hóa ra là có một thân trù nghệ siêu cấp a!
Nướng chín thịt, Linh Liên cẩn thận lấy cành cây ghim miếng thịt chín ra, phân ra cho cái đám đang chờ mong phía dưới, lại phân cho Lãnh Tĩnh Dạ miếng thịt chín tới, to nhất.
Mùi thơm nứt mũi tỏa ra, còn nghe thoang thoảng hương cay cay, kích thích đầu lưỡi người ăn. Bách Thiên Nhi cắn cắn, nhai nhai, mặc kệ thịt còn nóng, hai ba nhát cắn liền xong rồi.
Lãnh Tĩnh Dạ trái lại còn hơi nghi ngờ, hắn chỉ cắn một miếng nhỏ, sau đó lập tức đứng hình.
Bách Thiên Nhi chú ý biểu cảm của hắn, phụt cười: "Ha ha ha, Lãnh gia chủ, lần đầu tiên nếm thử đồ ăn Liên Liên làm, chúng ta đều có biểu tình như vậy!"
Linh Liên đứng lên, nhấc chân qua đạp. Thật đáng ghét, Bách Thiên Nhi này không để người ta một khắc bình yên, hận không thể cho thế giới càng loạn càng tốt hả?
"A! Đau!" Bách Thiên Nhi bò lăn ra đất, không hình tượng cười hì hì kêu đau.
Không nói bên các nàng thế nào, quay lại Lãnh Tĩnh Dạ. Hắn như không thể tin được nhìn miếng thịt trong tay. Dư vị còn đọng trong lưỡi, hơi cay cay, được nướng cho nửa chín nửa tái, gia vị ướp đều tan ra trong miệng, ngon đến không thể không ngon hơn. Lãnh Tĩnh Dạ chưa từng biết, nướng thịt cũng có thể nướng đến mỹ vị như vậy!
"Linh Liên, ta đột nhiên muốn ăn canh củ sen ngươi nấu." Bách Thiên Nhi hồi tưởng, nghĩ đến một bát canh củ sen thơm ngon để trước mặt làm nàng đều chảy nước miếng.
Linh Liên im lặng trong chốc lát, lại nhấc chân lên đạp: "Không tiền đồ!"
"Đi tiếp!" Sau đó hung dữ quay người trừng Lãnh Tĩnh Dạ.
Lãnh Tĩnh Dạ: "..." Hắn đã làm gì sai?
Lãnh Tĩnh Dạ rướn người lên kéo tay Linh Liên đang muốn đi. Bất ngờ bị kéo, thân thể nàng theo phản xạ muốn tung cước, nhưng vẫn là nhịn lại.
"Có chuyện gì?" Xém chút nữa là động cước, Linh Liên chỉ đành quay mặt qua. Ai ngờ còn chưa kịp định thần đã bị nhét một miếng thịt vào miệng.
Sắc mặt nàng nháy mắt chuyển trắng, theo bản năng muốn phun ra, khó khăn cực kì nhịn lại, mới không phun trên áo Lãnh Tĩnh Dạ.
Bách Thiên Nhi bên cạnh cũng hoảng hốt: "Lãnh gia chủ, Linh Liên không ăn đồ cay!"
Lãnh Tĩnh Dạ nghe vậy giật mình, nhìn Linh Liên đang sắc mặt khó coi bên cạnh.
"Xin lỗi, ta không biết!" Hắn luống cuống, này là thật sự không biết, chỉ là hắn muốn nàng ăn một chút, không ngờ Linh Liên không ăn cay.
"Khô... Không sao." Độ cay của miếng thịt này không lớn, Linh Liên hơi ẫn nhẫn nói.
Đúng là nàng không ăn cay, nhưng không phải không thích, mà là do thân thể.
Mỗi lần ăn đồ cay vào, cơ thể Linh Liên đều phản ứng kì quái, vậy nên khi phát hiện ra nàng không đụng tới đồ cay nữa.
Cảm nhận thân thể nóng lên, trên mặt nàng rịn ra một tầng mồ hôi. Tâm tình cực kì tồi tệ, chỉ muốn rút kiếm chém người.
"Tiểu Liên, ngươi không sao thật chứ?" Lãnh Tĩnh Dạ vẫn còn hối hận, thật thất trách mà, không chịu tìm hiểu sở thích của nàng trước
Linh Liên không còn muốn trả lời hắn, hơi ngửa mặt lên trời, quay người đi mất, bỏ lại một câu: "Đuổi theo!"
Năm người vội vàng đuổi theo.
Tốc độ Linh Liên lúc đầu rất nhanh, nhưng dần chậm lại, cuối cùng dưới ánh mắt kinh ngạc của năm người kia, Linh Liên thật sự rút kiếm ra chém.
Tất nhiên, là chém cây.
Mắt nàng hơi đỏ lên, vành mắt như chứa nước, cả thân thể đều bứt rứt bực bội cực kì.
Rầm rầm!
Uỳnh!
Chém đổ không biết bao nhiêu cái cây, rốt cuộc tâm tình nàng mới bình tĩnh lại, nhưng sắc mặt vẫn không tốt.
Thanh kiếm phát ra ánh sáng tím nhạt trong tay, rung rung mãnh liệt kháng nghị. Tại sao lại bắt nó chém cây? Nó đường đường là viễn cổ thần kiếm không chém Ma tộc thì thôi đi, đằng này lại đi chém cây! Tôn nghiêm của nó đâu? Danh dự của nó đâu?
"Câm miệng!" Vỗ một chưởng lên thân kiếm, nghe thấy mấy trận ồn ào trong đầu, nàng thật sự muốn bạo phát.
Tử Tiêu kiếm có linh thức, nó có thể cảm nhận được nàng đang bực bội, vậy nên im lặng lại.
Linh Liên ôm ngực, quả nhiên nơi đó nóng rực. Nàng hiện tại quả thực muốn một viên Thanh Tâm đan ở đây.
Chỉ đành vận chuyển hàn khí trong cơ thể ra làm dịu mát một ít, nhưng không khá hơn là bao.
Bất quá, trong tình huống này, nàng vẫn quan sát xung quanh, tính toán hành lộ còn bao nhiêu, lại đi tiếp. Này phải bái phục Linh Liên một thân nóng mà cái đầu lạnh.
"Tiểu Liên mỗi lần ăn cay vào sẽ vậy sao?" Lãnh Tĩnh Dạ hơi chần chờ tham khảo Bách Thiên Nhi bên cạnh.
"Phải, lần này vẫn là nhẹ, chứ lúc trước nàng ấy ăn cay vào, tâm tình bực bội liền xuống Minh... tìm chúng ta đánh nhau!" Định nói là xuống Minh giới tìm Minh đế luận bàn, nhưng nói được nửa đường thì bẻ lại.
"Lần sau phải tìm hiểu kĩ về nàng mới được." Lãnh Tĩnh Dạ khổ não lẩm bẩm.
Gréc!
Một con cự điểu bay tới, toàn thân lông đen nhánh, nó đáp xuống bên Linh Liên, muốn ngoặm cả nhân loại này đi.
Linh Liên thậm chí còn không liếc nó, nhấc kiếm, chém!
Xoạch!
Một kiếm đi xuống, trực tiếp chém một cánh của con cự điểu lông đen kia.
Máu tươi bắn khắp nơi, Linh Liên vung kiếm chắn không cho nó văng lên y phục, nàng hơi nhíu mày: "Bẩn."
Con cự điểu kia chưa hiểu tiếng người, thực lực cũng chỉ tương đương nguyên sư ngũ giai, mà Linh Liên đã là đại nguyên sư, cách một cấp bậc.
"Tâm tình ta không tốt, đúng lúc ngươi tìm tới cửa..." Nàng lạnh lùng cười. Lại vung kiếm, nhất kiếm liền chặt đứt đầu con cự điểu. Thậm chí ngay cả rên nó cũng không được rên đã mất mạng.
"Đã tới gần trung tâm U Minh Lâm rồi sao?" Linh Liên đánh giá xung quanh. Nơi này ám nguyên tố nồng đậm gấp đôi bên ngoài, nàng lại thắp một ngọn Thần hỏa lên soi sáng.
Bách Thiên Nhi bọn họ nhanh chóng đuổi kịp, thấy chính là xác một con chim không đầu, mà Linh Liên đang đứng kế bên nhìn bọn họ.
"Thật chậm chạp." Nói rồi nàng lại quay người muốn đi.
Bách Thiên Nhi vội vàng đuổi theo, ba người kia cũng vậy, chỉ còn Lãnh Tĩnh Dạ còn đứng đấy.
"Lãnh gia chủ ngươi không đi?"
-----------------
Phải cắt đúng chỗ mới là au tốt :))) Nói vậy thôi chứ chap này dài quá rồi.
Nay đăng trễ nhỉ? Tối bồi thường cho m.n vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip