Chap 70: Vạn Hiểm Linh Cảnh (18) - Mười hai thử thách, vượt qua!
Trước không nói bọn Lam Hàn cùng Ôn Giản Tình, quay lại với đám Linh Liên.
Bốn người ở trong bài thử thách đầu tiên gặp là mê cung, lựa chọn chia ra để đi. Nên hiện tại mỗi người đều ở một con đường khác nhau.
Khí hậu thật sự quá lạnh, Linh Liên phải liên tục điều động hỏa nguyên tố trong cơ thể làm ấm, vừa phải chống lại uy áp tinh thần trên kia. Không có người nào ở đây ngoài nàng, nàng phải tự lực cánh sinh!
Hiện tại, nàng đang đứng trước hai con đường nhỏ.
Mê cung băng này vách tường ngăn cách cao ba trượng, hoàn toàn không có cách nào nhảy lên coi, lại khắp nơi đều có màu sáng này, chói tới muốn mù mắt, không nhìn xuyên qua được. Mỗi lối đi đều được điêu khắc rất tinh xảo.
Nếu chọn đi vào đường cụt thì cũng không sao, phải vòng về đi lại, nhưng tốn thời gian rất nhiều. Uy áp tinh thần trên đầu theo thời gian càng tăng mạnh, nếu không tìm lối ra nhanh chắc chắn sẽ bị đè thành bãi thịt nát trong này.
Linh Liên cắn răng, đi đường bên phải, chân nàng run run ảnh hưởng đến tốc độ, nhưng cước bộ lại vững vàng tiến về phía trước.
Nàng biết, trong bốn người bọn họ nàng hiện tại là yếu nhất, nếu không phải có Thần lực sử dụng được cũng chỉ có thể kéo chân sau. Mà nàng lại không muốn làm chậm trễ đại gia.
Cười khổ, tiếp tục đi tiếp, đi qua bao nhiêu ngõ nhỏ ngõ lớn, đường hẹp đường rộng. Cuối cùng lại tới trước một đại môn.
Môn làm hoàn toàn bằng băng, được tạc ra hình một con phượng hoàng đang dang cánh ở hai cánh cửa, môn cao hơn bốn trượng, tồn tại như một niềm hi vọng ở nơi lạnh giá này.
Linh Liên đưa mắt nhìn băng môn. Đẩy cửa này ra, là vượt qua sao?
Run rẩy đưa cánh tay trắng bệt ra, uy áp tinh thần tới nơi này vẫn không biến mất, ngược lại tăng cao lên. Linh Liên phải vận chuyển tinh thần lực liên tục mới cảm thấy đỡ.
Rốt cuộc, tay nàng chạm tới cánh cửa, đẩy ra.
Tức khắc, toàn bộ mê cung băng, uy áp tinh thần lực, không khí lạnh giá, băng môn trước mắt đều biến mất. Linh Liên đứng trong một khoảng không đen như mực.
"..."
Nàng nhìn quanh, nhưng mắt không tiếp nhận tới bất cứ ánh sáng nào, cũng như không có người nào bên cạnh.
Người đâu!?
Linh Liên chậm rãi di chuyển, nhưng vẫn không thấy được gì ngoài một khoảng tối đen. Chỉ là tâm nàng bình tĩnh đến lạ.
"Tâm ma của ngươi, là cái này?" Một giọng nói máy móc chậm rãi vang lên, như cứu vớt nàng.
"Cái... gì?" Linh Liên cứng ngắc thân người. Tâm ma?
"Tâm ma của ngươi, là mọi người thân biến mất, ngươi cô độc trong bóng tối của sự phản bội?" Giọng nói tiếp tục, mặc kệ nàng có nghe hay không.
"Phản bội?" Linh Liên trấn định hỏi lại.
"Vu Điệp Thanh là ai?" Giọng nói như mê hoặc.
Linh Liên bây giờ không thấy gì, chỉ có thể nghe. Nhưng nàng không hề hoảng loạn: "Ồ..."
"Vu Điệp Thanh là tỷ tỷ ngươi, nhưng nàng lại phản bội Thần giới, phản bội ngươi." Giọng nói như khẳng định.
"Tỷ tỷ? Phản bội?" Linh Liên hạ mắt, nhỏ tiếng niệm hai chữ tỷ tỷ.
"Đúng, tỷ tỷ ngươi bán đứng Thần giới, đọa nhập Ma đạo." Mê hoặc, âm thanh như tử thần giáng nàng vào vực sâu hồi ức tuyệt vọng.
"Ừ, ngươi đủ chưa? Vẫn muốn nói tiếp?"
"Ngươi...!" Giọng nói kinh ngạc, như không thể ngờ nàng sẽ đáp như vậy. Rõ ràng chỉ cần một chút nữa thôi...
"Có phải chỉ cần một chút nữa thôi ta sẽ bị mê hoặc, tâm ma xuất hiện đúng không?" Linh Liên tựa tiếu phi tiếu nói.
"Ngươi như thế nào thoát khỏi tâm ma của chính mình?!" Đó không phải là nỗi niềm chôn sâu trong lòng ngươi, nảy mầm thành hạt giống sợ hãi hay sao? Với lại thử thách hồi nãy đáng lẽ phải tiêu hao gần hết tinh thần lực của Linh Liên rồi chứ, sao nàng vẫn có thể bảo trì lý trí như vậy?
"Nghe ngươi nói nãy giờ nhiều như vậy, còn moi móc cả chuyện tám trăm năm trước của ta, bản lĩnh thật lớn a?" Linh Liên đứng giữa khoảng đen mù tịt, nhìn thẳng về một hướng, không trả lời câu hỏi của nó.
"Ngươi thanh tỉnh ngay từ đầu!?" Giọng nói ẩn chứa không thể tin nổi.
"Không, là ngay từ lúc bắt đầu vào bài thử thách thứ nhất." Linh Liên đáp.
Giọng nói im lặng một khắc, lại vang lên với tiếng cười sang sảng: "Ha ha ha, không hổ danh 'Đệ nhất Chiến Thần Thần giới' !Công chúa điện hạ quả nhiên phi phàm!"
Linh Liên không tỏ vẻ gì khi thân phận bị vạch trần, cũng mỉm cười đáp lại: "Mê Tâm Thuật của Ma giới cũng không tồi, đúng không Ma Mộng đại nhân?"
Giọng nói lần này là thật sự im lặng, khoảng không đen như mực bị phá vỡ, Linh Liên thân ảnh biến mất.
Đợi nàng hoàn hồn lại, đã ở một nơi khác. Đám Bách Thiên Nhi đang lo lắng sửng sốt nhảy nhoi nhoi ở trước mặt.
Linh Liên đen mặt, "Dừng lại ngay!" Nàng nhức đầu muốn chết, cái đám người này không để yên được sao?
"Liên Liên ngươi làm sao vậy? Chúng ta đã ra khỏi mê cung rất lâu rồi, ba người đã tập hợp đủ chỉ còn thiếu ngươi, ngươi đi đâu vậy a?" Bách Thiên Nhi dừng lại, dồn dập hỏi.
Nhớ lại chuyện gặp Ma Mộng lúc trước, Linh Liên cười lạnh: "Không có gì, gặp được người quen."
"Người quen?" Bách Thiên Nhi nghi hoặc, ở trong này ngoài bọn họ còn ai khác Linh Liên quen sao?
"Tiểu Liên ngươi bị thương?" Lúc này một giọng nam trầm thấp xen vào.
Nhờ Lãnh Tĩnh Dạ nói mọi người mới chú ý, Linh Liên toàn thân trên dưới đều bị thương, vết thương là nứt ra, máu chảy ròng ròng, với lại thân nhiệt nàng cũng thấp đến kì lạ.
Thường thì có Thần thể che chở sẽ không có vấn đề này xảy ra, như Bách Thiên Nhi và Dung Tư La, còn Lãnh Tĩnh Dạ là nhờ thực lực cao nên mới không bị hàn khí xâm nhập. Nhưng mà Linh Liên...
"Không có gì, do lúc ở mê cung băng lạnh quá nên nứt da thôi." Nàng lấy cái cớ qua loa cho qua, dù sao vết thương cũng không lớn.
"Vậy à, đã bảo phải chú ý rồi mà. Đan dược đây, ăn đi!" Bách Thiên Nhi thở phào, còn tưởng nàng bị thương. Sau đó lại gấp rút lấy từ giới chỉ ra một bình đan dược nhét vào tay Linh Liên.
Dung Tư La cũng tin với giải thích của nàng, chỉ có Lãnh Tĩnh Dạ đứng ở một bên nheo mắt nhìn chằm chằm vết thương trên thân thể của Linh Liên. Mâu sắc hơi tối lại, hàn khí quanh thân vây quanh. Chẳng qua hai người kia lo cho Linh Liên nên không chú ý tới dị động nơi này.
Linh Liên dưới sự bức ép của Bách Thiên Nhi nuốt một viên đan dược vào, đan dược vừa nuốt vào liền hóa thành dược lực chữa lành các vết nứt do khí lạnh gây ra.
"Chúng ta đang ở thử thách thứ hai. Đây là là rừng?" Bách Thiên Nhi lo cho Linh Liên xong quay qua nhìn xung quanh chán chường nói. Đây là một khu rừng không hơn không kém, xanh biếc một màu.
Linh Liên hơi trầm ngâm: "Không hẳn là thử thách thứ hai, đây là thử thách thứ ba."
Lời nàng vừa nói ra, chấn động ba người kia.
"Sao lại là thử thách thứ ba?" Không đợi ai hỏi, Lãnh Tĩnh Dạ dẫn đầu.
"Ừm... Có thể giải thích là, cửa thứ hai ta đã thông qua không...?" Linh Liên chần chừ tìm từ ngữ.
"Chào mừng các vị đến với thử thách thứ ba. Đây là mô phỏng U Minh Lâm. Nhiệm vụ các vị là phải tìm ra Long Yên Quả. Hiện tại, bắt đầu thử thách!"
Nghe quả thực là thử thách thứ ba, ba người kia kinh ngạc. Bách Thiên Nhi la lên với không trung: "Này, tại sao lại là thử thách thứ ba a?"
"Bởi có một vị đã vượt qua thử thách thứ hai cho các vị." Giọng nói không chút phập phồng trả lời.
Mà người này, hiển nhiên là Linh Liên.
Linh Liên bị sáu ánh mắt nhìn chằm chằm, nhún nhún vai. Này không phải nàng muốn, là Ma Mộng lôi nàng vào.
Lãnh Tĩnh Dạ hạ mắt, rốt cuộc trong khoảng thời gian Tiểu Liên biến mất, nàng đã làm gì?
"Được rồi, nghiêm túc nào. Long Yên Quả là một loại quả đặc thù, sinh trưởng ở nơi núi cao sương mù dày đặc. Mà đây là mô phỏng U Minh Lâm... vậy các ngươi có biết U Minh Lâm có chỗ nào cao không?" Linh Liên phủi vạt áo, vào chuyện chính.
Lời vừa nói ra, ý trước thì ba người đều đồng ý, nhưng ý sau thì...
Ai biết đâu!
Linh Liên dở khóc dở cười, nhưng nàng cảm thấy cửa thứ ba này vượt qua hẳn rất dễ dàng, không cần tìm kiếm cũng được: "Được rồi, ta hiện tại có một quả Long Yên Quả."
Ba người sáng mắt nhìn Linh Liên lấy ra một loại quả hình thù kì lạ như con rồng đang cuộn tròn lại, toàn thân một màu vàng chói mắt.
"Long Yên Quả là một loại dược thảo hiếm, Tiểu Liên ngươi có được tất là người hữu duyên." Lãnh Tĩnh Dạ mỉm cười, hắn tất nhiên biết nhìn hàng, hơn nữa hình như niên hạn của Long Yên Quả này lại không nhỏ.
"Tùy tay nhặt được thôi." Linh Liên lại không cho là đúng. Ở vườn dược thảo của nàng cái này có một đống, nếu không đủ lại đi lấy ở Dược đường, có gì khó đâu.
Linh Liên lại nhàn nhạt nói với không trung: "Long Yên Quả đã có."
Vừa dứt lời, Long Yên Quả trên tay nàng biến mất, giọng nói cũng vang lên: "Chúc mừng các vị hoàn thành thử thách thứ ba, tiếp tục đến thử thách thứ tư."
Dứt lời, cảnh tượng chuyển đổi.
Lần này là một màu xanh dương đập vào mắt. Là biển cả.
Nếu không phải biết hiện tại đang trong bài thử thách, Linh Liên sẽ nghĩ con Chu Tước chết tiệt kia định đưa bọn họ đi du lịch khắp nơi từ trên trời xuống đất!
Bất quá, biển cả cũng không tồi nhỉ? Linh Liên hơi cong môi, đại biểu tâm tình nàng rất tốt.
"Oa... Thật xinh đẹp!" Bách Thiên Nhi cảm thán. Mặt biển xanh lam tuyệt đẹp kia khẽ lay động như màn lụa bồng bềnh, ý như đáp lại lời ca ngợi của nàng.
Nụ cười của Linh Liên rốt cuộc hoàn toàn nở rộ, giống như đóa liên thanh nhã cao quý thêm một phần sức sống, đẹp rực rỡ, đẹp đến vạn vật đều như phai mờ đi.
Lãnh Tĩnh Dạ ánh mắt không thể dời khỏi Linh Liên, cảm nhận tâm tình đang bình yên nháy mắt sóng gào gió cuộn, con tim lại rung động dữ dội.
Hắn biết, mình đây là đang bị gì.
"Đúng vậy, thật đẹp mắt." Linh Liên giọng nói hóa mềm mại, dịu dàng nhìn đại dương gợn sóng, không phản bác lời nơi của Bách Thiên Nhi.
Nàng là Tu La Thần lãnh huyết vô tình, đồng thời cũng là Hải Thần đầy bao dung và ôn nhu. Đối với đại dương, Linh Liên đã sớm có một sự liên kết khó tả thành lời. Bây giờ, đứng trước đại dương này, nàng như thấy được nhà.
Bách Thiên Nhi tâm tình đều đang chú ý tới khuôn mặt dịu dàng cười nhẹ của nàng, nào có nghe được cái gì. Chỉ cảm thấy thế giới thật huyền huyễn.
Con mẹ nó, khuôn mặt luôn bị liệt cơ kia, cười rồi... Hơn nữa còn rạng rỡ như vậy??
Bách Thiên Nhi thốt ra một câu từ tận đáy lòng: "Liên Liên, nếu ta là nam nhân, ta sẽ yêu ngươi!"
Lãnh Tĩnh Dạ lạnh mặt xuống: "Bách cô nương, chuyện này sẽ không xảy ra!"
Bách Thiên Nhu bĩu môi: "Cho bổn cô nương ảo tưởng một chút đi!"
"Nhiệm vụ lần này là gì?" Dung Tư La kéo lại cổ áo Bách Thiên Nhi, đối với không trung hỏi.
"Các vị phải tìm được Tinh Ngư."
Linh Liên hơi giật mình, làm sao lại dễ như thế?
Tinh Ngư xác thực "không hiếm", ở Thần giới nàng có một hồ, chỉ là hơi khó thuần phục một chút, nhưng thịt lại rất ngon...
Khụ.
Lạc đề mất rồi.
Nói tóm lại là Tinh Ngư "không khó tìm". Hiện tại lại ở biển, chuyện này lại càng "đơn giản".
"Tinh Ngư? Nguyên thú cấp bảy, thực lực tương đương với Vương sư nhân loại?" Trái lại Lãnh Tĩnh Dạ lại mở to mắt, biểu tình vốn lãnh đạm cũng hơi biến đổi.
(Nguyên thú không chỉ chia thực lực, để tiện phân biệt còn chia cấp. Từ cấp một đến cấp mười, số càng cao [theo thứ tự từ bé đến lớn] thực lực càng cao. Cấp một nhỏ nhất cấp mười lớn nhất. Phía sau vẫn còn chia thêm nhưg tiết lộ sau nhá.)
Linh Liên nghiêng đầu nhìn hắn, con này hiếm lắm sao?
Linh Liên thử hỏi với Tiểu Châu trong đầu: "Tiểu Châu, ta có thể chuyển đổi Thần vị chi lực sang của Hải Thần được không?"
Hiện tại nàng sử dụng là Thần vị chi lực của Tu La Thần, muốn chuyển đổi sang Hải Thần xem có được hay không, nàng muốn thử. Nếu được thì tốt, không được thì vẫn còn cách.
"Được chứ tỷ tỷ, tỷ thử chuyển đổi xem." Tiểu Châu dò xét thân thể Linh Liên, nói.
Trong cơ thể Linh Liên có chín tầng phong ấn đại diện cho chín nguyên tố tự nhiên trong thân thể. Hai Thần vị Tu La và Hải Thần đều sử dụng chung một nguồn Thần lực cộng hưởng - Vô Sắc Thần lực, nên việc chuyển đổi giữa hai cái tất nhiên là có, hơn nữa Linh Liên cũng thường đổi qua đổi lại nhờ cái trung gian là Vô Sắc Thần lực. Tiện lợi vô cùng.
Bởi vậy nàng ngựa quen đường cũ xuyên qua vật trung gian là Vô Sắc Thần lực, tìm được Hải Thần chi lực nằm ở một góc.
Linh Liên thử hoán đổi, nhắm mắt lại. Năng lượng xung quanh cũng thay đổi, dọa ba người kia.
"Liên Liên làm cái gì thế?" Bách Thiên Nhi kinh hoảng.
Nàng kinh hoảng không phải là vì năng lượng của Linh Liên, mà là đại dương đang dậy sóng phía dưới kia.
Đại dương xanh thẳm từ lúc nào đã ngoi lên vô số tôm cua cá các kiểu, chúng nó đều hướng đầu lên một người. Cung kính mà thành ý, tận tâm dâng hiến một nguồn năng lượng của mình ra thành vô số điểm sáng xanh, bay tới chỗ Linh Liên.
Cơ thể Linh Liên cũng tự động hấp thu, không hề e dè hay bài xích.
Cảnh tượng hoa lệ khó diễn tả thành lời.
Linh Liên chầm chậm mở mắt, đồng tử tím nhạt không thay đổi, không ai biết trong đó cất dấu một màu xanh lóe lên rồi tắt.
Nhận thấy được cảnh tượng này, Linh Liên cũng ngây người, đồng thời nghe cảm nhận được Nguyên lực đang tăng lên, Thần lực cũng được ôn dưỡng.
Đại nguyên sư nhị giai... tam giai... tứ giai...
Tới lưng chừng Đại Nguyên sư tứ giai đỉnh phong nó mới dừng lại.
Linh Liên tỏ vẻ, nàng chỉ chuyển một cái Thần vị chi lực, có cần như thế không?
Đúng vậy, Linh Liên đã chuyển Thần vị chi lực của mình sang Hải Thần.
Nhưng nàng cảm nhận được, năng lượng trong Thần vị hiện tại rất yếu. E rằng chỉ sử dụng được một lát là sẽ tự chuyển sang Thần vị chi lực của Tu La Thần lại.
"Tỷ tỷ, Hải Thần Thần vị là Văn thần, không thể đánh đánh giết giết, hơn nữa tỷ chỉ mới giải một nửa phong ấn, nó tất nhiên sẽ yếu, bởi Thần lực chi vị chính của tỷ là Tu La Thần mà."
Linh Liên gật đầu, nhưng nàng không muốn chuyển lại. Tu La Thần Thần vị nàng nhận sớm hơn Hải Thần Thần vị, nên đã đặt Tu La Thần Thần vị là Thần vị chính, không muốn đổi lại.
"Đợi giải hết phong ấn nó sẽ vào thời đỉnh phong như lúc trước?"
"Đúng." Tiểu Châu cho cái đáp án chắc chắn.
Linh Liên nhận được kết quả cũng hài lòng, vậy nàng liền không cần lưu tâm vấn đề này nữa.
Nàng từ từ đứng lên, chuyện quan trọng lúc này là phải bắt Tinh Ngư.
Bởi vì lâu quá không đụng tới luồng sức mạnh này, Linh Liên cũng run tay. Như trong trí nhớ khép hai ngón tay lại, đảo qua.
Mọi người không biết Linh Liên làm gì, nhưng rất nhanh chứng kiến được một màn thần kì.
Một mảnh đại dương sáng lên, toàn bộ tôm cua cá đều lặn xuống, trồi lên tiếp lại là...
"Tinh Ngư!" Bách Thiên Nhi kích động la lên.
Đúng vậy, hàng nghìn con Tinh Ngư đang nổi lên mặt nước, trông về phía Linh Liên.
Linh Liên hài lòng, phất tay tặng cho chúng một luồng sáng nhỏ, rồi Thần vị chi lực của Hải Thần cũng hao hết, tự động chuyển lại Thần vị chính.
"Đây là Tinh Ngư, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ." Linh Liên bình ổn lại xao động của cơ thể nên không thể nói, Lãnh Tĩnh Dạ ăn ý mà nói với không trung.
".... Tiếp tục qua thử thách thứ năm."
Cảnh vật lại chuyển đổi.
Lần này là ở núi lửa.
"Các vị phải tìm ra Hỏa Kì Lân." Giọng nói trầm thấp đưa ra yêu cầu rồi biến mất.
"Hỏa Kì Lân?" Bách Thiên Nhi hơi bất ngờ. Kì Lân tộc gần như tuyệt chủng ở Thần giới, không ngờ ở đây vẫn còn.
"Linh Liên ngươi ổn sao?" Dung Tư La cau mày lại gần Linh Liên, hắn thấy thân thể nàng hơi run run, không biết có bị gì không.
Lời này thu hút sự chú ý của ba người kia. Lãnh Tĩnh Dạ lại gần nàng, phát hiện Linh Liên chảy rất nhiều mồ hôi, nhiệt độ cơ thể cũng tăng nhanh.
"Tiểu Liên!" Lãnh Tĩnh Dạ cố bình tâm lại, lay vai nàng.
Linh Liên mở mắt ra, đồng thời một ngọn lửa cũng theo ra.
"Đây là..." Lãnh Tĩnh Dạ đứng gần nàng nhất, thấy một đạo vô sắc hỏa nhiệt độ kinh người bay xung quanh Linh Liên.
Đời này hắn còn chưa thấy ngọn lửa nào kì lạ như thế.
Linh Liên buồn bực, chụp ngọn lửa trở về: "Không có gì."
Tới lượt Lãnh Tĩnh Dạ dở khóc dở cười. Tiểu Liên của hắn đôi lúc dở tính trẻ con thật đáng yêu mà!
"Hỏa Kì Lân... Lãnh gia chủ, ngươi có biết con này?" Linh Liên hỏi hắn. Nàng muốn biết mức độ quý hiếm của Hỏa Kì Lân ở đây.
Lãnh Tĩnh Dạ gật đầu: "Hỏa Kì Lân ở Tinh Lam đại lục được xem là Thần thú thần bí nhất, chưa có ai từng gặp nó, ta cũng là xem trên thư tịch."
Linh Liên nhấp môi, Hỏa Kì Lân nàng cũng chỉ thấy ba lần duy nhất, ở Thần giới Kì Lân tộc đã sắp diệt rồi, xem ra vẫn còn vài tộc nhân lưu lạc xuống Nhân giới.
"Lần này làm sao mà tìm đây?" Bách Thiên Nhi vò đầu.
Nga, phải nói là Kì Lân không phải thú vật bình thường gọi là tới đuổi là đi, người ta là Thần thú chính hãng đó!
"Thử xem. Tiểu Hỏa nhờ ngươi." Trái lại Linh Liên hơi xoa cằm suy đoán, thả Thần Hỏa trong tay ra.
Vô Sắc Thần Hỏa: "..." Nó có một chủ nhân thật đáng ghét, có việc mới nhớ tới!
Nó phải khiếu nại Đế Quân... À không, nhầm rồi, là Đế Mẫu!
"Tiểu Hỏa?" Linh Liên nghi hoặc nhìn nó.
Thần Hỏa bay ra khỏi lòng bàn tay nàng, cọ lên một chút mới chầm chậm bay đi hướng núi lửa.
Lãnh Tĩnh Dạ đen mặt, hắn lấy tốc độ nhanh nhất bắt ngọn lửa đó quăng tới miệng núi lửa. Dám cọ lên người Tiểu Liên của hắn!
Linh Liên: "... Ngươi so đo với nó làm gì? Với lại cũng đừng dùng tay không mà bắt chứ."
Lãnh Tĩnh Dạ quay mặt, nhìn nàng: "Nó dám cọ lên người nàng!" Hắn còn chưa đụng được đâu, ai cho một ngọn lửa như nó đụng chứ!
Ầm!
Khoảnh khắc Thần hỏa bay vào, núi lửa vốn đang yên ổn bỗng bùng phát, không có dung nham trào ra nhưng mà... nhiệt độ lại tăng vọt.
Một bóng đen hình thù giống con ngựa bay ra, khác một điều là trên đầu nó có một cái sừng, sau lưng nó là một ngọn lửa đang đuổi theo.
Linh Liên gọi Thần hỏa trở về, Vô Sắc Thần Hỏa biến thành một sợi dây phừng phực lửa trói lại Hỏa Kì Lân quăng xuống đất.
"Đừng, ngươi thu lại đi." Linh Liên nhíu mày, vỗ Vô Sắc Thần Hỏa. Nếu nó còn kéo dài thì Hỏa Kì Lân mình đồng da sắt cũng phải cháy mất!
Vô Sắc Thần Hỏa nghe lời thu dây lửa về, Hỏa Kì Lân nằm xuống đất, chỗ bị trói lại quả nhiên bị bỏng một mảng.
Linh Liên day trán, lần này... hơi bạo lực thì phải?
"Đã tìm thấy Hỏa Kì Lân." Bách Thiên Nhi đối với trên trời hô.
"Tiếp tục qua thử thách thứ sáu."
Thân ảnh bốn người biến mất, để lại Hỏa Kì Lân nằm trừng mắt vẻ mặt mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
....
Bốn người được truyền tống tới thử thách thứ sáu, tất nhiên dễ dàng vượt qua.
Thử thách thứ bảy, thứ tám, thứ chín, tuy hơi khó khăn vì phải tiêu diệt nguyên thú đẳng cấp cao, nhưng vẫn là qua.
Thử thách thứ mười, nhiệm vụ phải lấy được Hỏa Tinh, mà Hỏa Tinh lại có một con cự thú canh giữ, hao sức chín trâu hai hổ cuối cùng Lãnh Tĩnh Dạ tung ra một pháp bảo trợ giúp, giết cự thú lấy Hỏa Tinh qua màn thử thử thách thử mười một.
"Màn thử thách thứ mười một rồi?" Bách Thiên Nhi chống bụng thở hồng hộc.
Ngô, nãy giờ chạy qua chạy lại hảo mệt.
Linh Liên nghiêng người tựa vào thân cây, đáp một tiếng: "Ừ." Cũng không biết con Chu Tước kia bị cái gì, lại đưa ra đề kì quái như vậy.
Lần này là phải làm gì đây?
"Nhiệm vụ của các vị là phải tự tìm cánh cửa đến thử thách cuối cùng."
Yêu cầu vừa ra, cả đám đều ngẩn người.
Tức là, phải tự lần mò tìm đến thử thách thứ mười hai?
Con Chu Tước chết tiệt!
Này thật là muốn hố chết người!
Linh Liên cau mày, từ chối cho ý kiến.
"Theo như nó nói thì chẳng phải cửa thử thách thứ mười hai nằm trong thử thách thứ mười một sao?" Lãnh Tĩnh Dạ đột nhiên bật ra một cái suy đoán, mọi người đều nhìn hắn, Lãnh Tĩnh Dạ không bị ảnh hưởng gì mà nói tiếp: "Như vậy nếu quan sát chỗ này một vòng, thì ngọn núi kia là khả nghi nhất!"
Linh Liên chuyển mắt, phát hiện xung quanh đồng không mông quạnh bỗng xuất hiện một ngọn núi thù lù to lớn, như kiểu nào cũng có vấn đề!
"Lãnh gia chủ, ngươi thật thông minh nha!" Bách Thiên Nhu tán thưởng.
Lãnh Tĩnh Dạ lại không cho là đúng: "Là do các người không quan sát kĩ." Dừng một chút lại nói tiếp: "Nhưng mà nếu Tiểu Liên cũng có ý tán thưởng thì ta xin nhận vậy..." Dứt lời còn cười yêu nghiệt với Linh Liên.
"Vô lại!" Linh Liên tặng hắn một cái liếc mắt, bước chân nhanh chóng đi về phía ngọn núi.
Lãnh Tĩnh Dạ không ảnh hưởng gì kè kè đi theo, nào còn hình tượng gia chủ một đại gia tộc chứ!
Đám người di chuyển đến dưới chân núi, do đều có khinh công nên việc keo núi đối với bọn họ là cực kì dễ dàng, chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh.
Trên đỉnh núi có một đường hầm rất hẹp, không biết đường hầm thông với đâu, nhưng nhìn vào bên trong tối om là có thể đoán được cũng chẳng ngắn gì.
"Nhiệm vụ các vị là phải vượt qua đường hầm này. Qua khỏi đường hầm là có thể nhìn đến Chu Tước." Quả nhiên giọng nói kia truyền tới, thuyết minh bọn họ đã tới đúng chỗ.
"Tiểu Liên, ta đi trước?" Lãnh Tĩnh Dạ nghiêng đầu hỏi nàng.
Linh Liên cũng vươn tay: "Lãnh gia chủ, mời." Rốt cuộc đường hầm nhỏ hẹp không thể đi song song được, cho Lãnh Tĩnh Dạ vị này đi trước cũng không hề gì.
Lãnh Tĩnh Dạ tặng nàng nụ cười mỉm, liền đi vào.
Linh Liên đi theo sau, tiếp là Bách Thiên Nhi, cuối cùng là Dung Tư La.
Đội hình hai nam nhân ở trước mở đường, phía sau bọc hậu, nữ nhân ở giữa, cứ như vậy mà đi trong đường hầm tối hẹp.
Thật ra mọi người vẫn có thể nhìn thấy, chỉ là không rõ bằng khi có ánh sáng. Bởi vậy Linh Liên vẫn thập phần tri kỉ mà đốt lên một ngọn lửa chiếu sáng.
Lãnh Tĩnh Dạ hơi xoay người, nhìn đến Tiểu Liên nhà hắn khuôn mặt lạnh lùng cùng ngọn lửa nhỏ ở tay.
"Phòng bất trắc." Đáp lại ánh mắt chứa đầy ý cười của Lãnh Tĩnh Dạ, Linh Liên lãnh tĩnh phun một câu.
"Ừ, phòng bất trắc." Lãnh Tĩnh Dạ cũng không có chọc thủng tâm tư của nàng là vì mọi người chiếu sáng, tùy theo lấy lí do thủng ngàn lỗ này cho qua.
Đây là hắn chiều nàng, sủng nàng.
Linh Liên điển hình chính là cái loại muộn tao đến không thể muộn hơn, nhưng mà không thể phủ nhận chỉ cần là người nàng thật lòng quan tâm liền có thể nhìn thấu dưới khuôn mặt lạnh kia là trái tim ấm áp cỡ nào.
*Muộn tao: ngoài lạnh trong nóng. Dù thuộc tính chị nhà mik có loạn cỡ nào nhưng cái này không thay đổi nhá =))))
Hai người phía dưới đột nhiên bị đút một nồi cẩu lương: "..." Tình huống này có chút không đúng! Có thể không xem bọn họ là người vô hình được không?!
Bách Thiên Nhi một trận căm phẫn đảo qua, không thể làm gì chỉ có thể im lặng.
Lãnh Tĩnh Dạ nhìn khuôn mặt căng lên của Linh Liên, buồn cười tiến lại, lấy tay quát cái mũi của nàng một chút. Vật nhỏ không thành thật! Cũng chỉ mới mười lăm tuổi thôi mà y như bà cụ non! (Tỷ mà mười lăm tuổi hả anh? Bả hơn ngàn tuổi đấy chứ 0.0)
Linh Liên nhưng thật ra bị cái động tác thân mật này làm cho ngẩn ra, lại thấy đối phương tay rơi xuống cầm tay mình.
"Làm gì?" Nàng hoàn hồn, hơi cựa quậy muốn thoát ra, nhưng bị đối phương nắm chặt không thể rút tay được.
May mà bọn họ đứng là có ánh sáng khá mạnh che đi một chút, bọn Bách Thiên Nhi lại vốn không chú ý qua bên này nên không bị phát hiện.
"Ta dắt nàng đi, phòng bất trắc." Lãnh Tĩnh Dạ làm như không thấy động tác của Linh Liên, ngược lại vô sỉ mà lấy cái lý do kia tiếp tục nắm tay Linh Liên đi tiếp.
Linh Liên giãy ra không được cũng không phản kháng nữa, mặc kệ hắn nắm tay cả đoạn đường. Nội tâm gào thét: Tên này quá vô lại mà!
Nhưng không thể không nói, nội tâm nàng nơi nào đó hơi mềm xuống.
Liền tùy ý hắn dắt cả đoạn đường.
Hai người cứ như đi dạo cảnh chứ đâu phải đi vượt qua thử thách hung hiểm gì?
Đi hơn nửa canh giờ vẫn không thấy đường ra. Đám Linh Liên không bỏ cuộc, ngược lại tinh thần hăng hái như tiêm máu gà, cước bộ đi như bay hướng phía trước tiếp tục.
Đường hầm này đúng chỉ có một đường thẳng, cũng không có gặp chuyện gì cản đường như trong tưởng tượng, một đường thông thuận. Thông thuận đến nỗi Linh Liên cảm thấy hoài nghi có phải vào nhầm chỗ rồi không?
Nhưng nàng cảm giác, đây không phải điềm báo tốt đẹp gì, ngược lại giống như... bình yên trước cơn bão?
---------------------
Chào m.n, Nhi xin lỗi, ta đăng trễ rồi 😰😭
Tại mấy hôm nay mưa nắng thất thường nên ta bị cảm, sốt liên tục, ko có đúng hẹn đăng chap đc :((
M.n thông cảm cho ta nha, ta ko có cố ý đâu, tại vì bệnh nó đến đột ngột quá, hôm nay vừa đỡ mới đc sờ tới điện thoại lên đăng chương liền nè.
Một lần nữa xin lỗi m.n, tối nay sẽ đền bù cho m.n thêm một chương nữa nhé. Xem như là đăng chap của tuần trước và tuần này luôn 😇
P/s: Với lại chap này cx rất dài nha. Hơn 5000 từ đó 😱
Thân ái ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip