Chap 76: Sát khí lộ

"Hửm?" Thủ lĩnh cầm đầu đám người thích khách giống như nhận thấy cái gì, muốn quay đầu.

Trong lòng Từ lão sư thầm kêu câu hỏng bét. Phi thân lên chưởng một chưởng vào người tên cầm đầu. Tên cầm đầu quay đầu lại, đỡ một chưởng của Từ lão sư.

"Kiến mà dám so với voi!" Tên cầm đầu hừ lạnh một tiếng, quăng Từ lão sư ra xa.

Phương Thãnh Lãng mắt lóe lên từng tia quang mang, nhưng y không thể làm gì được. Bởi thực lực của họ quá yếu, đấu với đám người kia cũng có thể chịu thiệt hại. Nếu xông lên không những không giúp được gì mà có khi sẽ hại phe ta.

Lục Kình Thiên tay cầm thương cũng run lên, can đảm ngẩng đầu lên thì bỗng thấy Linh Liên đang từng bước lại gần.

Hắn ngẩn ra, cũng như Từ lão sư cố gắng nháy mắt ra ám hiệu cho nàng.

Linh Liên làm như không thấy, tiếp tục lại gần. Lòng còn thầm cảm thấy hai người này sao lại thích chơi ám hiệu vậy chứ, mặc dù trong tình cảnh này biết là không hợp nhưng nàng lại cảm thấy bộ dáng nháy mắt như muốn chột của bọn họ rất buồn cười.

Tên cầm đầu lúc này bỗng thấy không khí kì lạ, sát khí thấp thoáng thoảng qua làm gã lạnh cả xương sống, hơn nữa càng ngày càng gần. Lúc đầu còn thấy bình thường, sau khi suy nghĩ kĩ lại thì giữa rừng sâu núi thẳm như này cái gì lại phóng sát khí ghê rợn thế chứ, thế là gã quay lại coi.

Gã đoạn quay đầu, cứ ngỡ sẽ nhìn đến hung thú mãnh thú, ai dè con gì cũng không có lại nhìn đến một thiếu nữ tử y đang từng bước lại gần, y phục theo gió đung đưa trong đêm càng tỏa ra một cỗ kì dị cảm, sát khí gần như hóa thành thực thể vũ động theo từng bước đi của nàng.

Nguyên bản không khí đang bình thường biến thành một mảnh lạnh buốt, thiếu nữ cả khuôn mặt đều chìm trong bóng tối nên không thể thấy rõ biểu cảm, từng bước từng bước đến gần bọn hắn.

"Ngươi là ai!?" Tên cầm đầu nhíu mày, tại sao một thiếu nữ lại có sát khí mạnh mẽ cỡ này? Hơn nữa theo trong thư nhận được chỉ có sáu người đám Phương Thanh Lãng, đâu ra lại lòi ra thêm một người?

Linh Liên chăm chú nhìn đường, sợ rằng mình sẽ đạp trúng cục đá nào đó, căn bản không có để ý gã cầm đầu.

Người sắp chết, nàng lười nói nhiều.

Tên cầm đầu cũng rút vũ khí ra, cảnh giác nhìn nàng, đám người phía sau gã cũng đề phòng. Ngay lúc Linh Liên lại gần hết mức có thể, đột nhiên một người trong đám thích khách xông ra.

Người này tu vi vẫn là Vương sư nhị giai, xông ra chắc hẳn muốn lấy mạng nàng thoát khỏi cái không khí áp bức này. Linh Liên mặt vô cùng bình tĩnh, phất tay lấy Tử Tiêu kiếm ra, một nhát kiếm hạ xuống.

Nàng canh thực chuẩn. Người kia lập tức đầu lìa thân, máu phun như suối, thân thể ngã xuống đất.

Không khí càng ngày càng nặng nề, sau động tác của Linh Liên giống như bị cứng lại, nàng không dừng bước đi tới bên đám Phương Thanh Lãng, nhấc mắt bình thản nhìn tên cầm đầu.

Sát khí dao động đều hướng về phía gã, tên cầm đầu cảm thấy khó thở, hai chân nhũn ra như muốn quỳ xuống.

Linh Liên một tay cầm Tử Tiêu kiếm không hề dính một giọt máu, lưỡi kiếm mỏng gần như trong suốt phản chiếu ánh trăng tuyệt đẹp đêm nay, tay còn lại đùa nghịch với sợi tóc của mình. Không nhìn tư thái kia, chỉ riêng nhìn khí chất lãnh đạm cùng Tử Tiêu kiếm trắng muốt đang nhỏ từng giọt máu đỏ tươi xuống đất, thêm mùi tanh nồng của máu là đủ để họa ra một bức tranh đầy quỷ dị, vặn vẹo đáng sợ.

Dường như Linh Liên luôn bình tĩnh, trong tình huống này cũng bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh này càng ngày càng biến chất khi nàng híp mắt nguy hiểm nhìn đám người đối diện.

"Tiêu cô nương..." Từ lão sư thấp giọng kêu, phun ra một ngụm máu lảo đảo đứng lên. Thân lão sức lực gầy yếu, sao có thể chịu nổi một đòn của Vương sư nhị giai chứ? Bất quá lão không hề mất đi sự minh mẫn, vẫn còn đủ trình độ nhận ra sự kì lạ trong không khí.

Linh Liên khóe mắt liếc nhìn về phía Từ lão sư, cười nhẹ, nhưng trong mắt sát khí càng tăng, nàng lấy một bình đan dược ra như quăng cục đá mà cho Từ lão sư.

"Cô nương là người không liên quan, rời khỏi đây chúng ta sẽ tha cho một mạng." Tên cầm đầu cố gắng chống chọi với sát khí, ra giọng uy hiếp nói. Thiếu nữ này nhìn thế nào cũng không khác người thường, thế mà khí thế quá mức kinh khủng, dọa gã đổ từng trận mồ hôi sau lưng. Có điều gã tự nhận mình là sát thủ màn đêm, Vương sư nhị giai tu vi, sao lại sợ một con nhóc chứ?

Linh Liên nửa mắt nhìn gã, âm thanh lười biếng: "Nếu ta nói không thì sao?"

"Vậy thì... chỉ có một đường chết!" Gã giơ tay, đám người áo đen xông lên, Lục Kình Thiên và Phương Thanh Lãng ngăn cản, một bãi quần chiến bừa bộn diễn ra.

Linh Liên không tỏ thái độ huy kiếm, một đầu người liền rơi xuống, nàng cất giọng thản nhiên: "Chỉ có một đường chết?"

Dứt lời, kiếm rời tay phi về phía tên cầm đầu, Tử Tiêu kiếm bay một góc cực xảo diệu vòng ra sau, đâm vào phía sau lưng tên cầm đầu.

Có viễn cổ thần kiếm, da dày thịt béo cỡ nào cũng phải thủng, tên cầm đầu dễ dàng bị một kiếm xuyên tâm, tê liệt ngã xuống đất, ánh mắt không thể tin mà trừng Linh Liên.

Linh Liên điểm nhẹ tay trong không khí, sát khí trong mắt không giảm: "Ừm, vậy ngươi chết đi." Tên cầm đầu trước khi chết liền nghe được lời này, gã chết không nhắm mắt.

Một đời như vậy lại chết trong tay một thiếu nữ, nói ai tin?

Một Vương sư nhị giai cường giả, lại chết trong tay một thiếu nữ, nói ai tin?

Sát thủ màn đêm lại dễ dàng chết như vậy, nói ai tin?!

Linh Liên khoanh tay xem diễn, như nói với không khí: "Ngài giải quyết đi." Nàng đang định muốn xem xem Vương sư nhị giai cường giả phải chém bao nhiêu nhát mới chết đây, ai dè vừa đâm một cái đã đi chầu Diêm vương, không thú vị, không muốn quản nữa, còn phí công nàng cố tình thị uy ngầu lòi như vậy, rốt cuộc vẫn không tìm được cái gì chơi vui.

Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nói nàng coi mạng người như cỏ rác, là thần mà gặp phàm nhân không nhún nhường gì gì đó, tuyệt tình gì gì đó. Nhưng theo ý nghĩ đơn giản của Linh Liên là: Nàng chỉ hành động dựa theo bản tâm mình, nói chung là không cảm thấy thẹn với lòng là được, chém một người cũng là chém, chém hết cũng là chém, tại sao lại phải nương tay với người muốn giết những người nàng coi trọng?

Nàng không hề thiện lương thánh mẫu, tay cũng đã nhuốm máu rất nhiều, có điều chưa bao giờ giết lầm người. Với lại... uy hiếp nàng, chầu Diêm vương là đã nhẹ nhàng lắm rồi.

Bản thân Linh Liên không biết sao nghĩ một hồi lại nghĩ tới một vấn đề, hình như nàng còn chưa cho hắn rút kiếm ra nữa?!

Linh Liên: "..." Quá manh động không tốt, lần sau lại bắt thêm vài người tu vi cao hơn thử tiếp vậy.

Tử Tiêu kiếm bay thêm vài vòng nữa, tuy không có người điều khiển nhưng nó vẫn một hơi chém đầu hết mấy tên hắc y nhân.

Lục Kình Thiên đang đánh bỗng thấy đối thủ ngã xuống, trợn mắt.

Phương Thanh Lãng ánh mắt quỷ dị nhìn thanh kiếm bay tới bay lui chém đầu người, không biết nên diễn tả cảm xúc như thế nào.

Tử Tiêu kiếm sau khi chém người liền quay lại chỗ Linh Liên, chuôi kiếm gõ cái cốp vào đầu nàng một cái mới chịu rơi xuống nằm yên trên tay.

Linh Liên: "..." Nàng chỉ sai bảo nó có một chút!

Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, Linh Liên lại như không ngửi thấy, cất Tử Tiêu kiếm về lại rồi đánh một cái ngáp.

Nàng lúc này như một thiếu nữ đang buồn ngủ, nào phải kẻ cầm đầu giết người?

"Từ lão sư, phiền ngươi dựng cho ta một cái lều." Nàng không ngủ chung được.

Từ lão sư ngơ ngác gật đầu, lại chợt tỉnh ngộ: "Cô nương, bình đan dược này..." Lão còn chưa nói hết, Linh Liên đã ném cho lão thêm một bình: "Đã đủ chưa?"

Từ lão sư buồn cười, biết nàng đã hiểu nhầm, nhưng nhìn ánh mắt như kiểu 'không đủ thì cho thêm' của Linh Liên thì cũng chỉ nuốt lời đinh nói vào bụng, phân phó hai thiếu niên bên kia: "Kình Thiên, Thanh Lãng, hai ngươi dựng lều cho Tiêu cô nương đi."

Lục Kình Thiên và Phương Thanh Lãng mơ hồ nhưng vẫn làm theo, trong chốc lát lều đã dựng xong, Linh Liên thoải mái chui vào.

Lục Kình Thiên và Phương Thanh Lãng: "..." Có thể nói cho bọn họ chuyện gì xảy ra được không? Vốn dĩ phải chiến một trận đổ máu lại trở thành dựng lều cho Linh Liên ngủ? Tình huống phát triển quá nhanh, hai người tỏ vẻ không theo kịp!

Về phần Linh Liên, nàng vào được lều liền không quan tâm cái gì với cái gì nữa, nằm xuống liền nặng nề ngủ mất.

Trời vẫn còn giữa đêm, Linh Liên tha hồ đánh một giấc tới sáng.

Do thói quen dậy sớm nên giờ Mão nàng đã thức dậy, Linh Liên chui ra khỏi lều đón từng tia nắng đầu tiên.

*giờ Mão: 5h - 7h sáng.

Mọi người sau trận đánh đột ngột giữa đêm thì không dám ngủ nữa. Tính ra cũng chỉ có Linh Liên ngủ trọn một giấc.

Linh Liên vừa ra khỏi lều nhìn đến hai tỷ muội song sinh Ngọc Huyền Y Ngọc Tử Trân đang gật gù, mà Từ lão sư đang ngồi dưới đất trầm ngâm gì đó, bên cạnh là Phương Thanh Lãng và Lục Kình Thiên suốt đêm không dám ngủ. Hồng Uyển Nhu thì không thấy đâu, chắc ở trong lều chải chuốt trang điểm rồi. Tính ra tối qua cũng không thấy nàng ta, chẳng biết lúc đó Hồng Uyển Nhu làm gì.

Thấy nàng tỉnh dậy, Ngọc Tử Trân vẫy tay mỉm cười tươi rói, tuy nhiên mắt không mở ra được nên nhìn có chút buồn cười.

Linh Liên lại gần mọi người, nhìn quanh, quả nhiên dấu vết đêm qua được dọn dẹp rất sạch sẽ, chỉ có điều...

Tại sao không khí lại vờn quanh sát khí nhiều như vậy?

"Tiêu cô nương sớm." Phương Thanh Lãng gật đầu với nàng, Lục Kình Thiên cũng không keo kiệt chào hỏi một câu.

"Mọi người sớm." Linh Liên cười nhạt đáp lại.

"Tiêu cô nương, tối hôm qua ngươi có ngủ được không?" Ngọc Tử Trân lôi kéo nàng ngồi xuống, bắt chuyện.

Linh Liên: "..." Ta ngủ rất ngon là đằng khác.

Phương Thanh Lãng cùng Lục Kình Thiên là hai cái biết được sự thật, quăng một cái khinh thường liếc mắt cho Ngọc Tử Trân. Nàng ta chém một hơi hết một đám Vương sư nhị giai xong thanh thản đi ngủ, ngươi nói xem nàng ngủ được không?

Nói đến trong lòng hai người vẫn còn chút run sợ, rốt cuộc thiếu nữ này là người phương nào vậy a!? Hành động đêm qua của nàng cũng chứng tỏ nàng cũng đã giết người rất nhiều, nhiều đến nỗi mặt không biến sắc khi gặp tình huống máu đổ, tâm chí kiên định ghê gớm!

Linh Liên còn chưa đáp, Từ lão sư đã đứng lên, ánh mắt hơi nhiễm ý cười khi nhìn thấy Linh Liên, sau đó lão trầm giọng nói: "Khụ, do chuyện đêm qua nên chúng ta phải khởi hành về học viện càng nhanh càng tốt, Tiêu cô nương có ý kiến gì không?"

"...Không." Nàng có thể ý kiến gì bây giờ??

"Tốt, vậy bây giờ lập tức thu xếp, chúng ta về học viện." Từ lão sư vừa lòng, quay qua nói với các đệ tử.

Không thấy Từ lão sư nhắc đến chuyện đêm qua, chắc là nội bộ Thương Long học viện không tiện nhắc cho người ngoài, Linh Liên cũng không hề dò hỏi, xem chuyện tối qua chỉ là gió thoảng mây bay.

"Tiêu cô nương, ta có thể gọi ngươi Linh Liên được không?" Ngọc Tử Trân nhao nhao từ dưới đất đứng lên bám lấy Linh Liên, mỉm cười tỏa nắng hỏi.

"Được." Dù gì chỉ là một cái tên.

"Linh Liên, sau khi về học viện ta chính là học tỷ của ngươi nha, học tỷ sẽ giới thiệu cho ngươi toàn bộ học viện, sau này có kẻ nào dám bắt nạt ngươi cứ nói với ta, bổn cô nương đấm chết hắn!" Ngọc Tử Trân hào hùng nói, còn dí dí nắm đấm vào không khí trông có vẻ rất hung dữ.

Linh Liên trầm mặc một lúc, Ngọc Tử Trân thấy nàng không phản ứng thì hơi thất vọng, nhưng vẫn không tha nói tiếp: "Linh Liên, ngươi gọi ta một tiếng học tỷ xem nào?" Nàng đã coi Linh Liên như học muội đáng yêu (?), tất nhiên muốn bảo hộ nàng ấy (??), nhưng không nghe được một tiếng học tỷ của Linh Liên thì không có cảm giác thành tựu tí nào. Ngọc Tử Trân thích nhất là trêu chọc muộn tao người, nhất là xinh đẹp như Linh Liên.

Linh Liên lại trầm mặc, ngay lúc Ngọc Tử Trân cho rằng đối phương không muốn phản ứng mình thì bỗng nghe được một tiếng cười trầm thấp bên cạnh.

Ngọc Tử Trân xác định mình không nghe nhầm, ánh mắt kinh dị nhìn Linh Liên.

Cái này muộn tao học muội thế nhưng... cười?

Tiếng cười không kéo dài lâu, lại nghe âm thanh của Linh Liên truyền tới: "Học tỷ, ngươi thất thần cái gì?"

Ngọc Tử Trân nghe được tiếng học tỷ như mong muốn kia, không có vui sướng mà chỉ có hoài nghi thật sâu. Không phải Linh Liên là muộn tao sao? Muộn tao sẽ cười sao? Hình như là không mà? Nàng nghe nhầm rồi?

Nhưng... không phủ nhận, tiếng cười của Linh Liên xác thực rất rất êm tai, còn tiếng 'học tỷ' dễ nghe nữa.

Ngọc Tử Trân trong đời lần đầu tiên biết đỏ mặt, nàng ấp a ấp úng bụm mặt chạy về phía tỷ tỷ nhà mình: "Huyền Y tỷ, ta rốt cuộc tìm được một tiểu muội manh manh!"

Ngọc Huyền Y vẻ mặt mộng bức bị muội muội ôm, hoàn toàn không hiểu gì sất.

Linh Liên cũng khó hiểu, tiểu muội manh manh là đang chỉ nàng sao?

Ngọc Tử Trân là cái âm khống với nhan khống, vốn dĩ cũng không biết, bây giờ gặp được Linh Liên xinh đẹp, thanh âm lại như tiếng đàn trên trời làm Ngọc Tử Trân như bước sang kỷ nguyên mới! Khám phá được con người thật của mình!

Trời ạ, Ngọc Tử Trân nàng một đời anh minh, cuối cùng gục gã trong âm thanh của học muội tương lai, nói ra cũng mất mặt quá a!!

Nhờ Ngọc Tử Trân mà không khí căng thẳng xung quanh thoải mái hơn, mọi người đều có vẻ tinh thần sung túc khởi hành về Thương Long học viện.

Ngọc Tử Trân bên đường quấn lấy Linh Liên hỏi tới tấp. Hỏi toàn là 'Ngươi nhà ở đâu?', 'Tại sao lại ở đây?', 'Phụ mẫu ngươi là người nào?' v.v...

Linh Liên cũng kiên nhẫn đáp lại nàng, nhưng chỉ đáp vài cái đáp được, những cái khác không thể lộ thì nàng im lặng.

Ngọc Tử Trân cứ bám riết không tha, xin Linh Liên dạy nàng kiếm thuật. Đối với việc này, Linh Liên đáp cực nhanh: "Xin lỗi, nhà ta kiếm thuật không truyền người ngoài, hơn nữa ngươi không đủ tư bản để học." Tuy hơi khó nghe, nhưng sự thật chính là như vậy. Kiếm thuật của nàng là do lão phụ thân đích thân dạy, người bình thường học được hả?

Ngọc Tử Trân từ đó không đòi học kiếm thuật nữa, bởi vì nàng thấy rõ sự nghiêm túc trong mắt Linh Liên.

Hồng Uyển Nhu đi theo đội ngũ, lúc nào cũng âm dương quái khí lầm bầm cái gì đó. Nhưng không ai để ý nàng ta.

Từ lão sư trên đường không biết vì lí do gì mà đối Linh Liên hiền hơn nhiều, tới mức đám Phương Thanh Lãng phải dùng từ "kinh dị" để hình dung. Từ lão sư vốn là một trong năm người khó tính nhất Thương Long học viện, thế nhưng nhanh như vậy bị Linh Liên thu phục rồi!

Ba ngày, đã qua một ngày, Huyết Luyện Sâm Lâm khoảng cách với Thương Long học viện không xa không gần, hai ngày đi bộ là đủ. Từ lão sư lúc trước có ý định ở trong rừng vì hạn ba ngày sau học viện sẽ phái người tới đón, nhưng do tình cảnh không cho phép, đám người cũng chỉ đành đi bộ về.

Ngọc Tử Trân bên Linh Liên líu ríu mãi, nên Linh Liên cũng từ miệng nàng nghe tới một số thông tin quan trọng.

"Linh Liên, ngươi không biết đâu. Học viện đệ nhất nam học viên là đối tượng trong mộng của bao nhiêu thiếu nữ chúng ta đấy. Người gì đâu mà vừa tài năng vừa tuấn lãng, khả năng thơ văn hay lại có thực lực mạnh, đúng là văn võ song toàn mà." Ngọc Tử Trân trong lúc vô tình kể với Linh Liên tâm sự thầm kín trong lòng trên đường đi.

"Vậy à." Linh Liên không chút để ý đáp lại.

"Phản ứng này là sao chứ? Tử Vân học trưởng ngươi đã nghe qua chưa?" Ngọc Tử Trân bất mãn huých nhẹ tay nàng.

Linh Liên nheo mắt, bắt chuẩn xác trọng tâm: "Ngươi nói hắn tên gì?"

Ngọc Tử Trân kinh ngạc, "Học trưởng tên Tử Vân. Sao vậy? Hai người quen nhau à?"

Linh Liên liễm hạ mắt, "Không có gì, chỉ là trùng tên với người quen của ta."

"À..." Ngọc Tử Trân cũng không tiện nói tiếp.

Linh Liên nhắm mắt một chút, lại mở ra. Tử Vân? Thế nhưng trùng tên với Ma Vương, tuy rằng trên đời này không chỉ có hắn họ Tử nhưng họ này từ mấy năm trước đã rất hiếm gặp, không lẽ là đụng trúng "con cháu" gì của hắn?

Khả năng này rất thấp, suy cho cùng Ma Vương tổng không nên để "con cháu" của mình lưu lạc ở Nhân giới đi?

Hừ, gặp mặt liền biết.

Linh Liên buồn bực hừ lạnh một cái trong lòng, hạ quyết tâm muốn gặp vị học trưởng này. Nàng cũng không loại trừ khả năng Ma Vương chạy tới Nhân giới chơi, bất quá hắn rảnh vậy sao??

Từ khi ở dưới Nhân giới, nàng trải qua nhiều chuyện kì ba không hiểu nổi, lần này gặp Ma Vương thật phỏng chừng sẽ không kinh ngạc nữa.

------

Ta đăng tiếp, hôm nay tâm huyết dâng trào muốn đăng sớm, xem như là đăng chương của tuần này đi. Hai ngày cuối tuần ta bận đi học nên chắc sẽ ko kịp đăng truyện cho các nàng, thôi thì mình đầu tuần đăng nhé 😊

Lịch đăng truyện cố định vẫn là thứ bảy, chủ nhật nhé, chỉ tạm thời đăng vào đầu tuần thôi vì vướng lịch học, khi nào đổi lại ta sẽ thông báo cho các nàng 😆

Thân❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip