Chap 78: Tử Vân

"Cô nương..." Gã đại hán sững sờ, vội sực tỉnh chạy tới. "Cô nương không sao chứ?" Trời đất, đời này hắn còn chưa chứng kiến được người nào có thể làm nổ luôn đá kiểm tra thiên phú, viên đá đó cứng như thế nào mọi người đều rõ a!

Linh Liên lắc đầu: "Không sao." Có Thần thể nàng làm sao được chứ?

"Được, vậy chúng ta tiếp tục kiểm tra tinh thần lực." Gã đại hán lần nữa khiếp sợ nhìn Linh Liên, cũng quên bẫng đi nàng mới là thiếu nữ mười lăm tuổi.

Mọi người ở dưới đài chẳng biết vì lý do gì mà im lặng một cách đáng sợ. Lúc đầu còn một vài tiếng nói, tiếng thốt lên sợ hãi, sau khi thấy Linh Liên lông tóc vô thương thì hoàn toàn yên lặng.

Nếu lúc này nàng quay mặt lại, có thể sẽ nhìn thấy khuôn mặt nghệch ra của mọi người.

Linh Liên lần nữa đặt tay lên viên đá kiểm tra tinh thần lực, đột nhiên bất an.

Không biết... có nổ nữa không nhỉ?

Dù sao nàng vốn không phải nhân loại, lấy thước đo của nhân loại ra đo với nàng thì thật là như tiền bối đang tranh chấp với tiểu bối, có chút không công bằng...

Gã đại hán bên cạnh chỉ dẫn: "Cô nương hãy tập trung, dẫn tinh thần lực tới chỗ viên đá là được."

Linh Liên lại theo lời mà làm, một sợi vừa quán chú vào viên đá, nàng rõ ràng nghe một tiếng "Rắc". Linh Liên mở mắt ra, có chút bất đắc dĩ. Một sợi tinh thần lực của nàng cũng không chịu nổi sao?

Viên đá cũng bắt đầu hiện ra màu sắc, không phải như tưởng tượng của mọi người hiện lên từng màu, mà hiện luôn đầu tiên là màu tím - màu sắc cao nhất, đánh giá tinh thần lực đã đạt tới trình độ không ai tưởng tượng được.

"Không phải chứ?" Gã đại hán lần nữa kinh ngạc, không chỉ gã, lão giả bên trên quan sát cũng kinh ngạc.

Linh Liên cảm thấy thật mệt tâm, nàng tất nhiên từng kiểm tra mấy cái này một lần rồi, nghĩ kiểm tra lại một lần nữa cũng không sao, ai ngờ lại tạo ra tình huống như vậy.

Linh Liên cuối cùng rút tay ra, nếu không nàng chẳng biết nó nổ nữa hay không.

Gã đại hán sững sờ nhìn nàng đến một nửa liền rút tay, hắn còn muốn nhắc nhở một chút liền thấy đối phương quay người nhìn mình, "Xong rồi."

"Thiên tài a!"

Một câu chuẩn bị thốt ra bị mắc kẹt lại ở cổ họng, gã đại hán quay đầu nhìn lão giả từ phía trên khinh phiêu phiêu bay xuống, đáp ở trước mặt Linh Liên.

Linh Liên cũng nhấc mắt nhìn lão.

Trường Mạnh kích động, vội vàng kích động đi tới liền muốn nắm lấy tay nàng. Linh Liên hơi lùi một bước để lão không thực hiện được ý muốn, vẻ mặt nghi hoặc nhìn lão.

Trường Mạnh cũng biết hiện tại quá hưng phấn cũng không tốt, nhưng lão không thể khống chế được chính mình nói một tràn dài, ngữ tốc nhanh cực: "Thiên tài a, cô nương trời sinh thiên phú trác tuyệt nếu không có ai chỉ dẫn thì thật không tốt. Y như viên ngọc thô không được giũa vậy. Sao nào, cô nương có thể về dưới trướng của lão làm thân truyền đệ tử*, đảm bảo không bạc đãi ngươi!"

*Thân truyền đệ tử: Hiểu đại khái là đệ tử nối nghề truyền nghiệp thân cận của sư phụ, cấp bậc cao hơn các đệ tử bình thường.

Linh Liên tiêu hóa tin tức xong, có chút hoảng hốt. Nàng đã làm cái gì đâu mà người ta vừa gặp đã muốn nhận làm đệ tử thân truyền?

Ngay lúc này, Từ lão sư từ đâu cũng nhảy lên đài, "Trường lão đầu muốn giành đệ tử của lão phu?"

Trường Mạnh nhìn qua thấy kẻ thù đối đầu với mình mấy năm nay tức khắc không thoải mái, vặn ngược về một câu: "Ai nói đó là đệ tử của ngươi! Đã bái sư chưa!?"

Từ lão sư cũng không kém: "Thế nào? Không bái sư nhưng Tiêu cô nương đã chấp nhận ta làm sư phụ rồi, ngươi muốn đoạt tay trên sao?"

Linh Liên: "..." Nàng đã đồng ý đâu!

Nhân lúc hai lão đầu này nói lý lẽ tới đỏ mặt, lực chú ý của mọi người đều dồn vào Từ lão sư với Trường Mạnh, nàng lặng lẽ chuồn mất.

Vừa xuống khỏi đài, Linh Liên sửa sang lại vạt áo đi dạo.

(Nhi: Bả tỉnh vãi ra =))) )

Thật ra bái sư hay không không quan trọng, nàng căn bản chẳng có chú ý chuyện này, nếu không thì làm sao có thể cắt đứt quan hệ với Dược Quân nhanh như vậy. Nhưng mà việc vào được Thương Long học viện là bắt buộc, nàng còn muốn nhìn Tử Vân học trưởng trong miệng bọn họ là ai cơ mà.

Ngay lúc này chuồn là muốn giảm sự náo loạn của mọi người, để bọn họ không tìm thấy nàng mà chất vấn cái này cái nọ, với lại phải tạm thời tránh bọn Ngọc Tử Trân, dù sao năng lực của nàng cũng quá... khó tin với bọn họ.

Với lại Linh Liên cũng không muốn bái sư ngay lúc này, nếu không chuồn để hai lão già kia nói một hồi quay qua hỏi nàng chọn ai thì chẳng phải tự dồn mình vào thế tiến thoái lưỡng nan sao? Không chọn là làm mất mặt bọn họ, mà chọn thì một trong hai người, người còn lại không được chọn chẳng phải như nhau sao?

Linh Liên thừa nhận mình không có ngu ngốc đắc tội với hai người quyền cao chức trọng ở học viện ngay khi còn chưa vào học, ngược lại nàng tự tin mình có thể được tuyển.

Ngắm nhìn xung quanh cái học viện này, Linh Liên cảm thán Thương Long học viện quả không hổ là đệ nhất học viện, trang viên lớn vô cùng, cơ hồ chỉ cần quay đầu là nhìn đến dược liệu mọc tươi tốt, không khí cũng rất dễ chịu, không chật chội như ở ngoài quảng trường kia.

Mà khoan...

Nơi này là chỗ nào vậy!?!

Linh Liên dừng lại, có chút vô thố liếc nhìn xung quanh. Nàng lại lạc rồi?!

Trời ạ, lại là trong khuôn viên toàn cây với cỏ!

Sau lần thứ N bị lạc, nàng rút ra kết luận là: Bất kể là lạc cỡ nào, nàng cũng vào cho bằng được nơi có cây lá!

Lần đầu tiên là lạc vào Dược Viên ở Thanh Huyền Tông, lần thứ hai là lạc vào Huyết Luyện Sâm Lâm, lần thứ ba là ở khuôn viên Thương Long học viện...

Co hồ là không có người dẫn đường, nàng-liền-lạc!!

Trong lúc Linh Liên đang tự kiểm điểm mình, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng sột soạt.

... Có người?

Ngay lập tức nàng ngừng thở, nhìn qua. Trong khuôn viên thì gặp đệ tử của học viện cũng không lạ, nhưng mà lỡ người ta nhìn ra nàng không phải người ở học viện mà đánh nhau hoặc tra hỏi thì phiền lắm. Ngay lúc Linh Liên định trưng ra bộ mặt tươi cười và lời giải thích giấu trong bụng đi qua thì tiếng người bên kia truyền tới.

"Đã xong chưa?" Là giọng nam nhân trầm thấp, bắt buộc nàng phải ngừng bước.

"Thuộc hạ đã xử lí chu toàn!" Xem ra là hắn đang nói chuyện với một người nữa. Linh Liên bối rối, nhưng cuối cùng vẫn không bước qua.

Bất quá kì quái, như thế nào cái giọng nghe quen quen?

Linh Liên nhất thời không nhớ được là của ai. Nhưng mà nghe lén việc người không phải tác phong của nàng, Linh Liên liền quay người đi.

"Ai ở đó!?" Sau lưng bị một lực đạo kéo mạnh, cả người nàng đổ về phía sau, vốn dĩ phải thê thảm ngồi dưới đất nhưng Linh Liên bỗng phát hiện mình chân không chạm đất, bởi vậy cũng không có ngã.

Nàng đang cách mặt đất vài tất, lủng lẳng treo ở trên không, ngước mắt lên nhìn cái tên của nợ nào đó.

Hắn toàn thân là hắc y, tóc dài đen nhánh được buộc lên bằng một cây trâm ngọc. Dáng người thẳng tắp thon dài, một tay còn đang xách áo của nàng nhấc lên khỏi mặt đất. Đôi mắt đen hẹp dài tà tứ nhìn nàng, con ngươi thâm sâu như biển rộng làm người không đoán được ý vị trong đó. Đôi môi hắn hơi mím lại, cả đầu mày là khí tức lạnh lẽo khó tiếp cận. Mày kiếm hơi nhướng lên thể hiện chủ nhân của nó đang bất ngờ.

Đây là một mỹ nam, tất nhiên nếu bỏ đi cái vẻ đùa cợt đó đi thì hoàn hảo.

Bất quá không hiểu sao, khi nhìn đến hắn thì Linh Liên lại thấy không thoải mái lắm, chính xác là đến từ khí chất của hắn.

Là một loại khí chất đặc biệt, tà khí nhưng không hề có vẻ âm nhu như nữ nhân, là một vẻ âm trầm khó đoán, hơn nữa nếu để ý kĩ sẽ ngửi thấy một tia huyết khí từ trên người hắn. Loại khí chất này làm nàng cực kì khó chịu.

Nhìn tổng quan thì hắn giống Tử Vân, nhưng gương mặt lại xa lạ nên Linh Liên cũng không đoán mò.

Tử Vân nhìn người vừa 'bắt' được, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc làm Linh Liên khó hiểu, chỉ là tia kinh ngạc đó rất nhanh lướt qua, như chưa từng tồn tại.

"Thả ta ra." Linh Liên mím môi, hắn xách nàng như xách đồ như vậy thì không tốt lắm.

Tử Vân giữa mày xuất hiện ba cái hắc tuyến, nhưng hắn không thả nàng xuống ngược lại còn xách lên cao hơn.

"Nàng nghe lén chúng ta phải không?" Hắn hỏi.

Linh Liên trả lời làm sao bây giờ? Không lẽ nói là nghe được một chút xong chuẩn bị đi thì bị ngươi bắt lại?

Linh Liên cũng không quen nói dối, nên đơn giản là im lặng để hắn tự đoán.

Tử Vân tự động cho là nàng mặc nhận, hắn cười một chút: "Nghe được gì rồi?"

Có nghe được gì đâu!

"Nghe được ngươi đối với người kia ân ân ái ái." Linh Liên hiển nhiên không trả lời như vậy, nàng phải làm thằng nhãi này không còn gì để nói!

"Nàng...!" Tử Vân không ngờ nàng sẽ trả lời như vậy, thẹn quá hóa giận thả nàng xuống đất.

Hắc y nhân đang trốn ở một bên: "..." Đừng có nói bậy! Hắn với chủ tử đang bàn chuyện chính sự, ai nói ân ân ái ái?

Linh Liên chân vừa chạm đất là lùi xa vài bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn người đối diện.

Tử Vân nhìn nàng như vậy, không cấm bật cười: "Nàng đang làm gì vậy?"

Linh Liên không nói một lời, cảnh giác tăng cao gấp bội. Thằng nhãi này vừa nhìn liền biết chẳng phải hạng người tốt lành gì, hơn nữa chắc chắn tu vi rất cao, nếu không hồi nãy cũng sẽ không bắt được nàng đang "vô tình" nghe lén.

"Được rồi, ta không có làm gì hết. Nàng cảnh giác như vậy làm gì?" Tử Vân mở hai tay, ánh mắt nhìn nàng chứa bỡn cợt.

Để kéo lại không khí, hắn phải chủ động trò chuyện, "Ta gọi Tử Vân. Nàng tên gì?"

Linh Liên kinh ngạc một chút. Hắn chính là mục đích lần này vào Thương Long học viện của nàng, không nghĩ nhanh như vậy liền gặp rồi.

Nàng không nhịn được cẩn thận quan sát hắn thêm một chút. Ngoại trừ khuôn mặt không quen thì ngay cả thân hình, giọng nói và khí chất đều giống như đúc Tử Vân kia.

Hiểu rồi, thằng nhãi này ngay cả ngụy trang cẩn thận cũng lười, Linh Liên chỉ cần quan sát kĩ một chút liền phát hiện.

Tâm trạng của nàng bây giờ: "..." Quả thực không còn gì để nói, tên này tùy hứng thực.

Linh Liên xác định được thân phận của hắn rồi, đối với câu hỏi kia không có chút hứng thú: "Tử Vân, bớt nói nhảm. Nói chuyện chính đi, không yên ổn làm Ma Vương của ngươi, xuống Nhân giới làm gì?"

Tử Vân bị nàng nói toạc ra thân phận hơi mở to mắt. Phát hiện rồi sao? Nhanh như vậy, không hổ là thanh mai trúc mã của hắn.

Nhưng tính tình của hắn ngoại trừ có chuyện quan trọng thì còn lại cái gì cũng không quan tâm, rất nhanh đổi lại thái độ thường ngày: "Buồn chán không được sao? Chuyện ở Ma giới có đám trưởng lão quản, ta không có việc gì làm không thể đi dạo Nhân giới?"

Linh Liên: "... Cái lý do này quá cũ rồi, lừa được ai."

Tử Vân chớp mắt, "Thật? Nhưng ta lại lừa được một đám trưởng lão ngu ngốc lắm chuyện kia a!"

Linh Liên: "... Không nói chuyện với ngươi nữa, ta có việc cần làm!"

Nói xong, nàng quay người liền đi. Tử Vân cũng không cản lại, tùy ý nhìn bóng lưng của nàng đi xa.

Hắc y nhân đang ẩn thân cũng hiện ra, cẩn thận xem sắc mặt chủ tử nhà mình. Ừm, tươi cười như vậy, phỏng chừng tâm tình rất... tốt?!

Nhân thấy ánh nhìn kinh dị từ thuộc hạ của mình, Tử Vân nhướn mi một chút, trở về dạng Ma Vương lạnh lẽo thường ngày: "Ngươi còn ở đây?"

Hắc y nhân cả kinh, vội đáp: "Thuộc hạ đi ngay!"

Chắc là hắn nghĩ nhiều rồi, Vương sao có thể vui vẻ vì một chuyện như vậy chứ!

Hắc y nhân lấy tốc độ ánh sáng chạy mất, chỉ còn dư lại Tử Vân. Hắn nhún vai một cái, nhìn lại phương hướng Linh Liên đi xa, cười nhẹ rồi biến mất tại chỗ.

"Tiểu thanh mai, lần sau gặp sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu."

---------

Bà Liên sắp về nhà rùi T.T Trước khi về để giải quyết con Ôn Giản Tình nữa.

Có nàng nào đoán ra cách Liên tỷ trở về Thần giới như thế nào ko? 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip