Chap 80: Gặp lại hắn

Tiểu Châu ngồi trông tới chiều Linh Liên mới tỉnh lại, tiểu cô nương vội lao đến chỗ nàng: "Ngươi dậy rồi a, nãy giờ vị tỷ tỷ ngoài kia kêu rất nhiều lần đấy. Thấy ngươi ngủ rồi nàng mới dặn ta đợi ngươi tỉnh lại rồi chuyển lời."

Linh Liên xoa trán, sau khi ngủ cảm giác mệt mỏi quả thực giảm rất nhiều, nói: "Vậy à, đợi ta rửa mặt rồi chúng ta vừa đi vừa nói."

Đợi Linh Liên rửa mặt xong, thuận tiện còn đem tóc vấn lên cho gọn gàng lần nữa. Tiểu Châu mới mở cửa phòng ra, theo Linh Liên đi gặp Bạch Ngữ đang đợi ở sảnh.

Trên đường đi Tiểu Châu thuật lại hết lời của Bạch Ngữ chuyển cho chủ nhân nhà mình. Nội dung không có gì phong phú, Linh Liên nghe rồi rút ra được thâm ý cuối cùng trong đó: Bạch Ngữ muốn đưa nàng đi gặp viện trưởng.

Tiểu Châu đương nhiên nghe theo Linh Liên, cả một đường đi im lặng không nói, ngột ngạt muốn chết người, buồn tẻ chán ngắt. Đáng lẽ phải có một người tạo không khí, nhưng không hiểu làm sao Tiểu Châu ngày thường hoạt bát hôm nay lại yên tĩnh đến lạ, cái gì cũng không nói.

Trời chiều muộn, ánh hoàng hôn đỏ rực hắt lên người Linh Liên đi đằng trước, Tiểu Châu nhìn bóng lưng nàng, tựa hồ muốn nói lại thôi.

Linh Liên thoáng dừng bước, lại bước tiếp, vừa đi vừa nhẹ nhàng nói: "Tiểu Châu, muội có cái gì muốn nói?"

Tiểu cô nương bị nhìn ra tâm sự hình như hơi ngẩn ra, sau đó âm thanh buồn bã không hợp lẽ thường truyền tới từ sau lưng Linh Liên: "Chủ nhân, trước đây Tiểu Châu đã từng nghĩ: Người có hay không có buồn phiền gì trong lòng? Nhưng khi nghĩ kĩ lại, chủ nhân làm sao lại có buồn phiền gì được? Nhưng mà hôm nay nhìn đến chủ nhân rơi xuống phàm trần, bộc lộ được những cảm xúc vốn nên hiện hữu trên mặt người, đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này. Cũng không phải cái vấn đề lớn, chủ nhân không cần quan tâm đâu..."

Linh Liên lần này thật sự dừng bước, nghiêng đầu nhìn Tiểu Châu. Tiểu Châu đang suy tư thì đụng cái bịch vào lưng Linh Liên, suýt xoa kêu đau một tiếng.

Tiểu Châu rất ít khi gọi nàng là chủ nhân, trừ những tình huống nguy cấp hoặc giận dỗi mới kêu ra, nhưng hiện tại do quá loạn mà bản thân lỡ kêu ra, đủ thấy Tiểu Châu đối với chuyện này của nàng có chấp niệm sâu cỡ nào.

Linh Liên im một chút, nói: "Muội có muốn nghe một câu chuyện không?"

Tiểu Châu mở to mắt, không hiểu làm sao phải kể chuyện.

Mặc kệ có muốn nghe hay không, Linh Liên đều đã ngoắc ngón tay ra hiệu nàng đi xuống dưới một gốc cây. Ngồi xuống xong, Tiểu Châu ngước mắt nhìn lên chủ nhân mình, một bộ sẵn sàng lắng nghe.

Linh Liên dựa vào gốc cây đứng, thấy vậy cũng không nói gì, dừng một chút, từ từ kể: "Năm đó, tại vương triều nọ, có một vị công chúa được mệnh danh là thiên tài hàng ngàn năm mới xuất hiện sinh ra. Nàng được cha nương cưng chiều hết mực, được mọi người xung quanh tôn kính, chính bản thân nàng cũng cảm thấy mình thật siêu việt, vị công chúa đó có tính cách cởi mở, hoạt bát, thêm nữa là rất ngây thơ. Nàng đối tốt với tất cả mọi người, mọi người cũng đối nàng như vậy, thành ra, vị công chúa đó coi mọi thứ thành màu hồng, sống trong nhung lụa không trải sự đời không khỏi có chút buồn chán. Vì vậy đến khi nàng tròn năm tuổi, mẫu hậu của nàng ban một vị thiếp thân nô tì cho công chúa, vị công chúa đó rất vui mừng, có khi dành cả ngày để chơi với nô tì của mình. Hai người chủ tớ quan hệ không tồi, tình như tỷ muội.

Một hôm, nô tì hỏi công chúa: "Điện hạ, tại sao ngài lại thích màu tím quá vậy?"

Vị công chúa nọ ngẫm nghĩ rồi cười nói: "Vì màu tím là màu ngươi thích nhất a!"

Đúng thật, nô tì kia rất thích màu tím, vị công chúa nọ cũng thích màu tím, nhưng như vậy là không hợp quy tắc. Tôi tớ không thể đụng màu y phục của chủ nhân. Vị nô tì nọ nhận được câu trả lời liền im lặng, công chúa cũng không cảm thấy gì, hay nói đúng hơn, là quá nhỏ để cảm thấy cái gì đang diễn ra.

Tất nhiên, tình cảm của họ sẽ không vì một cái màu sắc của y phục mà tan vỡ.

Ngày mai chính là sinh thần của công chúa điện hạ. Tất cả mọi người bao gồm chính nàng cũng vui mừng. Đều tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc. Mọi người đều nghĩ đây hẳn sẽ là tiệc sinh thần lớn nhất vương quốc, linh đình nhất vương quốc, vị công chúa nọ hẳn cũng cảm thấy như vậy. Nàng cảm thấy chính mình là người hạnh phúc nhất thế gian, có cha mẹ yêu thương, cả triều thần yêu thương, hơn nữa có một vị khuê mật* luôn trò chuyện với nàng, cuộc sống thích ý khoái lạc nhiêu đó là được.

(*Khuê mật: Ý chỉ bạn cùng phòng là nữ, ở đây là chỉ vị nô tỳ cùng với công chúa lớn lên đó.)

Nhưng sự thật chứng minh, vị công chúa đó nghĩ quá tươi đẹp, hiện thực tàn khốc đáng sợ gấp trăm lần."

Nghe đến đây, Tiểu Châu hỏi: "Như vậy vị công chúa kia sẽ tao ngộ sự tình như thế nào a?"

Linh Liên liếc mắt: "Muội để ta từ từ kể." Sau đó tiếp tục câu chuyện, ánh mắt không vui không buồn làm Tiểu Châu không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào ở Linh Liên.

"Vào ngày sinh thần đó, có người làm phản. Bắt cóc công chúa điện hạ tới một vách núi, bộ dạng uy hiếp như sẵn sàng đem chính mình cùng công chúa đem theo tuẫn táng cùng, dọa cả triều thần từ trên xuống dưới sợ tới mức không dám động.

Người làm phản đó từ trên xuống dưới độc nhất hắc y, trên người còn khoát thêm áo choàng không nhìn ra vóc dáng, mặt lại phủ một tầng sương đen không để lộ dung mạo. Nhưng vị công chúa đó là ai? Thiên tài ngàn năm có một lần rất nhanh giãy ra thoát được, một chưởng đầy nội lực của nàng phóng ra làm hắc y nhân lảo đảo.

Nhưng vị công chúa đó rất nhanh cảm thấy không đúng, một chưởng hồi nãy không riêng làm hắc y nhân lảo đảo, còn làm nàng hất bay áo choàng đi, để lộ thân hình mảnh mai yểu điệu, đích thật là một nữ nhân, hơn nữa là nữ nhân đối với công chúa thập phần quen thuộc.

Hắc y nhân đó, dựa theo bao nhiêu năm ở cùng với thân hình kia, không quá lâu để công chúa nhân ra là ai.

Đó, chính là vị nô tì tình thân như tỷ muội của công chúa, là người bao năm bồi bạn bên cạnh nàng!

Sau khi biết được thân phận của hắc y nhân là vị nô tì kia, công chúa cảm thấy không thể tin được, hoang mang chất vấn nô tì, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng thờ ơ.

Cùng lúc đó, cha nương công chúa đuổi tới.

Phụ mẫu công chúa không nói hai lời liền công kích lên, vị công chúa đó ngăn cản hết đường, nhưng tâm loạn ý loạn, nàng sao có thể ngăn cản? Cuối cùng, vị nô tì kia chết.

Công chúa suy sụp một khoảng thời gian, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, lâu ngày, vị công chúa đó cũng chôn nỗi niềm xuống dưới đáy lòng, vẫn đối với mọi người rất tốt, nhưng rốt cuộc không có được sự thiên chân ngày nào nữa."

Linh Liên dừng một chút, lại nói: "Vị công chúa đó hẳn là giống ta đi, có biến cố, đã trải qua nên mới có tâm sự. Tiểu Châu, ta biết là muội tò mò, nhưng không phải việc nào cũng phải có lời giải đáp, hôm nay kể cho muội nghe câu chuyện này cũng là để muội nhẹ lòng, đồng thời... cũng đừng xem ta như là người không có tình cảm như vậy." Ta bị nói là vô tâm, không có nghĩa là không quan tâm tới người bên cạnh.

Tiểu Châu cái hiểu cái không gật đầu: "Vâng." Nghe kể chuyện đúng là nhẹ lòng bớt, có điều chủ nhân nhà mình kể nhạt nhẽo quá, thành ra cũng chẳng thấm bao nhiêu.

Lại hỏi: "Tại sao vị nô tì kia lại phản bội a? Không lẽ nàng là ám vệ của ai phái tới để thu thập tin tức?"

Linh Liên: "Không biết, nhưng nàng biết rằng, vương quốc của nàng có một đoạn thời gian suy sụp hẳn, chắc là lẽ đó."

Tiểu Châu suy ngẫm: "Vậy sau đó công chúa với nô tì như thế nào?"

Nhưng lần này Linh Liên không trả lời, mà một tay cầm cổ tay Tiểu Châu phóng nhanh trên đường: "Được rồi, đi làm việc chính, nãy giờ trì hoãn thời gian khá lâu rồi."

Tiểu Châu bị nàng kéo một cái, nháy mắt quên luôn lời định nói phía sau, cái nghi vấn "Vị công chúa đó là ai?" chưa kịp hỏi đã nuốt lại vào bụng.

---

Nãy giờ trì hoãn đã hơn một nén hương, Bạch Ngữ đứng đợi sốt ruột muốn chết, đứng tại chỗ dậm chân tới lui, vừa thấy người là y như rằng lao tới, sau đó lại lôi Linh Liên đi về phía phòng viện trưởng.

"May quá ngươi tới kịp lúc, viện trưởng vẫn còn ở đây! Nhanh lên nhanh lên!"

Linh Liên: "Từ từ. Trước nói tại sao chúng ta phải gặp hắn đã." Cũng không phải bởi vì nàng lỡ làm tan nát đá nghiệm của hắn trong cuộc sát hạch mà hắn tìm tới tính sổ đi?!

Nếu bắt đền thì sao giờ?

Linh Liên nghĩ tới khả năng này liền không muốn đi nữa. Nàng nghèo như vậy tiền đâu mà đền?

Bạch Ngữ kéo người, ngữ tốc cực nhanh phun ra một câu: "Không biết, viện trưởng nói muốn gặp ngươi thì ta kéo ngươi tới đó thôi, làm sao ta biết được chứ?!"

Linh Liên bị nàng ấy kéo đến hoảng, tay nắm Tiểu Châu vẫn không buông nên thành ra ba người lôi lôi kéo kéo một đường tới khuôn viên tách biệt với học viện - nơi ở và làm việc của viện trưởng.

Bạch Ngữ vừa thả tay Linh Liên ra thì ngay lập tức nàng liền lùi lại một bước, giơ hai tay vô tội nói: "Ta chỉ kéo cho nhanh, thật sự, đi bộ không nhanh đâu."

Linh Liên thầm nghĩ: "Ta thà đi bộ thảnh thơi còn hơn để ngươi kéo a, với lại tốc độ đi bộ của ta với tốc độ lôi kéo của ngươi không phải quá chênh nhau sao? Ta đi bộ là nãy giờ đã tới nơi rồi!"

Tuy vậy cũng không nói ra, trưng ra vẻ mặt 'không dám gật bừa', không tỏ ý kiến.

Bạch Ngữ tựa hồ bất lực, không giải thích nữa, mà quay người liền đi gõ cửa viện tử của viện trưởng.

Tiểu Châu nãy giờ không dám chen vào, bất chợt lên tiếng mếu máo: "Tỷ tỷ, ngươi... trước thả tay ta ra đã!"

Linh Liên nhe tiếng vội cúi đầu nhìn, thấy cổ tay tiểu cô nương nọ đỏ lừ một mảnh, vội vàng buông tay: "Ách, Tiểu Châu, thật xin lỗi, ta không khống chế lực đạo." Tâm trí đều đã bị một đường lôi kéo của Bạch Ngữ thổi bay mất, sơ ý quên còn nắm tay Tiểu Châu.

Tiểu Châu thở phào: "Không sao không sao, một chút liền trở lại bình thường. Nhưng tỷ tỷ vẫn còn khống chế lực đạo đấy chứ, bình thường sợ là tay ta muốn gãy luôn rồi."

Linh Liên: "..." Có thể đừng vạch trần quá khứ được không? Nàng đâu phải cố ý gì, chỉ là nắm "hơi" mạnh thôi mà.

Đang lúc định thanh minh cho mình thì tiếng Bạch Ngữ phía trước truyền tới: "Các ngươi làm gì a? Tới đây, mau vào!"

Quay đầu lại nhìn, hóa ra Bạch Ngữ đã đứng vào trong viện, đang hướng hai người Linh Liên vẫy tay.

Tùy theo đi vào, lúc này mới thấy cái viện tử này thật sự là rất lớn, Bạch Ngữ ngựa quen đường cũ đi tám lối rẽ bốn ngoặt, cuối cùng đứng trước một căn phòng giản dị được thiết kế cấu trúc đặc biệt. Mái vòm cong lên, bốn góc mái đều được treo bốn quả chuông nhỏ, khi gió thoảng qua lại reo lên vui tai, hai cột chống phía trước khắc hình sóng nước ánh trăng cực sinh động. Nhìn lên phía trước cửa, màu gỗ sáng sủa đẹp mắt, cánh cửa khép hờ, hơn nữa có đèn từ bên trong chiếu ra chứng minh có người ở.

Linh Liên chắc chắn, căn phòng này tất cả đều được xây dựng từ gỗ trầm hương quý hiếm, này thật là con mẹ nó xa xỉ!

Hơn nữa diện tích viện tử này không hề nhỏ, trên đường đi nàng lưu ý hoa màu trồng trong đây thế nhưng đều là thảo dược khó tìm, vậy mà bị lấy ra chưng cảnh, tiếp nữa, cái hồ phía chỗ ngoặt hồi nãy nếu không nhầm là dược thủy đi. Lấy dược thủy ra đổ vào làm hồ nuôi cá, xem chừng mấy con cá đều được nuôi mập rồi.

Cũng may, căn phòng này cũng không dát vàng, bằng không thật sự chói mù mắt người ta.

Viện trưởng Thương Long học viện sống phú quý xa hoa như vậy, nhưng sao không thấy người phàn nàn nhỉ?

Đang lúc suy nghĩ, cánh cửa lúc này bỗng "cạch" một tiếng, mở ra.

Linh Liên định thần lại đã thấy Bạch Ngữ kế bên cung người, nói: "Đệ tử tuân mệnh viện trưởng dẫn tân học viên đến đây, xin ngài cho chúng ta vào."

Người bên trong không có hồi âm gì, cửa lại mở rộng hơn nữa, Bạch Ngữ biết đây là đồng ý, bèn đứng thẳng dậy kéo Linh Liên đi vào.

Vừa nhấc chân khỏi ngạch cửa, có cái gì đó quét qua người nàng một cái. Thần sắc Linh Liên ngưng lại, híp mắt nhìn phía cửa.

Kết giới?

Không lầm đi, ở trong này lại bày kết giới làm cái quỷ gì chứ!?

Bạch Ngữ vừa bước vào liền cẩn thận rất nhiều, buông tay đang kéo Linh Liên ra, ngước đầu nhìn về phía sau mành.

Mành vũ động, tập trung nhìn kĩ thì có thể phát hiện có người bên trong. Linh Liên nhìn quanh một phòng, đang suy tư gì đó thì bị Tiểu Châu kéo một cái.

Nàng thuận theo nhìn, nhưng Tiểu Châu không có nhìn nàng, ngược lại trong đầu lại có tiếng nói: "Tỷ tỷ, Đế Quân truyền thư."

Sắc mặt Linh Liên hơi biến đổi, truyền âm hỏi lại: "Ở đâu?"

Tiểu Châu: "Người truyền thư đang ở ngoài, ta đã nói với y đừng xông vào nên không sao đâu."

Nghe vậy, Linh Liên hơi thả lỏng: "Được, cảm ơn muội." Dù sao để một vị thần đang hàng thật giá thật không có bất cứ che đậy áp chế gì gặp phàm nhân cũng không tốt lắm, hạn chế gặp mặt thì cứ hạn chế đi.

Lúc này, mành động, một bóng người từ trong bước ra.

Hắc y thêu hoa văn bán nguyệt chỉ bạc tinh xảo, mái tóc màu bạc hiếm có tùy ý xõa trên vai, hai tay ung dung chấp sau lưng. Dần dần lên trên, khuôn mặt tuyết trắng góc cạnh hiện ra, đôi mắt huyết sắc nhìn chăm chú thân ảnh Linh Liên, trên môi chính là nụ cười yêu nghiệt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Còn ai ngoài Lãnh Tĩnh Dạ chứ!

Linh Liên biểu tình hơi biến đổi, không biết là do kinh ngạc hay gì. Nhưng rất nhanh liền trở lại gương mặt bình tĩnh ban đầu, chỉ là đáy mắt có chút gợn sóng.

Không phải hắn nói còn ở trong Vạn Hiểm Linh Cảnh một tháng nữa mới ra sao? Như thế nào liền ở đây?

Còn về việc viện trưởng gì đó... Không phải đã rõ ràng rồi sao. Linh Liên sẽ không đặt câu hỏi cho những vấn đề đã có đáp án. Nàng hơi câu môi, nói: "Lãnh gia chủ, biệt lai vô dạng."

Lãnh Tĩnh Dạ nháy mắt: "Tiểu Liên, thật sự là nàng a."

Bạch Ngữ nhìn hai người chào hỏi mà trợn mắt há hốc mồm, "Hai người... quen nhau sao?!"

Linh Liên gật đầu.

Lãnh Tĩnh Dạ cũng gật đầu.

Bạch Ngữ: "Vậy... ta ra ngoài trước, ha ha ha."

Không biết tâm hồn để ở chỗ nào mà đi ra Bạch Ngữ suýt nữa vấp ngạch cửa, nàng ấy lảo đảo đi tiếp, cuối cùng là chạy như điên ra ngoài.

Linh Liên nhìn, cảm thấy phải bình luận: "... Đệ tử của ngươi hình như bị chấn động tâm lí khá lớn..."

Lãnh Tĩnh Dạ: "Ừm, mặc kệ nàng, chúng ta vào đây nói chuyện đi."

Nói rồi hắn đưa tay làm tư thế mời, Linh Liên không chút do dự nhấc chân đi vào. Vén màng lên, đập vào mắt chính là một căn phòng nhỏ giống phòng trà, cửa mở để lộ phía sân sau cây cối xanh um mát rượi.

"Đây là Thiên viện của ta, chỗ để ta nghỉ ngơi." Tiếng của Lãnh Tĩnh Dạ phía sau nói. Hắn cũng đi vào, buông mành xuống, tức khắc không thấy căn phòng phía sau nữa.

Linh Liên: "Pháp trận?"

Lãnh Tĩnh Dạ gật đầu nói: "Ừ, đi bộ rất mệt nên ta đặt một cái dịch chuyển pháp trận ở đây, thế nào? Tiện lợi không?"

Linh Liên không biết nên nói làm sao, dở khóc dở cười thầm nghĩ: "Ngươi thật lười quá rồi!" Đặt trận pháp lung tung như thế, đi nhầm vào không phải như một cái mê cung sao?

Lãnh Tĩnh Dạ lại phảng phất hiểu ý nàng, nói: "Người ngoài không có sự cho phép của ta sẽ không vào được, nàng đừng lo."

Cảm thấy đề tài đi quá xa, Linh Liên tức khắc ngậm miệng không đáp nữa, Lãnh Tĩnh Dạ cũng không cần nàng đáp đã kéo nàng ngồi xuống một phía của bàn, hắn ngồi phía còn lại. Lãnh Tĩnh Dạ thân thủ đi pha trà, sau đó rót ra cho nàng và hắn một ly.

(Bàn trà ở đây là bàn thấp, ngồi chiếu đấy, không phải bàn cao cao mà ngồi ghế đâu.)

Linh Liên nhận lấy, thổi thổi khói nghi ngút bốc ra từ ly trà, "Lãnh gia chủ, ta nghĩ có rất nhiều việc phải nói rõ."

Lãnh Tĩnh Dạ nghiêng đầu nhìn nàng: "Ta cũng cảm thấy vậy. Vậy Tiểu Liên, nàng hỏi đi."

Linh Liên nhìn hắn, chậm rãi nói: "Tốt, vậy trước hết cho ta biết. Ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip