Chap 85: Người đứng sau màn

Linh Liên lập tức quay người phản ứng, nhưng không ngờ chính là còn có người nhanh hơn nàng xuất chiêu, liên tục hướng tới người kia đâm tới.

Linh Liên động tác dừng một chút, trong mắt lộ vẻ mơ màng nghi hoặc, sau đó cũng xuất kiếm tương trợ Huyền Sát kiếm của Lãnh Tĩnh Dạ.

Hai người song kiếm hợp bích, động tác không ngờ lại cực kì ăn ý, bức cho người kia vừa đỡ đòn vừa lui, đến lúc này Linh Liên mới nhớ tới chú ý bộ dạng của đối phương.

Người này toàn thân tử y xinh đẹp, trên mặt có đeo mạng che làm người không nhìn rõ dung mạo, tóc dài đen theo gió tung bay, đôi mắt phong tình vạn chủng lấp lánh nước nhìn về phía Linh Liên, hàm ý không rõ. Nếu không phải đã banh to mắt ra nhìn kĩ, Linh Liên cũng sẽ không ngờ đối phương vậy mà là nữ nhân!

Ân, đúng vậy, không sai, một thân tử y của người kia là làn váy xinh đẹp, khí chất phong diễm câu nhân, mị nhãn khẽ chớp, vậy mà bàn tay như ngọc kia lại cầm một thanh kiếm đằng đằng lệ khí đấu một chọi hai với hai người hắn và nàng.

Một đấu hai như vậy mà cũng không có rơi xuống hạ phong, hay nói đúng hơn là ba người hoàn toàn ngang tài ngang sức. Đấu một lúc, Linh Liên kinh ngạc, thế kiếm chậm dần.

Người này... thế nhưng đối với lối xuất chiêu và ý đồ của Linh Liên hoàn toàn nắm rõ như lòng bàn tay, mỗi lần nàng ra tay người kia đều rất nhẹ nhàng đem Tử Tiêu kiếm cản về, dường như chỉ không chống đỡ được với Lãnh Tĩnh Dạ, đối với Linh Liên chính là đi guốc trong bụng.

Lối xuất thủ và động tác dùng kiếm của Linh Liên đều được học từ nhỏ, do đích thân lão phụ thân dạy dỗ, một phàm nhân như thế nào có thể... À không, đây cũng không phải nhân loại. Nhưng kiếm pháp của Linh Liên chính là độc nhất vô nhị, người kia sao có thể mỗi lần đều cản được?!

Nữ nhân tử y một đấu hai, tuy lần nào cũng cản được chiêu của Linh Liên, nhưng không có dựa vào đó phản kích, vì thế mà khiến cho chính mình phải vừa chật vật đỡ kiếm của Lãnh Tĩnh Dạ, vừa phân tâm cản Linh Liên.

Ánh mắt Linh Liên từ khi phát hiện ra điều này tuyệt không thể nói là tốt được, nàng có xuất thủ nhanh đến cỡ nào cũng bị đối phương vừa vặn chặn, khiến cho Linh Liên rất kinh ngạc, cũng rất hiếu kỳ, ẩn ẩn còn có cảm xúc vô danh, tóm lại là rất hỗn tạp.

Cái cảm giác này, thật sự là rất lâu rồi chưa nếm lại...!

Ha ha ha.

Linh Liên dừng động tác, thu Tử Tiêu kiếm lại. Dù sao có đánh nữa cũng không được ích gì, chi bằng nàng đi làm một số chuyện khác, nếu không bọn họ liền chôn thân ở chỗ này.

Lãnh Tĩnh Dạ thấy nàng thu kiếm, không nói gì, trong lòng hắn cũng đã hiểu có chuyện gì xảy ra. Mà khi Linh Liên vừa rút lui Tử Vân cũng thay thế nàng, bổ sung cho vị trí trống, vẫn hai đấu một.

Nữ nhân tử y kia không ngờ nàng thu kiếm, hơi ngơ ngẩn một tí, lại nở nụ cười tiếp đánh Lãnh Tĩnh Dạ cùng Tử Vân, hơn nữa càng tiến đến chỗ Linh Liên.

Linh Liên ngồi xổm xuống, cắn nát một ngón tay, bắt đầu vẽ một cái trận pháp bằng máu, thần lực thả ra chỉ để bảo vệ bản thân, sau khi vẽ xong, thân thể nàng cũng chậm rãi ngã xuống, hai nam nhân thấy vậy cau mày càng chặt, nhưng không có biện pháp, bọn họ không thể phân tâm!

Đồ Lục Phong Ba Trận này chỉ có giết thi trận giả mới có thể phá, mà thi trận giả hiển nhiên là vị nữ nhân tử y kia. Linh Liên dùng huyết trận của mình đè lên pháp trận vốn có, cho hai trận pháp bắt đàu tàn phá lẫn nhau. Huyết trận Linh Liên lập ra chẳng phải thứ tốt lành gì, nhưng cũng không tà như Đồ Lục Phong Ba trận, ít ra là lấy máu của chính nàng. Hai trận pháp đấu đá nhau, cái nào cũng không chịu lùi bước. Linh Liên cũng thật sự hết cách, nếu không nàng không cần lãng phí tinh huyết như vậy đâu.

Trận pháp cùng huyết trận rung dữ dội, Linh Liên phun ra ngụm máu do phản phệ, dù cho bất tỉnh cũng phải bị làm cho tỉnh, nàng khẽ cau mày, đợi cho dư âm của cơn đau qua đi mới từ từ dốc hết khí lực ngồi dậy.

Hai trận pháp đều đang tổn hại không sai biệt lắm, huyết trận của Linh Liên vẫn vận hành vững vàng, bất quá màu sắc đều phai nhạt. Mà Đồ Lục Phong Ba trận hoa văn cũng đã nhạt nhòa, nhìn như sắp không chống đỡ nổi. Linh Liên nở nụ cười nhạt, nhìn qua nữ nhân tử y kia, hiển nhiên đối phương cũng đã chịu phản phệ lại, sắc mặt không tốt còn phải liên tục đón công kích của Lãnh Tĩnh Dạ và Tử Vân.

Bàn về chuyện ai ngoan* với bản thân hơn, Linh Liên nắm chắc thắng!

(*ngoan: ngoan tâm, ý nói độc ác đấy ạ.)

Nhưng mà nàng không có làm liều, tất cả đều trong kiểm soát, Linh Liên đều đã suy nghĩ kĩ càng qua một lượt rồi mới dám làm, chứ nếu không chỉ dựa vào thực lực thì nàng đã không sống tới bây giờ.

Ừm, về mặt nào đó, thực lực cũng rất quan trọng, có thể đánh người nha!

Đột nhiên thấy nữ nhân tử y kia liếc nàng một cái, trong ánh mắt là sự giận dữ, Linh Liên vẫn bình chân như vại đón lấy cái ánh mắt kia, cười như không cười.

Ai nha, người ta giận rồi, có phải sẽ chuyển sang công kích nàng không?

Hai trận pháp đấu đá nhau đến kịch liệt, Linh Liên liếc chúng nó một cái, lại dời mắt sang chiến trận.

Linh Liên chậm rãi đứng lên, phủi phủi vạt áo, giơ Tử Tiêu kiếm cũng gia nhập chiến trận!

Có thể không ngờ Linh Liên đã xuất ra nhiều máu đến thế mà vẫn còn sức lực để động, cả ba người kia đều hoảng hốt. Lãnh Tĩnh Dạ nói: "Tiểu Liên! Nàng nghỉ ngơi đi, ở đây có bọn ta lo." An toàn của nàng, sao có thể đem ra chơi thế?

Tử Vân không nói gì, những vẫn gật đầu tán thành.

Linh Liên ánh mắt cười nhìn bọn hắn: "Không được, ta muốn tìm hiểu một chút. Đừng lo, không sao đâu."

Dứt lời, Tử Tiêu kiếm rào rạt kiếm chiêu bay tới, lần này là ba đánh một. Nữ nhân tử y kia nãy giờ không nói, có lẽ ẩn nhẫn đã đủ, lúc này hướng Linh Liên quát: "Cút ngay!"

Linh Liên làm lơ, thầm nghĩ ngươi nói thì ta sẽ nghe sao? Còn không bằng chuyên tâm một chút!

Không biết do tự tin là có thể cản được kiếm của Linh Liên hay sao mà nữ nhân tử y kia sau tiếng quát cũng chẳng quan tâm nàng lắm, chỉ toàn lực đón đánh kiếm của hai nam nhân, còn của Linh Liên giống như lúc nãy có thể tùy tiện đánh rớt.

Đúng là lần trước có thể tùy tiện đánh rớt, nhưng lần này, đáng tiếc không phải a.

Linh Liên đột ngột thay đổi kiếm chiêu, lối xuất thủ, tất cả đều trở nên đầy sát phạt, sát khí quanh thân Linh Liên như ngưng tụ lại, từng chiêu từng chiêu đều tìm vị trí trí mạng của đối phương mà đâm. Nữ nhân tử y do không kịp đề phòng đã trúng liền hai nhát kiếm, động tác chậm không ít.

Linh Liên chăm chú nhìn đối phương. Quả nhiên, nữ nhân này chỉ quen thuộc với Vạn Ảnh Liên Tâm Lục kiếm chiêu, chứ đối với độc môn tu luyện qua nhiều thế hệ của Tu La Thần - Sát Ngục Tu La không hề quen biết, thậm chí còn không đỡ được một kiếm!

Vậy thì...

"Sát Ngục Tu La, thức thứ nhất: Diệt sinh!"

Lập tức, vô số sát khí bị xúc ép lại thành một sợi tơ, chui vào người nưc nhân tử y, đối phương phun ra một ngụm máu, thân thể lảo đảo, hoàn toàn không cầm được kiếm, nhưng chung quy chỉ dừng ánh mắt ở Linh Liên, trong mắt là không dám tin.

Lực lượng quanh thân nàng sôi trào, đều hướng tới phía nữ nhân kia, muốn ép cho nàng ta nổ tung, nữ nhân tử y thấy dây dưa không được, liền quyết đoán quay đầu.

"Chạy rồi?" Linh Liên chớp mắt một cái, người đã biến mất, nàng thu lại lực lượng, quay đầu hỏi.

Lãnh Tĩnh Dạ gật đầu: "Chạy rồi."

Rắc rắc.

Một tiếng động thu hút sự chú ý của bọn họ, hai cái trận pháp kia đánh nhau cũng đã xong, đang ầm ầm sụp đổ. Huyết trận tan vỡ trước, biến thành bụi cát bay vô tung, còn Đồ Lục Phong Ba Trận thì trì trện một chút, sau đó nứt ra, vết nứt lan rộng, cuối cũng cũng sụp đổ.

Đồ Lục Phong Ba trận sụp, không còn gì vây khốn bọn họ, không khí trong lành tràn vào khiến Linh Liên đờ ra một lát, nở nụ cười mệt mỏi.

Lãnh Tĩnh Dạ tiến lại gần nàng, ôn nhu: "Lần này cũng nhờ công của nàng, nếu không chúng ta chỉ có thể bó chân chờ chết."

Tử Vân lên tiếng: "Đúng a, tiểu thanh mai không bao giờ làm ta thất vọng!"

Linh Liên hướng mắt nhìn bọn họ, khẽ đáp: "Ừ." Nhưng đột nhiên tầm mắt nàng mờ một chút, Linh Liên nheo nheo mắt lại, cuối cùng tầm nhìn toàn bộ tối đen.

Thân thể nàng mềm oặt ngã xuống được Lãnh Tĩnh Dạ đỡ, hắn kinh hoảng: "Làm sao vậy?! Tiểu Liên?"

Tiểu Châu xuất hiện, nhìn Linh Liên một cái, thở dài: "Biết ngay sẽ thế này mà. Lãnh thiếu chủ, ngươi đỡ chủ nhân về học viện trước, ta sẽ xem giúp nàng."

Lãnh Tĩnh Dạ ôm Linh Liên, bế ngang thân thể nàng lên, cảm nhận người trong lòng chỉ ngất đi hắn mới thở phào một cái, gật đầu với Tiểu Châu: "Được."

Tử Vân nhìn bọn họ, không biết nghĩ cái gì mà không có lên tiếng.

Đi về thì nhanh hơn nhiều, bốn người thoáng chốc đã tới phòng của Lãnh Tĩnh Dạ. Hắn không kiêng dè gì bế Linh Liên vào trong, Tiểu Châu đi theo sau, duy chỉ có Tử Vân dừng lại.

Tiểu Châu quay đầu, cũng biết người này là thanh mai trúc mã với chủ nhân nhà mình, vậy nên thật lễ phép hỏi: "Ma Vương đại nhân, ngài không vào?"

Tử Vân cười cười: "Không, khi nàng tỉnh lại, phiền ngươi nói nàng ta về trước."

Nàng là ai không cần nói cũng biết, Tiểu Châu không có ý kiến, nói: "Ma Vương đại nhân đi thong thả."

Tử Vân gật đầu, thân hình biến mất tại chỗ. Tiểu Châu đi vào, lần này chính là vào một căn phòng khác. Nơi này cũng không có gì xa hoa, chỉ là một căn phòng trúc được thắp đèn lên, nếu để ý kĩ thì thấy nguyên khí cùng mùi dược liệu thật nồng đậm, chắc chắn sẽ có lợi cho Linh Liên dưỡng thương. Tiểu Châu không khỏi kinh ngạc, chuẩn bị thật chu đáo!

Phòng trúc không to cũng không nhỏ, từ cửa nhìn vào là thấy giường lớn ở giữa cùng một số đồ vật hai bên, rất gọn gàng. Lãnh Tĩnh Dạ cẩn thận đặt Linh Liên lên giường, kê gối đầu cho nàng, sau đó mới ngồi ở bên cạnh phóng mắt nhìn Tiểu Châu.

Ý tứ trong đó rõ ràng chính là: Mau mau chữa thương cho nàng!

Tiểu Châu đảo mắt đi tới, ngồi ở một cái ghế khác bên giường, lấy một cánh tay của Linh Liên ra, đặt hai ngón tay lên đó thăm dò mạch đập.

"Vẫn chưa đi gặp Diêm vương được đâu, có điều ám thương trong cơ thể lại nhân lúc này phát tác, thêm nữa mất quá nhiều máu, hao tổn rất nhiều Thần... nguyên lực. Những cái này đều không phải chuyện gì lớn, cẩn thận chữa trị là sẽ bình phục, nhưng ám thương không thể để nữa, phải chữa nhanh."

Lãnh Tĩnh Dạ nghe nàng không sao, cũng buông xuống được tảng đá trong lòng, sau đó lại hỏi: "Làm cách nào để trị ám thương?"

Tiểu Châu lại nói: "Không phải chỗ ngươi có một cây Nhã Lệ Thất Sắc Hoa đó sao? Lấy cây hoa đó phối thêm vài dược liệu luyện thành đan dược cho nàng là được."

Lần này tới phiên Lãnh Tĩnh Dạ ngạc nhiên, Tiểu Châu lại tiếp tục nói, không hề để ý phản ứng của hắn: "Chứ ngươi nghĩ chủ nhân nàng rảnh rỗi tới mức không có việc gì lại chui vào cái học viện của ngươi sao?"

Lãnh Tĩnh Dạ: "..." Có khả năng lắm, chứ chẳng phải do nàng nhớ hắn sao?

Được rồi, là hắn tự mình đa tình đi.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, Linh Liên trên giường tay bỗng động đậy.

Tiểu Châu còn chưa kịp làm gì đã thấy Lãnh Tĩnh Dạ vội cúi xuống, một phen lôi kéo tay Linh Liên, làm tiểu cô nương tỏ vẻ cạn lời.

Linh Liên trên giường từ từ mở mắt, thời gian hôn mê này quả thực quá ngắn, khiến cho đầu nàng như muốn nứt ra, cảnh vật xung quanh xa lạ, nàng cũng biết đã đi tới nơi an toàn.

Lờ mờ nhận ra hai người đang ngồi bên giường, Linh Liên nhấp miệng, kêu tên: "Tiểu Châu, Lãnh thiếu chủ."

Tiểu Châu mò từ trong thức hải Linh Liên ra một bình đan dược. Hai người có khế ước linh hồn, chỗ cất đồ cũng xem như dùng chung, duy chỉ có đồ trong Tháp Thiên Linh là Tiểu Châu không đụng được, chứ những thứ nhỏ nhặt ở ngoài Linh Liên không quản thì tiểu cô nương hoàn toàn có thể sử dụng.

"Uống trước một viên, tỷ xem như may mắn, vẫn còn thở. Muội đã nói rồi mà, làm liều như vậy có ngày thật sự sẽ ngã xuống, không tin cứ thử xem!" Tiểu Châu mỉm cười, lời lẽ nói ra lại hết sức độc, tuy nhiên ý tứ đều là quan tâm.

Linh Liên vươn tay không nổi, chỉ có thể nhìn chằm chằm viên đan dược. Lúc tỉnh nàng cũng đã dò xét tình trạng cơ thể, không chết thì không chết đó, nhưng đã phế một nửa rồi. Tay trái không động được, lưng và ngực đau nhói, máu trong cơ thể lưu chuyển cực chậm, Thần lực cạn kiệt, đan điền sắp khô héo, ba nguyên tố trong đan điền đã lâm vào ngủ say.

Đúng như lời Tiểu Châu nói, nếu chuyện này xảy ra một lần nữa là phải xuống Minh giới trò chuyện với Minh vương đó!

Linh Liên ánh mắt ỉu xìu, nàng biết sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa!

Thật là nhớ thương Thần thể của nàng mà, cái bán phàm thể này mất tí máu đã không động đậy được, thật là quá phế!

Nếu Tiểu Châu biết ý nghĩ của nàng chắc chắn sẽ nổi điên: Mất tí máu? Ai mất tí máu mà sắp tèo như ngươi không?! Ngươi con mẹ nó còn muốn lần sau?!

Thấy Linh Liên không động đậy, Lãnh Tĩnh Dạ cũng biết là do đâu, hắn lấy viên đan dược từ tay Tiểu Châu, dưới ánh mắt mong đợi của Linh Liên mà đưa lại gần môi nàng.

Linh Liên hơi động, liền đem viên đan dược nuốt vào, dược lực phát huy ngay tức thì, chữa trị thương tổn trong cơ thể đâu vào đó. Nàng híp mắt một cái, đầu lưỡi vô tình đảo qua ngón tay Lãnh Tĩnh Dạ đang đặt bên môi.

Lãnh Tĩnh Dạ rụt tay trở về, không nói một lời. Một lúc sau hắn mới hồi thần, đứng dậy cười nói: "Tiểu Liên, khát không? Ta đi pha trà."

Linh Liên muốn nói là, khát, nhưng không thích uống trà, đổi nước được không?

Cuối cùng do thân mang thương tật, chỉ có thể trừng mắt nằm trên giường nhìn Lãnh Tĩnh Dạ rời đi.

"Tỷ tỷ, cảm giác sao rồi?" Tiểu Châu bên cạnh hỏi.

Linh Liên suy nghĩ, nói: "Cũng được, đã có thể vận chuyển Thần lực một chút."

Tiểu Châu cười, trong nét cười mang mệt mỏi, lúc này Linh Liên mới nhớ tới đối phương cũng theo mình chịu vượt khó, chắc hẳn là mệt lắm, nhưng do lo cho nàng nên vẫn chưa nghỉ ngơi, bèn dịu giọng bảo: "Muội lần này làm tốt lắm, vào Biển Tinh Thần nghỉ ngơi đi, khi nào có thể cử động ta sẽ báo cho muội."

Tiểu Châu gật đầu, hóa thành một chùm sáng nhỏ nhập vào cơ thể Linh Liên.

A, người đã đi hết, lúc này Linh Liên mới có thể yên tĩnh dò xét lại tình huống cơ thể kĩ càng hơn nữa, thuận tiện còn dùng Thần lực ít ỏi mới hồi phục đi chữa trị đan điền.

Vô sắc thần lực vẫn như vậy, nhu thuận nghe lời, Kim sắc thần lực cũng không thay đổi, sững sứng chiếm vị trí trung tâm đan điền, tản mát ra một loại ánh sáng giúp đan điền khô cằn tưới mát trở lại, đây cũng là lí do tại sao Linh Liên tỉnh lại nhanh như vậy.

Lúc đầu không biết Kim sắc thần lực này là cái gì, lại có vẻ cơ thể không bài xích nên Linh Liên mới để lại, lần này nàng hơi tò mò. Dùng một sợi Vô sắc thần lực chạm vào nó. Kim sắc thần lực vẫn bình tĩnh, thái độ không quan tâm cũng không ngăn cản, tùy ý Linh Liên mang sợi thần lực kia dung nhập vào nó.

Nàng trợn mắt, thích thú chơi đùa Kim sắc thần lực, đảo qua đảo lại vài cái, phát hiện Kim sắc thần lực lại tỏa ra một vòng sáng lan toàn cơ thể, sau đó liền... kích phát Thần thể.

Thần thể được kích phát ngay lập tức chữa trị vấn đề thiếu máu cho nàng, lúc này cơ thể mới thả lỏng được. Nhưng do thời gian quá ngắn, không thể làm gì thêm nữa là Thần thể đã ẩn xuống nữa rồi.

Khẽ cử động tay, phát hiện thật sự đã động được, lúc nãy tê cứng chắc cũng do thiếu máu, bây giờ vấn đề này đã giải quyết, tự nhiên cũng có thể cử động.

Nhưng Linh Liên vẫn nằm đó, lý do là do lưng và ngực rất đau, ngồi dậy phỏng chừng sẽ đau hơn nữa, nên nằm đi.

Hơn nữa mùi hương trong phòng thật sự rất thoải mái, khiến người ta thật muốn ngủ ngay mà.

Đang mơ hồ muốn ngủ, lại thấy Lãnh Tĩnh Dạ đi vào. Hắn đã cởi hắc bào bên ngoài, lộ ra trung y trắng tuyết bên trong, mái tóc cũng thả xuống, trên tay bưng một ấm trà nóng đi vào.

Lãnh Tĩnh Dạ không thấy Tiểu Châu đâu, chẳng lên tiếng hỏi. Dù sao việc này là tốt, có thể giúp hắn có thời gian bên cạnh Tiểu Liên nhiều hơn.

Hắn lại ngồi bên giường nàng, với tay lấy ly trà, rót chừng nửa ly, mới phóng mắt nhìn Linh Liên.

Linh Liên tựa hồ hiểu hắn muốn truyền đạt cái gì, rầu rĩ nói: "Ta không động được." Nga, là lười ngồi dậy.

Sau đó lại nghĩ tới, hắn sẽ không cường rót đi? Dù sao cũng chẳng có cách nào ngồi dậy, hắn lỡ nghĩ cái gì đó rồi bóp cằm nàng ra rót trà vào thì sao?

Vừa nghĩ tới khả năng đó, Linh Liên hoảng sợ muốn chống người ngồi dậy. Lãnh Tĩnh Dạ rũ mắt không nói, càng làm cái ý tưởng này của nàng mãnh liệt hơn.

"Ta... ta có thể động!" Nói rồi hơi nhúc nhích thân thể, tay chống trên giường muốn ngồi dậy. Ai ngờ Lãnh Tĩnh Dạ một tay vòng qua sau gáy, lại đỡ nàng nằm xuống: "Không cần đâu."

"A?" Linh Liên nhìn hắn, nghi hoặc.

Lãnh Tĩnh Dạ nhìn chằm chằm nàng, con ngươi ôn nhu, ý tứ trong mắt khó hiểu, sau lại giống như hạ quyết tâm gì đó, hắn ngẩng đầu uống cạn ly trà.

Linh Liên mắt không chớp, bất ngờ toàn bộ tầm nhìn đều tối lại, trên môi có vật ấm áp bao phủ.

Linh Liên giật thót, muốn ngồi dậy, lại bị động tác tiếp theo của hắn làm cho cứng đờ.

Lãnh Tĩnh Dạ khẽ cạy ra khe hở giữa hai môi nàng, đầu lưỡi dò xét vào, sau đó nàng liền cảm nhận được có một dòng nước ấm truyền qua.

Bất ngờ bị xâm chiếm lãnh địa, Linh Liên còn chưa kịp hoàn hồn đã bị dòng nước này làm sặc!

"Khụ... khụ, khụ!" Nàng đẩy hắn ra, sặc đến đỏ bừng viền mắt, khó chịu cực kì!

Lãnh Tĩnh Dạ lại dựa gần thêm chút nữa, dịu dàng giúp Linh Liên vuốt lưng, khẽ nói: "Xin lỗi nàng..."

Linh Liên co rụt con ngươi, chuyện lúc nãy nhanh chóng hiện lên, nàng hoàn toàn choáng váng!

Không biết vì lý do vì, Linh Liên cũng không có đẩy Lãnh Tĩnh Dạ ra, ngồi hoang mang một hồi, nàng quyết đoán đưa tay lên chụp cái trán!

Sau đó, liền ngất xỉu.

----------------

Cái chap này nó dài quá trời, phấn khích dễ sợ. Cuối cùng nam nữ 9 cũng hôn rồi! TvT Tui zui dễ sợ /lấy khăn chấm chấm nước mắt/

Ây da, nhưng mà chưa có về chung một nhà đâu, khổ Dạ ca lắm, cơ mà ta nói truy thê là truy thê, chưa có bắt được thì đuổi tiếp đi :)))

------
Chuyện ngoài lề.
Hôm nay ngày 18/8, cũng chính là sinh thần của Liên tỷ nha!
Chúc mừng sinh thần tỷ, chúc tỷ thêm một tuổi đừng có ngu ngơ trong chuyện tình cảm như vậy, thấu hiểu người ta tí đê :)))

À, bonus thêm nè:

Quà đặc biệt đấy, biết ai hok nè ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip