Chương 1: Cứ thế xuyên qua

Đêm xuống mọi vật đều chìm vào giấc ngủ. Yên tĩnh đến đáng sợ. Nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu giảm xuống một cách rõ rệt, những con cú đậu trên cây thông cứ thỉnh thoảng kêu lên từng hồi làm tăng thêm vẻ u ám cho nơi đây.

Thế nhưng một phòng của căn hộ ba tầng vẫn đang phát ra những tia sáng mờ nhạt. Từ trong phòng tiếng máy tính được kêu lên liên hồi:

- Lạch. cạch. cạch...cạch..Lạch..._ Ánh sáng từ máy tính phản chiếu lại khuôn mặt của ai đó

Thanh Hoàn Vũ khẽ gáp, đưa ánh mắt hời hợt lên nhìn màn hình, cánh tay thon dài khẽ lướt nhẹ trên bàn phím. Được một lúc đôi môi bất giác nhếch lên tạo thành hình cong bán nguyệt tuy đẹp nhưng nó lại làm cho người khác cảm thấy run sợ giống như hình ảnh của con rắn tuy đẹp nhưng nó lại độc đến chết người. Ngón trỏ di chuyển nhanh xuống, ấn vào nút Enter. Một giọng nói từ máy tính phát ra:

[Đã sao chép thành công bản mẫu thiết kế Dx8* mới nhất của KP chưa được tung ra thị trường thưa chủ nhân]

*Dx8: Là mô hình về một loại quần áo được gắn nhiều thiết bị như súng, dao, kiếm,... vì được làm rất tinh vi nên ngươi ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy đây là một bộ quần áo bình thường. Ngoài ra nó còn được gắn thêm một bộ cảm ứng điện từ giúp con người có thể tự do bay lượn trên bầu trời.

- Ân, ngươi có thể ngủ được rồi_ Thành Hoàn Vũ nói

Như nghe hiểu tiếng anh, giọng nói đó dần dần im lặng và biến mất*

*Đây là một trong những loại viruts được anh tạo ra để xâm nhập vào máy chủ của nhiều công ty lớn trên thế giới.

Sau khi hoàn thành công việc của mình, anh ngả người xuống giường. Như đang suy nghĩ một chuyện gì đó anh khẽ thở dài hướng đôi mắt nhìn ra xa lạc vào màn đêm của những vì sao.

- Trăng đêm nay thật đẹp...

---

- Hoàn Vũ, cậu đi kiểm tra bệnh nhân ở phòng số 105. Đây là hồ sơ của ông ta_ Bác sĩ Trương nói xong đưa cho anh một tập hồ sơ

Anh lật vài trang đầu xem qua rồi hờ hững đáp:

- Ân, đã biết.

Theo trí nhớ anh leo lên tầng hai rồi dọc theo bước tường đi thẳng xuống. Rất nhanh anh tìm thấy phòng cần tìm, đưa tay lên gõ cửa rồi nhẹ nhành bước vào. Trước mặt anh hiện ra là hình ảnh của một người đàn ông tuy gầy nhưng trên khuôn mặt ông vẫn hiện lên nét cương nghị khó phai nhưng ánh mắt lại có chút gì đó u buồn, tuyệt vọng, như thể sẵn sàng buông xuôi hết tất cả. Nói cũng đúng thôi người nào mà phát hiện bản thân lại bị mắc chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối thì ai mà chẳng lâm vào tình trạng tuyệt vọng.

- Ông là Lưu Bá Doanh?_ Giọng nói của anh cất lên làm ông giật mình bừng tỉnh đưa mắt lên nhìn người trước mặt, trả lời:

- Ân...

Lưu Bá Doanh không khỏi có chút tò mò về cậu thanh niên đang đứng trước mặt mình nên vô thức hỏi:

- Cậu là bác sĩ thực tập ở đây à?

- Tôi là bác sĩ chính_ Anh chậm rãi đáp

"Người nhìn trông trẻ tuổi này mà là bác sĩ chính sao??" Lưu Bá Doanh có hơi bất ngờ nghĩ

- Ông tin tưởng mình có thể sống lại không?

Nhìn anh trong giây lát ông không có trả lời luôn mà hỏi anh một câu hỏi khác:

- ... Tỉ lệ sống của tôi còn lại bao nhiêu?

- 10%.

- Tôi không chắc mình có thể sống lại được không..._ Lưu Bá Doanh mập mờ nói

- Ông muốn sống hay muốn chết? Lựa chọn đi, quyền sinh hay tử đều phụ thuộc vào yếu tố quyết định của ông đấy_ Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện nhiều đến vậy chắc tại hình ảnh của ông ta làm anh nhớ đến một người (T/g: Uk, nhiều ghê *bĩu môi*; Vũ: Sao? Có vấn đề? *lườm*; t/g: À à không có gì, hihi... *nhanh chóng chuồn*)

Nhìn theo bóng lưng Thanh Hoàn Vũ rời đi, cho đến khi cậu đi khuất ông mệt mỏi đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cậu ta nói đúng, quyền sinh hay tử đều do chính mình định đoạt. Khẽ thở dài, ông đành phải liều một lần vậy, chính vào sáng hôm sau ông đưa ra quyết định của mình.

Ngày xy tháng x năm 2025

...

Tinh

- Bệnh nhân ở phòng số 105 đã qua cơn nguy kịch và đang được đưa sang phòng hồi sức để xem thêm tình trạng sức khỏe_ Tiếng của nữ y tá khi đưa tin cho người nhà của bệnh nhân

Khi nghe tin này một thiếu nữ đang lo lắng đứng cách đó vội vàng chạy ngay đến ôm chầm lấy người đàn ông bên cạnh vui mừng nói:

- Mình ơi, cuối cùng bố cũng được cứu rồi! Em vui quá!!

- Ừ, bố bình an vô sự rồi_ Người đàn ông đó cười, nhẹ nhành ôm vợ của mình vào lòng, trong giọng nói không thể che giấu đi được niềm vui

Bên cạnh đó có một người vẫn đang mặc trang phục mổ đứng ở một góc khuất lặng lẽ nhìn họ, hài lòng cười.

"Cảm ơn ngài đã tin tưởng tôi, tổng thống!" Anh nghĩ. Bước chân tiến về phía trước, bóng lưng dần xa hơn rồi biến mất vào bóng tối.

Hai ngày sau khi Lưu Bá Doanh tỉnh lại, ông vẫn không thể tin mình lại sống, sống như con người một lần nữa. Chính cậu thanh niên đó, chính cậu ta đã cứu sống ông. Bây giờ ông rất muốn đến chỗ anh để cảm ơn nhưng do thể chất chưa được khồi phục nên bác sĩ không cho phép ông rời giường, nên ông đành phải chấp nhận ở lại nghỉ dưỡng vài hôm. Chờ cho đến khi khồi phục ông sẽ đến gặp cậu thanh niên đó nhưng ông lại không ngờ trước khi ông đến linh hồn của anh đã đi sang thế giới bên kia.

Giờ thì quay lại với nhân vật chính nào. Tình trạng ở trong phòng hiện giờ rất chi là 'rảnh', ơ hờm diễn tả là: có một chàng trai đang nằm ngửa trên giường, mắt thì lướt nhanh những dòng chữ được in trên trang giấy, một tay lật truyện còn tay kia móc bim bim cho vào mồm ăn. Khuôn mặt nghiêm túc khi đọc truyện, khụ, thật giống như là anh đang nghiên cứu một thứ gì đó mới mẻ.

Thời gian cứ thế trôi đi cho đến nửa tiếng sau, anh gập quyển truyện lại, rất 'nhẹ nhành' ném nó vào thùng rác. Những tiếng độc miệng từ anh phát ra:

- Thật là cẩu huyết mà! Tác giả của bộ truyện này đúng là có mắt không tròng mà lại đi giúp đỡ nữ chính trông giống bạch liên hoa nhưng nội tâm lại rắn rết độc đoán,... (Tỉnh lược 2500 từ). Nếu được làm hắn ta, ta sẽ giúp hắn đòi lại công bằng, không cho nữ chính làm tổn thương hay động đến hắn dù là một sợi tóc cũng không.

Sau một hồi 'giải tỏa' nội khí, anh thư thái nằm xuống giường. Chọn việc nhắm mắt lại ngủ để nghỉ ngơi.

---

Khi tỉnh lại, mắt anh có cảm giác rất nặng không thể mở được, người như đang được bao trong một chỗ rất ấm và thoải mái. Anh tự hỏi không biết bản thân đang ở đâu.

- Dung Nhi, nàng có sao không?_ Một giọng nói ân cần của nam nhân từ đâu phát ra làm anh hơi nghi hoặc lối suy nghĩ của mình

- Ân, ta không sao. Con của chúng ta coi vẻ rất hào hứng a_ Giọng của một nữ nhân vui vẻ đáp lại lời nam nhân

Hai người cười vui vẻ, nam nhân đứng cạnh đó nhẹ nhành ôm nàng vào lòng. Lấy tay đặt lên môi nàng, trao cho nàng một nụ hôn thắm thiết.

- Nàng phải cẩn thận đấy, ta sẽ phái người đi để bảo vệ nàng_ Nam nhân cẩn thận dặn dò nàng

- Ta sẽ thận trọng. Chàng đừng lo.

Qua lời đối thoại của hai người, anh càng phủ nhận lối suy nghĩ của mình. Là anh xuyên không, khuyên vào cái bào thai của cái người tên Dung Nhi. Nhưng sao nghe tên này quen quen, không lẽ... anh xuyên vào bộ truyện mà mới sáng nay anh đã đọc. Trên đầu anh từ đâu xuất hiện một vệt hắc tuyết, và người mà anh xuyên qua lại là vật hi sinh cho nữ chính??!!

Trong một hồi ổn định lại tâm trạng, anh đành phải chấp nhận khối thân thể mới này. Dù gì cũng xuyên qua rồi anh đành phải giữ cho thân xác này được nguyên vẹn và giúp nguyên chủ trước kia đòi lại công bằng từ tay nữ chủ.

-----o0o-----


Tác giả: Đây là lần đầu tiên ta viết truyện cổ trang, nên lời văn sẽ không được chau chuốt cho lắm, nhưng ta sẽ cố viết hay hơn để cho mọi người đọc a~ 😊


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip