Chương 1: Oan gia ngõ hẹp
"Kim à dậy đi con, bé Đậu của mẹ, sáng rồi." mẹ của cô nhẹ gõ cửa, hôm nay là ngày đi học đầu tiên của năm lớp mười, nếu như mà đi trễ thì kỳ lắm. Đồ đạc bà cũng đã chuẩn bị xong hết, chỉ cần đợi con gái cưng mình rửa mặt, thay đồ rồi ra ăn sáng xong thì đi thôi.
Cô ngáp một cái rõ dài rồi ngồi dậy, cái tên bé Đậu nó đi theo cô tới hôm nay là đã mười sáu năm trời, cô cũng quá quen với cái tên bé Đậu này rồi. Nghe cũng dễ thương đó chớ.
Chà cái hàm nhai qua một lượt bằng kem đánh răng PS sẽ cho bạn một nụ cười tự tin tỏa sáng, cô đánh răng lau mặt xong rồi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính. Hy vọng đi học sẽ không gặp cái con yêu nghiệt trùng tên với mình nữa, gặp nó rồi học chung lớp suốt năm năm tiểu học với ba năm trung học cơ sở là quá đủ rồi, cô không muốn bản thân lại làm tâm điểm của lớp khi bị réo tên lên trả bài đâu.
Khoác lên người bộ ái dài trắng thướt tha, bé Đậu nhà ông Đấu xóm Hạ mới có mười sáu tuổi mà dáng người cao ráo phổng phao y như con gái trưởng thành. Mặc áo dài vô là vòng nào ra vòng nấy khiến cho mẹ của cô cũng phải khen ngợi hết lời.
Mẹ của Kim nấu cho cô buổi sáng là một tô phở bò, bà còn để lên bàn là tổng cộng hai trăm ngàn để khi đi học muốn ăn gì thì ăn. Mà hai trăm ngàn này cũng không nhỏ đâu, nó có thể mua được hơi bị nhiều thứ luôn, vàng lúc này có nhiêu tiền đâu mà đưa tới hai trăm. Nếu như mà cô biết xài tiết kiệm chắc cả tháng còn chưa hết.
Ăn trẹo qua trẹo lại cho có lệ mấy đũa phở, cuối cùng cô cũng đeo cặp lên vai đi học, leo lên chiếc Honda Spacy đời mới nhất màu trắng, cô tự khởi động để chạy đi học một mình. Chiếc xe này là ba cô mới trúng mánh bán được lứa heo với lứa bò nên ông hứa nếu như cô được điểm cao là cho cô luôn, nhà cô giàu từ cái thời ông bà tổ tiên tới bây giờ rồi, đi tới đâu cũng biết kinh doanh cha truyền con nối bởi vậy không có nghèo được.
"Con gái lên xe ba chở đi." ông Chiến xóm Thượng ngồi trên chiếc Dream Thái mới mua hí ha hí hửng kêu con gái vàng mình ra để đưa đi học, bao nhiêu năm nay ông đưa nó đi rồi, giờ cho nó đi một mình ông không có yên cái bụng.
Thiên Kim, chính xác là Nguyễn Ngọc Thiên Kim. Cái con bé trùng tên với con ông Đấu xóm Hạ, hai người tranh đấu quyết liệt từ nào giờ, gặp là cự cãi như nước với lửa tới hai đứa con gái của nhà này cũng vậy. Chỉ vì cái tên Thiên Kim mà đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán tới mấy lần, ai cũng muốn cái tên này của mình trong lớp là độc nhất vô nhị, ngờ đâu vì bị trùng tên nên rất dễ gây sự chú ý của giáo viên. Bởi vậy cặp đôi hoàn cảnh song Kim cũng được ra đời và người ta còn vang lên cái giai thoại, chắc hai đứa này kiếp trước mắc nợ nhau bởi vậy kiếp này nó đầu thai đi đâu cũng gặp được.
Ngồi gật gù ở yên sau chiếc xe máy được ba chở, thiệt sự nàng không kham nổi cái chuyện sáng sớm phải vác mặt đi học chút xíu nào. Nhưng vì chiến dịch xin ba ráp cho cái máy tính để bàn với lắp đặt internet đặng chat Yahoo với chơi điện tử nên nàng mới cố gắng lết thây đi kiểu này.
Bước xuống xe nàng đi qua cái cổng trường bự chà bá, nàng biết học cao hơn thì sẽ càng khó hơn, vì vậy nàng càng phải tập trung nhiều. Nếu không bị mất căn bản với ở lại lớp chắc đội quần mặc dù nàng chưa bao giờ thi điểm xấu hết.
Bước vô lớp mười a ba, nàng nhẹ ngồi xuống ghế lựa vị trí cuối bàn sát cạnh cửa sổ rồi đảo mắt thử coi có đứa bạn nào của mình ở trường cũ không. Nhưng ông trời thiệt phụ lòng người, đảo nhìn muốn lòi con mắt cũng không có ai cho tới khi thấy cái dáng cao cao với cái bản mặt cà chớn kia xuất hiện thì trái đất và cả tinh thần của nàng dường như sụp đổ. Nàng mấp máy môi không nói thành lời khi cái con quỷ yêu nghiệt trùng tên với mình xuất hiện, nó còn hiên ngang bước vô ngồi chễm chệ ngay bàn đầu có lẽ là không thấy nàng.
Kim vừa gửi xe xong là đi lên lớp cô không có để ý rằng lớp có ai và ai, cô chỉ biết hiện tại ngồi xuống đợi giáo viên mới vô giới thiệu mà thôi.
Đang trong lúc mơ màng nhìn ra cửa ra vào thì cô bất chợt nhận thấy sống lưng mình lành lạnh, cô đảo mắt nhìn ba bên bốn phía cũng không thấy chỗ nào có chuyện bất thường cho tới lúc ánh mắt cô bỗng như bị thu hút vô cái con nhỏ bới chùm tóc củ tỏi thành một chóp tròn vo như phái Võ Đan trên đỉnh đầu khiến Kim nhảy dựng lên hết hồn vì lý do gì nó lại học chung lớp với cô nữa?
Dường như Thiên Kim cũng nhận ra con nhỏ mình không ưa đang nhìn mình, nàng cũng giương mắt ra không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt đối phương. Hai người cứ như thế đấu mắt nhau tới khi tiếng trống báo hiệu tới giờ thì mới im lặng nhìn lên người giáo viên nam tầm ngoài ba mươi bước vào.
Người thầy giáo nhẹ gõ xuống bàn để tập trung sự chú ý của học sinh xong rồi dõng dạc nói, "Thầy tên là Minh, là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta. Hôm nay chưa phải buổi học chính thức, hôm nay thầy chỉ phổ cập vài thứ vào năm học mới cho đỡ bỡ ngỡ thôi. Vào cấp ba nó khó hơn rất nhiều vì cấp ba này nó định nghĩa cả tương lai của các em nên các em phải cố gắng."
Một buổi học ôn lại kiến thức cũ để cho học sinh dễ thở một chút, vị thầy giáo trẻ sau khi điểm danh xong là bắt đầu ghi sỉ số của lớp trên bảng. Lớp gồm có bốn mươi hai học sinh, hai mươi nam và hai mươi hai nữ. Trong lúc điểm danh anh ta thấy tên hai học sinh qua giống nhau nên cứ nghĩ là bị đánh máy lỗi, nhưng không ngờ thiệt ra là có hai con bé tên Thiên Kim lận. Sau khi hỏi ra thì anh mới biết là hai cô bé này học chung khá lâu rồi, nên mọi giáo viên đều gọi cô là Kim còn nàng là Thiên Kim để dễ phân biệt giữa cái tên này.
Ngồi xuống quán bán khô mực với bia ven đường, Kim kêu ra thêm một dĩa khô mực thêm mấy lon Ken tự mình ngồi ở đó nhâm nhi. Cô nãy giờ có để ý, từ lúc đi học rồi tới lúc về, xong ngồi xuống đây luôn, cô không biết có bao nhiêu ánh mắt đã nhìn mình và cái xe mới chát này rồi. Nhìn nó cũng được được thôi chứ có đẹp gì đâu mà ai cũng mê vậy trời, tại ba cô mua cho cô chạy nên cô không đòi hỏi thôi, chứ cô thích chiếc 67 chứ đâu phải chiếc này. Mà thôi kệ, đồ mắc tiền chạy cũng oai. Mặc áo dài chạy 67 cũng kỳ lắm.
"Xe này mua nhiêu con?" một ông chú nào đó ngồi nhậu bên cạnh hỏi Kim rằng chiếc Spacy này mua bao nhiêu, xe này nói đâu mới ra.
Kim nghe ông chú đó hỏi cũng lễ phép trả lời, "Dạ nghe ba con nói có mấy chục à chú."
"Mấy chục con, cỡ ba chục triệu không?"
Kim nghe ông chú đó hỏi cỡ hai chục triệu hay sao mà cô phì cười, "Dạ cỡ...mấy chục cây á." một câu có mấy chục cây nhẹ hều từ miệng của Kim phát ra khiến cho ông chú này té ngửa, ông nhìn lại chiếc Cub 50 của mình mà thầm khóc khổ. Đời ông làm biết bao lâu mới mua được chiếc Cub mới, dị mà con bé này có sẵn luôn chiếc xe mấy chục cây vàng. Nói cũng phải thôi, chắc con cưng bởi vậy còn đi học mà đã nhậu nhẹt nhẹt la cà quán bia, chiếc xe này có lẽ cũng không ăn thua gì với cái gia sản nó có.
Đang ngồi hưởng thụ bia lắc xê mát lạnh, Kim vẫn chưa để ý rằng lại có cái âm thanh oang oang của con quỷ nhỏ nào đó hẹn bạn cũ mình ngồi ăn đá đậu kế bên. Cô khui lon bia cuối cùng trên bàn uống một hơi cho nhanh hết rồi về, nếu như ngồi ở đây hồi là có cự qua lại rồi xô xát nữa. Cô biết cái tánh con điên kia quá mà, tướng thì y như con bù tọt mà cứ thích kiếm chuyện với cô trước, cô mà không nghĩ nó nhỏ con tội nghiệp là cô đá nó chết queo rồi.
Trả tiền xong Kim lên xe trở về nhà, có lẽ nàng ngồi bên ấy không nhận ra cô nên cứ nói chuyện luyên thuyên với đám bạn về mấy ông thần tượng của mình trong Làn Sóng Xanh, tụi nó còn hú hét mua hình mua đĩa về tùm lum tà la rồi ước mong một ngày nào đó gặp được thần tượng.
"Tao mê ông Đan Trường ghê á mậy, đẹp trai muốn xỉu." một đứa bạn nào đó nói. Nó thích nghe cái bài kiếp ve sầu tới nỗi mà mua cái đĩa chiếu tới chiếu lui nên bị trầy kêu ét ét mà vẫn kiên trì coi, nhà toàn hình Đan Trường rồi đĩa Đan Trường.
Thiên Kim múc một muỗng đá đậu nhai chẹp chẹp rồi nói, "Tao khoái diễn viên Hồng Kông hơn, Dương Lệ Thanh mới là chân lý đời tao." Thiên Kim thích mấy ngôi sao đả nữ hơn là ca sĩ hát nhạc tình yêu, nàng hơi khác những đứa con gái cùng trang lứa về cái đam mê này, tụi nó mê Làn Sóng Xanh không thì Mây Trắng, Mắt Ngọc. Còn mình lại thích Dương Lệ Thanh với Dương Tử Quỳnh hơn, nhất là mấy phim vô vai công an, đánh nhìn đã con mắt dễ sợ.
Bởi vậy Thiên Kim có một ước ao là lấy chồng làm công an, tại vì nàng thích những người tài giỏi có võ thuật y như trong phim vậy á, con gái mới lớn ai chả có ước mơ. Nên nàng cứ việc mơ thôi, có ai cấm đâu mà lo, biết đâu mơ lại thành thiệt, lỡ như sau này có anh thiếu úy nào đó hỏi cưới nàng thì sao.
"Mày tối ngày đánh đấm, cái thây nhỏ xíu bày đặt." đám bạn nghe nàng cứ nhắc về mấy cái phim võ thuật thì trề môi, tướng nhỏ xíu con mà bày đặt đánh với đá. Hồi trước không phải nhờ đám này bảo kê khi mà đi đánh lộn với con Kim ở xóm Hạ là nàng bị con nhỏ đó phun bãi nước miếng cũng chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip