Chương 11: Tao thương mày đó chó

"Nó học ở trường đó đó đại ca." cái đám choai choai hôm qua đã quyết kiếm Kim cho bằng được để trả thù vụ hôm qua cô đã đánh tụi nó chảy máu đầu, tụi nó kéo theo một nhóm chừng năm sáu đứa nữa đứng chặn trước lối đi duy nhất từ trường về nhà của cô. Đứa nào đứa nấy đầu xanh đầu vàng không giống ai, lỗ tai thì bấm tứ tung hết. Chưa kể trên người còn chằng chịt những vết mực tự xăm không ra rõ hình thù khiến cho biết bao người nhìn vô cũng hiểu rằng phải né ra càng xa càng tốt.

"Đưa trán tao coi hết sốt chưa."

Kim kéo cơ thể nhỏ nhắn bên cạnh mình tới gần hơn, bàn tay cô lại lần nữa đưa lên trán nàng để kiểm tra thử coi còn nóng hay không để cô còn biết đưa nó đi khám. Nó mà không chịu đi khám thì cô cũng bắt nó đi, ba mẹ nó ở bệnh viện còn chưa về bởi vậy cô cũng nên để ý tới nó một chút.

Thiên Kim vì bị kéo như vậy nhất thời có chút choáng váng, nàng cúi người áp sát vào cơ thể của cô hơn khiến cho cả hai lúc này tự dưng nổi lên một khoảng không gian lạ lùng. Gương mặt nàng bỗng chốc lại phiếm đỏ như ban sáng, còn Kim thì khỏi nói là ngại tới cỡ nào. Cô ậm ừ đẩy nàng ra gãi đầu, "À ừ xin lỗi."

Một chút khó chịu lan tỏa khiến cho cho gương mặt xinh xắn cũng trở nên không thoải mái mà dùng lực đẩy cô ra, "Làm ơn tránh xa tao ra đi, tao không cần mày quan tâm."

Nàng nhíu mày nhìn Kim rồi nói, tự nhiên nhận lại được cái sự quan tâm y như mẹ đẻ từ đứa mình ghét thì thử hỏi sao mà nàng có thể chấp nhận ngay được. Nàng với nó có thân thiết gì đâu, hôm qua là vì rũ lòng thương nên nàng mới đi kiếm nó thôi chứ nàng quan tâm gì nó.

Kim nghe nàng nói thẳng mặt mình một cách vô tình như vậy thì cũng hiểu rõ, cô cười nhạt vẫn dẫn xe đi song song với nàng nhưng gương mặt đầy ý cười cũng chẳng còn nữa. Có lẽ cô đã quan tâm nàng thoái quá rồi, người ta có liên can gì tới mình đâu chứ. "Xin lỗi, chắc tao phiền mày rồi." giọng nói trở nên buồn bã như một nhánh hoa tàn rụng rơi từng cánh héo úa cuối cùng còn sót lại, Kim dẫu lòng có đau thì cũng chỉ dám giữ một mình cô. Nàng có người con trai hôm nọ lo rồi, còn cô chỉ là một kẻ khờ dại điên cuồng dõi theo cái thứ mãi mãi và vĩnh viễn không thuộc về mình mà thôi.

Leo lên xe nổ máy chạy đi, trước khi để nàng nhận ra trên khóe mi cô đã rơi xuống một giọt nước mặn chát, cô đã thấy người con trai kia lại tới đón nàng rồi, cứ đưa cứ đón như vậy thì chắc tiến triển tốt lắm. Thôi thì nàng hạnh phúc thì cô đây cũng mừng.

Nàng nhận thấy Kim trong giọng nói khi nãy có gì đó là lạ nhưng không biết là gì, thấy chút út mình tới đón thì nàng cũng nhanh leo lên mặc kệ Kim. Dẫu sao cũng không có quan hệ gì thân thiết, tránh xa nhau ra càng xa càng tốt.

Chạy xe bon bon trên con đường bê tông, Kim bỗng chốc bị hai chiếc xe ép sát vào trong lề. Cô không biết là chuyện gì nên vẫn ngồi trên xe hỏi rõ ra đám người này định làm gì cô, ở đây đông người như vậy không lẽ đám đàn ông này định cướp xe của cô hay sao. "Muốn gì đây?" Kim cẩn thận tháo chì khóa xe ra trước để phòng khi bị cướp, cô giấu nó trong lòng bàn tay nắm chặt lại chỉ để ló ra cái phần nhọn của đầu chìa khóa ra để phòng khi đám người này có ý gì đó muốn tấn công mình thì cô có thể tự vệ hay phản kháng lại.

"Mày nhớ tao không hả con chó, nhờ mày mà tao bể đầu." trong nhóm người nọ xuất hiện một người thanh niên gương mặt hoàn toàn đối lập với cái giọng nói của mình vì cái giọng thì nghe rõ ràng của con trai chỉ mới dậy thì đang trong thời kỳ bể giọng, nhưng còn cái gương mặt thì già khằn như gần ba chục tuổi cũng không nói quá.

Thanh niên nọ nói xong rất nhanh đã muốn tát kim, nhưng mà cô đã phòng bị trước. Nắm tay có kẹp theo chìa khóa một đấm đấm thẳng vào gương mặt cà chớn kia khiến nó bị hõm sâu vào một lỗ và máu cũng bắt đầu chảy ra chứng tỏ lực sát thương của cái đấm này không hề nhẹ.

Thanh niên kia ôm mặt hét lớn lên rồi một nhóm xe tống ba đó gồm sáu người cũng nhào tới giữ tay giữ chân cô lại, dù Kim có võ thì cô cũng chỉ là một đứa con gái mới lớn làm sao mà chống trả lại nổi với sáu thanh niên. Cô la lên để người khác tới cứu nhưng mà không ai dám lên tiếng vì tụi này hăm he ai tới gần là bị đâm bởi vậy chỉ có một số đứng lại coi rồi cũng tản đi mất.

Đám thanh niên ngông cuồng không sợ luật pháp, bàn tay nhơ nhuốc chạm tới gương mặt của Kim làm cô bặm môi mà tiếp tục vung chân đá tới bộ hạ của một người trong nhóm đó nữa. Cô vùng tay mạnh ra để thoát khỏi nhóm người đó nhưng sức của cô vẫn không đủ, cô chỉ có thể vùng vằn đánh qua đánh lại một hồi thì cũng trở nên kiệt sức.

"Mày hăng máu kiểu này thì tao cho mày được toại nguyện." tên cầm đầu tặc lưỡi nhìn tới Kim thật xinh đẹp trong tà áo dài trắng. Hắn liếm môi thèm thuồng rồi nói, "Hiếp nó."

"Má tụi mày, giỏi thì một một chứ đừng có hùa một đám vô hội đồng với tao." Kim ghê tởm nhổ một bãi nước miếng rồi chửi, cái đám hèn hạ chỉ dám kéo bè kéo lũ mới có thể kìm chế được cô. Thử hỏi chơi tay đôi thì có dám hay không, cô đếch sợ thằng nào hết.

Nàng khi nãy về sau Kim nên bây giờ mới đi ngang đoạn đường của cô bị ép xe, lúc hiếu kỳ nhìn vào nhóm người đó thì nàng thấy rõ được Kim đang bị khống chế. Nàng chẳng nói chẳng rằng kêu chú út mau ngừng xe cho nàng xuống còn chú mau đi kêu công an, nàng chẳng hiểu lý do gì một cảm giác bảo vệ lại trào dâng mặc dù tay chân nàng lóng nga lóng ngóng nhưng nàng vẫn muốn nhào tới để bảo vệ Kim.

Kim thấy được nàng đang bước tới, miệng còn hô lên là đám người này mau thả mình ra thì cô rất nhanh đã nói. "Mày chạy đi con điên, lại đây chi?" Kim thật sự lo lắng nàng cũng sẽ bị vạ lây, cô thề mà tụi này làm trầy trụa gì nàng thì cô chơi khô máu với tụi nó luôn.

"Mấy anh không thả là tui kêu công an đó." nàng đẩy từng người một đang vây Kim lại tránh ra xa, mà đám người này cũng khoái chí mà làm theo ý nàng để coi nàng sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ thấy nàng đứng chắn cơ thể nhỏ nhắn trước mặt cô rồi muốn Kim chở mình về, nhưng mà sao mà có thể dễ dàng như vậy, chỉ vừa định nói phải quấy rồi về nhà thì đã bị kéo lại rồi.

Kim bất lực thở dài nhìn nàng, cô phủi đi những bàn tay thô bạo kia đang muốn chạm vào nàng. Kim đem nàng ôm sát vào trong lòng để tránh bị thương tích. Cô biết đám này không có ăn học, chơi xì ke ma túy thấm vô não rồi nên nói phải quấy cũng không nghe đâu, bây giờ chỉ đành đợi khi nào có sơ hở thì mới chạy được thôi. "Tụi mày mà đụng tới một sợi tóc của nó thì tao giết hết tụi mày." Kim đe dọa đám người trước mặt mặc dù cô chẳng có một vũ khí tự vệ nào trong tay ngoài cái chìa khóa này.

Nàng bị Kim ôm chặt như vậy cũng chẳng dám nhúc nhích, gương mặt xinh xắn ngước lên nhìn tới Kim với ánh mắt hừng hực muốn giết người cùng với câu nói không được đụng tới nàng thì đôi mắt nhất thời cũng đỏ hoe. Nàng rướn người kéo sát gương mặt của Kim tới gần mình hơn rồi thì thầm, "Đợi một chút công an tới."

Hai người bốn mắt nhìn nhau rồi ngầm hiểu ý, Kim bắt đầu câu giờ để kéo dài thời gian cho công an tới đây, đồn công an cách đây cũng không xa nên là chắc chút nữa sẽ tới.

"Chút nữa coi mày còn mạnh miệng nữa không, mồi ngon mới trổ mã như vậy chắc mướt lắm."

Hàng trăm hàng vạn câu dơ bẩn phát ra khiến Kim càng nóng máu, cô vuốt lấy gương mặt nàng, đôi mắt chất chứa vô vàn tình cảm trong đó khi đối diện với nàng càng trở nền mềm mỏng hơn. Kim đem nàng vòng ra phía sau lưng vì sau lưng có một bức tường nên hy vọng nàng sẽ an toàn, cô bắt đầu chống trả lại chứ nếu không thì sẽ nhanh bị kéo đi hơn là khi công an tới.

Nhìn thấy Kim bị một đám con trai bao vây và còn có dao lại khiến cho nàng lo lắng, nàng chạy ra cầu xin sự trợ giúp từ người đi đường nhưng không ai dám tới. Họ chỉ lắc đầu vô cảm rồi phủi tay nàng ra khiến cho nàng càng trở nên căm phẫn, nhưng sự căm phẫn rất nhanh đã biến mất khi thấy cái cô bán dừa lạnh hàng ngày trước cổng trường đang đạp xe dừa tới.

Cô và chồng cô vừa thấy nàng cầu cứu từng người và nhận ra cái bọn choai choai đó cũng biết là có chuyện không hay, hai vợ chồng mỗi người cầm một cây rựa dùng để chặt dừa chạy lại đuổi đám người đó đi.

Hên sao công an cũng vừa tới kịp nên là có thể bắt gọn hết cái nhóm đá cá lăn dưa này về đồn, Kim ngồi tựa vào vách tường, vách tường này là tường ngăn trường mình với một khu nghĩa trang. Cô không ngờ gần trường như vậy mà đám này cũng dám lộng hành.

"Mày có sao hông?" cô đưa bàn tay lên chạm vào gương mặt đang xanh mét của nàng, môi cô lại nở ra một nụ cười chọc quê làm cho Thiên Kim bực bội đánh vào người cô mấy cái.

"Con chó, mày ỷ mày ăn hiếp được tao thì mày đi kiếm chuyện thiên hạ vậy đó hả?"

"Tao đâu có dám ăn hiếp mày." Kim trong giọng nói bỗng chốc thều thào, cô nhoài người tới ghé sát tai nàng nói một câu khiến cho nàng trở nên bàng hoàng. "Tao thương mày đó con ngu."

Chỉ vừa nói câu này thôi thì cả cơ thể của cô cũng đã tựa hết vào thân hình bé nhỏ của nàng, cho tới khi chú út của nàng tới gần định nói nàng về nhà với Kim trước còn mình lên đồn làm việc với công an thì mới thấy phần phía sau thắt lưng của Kim đã loang ra một vùng máu thấm qua tà áo dài trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip