Chương 23
Một buổi sáng trong lành mang theo hơi thở thoang thoảng của cánh đồng thơm mùi lúa non xanh rì ở phía sau nhà. Thiên Kim vươn vai rời khỏi giường sớm hơn mọi ngày, nàng nhìn mình đang phản chiếu trong tấm kính rồi tự nở nụ cười như chào bản thân một ngày mới tràn đầy sức sống.
Do còn trong thời gian bị đình chỉ học nên nàng chỉ quanh quẩn ở sân nhà với cái chổi cỏ trong tay chứ không chuẩn bị đi học như mọi ngày. Cắm cúi quét cho gọn vài cái lá rụng xuống sân trong đêm qua, Thiên Kim không để ý rằng có vài đứa từng học chung hồi cấp hai đi ngang nhìn thấy nàng là đứa nào đứa nấy đều xì xầm ra vô.
"Ê hình như nó chơi với con nhỏ xóm Hạ đó mày!'
"Ờ, vậy mà hồi đó còn tuyên bố thế này thế nọ, giờ nó chơi với con nhỏ kia quên luôn tụi mình."
"Thôi nghỉ chơi nó đi!
"Ừ, không chơi với nó nữa, cái thứ hai mặt."
Từng câu nói xấu sau lưng đều không được nàng nghe thấy, chứ nếu để nàng nghe thấy thì chắc chắn rằng với cái chổi trong tay thì nàng sẽ thọc cán chổi vô họng từng đứa một cho tụi nó bỏ đi cái tật thài lai.
Cất gọn chổi vào một góc, Thiên Kim đi tới bàn đá góc hông nhà ngồi đó lấy tập vở ra học bài, dẫu cho có đình chỉ đi nữa thì cũng nên tranh thủ học hành này nọ, chứ mà để không thì tụt điểm thi đua.
"Trời, nay con gái thức sớm dữ!" Ông Chiến còn ngồi xe lăn tiến tới bên cạnh nàng, ông không nghĩ rằng con gái mình hôm nay thức còn sớm hơn cả ông, mọi khi đi học toàn mẹ phải lên kêu vậy mà nay tự giác dữ thần.
"Hồi tối con ngủ thẳng giấc không có bị giật mình, bởi vậy nay con thức sớm!" Nàng cười cười gom gọn lại sách vở vì đã ghi chép xong xuôi. Không phải nàng học lướt đâu, mà tại vì nàng dễ tiếp thu, thêm tập trung vào bài giảng lúc trên lớp và có chú út hay qua kèm cặp nữa nên là nàng học bài hay làm bài đều nhanh lắm.
"Đói bụng chưa, ba cho tiền đi ăn sáng, kêu mẹ chở nha con!" Ông Chiến vì cái chân xi cà que nên không thể chở con mình đi ăn sáng được, nên là ông đành đưa tiền cho con mình và nhờ vợ chở đi. Cũng tại ông ẩu bắc cây thang trên nền gạch bông mà chêm không kỹ nên mới ra cớ sự này.
"Con còn tiền mà ba, với lại sáng sớm mẹ cũng bận bịu cho cá ăn này nọ, ba để con tự đi bộ được rồi, cũng gần mà!" Thiên Kim không muốn nhận tiền từ ba mình. Tiền ba nàng cho còn nhiều dữ lắm, không cần thiết phải lấy thêm đâu. Cho nàng mấy trăm ngàn từ lúc nhập học tới giờ xài còn chưa hết nữa kìa.
Ông Chiến nghe con gái nói vậy thì có chút chần chừ, nhưng vì nhớ lời vợ nói hôm qua là cũng nên cho con cái tự ra đường rồi tiếp xúc này nọ cho quen nên ông gật gật đầu nói nàng cứ đi đi. Đúng là con gái rượu có khác, nàng vừa đi là ông Chiến đã cười cười thầm tự hào rằng con gái nay đã biết tự đi ăn sáng rồi, ông còn muốn chạy đi khoe với vợ, mà tại mắc cái xe không ra ao cá được chứ nếu không là ông ra đó rồi.
Hàng cây xào xạc vang lên tiếng chim hót hết sức lánh lót, ánh nắng vàng nhạt rọi lên sườn mặt thanh tú của nàng, từng đường nét xinh xắn càng thêm hiện rõ bởi ánh nắng ấy, y như nó đang tôn vinh vẻ đẹp trong trẻo ấy từ nàng vậy.
Đi một cách chậm rãi không chút vội vàng, Thiên Kim vừa đi vừa nhìn từng khung cảnh nơi đây. Mặc dù nàng đã đi trên con đường này không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên mà nàng có tâm trạng tốt đi bộ và quan sát kỹ lưỡng mọi thứ như vậy chứ mấy bữa đi học nàng đều đi với mắt nhắm mắt mở mà thôi, có kịp nhìn cái gì đâu.
Đang đi như vậy tới chỗ bán đồ ăn sáng, tự dưng trong đầu nàng lại nghĩ tới một người, vì vậy cũng cất bước nhanh hơn tiến tới nơi mà nàng cần tới.
Kim ở bên đây vẫn phải phụ mẹ dọn quán, tại nhà cô bán cà phê nên là sáng bữa nào cũng đông lắm, hầu như đều phải thức sớm để chuẩn bị vì mấy ông chú lẫn ông bác ở đây ai nấy cũng hay uống cà phê sáng, chừng cỡ năm giờ là tới đây ngồi uống rồi tán dóc mấy chuyện trên trời dưới đất rồi. Người thì nói về vụ lúa năm nay không biết có trúng không, người thì sợ chuột sẽ ăn hết lúa, còn có người thì rủ anh em chí cốt chiều nay tới nhà làm vài xị lai rai. Mạnh ai nấy nói khiến cho sân nhà mới tảng sáng mà náo nhiệt hơn hẳn.
"Khách ngơi bớt rồi con, con đi ăn sáng đi, mẹ có nấu xong bún rồi!' Bà Loan cười nhìn con gái mình và thúc giục mau vô trong ăn sáng, chứ để ăn trễ là đau bao tử nữa.
"Dạ vậy con vô trong, mẹ có gì cần thì kêu con." Kim nói xong là cũng chạy tọt vô trong tự làm cho mình tô bún đầy ắp chả thịt. Cô đây đạo bún riêu, thêm cái ăn khỏe nữa nên là mọi thứ Kim đều cho nhiều tơi độ ai cũng nghĩ rằng cô sẽ không ăn hết nổi. Tuy ăn nhiều là vậy, mà do là con nhà võ nên Kim sáng ăn sáng, chiều đi ra góc sân đánh đấm vài đường là mỡ nó trôi ra luôn á mà.
Đang cắm cúi cắt rau thơm với ngò gai bỏ vô tô thì tự dưng hai mắt bị bịt chặt. Kim hoang mang không biết là ai, nhưng tới khi tay cô chạm được vào tay người đó rồi thì chưa đầy hai giây là cô đã thốt ra được cái tên mà cô cũng chuẩn bị sẽ đi gặp khi bản thân mình ăn sáng xong. "Thiên Kim chứ ai!" Chỉ có cái bàn tay mềm mịn với nhỏ nhỏ kiểu này là của nàng thôi, chứ tay mẹ cô khác lắm, thêm nữa mẹ cô hay ba cô đều không chơi kiểu này.
Thiên Kim bị cô phát hiện ra cũng không lấy làm khó chịu, nàng buông hai tay đang đặt ở trên mắt của cô xuống, đôi môi vẫn nở nụ cười tươi tắn đối với người mình yêu. "Chuẩn bị ăn sáng hả?" Nàng nhìn vô tô bún đã đầy đủ hết mọi thứ chỉ thiếu bỏ nước vô nữa thôi. Dự định sẽ rủ cô đi ăn sáng cùng vậy mà chưa gì hết cô đã chuẩn bị đồ ăn ở nhà rồi. "Tính rủ mày đi!"
"Chưa đổ nước mà, muốn đi ăn thì tao chở cho, tô này để trưa xử." Kim nhướng mày tắt bếp. "Hay ăn chung với tao nè, mẹ tao nấu nhiều dữ lắm!"
"Thôi kỳ lắm, ra quán ăn cho tự nhiên hơn!" Ban nãy nàng cũng ráng lắm mới dám bước vô đây bỏi han bà Loan về Kim. Tưởng chừng bà sẽ khó chịu ra mặt vì hai nhà nào giờ không ưa nhau, ấy vậy mà bà nhìn nàng còn cười hết sức hiền hậu, bà còn chỉ chỗ cô đang ở và nói nàng đi đâu và rẽ hướng nào để tới nhà bếp.
"Ừm vậy đi. Cơm tấm ha?" Kim không sợ đây là nhà mình, cô tự nhiên vòng tay qua eo nàng kéo nàng sát vào người mình hơn. Dùng cạnh của kệ bếp làm điểm tựa, cô hơi ngả người nhìn vào gương mặt đang đỏ ửng của nàng. Nói sao cô dám ôm kiểu này tại ba cô sáng sớm là đi rồi, còn mẹ thì loay hoay nhà trước, ông cóc thì chưa thức bởi vậy cô cứ thoải mái thôi. Tương lai chắc chắn bằng mọi cách cô sẽ rước nàng về, thôi giờ tập dần cho nàng quen.
"Đang ở nhà đó, lỡ bị thấy rồi sao!" Nàng rời khỏi vòng tay Kim để giữ khoảng cách. Dầu gì cũng sợ bị người nhà biết chứ, chuyện động trời vậy mà. Nàng thì sợ gần chết mà cô thì cứ trơ ra cái bộ mặt không quan tâm khiến cho nàng muốn đập cô dễ sợ.
"Hôm qua ai bạo tới nỗi làm giữa đường, mà nay lại sợ khi ở nhà ta?" Kim ranh ma trêu chọc nàng. Cô biết ngay là nàng sẽ giận cô mà, thế nên cô cười đuổi theo dỗ ngọt Thiên Kim đang bỏ đi ra nhà trước. "Thôi không chọc nữa, đi ăn sáng nè, bà xã!"
Một câu bà xã không biết đã làm cho trái tim của Thiên Kim đập rối loạn tới mức nào, chỉ thấy nàng từ gương mặt giận đã chuyển sang cười mỉm. Nàng đánh vào vai một hết sức nhẹ nhàng rồi bỏ ra sân trước đợi cô lấy xe.
Lúc đứng ở đó nàng có cùng bà Loan nói vài câu. Bà có cảm ơn nàng vì nàng đã hiến máu cứu Kim. Cũng bởi tại con bà có máu hiếm, tới cả ba mẹ lẫn người thân khác đều không hợp, ai mà ngờ chính nàng cũng có loại máu hiếm này và đã vực dậy con bà từ cõi chết trở về.
"Thấy hai đứa thân nhau cô cũng mừng. Tự dưng hai ông già đầu không ưa nhau vậy đó, thôi kệ hai ổng, hai đứa con cứ chơi chung không sao đâu!" Bà Loan lo nàng sẽ sợ ba của cô và không giữ được tình bạn này lâu dài nên bà mới khuyên như vậy.
"Dạ!" Nàng gật đầu tỏ vẻ đồng thuận với ý của mẹ cô nói, "Mẹ con cũng dặn con như vậy, nói ba con kỳ cục!"
Đứng nói vài câu thì Kim cũng dắt xe ra tới, cô với nàng chào bà Loan xong cũng nhanh chóng đi bởi vì cô sợ nàng sẽ đói. Xe chạy trên mặt đường lót đan bằng phẳng, Kim đưa cho nàng xấp tiền nói nàng cầm giùm vì cô không có túi. "Cầm giùm đi, tao không có túi mất công rớt."
Nàng nghe thấy vậy cũng đưa tay ra phía trước cầm giúp cô xấp tiền ấy. Bàn tay tự thuở nào đã ôm nhẹ vào hai bên eo của cô vì sợ té. "Cái chỗ này, có thẹo hông?" Nàng tự dưng chỉ vào phần thắt lưng của cô hỏi han. Bị vết thương sâu như vậy, không để lại vết thẹo nào mới lạ.
"Có, nhưng mà mặc áo vô không có ai thấy hết trơn á!"
"Còn đau hông?"
"Lành lâu rồi, đau đớn gì nữa, hôm bữa đi cắt chỉ nhột gần chết!"
"Sao tao thấy mày hình như không biết buồn á." Đi tới đoạn đường thưa nhà, nàng cũng ôm cô chặt hơn một chút, chiếc cằm thon gọn gối lên bờ vai mảnh mai của cô như một bé mèo lười quấn lấy chủ. Không biết sao nàng cứ muốn ôm người trước mặt này thêm chút nữa, vô vàn đều ân cần nàng đều muốn dành cho nó. Không biết cuộc tình sẽ tới đâu, nhưng nàng vẫn muốn cố gắng, dù cho hiện tại vấn đề này đang vô cùng gay gắt. Lỡ thương rồi biết làm sao bây giờ…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip