Chương 24

Đưa tay lên chạm vào gương mặt đang tựa lên vai mình ở đằng sau, Kim khẽ cười, cô chậm rãi trả lời nàng. "Không phải là không biết buồn, mà do tao cảm thấy buồn không có ích lợi gì. Vả lại đang vui, đang hạnh phúc khi có mày thì buồn kiểu gì nữa?" Những lời nói thiệt lòng thiệt dạ của thiếu nữ mới lớn chưa quá rành về tình yêu được thốt ra. Kim không biết dùng những từ quá văn thơ để nói với nàng, cô chỉ có thể nói ra những câu thiệt tâm từ bụng dạ của mình.

Thiên Kim cảm nhận được bàn tay mềm mại của người phía trước chạm vào gò má thì nàng cũng chẳng ngần ngại khẽ xoay mặt qua hôn vào lòng bàn tay cô. Theo như nàng cảm nhận thì Kim trong tình cảm cách biểu đạt lẫn cách ăn nói có hơi ngốc, kiểu khờ khờ luôn á. Nhưng nàng không hiểu sao nàng lại thương ngay cái điểm đó, nàng chỉ muốn Kim mãi như vậy, nàng không cần cô phải kiểu lãng mạng như trong phim, và nàng cũng chẳng cần cô phải sến sẩm như mấy đĩa ca nhạc từng coi qua. Nàng muốn cô là cô, là Nguyễn Ngọc Thiên Kim, người mà trùng tên lẫn họ cả chữ lót với nàng. Nàng không cần cô thay đổi gì cả, chỉ cần giữ nguyên như vậy, là người yêu của nàng gọi và nàng hai tiếng "bà xã" là được.

Tới tiệm cơm tấm chỉ đơn giản một căn chòi lá và vài cái ghế cóc đơn giản ven đường nhựa nhỏ dẫn vào khu chợ quê khá sầm uất. Kim ngồi xuống ghế gọi ra hai dĩa cơm với giá hai ngàn đồng mỗi dĩa. Nếu muốn thêm bì với trứng thì thêm một ngàn nữa tổng cộng là ba ngàn, nhưng do cô muốn chừa bụng đặng lát về ăn bún riêu nên cô chỉ kêu dĩa hai ngàn thôi. Đương nhiên khi tấp chiếc xe hàng xịn này thì những ánh mắt trầm trồ lại tập trung tới cô và nàng, ai nấy cũng biết đây là xe của con gái là ông Đấu bởi vì cả cái xứ này có được mấy chiếc đâu nên là nhìn một cái là biết xe nhà ai rồi.

Ngồi đợi cơm đem ra, Kim uống ít trà đá cho thấm giọng bởi cô cũng đang khát nước. Đây là quán quen của cô, cơm ngon mà lại rẻ, miếng sườn bự cỡ bàn tay xòe luôn mà chỉ có hai ngàn thôi, canh cũng vừa miệng lại còn có thêm thịt bằm, phải nói là vô cùng chất lượng.

Đang trong lúc đợi cơm thì hai người lại bắt gặp nhóm xô xát với mình ở trường, đám đó cũng bị đình chỉ một tuần giống hai người nên hiện tại đều thảnh thơi ngựa bà đi dẹo trai ở chợ.

Thiên Kim không quan tâm tụi nó cho lắm, nàng cùng cô ngồi ở đó cũng bắt đầu vào bữa sáng của mình bởi vì cơm đã được đem ra rồi. "Ăn ớt hông?" Kim đưa keo ớt xay ý hỏi nàng có ăn được cay không, nếu ăn được thì cô lấy luôn cho nàng một ít.

"Hông ăn đâu!" Thiên Kim lắc lắc đầu, trong giọng nói từ chối mang một chút nũng nịu vô cùng dễ thương khiến cô muốn đem cái mặt nàng ra hôn mấy cái cho hả dạ.

"Oan gia ngõ hẹp thiệt. Sáng sớm đã gặp cái thứ dơ dáy làm hết muốn ăn cơm!" Một giọng nói xóc xỉa vang lên  làm Kim chau mày. Cô ngẩng mặt nhìn tới bàn của cái đám con gái mới mười mấy tuổi đầu mà không nên nết kia.

"Thôi kệ tụi nó, ăn lẹ lẹ rồi về!" Thiên Kim nhỏ giọng nói Kim đừng quan tâm tới tụi đó, bản thân nàng đang muốn yên bình. Giữa cô và nàng đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, nàng không muốn cả hai phải va vào thêm bất kỳ rắc rối nào nữa. Tụi nó nói thì kệ nó, nói nhiều xàm quá thì chủ quán cũng đuổi ra à.

Kim nghe nàng nhắc nhở mặc kệ thì cũng nghe lời không quan tâm tụi kia nữa, cô lẹ làng ăn hết phần ăn sáng rồi tính tiền. Ở đây càng lâu càng chướng mắt thôi, với cái tính cục cằn của cô thì cô không chắc sẽ không nắm đầu từng đứa nhúng vô nồi súp đang sôi kia đâu.

Đi sượt qua mặt đám kia, bỗng dưng Kim cắm đầu té chúi nhủi khiến trong quán ai cũng nhìn, còn nàng thì hoảng hốt nhanh chóng đỡ cô dậy, tới cả chủ quán cũng buông dĩa cơm đang làm cho khách chạy tới coi Kim có làm sao không bởi vì nghe một tiếng bịch dữ lắm.

Kim lồm cồm bò dậy khi vừa chụp một con ếch chà bá lửa, nền xi măng cọ xát vào da thịt khi ngã khiến tay lẫn chân cô trầy trụa hết lên khiến cô phải nhăn mặt vì đau, tới Thiên Kim cũng xót xa sắp khóc tới nơi vì máu nơi đầu gối lẫn cùi chỏ của cô bắt đầu chảy rịn ra đỏ lên hết.

Đám kia cười phá lên khoái chí, đứa nào đứa nấy đều ngả ngớn cười lớn lên như chứng tỏ rằng ta đây rất ngầu khi đã làm quê Kim trước cả quán ăn. "Té đau hông cưng?" Đứa đầu sỏ trò này lên tiếng hỏi, mà khi nó hỏi như vậy thì nàng biết ngay nguyên do Kim té rồi.

"Không ngờ con của hiệu trưởng lại mất dạy như vậy, nhắm chừng ba thì giỏi dạy đời con người ta, còn con mình thì không biết dạy!" Thiên Kim buột miệng chửi một câu, nàng không chịu nổi nữa rồi. Từ nãy tới giờ nhịn hết nước, tới đi về rồi còn ráng gạt chân của Kim cho cô té nặng tới như vậy. "Kỳ này thấy mẹ tụi bây, đụng tới cục vàng của tao là tao đá bay cuống họng hết." Thiên Kim thầm nghĩ câu đó trong bụng. Nàng ngồi xổm xuống phủi đi sình đất dơ dính trên người của Kim chờ đợi coi tụi nó sẽ nói cái gì tiếp theo mà không chút sợ sệt.

"Thôi về, tao không sao đâu!" Kim kéo nàng đứng lên, cô muốn chở nàng về nhà vì ở đây cũng quán xá người ta, mới sáng sớm mà cứ ầm ĩ như vậy thì không nên, lỡ ba mẹ biết là ba mẹ cấm chơi chung luôn tại vì cứ mỗi lần đi chung là có chuyện xảy ra miết.

"Không sao gì mà không sao, ra máu đỏ lòm hết rồi!"

"Thiệt, mình về thôi kệ nó!"

"Kệ kiểu gì, nó gạt chân mày té đó!" Thiên Kim nghiến răng nghiến lợi. Nàng kệ Kim cản cỡ nào thì nàng cũng nhào tới đám quỷ sứ kia cho bằng được.

Đám đó thấy Kim cũng hơi e dè, nhưng tụi nó lại lần nữa cậy đông nên là bắt đầu cầm ghế cóc đứng dậy dự định là sẽ đập nàng. Mà chuyện như vậy thì người sợ nhất là chủ quán rồi, lỡ như tụi này nó đập tan nát hết thì có mà lỗ vốn, quán xá làm ăn mà đâu phải chỗ đánh lộn đánh lạo.

"Nè, đánh lộn là tao báo công an đó!" Chồng của chủ quán nhận thấy đám kia hung hăng thấy rõ nên là lên giọng hăm dọa. Ông làm một phần là sợ nát quán, còn một phần là sợ hai đứa nhỏ cao cao kia bị đánh tan xác bởi vì dù có nhỉnh hơn chiều cao thì cũng không làm lại đám đông đâu.

"Về đi, ổng kêu công an là tao với mày khỏi gặp nhau luôn đó!" Kim nhỏ giọng bên lỗ tai nàng.

"Dị về!" Nàng lườm đám đó một hơi rồi cùng cô bước ra bên ngoài. Nhưng mà chưa đi được bao xa thì cảm thấy lưng mình hơi ươn ướt, kèm theo là mùi nước mắm nồng nặc dính lên cả tóc và quần áo của cả hai.

Thiên Kim siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, nàng nhắm mắt ngửa cổ lên hít sâu một hơi để kìm nén sự tức giận. "Bữa nay con bao cái quán này, đổ bể bao nhiêu con đền hết!" Thiên Kim nói ra một câu như vậy xong với chủ quán là nàng không chần chừ nữa cầm toàn bộ keo tương ớt ở bàn bên cạnh mình hất thẳng vô bản mặt đang nghênh lên của tụi kia. Nàng chỉ bị tạt nước mắm mà bị thì cũng bị ở lưng và tóc, còn đám kia thảm hơn, tại vì bị tạt tương ớt thẳng vô mặt nên là sẽ dính vô mắt. Ớt này là ớt sừng được bằm nhuyễn ra ngâm với giấm và đường nên là nó cay khủng khiếp. Nước ớt đỏ chảy dài khắp gương mặt tụi nó, một nhóm hầu như đều dính hết cả, chỉ có một hai đứa may mắn không bị hất trúng mắt do hủ ớt cũng nhỏ.

Đứa không trúng ớt thì không nói, còn đứa nào trúng ớt thì thảm vô cùng. Tụi nó điên cuồng ôm mắt hét lên rồi chạy đâm đầu lung tung đi kiếm nước để rửa mắt khiến bàn ghế và chén dĩa rơi xuống đất ngổn ngang, khách khứa ai nấy cũng bỏ chạy đi hết không một ai còn ở lại quán.

"Cô chú cứ tính tiền rồi ngày mai con tới trả, con xin lỗi!" Thiên Kim biết bản thân làm quán người ta tan nát như vậy cũng có phần lỗi, bởi vậy nàng xin lỗi xong là vét toàn bộ số tiền trên người mình để lại đây coi như dằn cọc trước, có gì chiều nay tới trả thêm vì nếu hiện tại có bắt nàng lại thì nàng cũng không có nhiều tiền đâu.

Sau khi hai đứa nhỏ đi chỉ còn lại đám giặc kia còn ôm thùng nước, ông chú bực bội ngồi đó bắt chéo chân chờ đám kia rửa ráy mặt mũi xong xuôi hết rồi mới kêu tụi nó mau dọn lại cái quán bởi vì chính tụi nó mới là nguồn cơn sự việc. "Đã gạt chân nó té gần chết nó không nói rồi, còn cố sát tạt thêm hủ nước mắm. Tụi bây không ở lại dọn sạch sẽ trả lại quán y như ban đầu thì tao nắm lỗ tai từng đứa tới gặp ba má tụi bây để ba má tụi bây dạy lại. Đừng có tưởng tao không biết nhà nghe chưa!" Ông chú này là chồng mới cưới của chủ quán cơm, tuy là ông ấy mới tới đây sống cùng vợ không biết nhiều về những người chung quanh chẳng hạn như cô và nàng thì ông không biết ai. Nhưng riêng đám quỷ sứ này thì khác, cái độ quậy và dẹo trai của tụi nó đều nổi tiếng vang danh khắp cái chợ nên là nhờ vậy ông biết rõ nhà từng đứa một, còn không biết thì sẽ hỏi vợ ông, thế nào cũng ra hết.

Với uy lực của ông chú to cao chừng một mét tám mươi mấy ra lệnh thì đứa nào dám cãi. Tụi nó với hai con mắt sưng húp không thấy đường, đã vậy còn không ngừng chảy nước mắt hì hục dọn dẹp lại quán cho ngay ngắn, tới mấy dĩa cơm khách bỏ dở ông cũng bắt tụi nó đem ra sau đổ vô thùng cặn rồi ngồi rửa hết thêm đống chén dĩa mới cho về.

Trở lại phần của cặp đôi song Kim. Cả hai bây giờ đã về tới nhà của cô. Nàng và cô vừa chạy xe vô sân là đã gặp bà Loan đang dọn quán. Bà thấy Kim với nàng đi ăn sáng thôi mà sao người ngợm tan nát hết, còn nồng nặc mùi nước mắm nên bà vội hỏi. "Bộ té xe hay gì mà tay chân trầy trụa hết vậy?" Bà cứ tưởng con bà chạy xe rồi ủi người ta xong đâm đầu vô hũ nước mắm không đó, gì đâu mà mùi nồng nặc lắm luôn.

"Mẹ để tụi con đi tắm rửa sạch sẽ xong rồi con kể cho, con xin thề là không phải con quậy!" Kim nhăn nhó vì tay chân đang đau buốt, cô không chịu nổi cái mùi nước mắm này nữa rồi, cô muốn đi tắm cho sạch sẽ cái đã.

"Ừ lên tắm rửa đi, còn con lấy đồ nó mặc đi chứ về nhà kiểu vầy thế nào ba con cũng la!" Bà Loan căn dặn hai người xong thì bà cũng tiếp tục dọn dẹp quán.

Đi về căn phòng rộng rãi, Kim mở tủ lấy quần áo cho nàng xong thì nói nàng cứ vô nhà tắm trong phòng cô tắm, còn cô sẽ tắm ở nhà tắm bên ngoài gần nhà bếp.

Ôm bộ quần áo còn thơm mùi nước xả, mùi này chính là mùi trên người của Kim, mùi thơm thoang thoảng này thì ra là từ nước xả vải. Nói sao mà khi ôm bộ đồ này thì mùi thơm nhè nhẹ thân thuộc từ cô cứ phát ra.

Nàng mỉm cười nhìn bộ quần áo trong tay rồi khẽ sờ lên lớp vải mềm mịn ấy. Nàng không ngờ cô chu đáo tới độ lấy luôn cho nàng bộ đồ lót mới còn mác chưa gỡ ra.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip