Chương 29

Cô và nàng được bà Loan nhờ vả ra sau hè hái ít rau thơm vào để lát nữa ăn với cá chiên, hai người nghe xong là xách rổ nhanh chân ra phía sau để hái. Rau nhà cô trồng sao mà lá nào lá nấy to mà lại còn non nhuốc nhìn vô cùng ngon mắt, nhất là liếp cải bẹ xanh này. Lá cải mang một màu xanh lá đậm, lá to đùng nhưng không hề già chút nào, nếu như đem đi cuốn với bánh xèo là ngon tét nách. 

Nhà Kim trồng khá nhiều loại rau, mỗi loại là một liếp nên là không cần ra chợ mua, hễ thèm là cứ việc ra sau hè hái ăn thôi. Là một tín đồ của rau đắng vậy thì sao mà trong bữa cơm lại thiếu nó được, vì vậy Kim cũng khom người xuống hái chừng hai nắm để vô trong ăn sống. Cả nhà cô không ai ăn được nó, vậy mà cô lại thích nó mới tài. Ăn canh hay ăn sống gì cô cũng chơi tuốt hết. 

“Cuốn bún với cái này hả?” Nàng hiếu kỳ khi thấy cô bỏ rau đắng vào rổ.

Kim nghe nàng hỏi thì gật gật đầu, trên môi còn nở nụ cười và khoe rằng món rau này vô cùng ngon, “Ừm, giòn giòn ngon lắm, vợ ăn thử đi!” Cô thừa cơ hội vườn rau chỉ có hai người là bắt đầu giở giọng nịnh hót kêu nàng là vợ. Chẳng biết trong lòng nàng khi nghe được câu này là thế nào, nhưng cô biết rõ bản thân cô khi kêu nàng như vậy thì cô cảm thấy sướng vô cùng.

“Đắng lắm em không ăn được!” Nàng lắc lắc đầu. Cái gì chứ món đắng thì nàng xin thua, nàng chỉ thích ăn ngọt thôi. Nàng không ngờ rằng cô lại có thể ăn đắng giỏi như vậy, cái rau này nàng ngửi mùi thôi là cảm giác được luôn vị đắng nó lan tỏa trong cổ họng rồi.

Chỉ một chữ em thôi đã làm cho cô say mê như điếu đổ, cô cười híp mắt tiến sát nàng hơn. Bỗng dưng cô ôm nàng vào lòng, cằm cô tựa lên vai nàng và bắt đầu nhỏ giọng thì thầm. Từng câu từng chữ đều vô cùng ngọt ngào, dường như đây là những lời yêu mà cô đã chất chứa trong tim suốt từng ấy năm yêu thầm, vì thế hôm nay được nàng đáp lại nên cô đã bộc lộ hết tất cả. “Kim thương em lắm. Có thể em nghĩ chữ thương này Kim nói ra không quá to lớn, không đủ nhiều vì cả hai còn quá nhỏ. Nhưng trong lòng Kim rất rõ Kim đối với em như thế nào. Hôm nay Kim muốn bộc bạch hết cho em nghe, muốn cho em tỏ được.” Kim nhắm mắt khẽ hôn vào vành tai nàng, đôi môi phả luồng hơi nóng vào tai khiến nàng có chút ngứa ngáy. “Kim thương em, thương bằng cả lý trí lẫn con tim, thương từng nhịp tim, từng hơi thở. Thương em vì em là em, thương thầm em từ thời hai đứa mình là một đứa con nít nhỏ xíu rồi dần dà nhận ra đó là thương trong tình cảm lứa đôi. Cảm ơn em đã đến bên Kim, không ghê sợ Kim, trái lại còn đáp lại tình cảm này. Em biết không? Lúc em nói em thương Kim, Kim tưởng đâu là bản thân mình nằm mơ, cho tới khi được hôn em, được ôm em thì Kim mới tin đây là sự thật!” Cô vẫn thì thầm như vậy, còn nàng thì im lặng cảm nhận được cái ôm ấm áp cùng những câu thổ lộ đầy ngọt ngào ấy từ cô.

Nàng khi nghe được tiếng lòng của Kim thì khóe mắt đã hơi ươn ướt, nàng vội đẩy người cô ra, rổ rau cũng được đặt xuống đất. Chưa kịp để cô định thần được lý do nàng đẩy cô ra đột ngột thì nàng đã nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ cô. “Nếu mà em không để rổ rau xuống một chút nó rớt tùm lum là mẹ la chết!” Nàng cười tinh nghịch cọ cọ chóp mũi mình vào mũi cô. Nếu như hôm nay cô đã thổ lộ rõ như vậy thì nàng cũng xin phép được nói rõ tâm tư, nhưng mà nàng không nói gì nhiều bởi nàng chẳng dẻo mồm dẻo miệng như ai kia, nàng chỉ nói duy nhất một câu thôi, “Máu của em đã chảy trong người Kim, Kim muốn thương người khác cũng không được đâu. Chỉ của mình em thôi!” Nàng vừa nói vừa vân vê cổ cô khiến trong người Kim bỗng trở nên nóng hừng hực. Một câu mà Kim lại có thể nghĩ ra hai hàm ý. Câu thứ nhất chính là nàng hiến máu cứu cô, vì vậy kiểu như nàng đã đánh dấu chủ quyền và cô chỉ yêu một mình nàng thôi. Còn vế thứ hai cô lại nghĩ ra thành nàng nói như vầy: “Em hiện tại đã “ở trong” Kim, vì thế Kim chỉ thuộc về em!” 

Đừng trách nàng nói câu ẩn ý, chỉ trách Kim quá đen tối thôi.

“Sao mặt đỏ dữ?” Thiên Kim ngắt ngắt lên gò má của cô. Gì đâu mà nhìn thấy cưng muốn chết, tới lúc đỏ mặt nhìn cũng muốn hôn cho mấy cái. Nghĩ là làm, nàng không cần nghe cần nghe câu đáp lời từ cô, cứ thế bắt đầu hôn cô chùn chụt lên mặt vậy đó. 

Kim vì bị hôn bất chợt có hơi ngơ ra, nhưng chỉ hai giây đầu thôi, rất nhanh cô đã hòa vào đó, cô bắt đầu bế xốc nàng lên một cách thật nhẹ nhàng. “Em nha!” Cô nói một câu kiểu trách yêu. 

“Em sao?” Nàng cũng chẳng vừa, bắt đầu chu môi đáp lại cô. Do chiều cao xêm nhau nhưng nàng trông lại gầy hơn cô bởi cô có tập võ nên là tướng tá rắn rỏi, nhìn nhỉnh hơn nàng tí xíu, nhờ đó mà cô bế nàng lên một cách gọn hơ không hề có chút gì gọi là nặng nhọc cả.  

“Còn hỏi lại hả?” Kim cười thành tiếng, cô trả thù bằng cách cũng cúi xuống hôn lên mặt, lên môi nàng. 

Lửa tình hừng hực cháy trong người cả hai, cái cảm giác này nàng đã trải qua khi ở cùng cô ngoài bờ kè. Nàng chẳng biết là do đâu, nhưng nó vô cùng lạ lẫm pha chút gì đó mong chờ, nó cứ thôi thúc bắt ép nàng cần phải làm gì đó tiếp theo nhưng nàng chẳng biết phải làm gì. 

Chợt nhớ tới chuyện Kim từng làm đối với nàng, bàn tay nàng run run khẽ chạm tới eo cô, xong bắt đầu hơi há miệng rồi nghiêng đầu hướng tới hõm cổ của Kim bắt đầu mút mác giống cái cách cô đã làm với nàng. Đây là nàng đang bắt chước cô, bắt chước cái cách mà cô yêu nàng.

Hàm răng cọ sát vào phần da mỏng nhạy cảm nơi hõm cổ nóng hổi khiến Kim hơi rùng mình, cô ngửa cổ ra thở từng hơi thở khó nhọc, hai cánh tay chẳng biết tự khi nào lại siết chặt lấy người nàng giống như muốn cả hai hòa cùng làm một vậy. 

Cắn day day vào xương quai xanh khiến nó nổi lên một vài nốt ửng đỏ. Những nốt đó thi nhau phủ lấp từ cổ dài đến xương quai xanh của cô nhìn chẳng khác nào các nụ hoa đỏ rực đang dần chớm nở trên ngọn đồi tuyết trắng xóa. 

Nói trong văn thơ cho thêm phần trau chuốt thì nó là vậy, chứ thật ra nhìn vào không khác gì giật gió giải cảm cả!

Đang mân mê môi cô một cách say sưa, chợt nàng khựng lại, nàng chụp lấy bàn tay cô đã bắt đầu không yên phận kéo quần nàng tụt xuống tới gần nửa mông, tới quần lót cũng bị lộ ra. “Tính làm cái gì?” Nàng híp mắt nhìn cô, cái híp mắt như soi thấu hồng trần khiến Kim quay đầu mím môi nhìn chỗ khác cho đỡ ngượng, tay cũng theo đó kéo quần nàng lại vị trí cũ cho ngay ngắn.

“Ờm…” Cô gãi đầu ậm ừ. Chỉ trách cô tò mò đi coi ba cái không nên coi sớm quá, nhưng mà cũng một phần do bên bán đĩa chứ bộ. Đi mua đĩa hoạt hình về, đang hí hửng đem vô phòng vừa mở coi vừa ăn cơm thì nó hiện ra cái phim gì mà hú hồn. Mà do tuổi trẻ tò mò, nên là trong đêm cô đã âm thầm coi hết trơn nên giờ mới khổ sở như vầy. Mà nhờ cái đĩa đó cô cũng khai sáng được kha khá. Nam nam có, nam nữ có, mà nữ nữ cũng có luôn. 

“Coi ba cái bậy bạ rồi học theo phải không? Hư!” Nàng bắt đầu mắng yêu cô. Mặc dù nàng không biết rõ chuyện đó, nhưng mà chắc chắn đây là hành động có trong phim đen. Mà như vậy là không tốt chút nào, “Em méc mẹ!”

“Mẹ nào?” 

“Mẹ nào mà trừng trị được mấy người á!” Nàng le lưỡi ra trêu chọc xong khom người cầm lên rổ rau dưới đất rồi hướng vào lối mòn dẫn vào nhà. Vườn rau cách nhà cũng hơi xa, bởi vậy cô mới dám ôm rồi hôn nàng như vậy, chứ gặp kế bên cho vàng cũng không dám nữa.

Vô tới trong nhà nhưng gương mặt cả hai vẫn còn ửng đỏ, thêm nữa là Kim mặc áo có phần cổ hơi trễ xuống nên là bà Loan bắt đầu hỏi han về những vết bầm tím kia làm cho tác giả của tuyệt phẩm này chỉ biết cúi gằm mặt rửa rau vì không biết phải bào chữa như thế nào. Chẳng lẽ đi khai ra là con hôn con gái cô, xong hôn không đã, ngứa răng đè ra cạp hay sao?

“Dạ nãy con thấy nhức đầu bởi vậy vợ…Dạ Thiên Kim nó giật gió cho con!” Chữ vợ chưa kịp thốt ra đã bị nuốt ngược lại vào bụng, Kim cười hì hì bịa ra cái cớ khác để mẹ khỏi nghi ngờ. Cô xin thề rằng cô không thấy được cái cổ cô nó đỏ rồi tím tới cỡ nào, cô chỉ biết được thông tin này từ mẹ mình mà thôi, còn nàng cũng chẳng hề thông báo cho cô luôn.

“Còn nhức đầu không, để mẹ mua thuốc, không thì vô mẹ cạo gió cho!” Bà Loan vẻ mặt thoáng lo lắng cho đứa con gái cưng của mình. Bà nghĩ rằng có lẽ do nó ban trưa mà đi phơi phơi đầu trần ngoài nắng nên đã bệnh rồi.

“Dạ hết rồi mẹ, giật gió xong đỡ liền!” Cô cười híp mắt tiếp tục cùng nàng rửa rau. Suốt buổi lâu lâu nàng ngước mắt lên nhìn cô thì cô sẽ ném cho nàng một nụ cười gian tà khiến cho nàng chẳng biết phải chui vào đâu để thoát khỏi tình cảnh này. Chính cái miệng nàng kêu là phải đàng hoàng tử tế, nhưng cũng do nàng đè cô ra cắn nên mới có cớ sự hiện tại.

Ông Khiêm ngồi đọc sách ở bàn bên cạnh, nghe về cái vấn đề cổ bị đỏ thì cũng có nhìn tới Kim. Đương nhiên ông không tin đó là giật gió, vì chẳng ai đi giật gió xuống tới tận xương quai xanh cả. Đừng nói ông già rồi nhìn lầm, không phải khoe chứ mắt ông đây còn rõ lắm, ông nhìn thấu tâm can tụi nhóc này còn được chứ đừng nói gì là vài cái vết kia. Tuy rằng là biết tỏ đó là gì nhưng ông lại không vạch trần, căn bản hai má ông cũng từng như vậy, nhưng theo hai má kể lúc đó khổ lắm, sống chết mấy chập nên mới có thể cùng nhau tới bạc đầu. Vì thế ông cứ thuận theo tự nhiên, ông chỉ hy vọng rằng cháu mình còn nhỏ nên đừng làm gì quá phận, và ông cũng mong rằng ông sẽ sống lâu hơn xíu nữa để có thể đứng ra bảo vệ nó, nói đỡ cho nó nếu như bị gia đình cấm cản. 

Khổ đời má ông đủ rồi, ông không muốn đời cháu ông lại khổ lần nữa. Hai má thương nhau, hai má vẫn là con người, vẫn nuôi ông lớn, vẫn gầy dựng được sản nghiệp để ông sống sung sướng tới tận bây giờ. Hai má đã cho ông nhận thức được từ thuở nhỏ rằng dù nam hay nữ, miễn yêu nhau, thương nhau là được. Tuy hai má chẳng công khai rình rang, nhưng mà ông bà ngoại của ông vẫn ngầm hiểu và vẫn coi má Khanh của ông như con ruột, không hề ghét bỏ gì cả. 

Có lẽ nhờ được ông bà, hai má, dì hai, lẫn cậu hai dạy dỗ và nói rằng đừng ghê tởm nên ông đã không hề ghét bỏ thứ tình yêu đồng tính này. Ông còn khá tự hào và mạnh miệng tuyên bố rằng hai má của ông không cần có đàn ông làm chồng nhưng nhà vẫn giàu banh xác, một bà má của ông bằng năm thằng cha của tụi nhóc từng chọc ông là đứa không cha gộp lại. Ông chưa từng nghe má nhắc về cha của ông, nhưng mà ông cũng chẳng cần biết bởi có hai má đã là quá đủ rồi.

Má Khanh thường phì cười kêu là ông xéo xắt mỗi khi ông về méc một mình ông đã chửi hết đám con nít kia. Còn má Thắm thì lại vỗ tay tán dương nói sao mà con tôi nó giỏi quá, rồi bữa đó sẽ thưởng cho ông một bữa chè trôi nước thịnh soạn. Do sự chăm chút vô cùng kỹ lưỡng của hai má bởi vậy lúc ông mười tám tuổi ông đã cao hơn mét tám và nặng hơn chín chục ký. 

“Thôi hai đứa rửa rau rồi thì vô phòng chơi đi, để đây mẹ làm cho!” Bà Loan cất giọng dịu dàng nói với hai đứa nhỏ vẫn đang cùng nhau xì xầm gì đó. Nhiệm vụ của tụi nhóc đã xong rồi, bún thì lát nữa nhờ chồng bà mua trên đường về luôn, hiện tại chỉ cần chiên cá nữa là được.

Vô tới phòng, Kim đóng cửa lại, cô đi tới tấm kính vạch áo ra coi thử, “Chà, tác phẩm mỹ thuật trừu tượng này đáng được điểm A cộng!” Kim buông lời châm chọc, cô vừa nói vừa nhìn tới nàng đang lúi cúi kiếm dầu gió để giúp cô xoa cho tan đi vết bầm kia. “Em kiếm gì?” Cô khó hiểu khi thấy nàng cứ lục lọi hộc tủ bàn học của cô.

“Kiếm dầu gió!” 

“Chi?”

“Em lỡ cắn mấy người bầm tím kìa!”

“Cái này không phải cắn!” Kim đứng dậy, cô cúi người ôm lấy nàng từ phía sau lưng, rồi nương theo đó quăng nàng lên giường. Cái lưng cô quá mỏi rồi, cô muốn nằm một xíu, thêm chân đang đau nữa nên là cô đang vô cùng lười biếng, chỉ muốn ngủ thôi. “Em muốn biết là gì không?” Sau khi ôm được người thương trong lòng, cô mới bắt đầu thì thầm vào tai nàng. Cửa đã đóng rồi, cô không sợ khi cô thân mật với nàng bị người nhà thấy.

“Là cái gì?” Nàng chớp chớp mắt. Nếu như Kim nói đây không phải cắn thì chẳng lẽ là hôn? Mà hôn cùng lắm chu môi như trong phim thôi, chứ làm gì tới kiểu tím rịm như vậy, lúc Kim hôn nàng cũng đâu có vết gì đâu.

Kim thấy nàng có lẽ vẫn ngây thơ, bởi vậy cô bắt đầu bịa chuyện để trêu chọc nàng. “Cái này là em đã làm chuyện người lớn, vượt quá giới hạn với Kim rồi, bởi vậy em phải chịu trách nhiệm với Kim!” Cô vừa nói vừa bày ra bộ dạng buồn bã.

“Em? Em làm?” Nàng lộ rõ vẻ hoảng hốt. Chẳng lẽ đây là cái ngàn vàng người ta hay nhắc đó sao? Thấy mẹ rồi, lỡ hôn thôi mà ai có dè…Kỳ này chắc ba mẹ nàng cạo đầu khô nàng mất thôi. Còn có cả ba mẹ của cô nữa, họ sẽ vác dao rượt chém nàng chạy từ xóm Hạ về lên lại xóm Thượng mất.

“Đúng rồi!” Kim vẫn ủ rũ, cô còn giả bộ mếu máo khiến cho nàng cuống quýt lên, tới bàn tay cũng bắt đầu run rẩy vì nàng tưởng đây là sự thật.

“Em…Em…” 

Thấy Thiên Kim có vẻ sắp khóc vì vậy cô không dám trêu nữa. Cô cười phá lên rồi hôn chùn chụt lên mặt nàng, “Vợ ơi, em dễ dụ quá!” Gì đâu mà dễ thương hết biết, bị dụ tới độ muốn khóc luôn.

“Thứ mắc dịch!” Nàng lau nước mắt, bắt đầu ngồi dậy đánh vào người cô bịch bịch, “Có biết em sợ tới nỗi muốn chạy về khai với mẹ rồi không?” Nàng đã bắt đầu nghĩ tới diễn cảnh phải chịu trách nhiệm này nọ, phải nói với gia đình tùm lum tà la. Ai ngờ đâu cô lại quá đáng chọc nàng. 

“Em định khai gì với mẹ?” Cô chống tay nghiêng nửa người dậy nhìn nàng. Cô đang vô cùng tò mò muốn biết rằng nàng sẽ nói sao với mẹ về vấn đề này.

“Hứ, không nói!”

“Nói đi!”

“Không!”

“Không nói buồn đó!”

“Em kệ!” 

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip