Chương 30
Ở trong phòng cùng cô ôm ấp, Thiên Kim bỗng dưng suy nghĩ tới việc cô và nàng yêu nhau, nàng là vợ cô thì cô đương nhiên là chồng nàng. Trời ơi, vậy chẳng lẽ cô sau này sẽ y như anh Trúc ở ngoài xóm Bún hay sao? Tên Trúc, sanh ra là phụ nữ, nhưng ăn bận như đàn ông và có vợ, trên môi luôn phì phò điếu thuốc kèm theo bắt buộc người ta kêu bằng anh, làm tổ trưởng của đội bốc vác.
Thôi nàng không chịu đâu, nàng muốn cô như hiện tại thôi, cô vẫn là cô, vẫn xinh đẹp ngời ngời với mái tóc dài óng ả, cùng sự đối xử dịu dàng ân cần này với nàng. Mới tưởng tượng cô trong hình tượng anh Trúc là nàng muốn khóc rồi. Không phải nàng kinh tởm người ta, nhưng mà nàng không muốn hình ảnh đó sẽ đặt lên người Kim vì nàng thích hình ảnh dịu dàng con gái này của cô chứ không phải trong hình ảnh là một người đàn ông.
Thấy mặt nàng đăm chiêu, cô hơi khó hiểu lay người nàng, “Em?” Thấy nàng vẫn im lặng với đôi mày nhíu chặt, cô lớn giọng hơn lay người nàng lần nữa, “Em?”
“Dạ?” Nàng bị cô kéo về thực tại thì có hơi giật mình. Sau khi bình tĩnh lại rồi thì nàng mới đưa hai bàn tay lên ôm lấy mặt cô. Nàng sờ sờ lấy nó để chắc chắn rằng vẫn còn là gương mặt xinh đẹp nữ tính này của cô, “Kim, hứa với em!” Nàng tự dưng trở nên nghiêm trọng đến lạ thường làm cho cô cũng dần hoang mang.
“Hả? Hứa gì?”
“Hứa với em dù trời có sập xuống thì cũng không được cắt tóc làm đàn ông!” Một câu nói vô cùng nghiêm túc từ nàng, nhưng chẳng hiểu sao khi cô nghe xong thì cô lại hú hồn, tưởng đâu nàng nói giỡn không đó.
“Gì vậy má?”
“Hứa với em đi!” Nàng mím môi, đôi mắt dần trở nên đỏ hoe làm cô càng thêm bối rối. Cô vội ôm lấy nàng rồi xoa xoa lên tấm lưng mỏng manh ấy, miệng thì liên tục dỗ ngọt y như đang dỗ dành em bé, “Rồi rồi, hứa. Không có làm đàn ông, vẫn là con gái, vẫn đẹp, vẫn điệu!” Không biết ai đã gợi cho nàng cái suy nghĩ cô sẽ làm đàn ông nữa. Một cái vấn đề nghe tới thôi là muốn xỉu ngang. Cô mà biết ai nói bậy nói bạ cho nàng tưởng thiệt như vậy thì cô sẽ đánh cho tét đít.
Sau khi nhận được lời hứa từ cô, nàng vẫn cảm thấy không tin, nàng muốn cô móc ngoéo với nàng để lời hứa càng thêm chắc chắn hơn.
“Thiệt là tình, tự nhiên suy nghĩ cái gì tào lao rồi khóc không biết nữa!” Kim tặc lưỡi, cô phì cười móc ngoéo với nàng. Quả thật nàng ngây thơ hơn cô tưởng. Cô chưa từng nghĩ khi yêu con gái thì cô sẽ trở thành đàn ông bao giờ. Mặc dù bản thân cô có hơi cứng cỏi hơn các bạn nữ khác, tánh tình cũng dễ nóng nảy. Nhưng mà theo cô tìm hiểu thì đây gọi là cá tính mạnh, chứ không phải muốn làm đàn ông.
“Kim ơi, nói với bạn ra ăn nè con!” Bà Loan sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thì gõ gõ lên cửa phòng của Kim để gọi cô và nàng cùng ra dùng bữa. Trời dần về chiều rồi, ông Đấu cũng đã về nhà, sẵn tiện có bạn của con gái tới chơi nên gia đình ăn cơm sớm một bữa luôn.
Ông Đấu mới đầu nghe vợ nói có con ông Chiến kẻ thù không đội trời chung của ông xuống chơi thì có hơi bất ngờ, nhưng mà ông chỉ bất ngờ vậy thôi chứ chẳng ghét bỏ đứa nhỏ này vì nhờ nó mà con ông được từ cõi chết trở về. Với lại con nít không biết gì hết, đừng nên lôi nó vào thù hằn của người lớn, như vậy thì không hay cho lắm. Con nít nó như tờ giấy trắng, không nên tiêm nhiễm thù hận cho nó từ đời này qua đời khác, lỡ đâu đời sau nó thương nhau thì chẳng lẽ chia cắt? Nó mà nghĩ quẩn thì đôi bên đều không mấy vui vẻ.
Thiên Kim mới đầu ra còn sợ sợ ông Đấu tại giữa ông và ba nàng có mối hiềm khích quá lớn, cho tới khi ông cười cười nói nàng cứ tự nhiên ngồi xuống ăn, rồi thích khi nào thì xuống chơi khi ấy, lúc đó nàng mới trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Gắp một đũa rau đắng cho vào chén, Kim lấy thêm thịt cá, cùng các loại rau khác và thêm ít bún nữa, xong rồi cô chan mắm me vào trộn đều và gắp từng đũa lên ăn chứ không có cuốn như những người đang ăn trên bàn.
Thấy cô ăn rau đắng nhồm nhoàm nàng khẽ nhăn mặt, bởi cái rau này nàng cũng đã ăn thử rồi mà không ăn được. Đầu tiên là về mùi, còn thứ hai là về vị. Nàng xin thề chỉ mới ăn có một cọng thôi mà nó đắng tê hết lưỡi, vậy mà cô ăn một cách ngon lành, tới gương mặt cũng chẳng hề nhăn nhó một xíu nào cả.
“Nó không biết giống ai, cả nhà này không ai ăn được rau đắng, vậy mà từ cái hồi nó còn chút xíu là đã ăn ngon lành. Cái vườn rau sau nhà cũng phải trồng cho nó một luống rau đắng riêng đặng nó ăn hàng ngày. Toàn rau đắng đất không đó!” Ông Chiến thấy nàng nhìn cô quá chừng thì biết ngay nàng đang rất kinh ngạc khi chứng kiến cô ăn rau đắng sống như nhai giá kiểu này. Chính ông ăn còn không nổi, vậy mà con ông quá siêu đẳng, nó ăn tới độ rau chưa kịp mọc là biết nó thứ dữ tới cỡ nào rồi.
“Ông cóc nói con giống bà sơ Thắm đó, bà sơ Thắm cũng thích ăn cháo cá lóc rau đắng!” Kim vội đáp lại lời ba mình. Cô không phải không giống người trong gia đình nha, chẳng qua cô giống hơi xa xíu thôi, giống tới tổ tiên năm xưa lận.
“Thôi bây ơi, má tao cũng ăn rau đắng, mà có ăn như bò giống bây đâu!” Ông Khiêm đang cuốn rau cũng phải dừng tay để mở miệng châm chọc cháu gái một câu xong thì cười lớn. Lần đầu tiên cả nhà chứng kiến ông nói đùa, vì vậy ai nấy cũng cười theo luôn bởi ông nói quá đúng.
Tưởng đâu ông Chiến sẽ khó khăn rồi hạch họe nàng dữ lắm, ai mà có ngờ ông vô cùng thoải mái, ông cười nói với nàng rồi vạch ra mấy cái tật xấu của cô khiến cô chỉ muốn độn thổ chui xuống chỗ nào đó để trốn cho rồi.
Sau khi ăn uống xong xuôi thì tới lúc rửa chén. Cô và nàng xung phong cùng nhau rửa, còn người lớn cứ việc ngồi chơi xơi nước, còn việc này cứ để hai người lo.
Bà Loan thấy hai đứa nhỏ nói vậy thì cũng để chén đó cho tụi nó, còn phần bà đi tới mấy cần xé cam lựa ra vài trái to, mọng nước để vắt cho cả nhà cùng uống. Cam lần này được trái lắm, đem cho hàng xóm một mớ, đằng nội lẫn đằng ngoại kha khá rồi mà nhà vẫn còn.
Đứng ở bồn rửa chén, cô rửa còn nàng thì tráng lại nước để chén không còn dính xà bông nữa rồi úp lên kệ. Công việc cứ liên tục lặp lại vô cùng trơn tru, chứng tỏ cả hai phối hợp khá ăn ý với nhau. Gặp hồi đó đi, dễ gì mà có chuyện đứng chung rồi rửa chén với nhau kiểu này, cầm chén chọi nhau lỗ đầu còn nghe được.
Nhà ít người, thêm chỉ ăn món cuốn nên chén bát không nhiều, chỉ một chút là đã rửa xong. Sau khi rửa chén bát xong xuôi nàng ngỏ ý muốn cùng ông cóc của Kim nói chuyện tiếp vì nàng cảm thấy giữa nàng và ông tuy cách biệt tuổi tác khá lớn nhưng khi nói chuyện lại rất hợp nhau. Ông thì có vô vàn kiến thức, còn nàng lại rất muốn được nghe ông chia sẻ những kiến thức đó để nàng có thể hiểu biết thêm nhiều thứ. Nàng rất muốn biết ông sống ở thời xưa như thế nào, trường học khi ấy ra sao, và còn rất nhiều vấn đề nữa nàng vô cùng tò mò muốn được ông chia sẻ, đặc biệt nữa là ông làm sao có thể học và nói trôi chảy tiếng Pháp, tiếng Hoa, lẫn tiếng Anh như vậy, trong khi nàng bây giờ chỉ học tiếng Anh thôi mà còn muốn nổ não.
“Hai má của ông dạy ông đó!” Ông Khiêm khi nhắc về má của mình là đôi mắt lại sáng rực lên, bên trong còn chất chứa nỗi nhớ nhung và sự thèm thuồng được má xoa đầu như thời tấm bé.
“Hai má hả ông?”
Ông Khiêm biết nàng đang ngạc nhiên vì điều gì, vì thế ông chỉ khẽ gật đầu đáp lại, “Ừ, chỉ hai má thôi, không có cha!”
“Vậy hai má của ông chắc học thức cũng cao lắm!” Thiên Kim thầm ngưỡng mộ. Tới hiện tại nàng mới biết được nhà Kim giỏi từ thời tổ tiên cho tới nay lận, chứ không phải có mỗi mình cô.
“Nhan sắc cũng không ai bằng đâu con!” Ông Khiêm tuy đã lớn tuổi nhưng khi nhắc về hai má của ông là ông đều vô cùng tự hào khoe ra mình đã có hai người má tài giỏi và xinh đẹp nức tiếng tới độ nào, “Hai má của ông đi tới đâu trai lác mắt tới đó, tới đi chợ mua có cái bánh cam thôi mà năm sáu ông tranh trả tiền!”
Nàng và ông Khiêm hiện tại đang ngồi ở ghế đá ở sân nhà, và ở đây chỉ có hai người thôi do cô được ba với mẹ nhờ phụ chút chuyện sau nhà nên cô đành để nàng ngồi chơi với ông Khiêm còn cô phải chạy ra sau đặng phụ giúp.
“Mà ông ơi, con có một thắc mắc, có gì ông đừng có la con nha!” Nàng gãi gãi đầu. Thiệt sự nàng khá tò mò khi ông Khiêm chỉ nói có hai má, không có cha.
“Con hỏi đi!” Ông Khiêm đã thầm đoán được đứa nhỏ này muốn hỏi gì, vì thế ông rất sẵn lòng trả lời và giải thích cho nó hiểu vì hồi đó cũng có mấy đứa cháu trong họ tò mò vầy rồi. Mà ông cũng chỉ trả lời qua loa chứ cũng chẳng nói cặn kẽ đâu, tại ông chẳng muốn hai má bị đem ra tò mò rồi soi mói. Nhưng đứa nhỏ đang ở trước mặt ông thì khác, ông tin tưởng nó, bởi nó tạo cho ông có một niềm tin khá đặc biệt khiến ông biết rằng nó sẽ không ngồi lê đôi mách với ai cả.
“Dạ ông là con nuôi hay sao? Tại con nghe ông nói chỉ có hai má chứ không có cha!”
Ông Khiêm biết ngay nó sẽ hỏi câu này. Dấu chân chim cùng các nếp nhăn dần lộ rõ khi ông nở nụ cười nhạt đầy ẩn ý, gọng kính cũng được đẩy lại cho ngay ngắn hơn, dường như ông muốn nhìn rõ phản ứng của con bé này khi ông nói vậy thì phải.
“Con với bé Đậu cháu ông làm sao, thì hai má của ông y như vậy!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip