Chương 31

Đôi mắt tròn xoe chớp chớp mấy cái, nàng không ngờ chỉ mới gặp nhau như vậy mà đã bị ông Khiêm phát hiện ra chuyện giữa cô và nàng, vì thế từ ngạc nhiên thì nàng đã chuyển qua sợ sệt, hai bàn tay cũng bắt đầu bấu chặt vào nhau để giữ bình tĩnh. Bị người lớn phát hiện thì nàng sợ lắm chứ. Ở độ tuổi này hẹn hò trai gái là còn ăn đập chứ đừng nói quan hệ tình cảm nữ với nữ.

Ông Khiêm nhận thấy con bé trước mặt đang lộ rõ vẻ sợ hãi thì ông vội trấn an, “Không cần phải sợ, chỉ có điều hai đứa còn nhỏ, ráng giữ ý tứ một chút chứ đừng làm gì quá giới hạn. Khi nào bản thân đủ lớn thì hẵng công khai!” Ông cầm ly trà lên, nhấp một ngụm nhỏ xong thì nói tiếp, “Miệng đời mà, thời bây giờ cũng không khác thời ông là mấy đâu, miệng thiên hạ khó lường lắm con!” Ông Khiêm chung quy cũng chỉ muốn hai đứa nhỏ này được yên ổn mà thôi, nên ông cần phải dặn dò tụi nó đi vào con đường đúng đắn, chứ lỡ như trong tuổi trẻ bốc đồng, chưa bao lâu đã công khai, xong người nhà ngăn cấm, thêm không chịu nổi dị nghị của thiên hạ mà nghĩ quẩn thì lúc đó hối hận cũng muộn rồi.

“Mấy đứa nhỏ bây giờ nhanh lớn quá!” Ông Khiêm bật cười thành tiếng xong không nhắc tới chuyện của cô và nàng nữa mà ông đã chuyển hướng sang chuyện khác để nàng không phải lo, nhờ đó mà không khí căng thẳng từ ban nãy cũng vơi bớt ít nhiều.

Lát sau Kim phụ việc cho mẹ xong thì cô vội đi tìm nàng, cô thấy nàng đang nói chuyện vui vẻ với ông cóc thì cũng bắt đầu nhập cuộc. Nàng vừa thấy cô tới là đã huých trỏ vào người cô, “Ông biết chuyện rồi kìa!” Thiên Kim dùng giọng điệu hờn dỗi nói làm cô ngây người.

“Hả?” Cô đang không hiểu ất giáp gì hết. Chuyện mà nàng đang nhắc phải là chuyện gì mới được?

Thấy cô vẫn đơ đơ ra nên nàng ghé sát tai cô thì thầm, mà hành động nhỏ của đôi gà bông này lại lọt vào tầm mắt của ông Khiêm, ông bất giác mỉm cười khi bé Đậu của ông vậy mà đã biết yêu rồi. “Thôi hai đứa ngồi chơi, ông vô trong coi vô tuyến!” Ông Khiêm nói xong thì đứng dậy bước vô trong nhà, dáng người cao ráo với bóng lưng thẳng tắp không một ai nghĩ rằng ông đã hàng ngoài tám mươi.

“Ông cóc có la gì không?” Kim thấy ông mình đã đi thì vội nắm tay nàng hỏi han. Cô sợ ông sẽ la rầy, cấm hai người không được gặp mặt nhau và kể luôn chuyện này cho ba mẹ cô biết.

“Ông không có la, ông chỉ dặn đừng làm gì quá giới hạn!” Nàng nói xong thì tay bỗng hướng tới eo cô vặn một cái đau điếng, “Ai hồi nãy ngoài vườn lột quần tao?” Hiện tại xưng hô giữa hai người còn khá lộn xộn, ban hồi mày tao, ban hồi em với Kim, Kim với em. Cũng đúng thôi, dù sao cũng là mới tập tành xưng hô, làm sao mượt mà liền được. “Lần sau mà còn táy máy vậy nữa là chết!” Nàng vừa nói vừa tăng thêm lực khiến Kim chỉ biết xuýt xoa xin lỗi và nói nàng đừng nhéo nữa, cô đau lắm rồi.

Vài ngày sau cũng tới lúc cô và nàng được trở về với lớp học thân yêu. Kim đứng trước gương chỉnh sửa lại áo dài của mình rồi nhanh chóng dắt xe ra ngoài để chở nàng cùng đi học. Lấy đại vài chục nhét vào túi đặng có tiền ăn sáng với châm xăng rồi cô đeo balo lên bước ra chỗ để xe. Kim dẫn xe ra khỏi cửa là rồ máy chạy lên nhà nàng, lúc cô tới nơi thì thấy nàng cũng đang ngồi ở bậc thềm mang giày nên cô để xe ở góc khuất tránh cho ba nàng thấy xong thì bước tới cổng rào cất tiếng gọi, “Có ai chở đi học chưa?” 

Nàng nghe được giọng nói thân quen thì cũng ngẩng đầu lên nhìn, mái tóc dài che đi một phần gương mặt càng khiến vẻ đẹp ấy tăng thêm. “Chú út nói chút qua chở!” 

“Thôi có xe sẵn ngoài này nè, khỏi mất công chú út!”

“Vậy để xin mẹ cái!” Nàng nói xong thì đứng dậy chạy nhanh vô trong nhà để xin mẹ mình được đi học cùng cô. Nàng biết mẹ nàng dễ tính nên mới xin, chứ gặp xin ba là khỏi luôn.

Sau khi được cái gật đầu từ người mẹ hiền yêu dấu thì Thiên Kim vội vã chạy ra bên ngoài, nàng hí hửng nói là được mẹ cho đi rồi, nói xong thì rất nhanh đã ngồi lên xe để cô chở đi vì nếu để ba thấy cũng không hay lắm. Ngồi sau xe cảm nhận cái mát mẻ lành lạnh buổi sáng sớm mang lại, nàng lười nhác gối cằm lên vai cô, “Được nghỉ mấy bữa tự nhiên làm biếng ngang!” Nàng bắt đầu than thở với cô về chuyện đi học này. Chắc ở nhà riết nên con ma làm biếng nhập vô nàng rồi, mới tảng sáng phải ngồi dậy chải chuốt tắm rửa không được nằm nướng nữa.

“Trời ơi, Thiên Kim tiểu thư nổi tiếng mê học mà cũng có ngày thốt lên được câu này sao?” Kim trêu chọc. Từ nào tới giờ học chung với nhau cô có thấy nàng nghỉ ngày nào đâu, bệnh nóng hổi mà cũng ráng lết cái thây đi, tự nhiên bữa nay nghe nàng nói làm biếng khiến cô cũng cảm thấy chuyện này giống như mặt trời mọc ở hướng Tây.

“Chứ không phải lây từ mấy người hả?”

“Ủa?”

“Thôi đi ăn sáng đi, em đói rồi!” Nàng bắt đầu cất giọng nũng nịu làm tim cô muốn tan chảy, vì vậy cô bắt đầu chạy nhanh hơn tới chỗ bán cơm gần trường gọi ra cho nàng phần cơm tấm sườn đặc biệt để nàng có thể ăn thỏa thích. Ai nói Kim dại gái thì Kim cũng chấp nhận, nhưng cô đây chỉ dại với một mình nàng thôi.

Sau khi ăn sáng xong thì Kim cùng nàng tới trường, lúc vừa đậu xe xuống Kim còn chẳng để ý xung quanh, cô chỉ lo nàng xuống xe có bị vướng tà áo vào hay không thôi. “Bạn ơi!” Một tiếng gọi trầm ấm vang lên làm cô và nàng đều quay mặt về hướng đó để xem rằng ai đang gọi, “Bạn nào?” Kim đáp lại, vì ở đây có tới hai người nên cô muốn biết cậu bạn kia đang kêu nàng hay là kêu cô.

“Bạn đó!” Cậu ấy gãi đầu chỉ vào Kim, xong thì bẽn lẽn rút trong túi quần ra tấm thiệp đưa cho cô, tấm thiệp màu hồng nhạt, có điểm thêm vài hình trái tim bên ngoài, “Bạn về đọc xong thì trưa nay hẹn ở căn tin nha, còn mình bây giờ phải về lớp rồi!” Cậu ấy nở nụ cười có chút ngại ngùng xong thì chạy mất hút làm Kim chẳng biết đây là ai, và đưa thiệp cho cô để làm gì.

“Mở ra coi thử đi!” Trong bụng Thiên Kim cũng bắt đầu ngờ ngợ, nàng nói cô mau mở thiệp ra coi thử bên trong có nội dung là gì. Cô vừa mở ra là nhạc vang lên, âm thanh nghe khá vui tai. Sau khi mở ra, bên trong thiệp có một vài dòng chữ viết tay khá nắn nót, nội dung nôm na giới thiệu tên tuổi, lớp học của cậu ta và cuối cùng là lời tỏ tình dành cho cô.

“Cái gì vậy trời?” Kim gấp lại tấm thiệp xong nhét vào balo, trưa nay cô sẽ xuống gặp riêng cậu ta để nói chuyện và trả lại nó vì nếu như hiện tại cô xé hay quăng nó đi luôn thì hơi bất lịch sự vì dẫu sao cậu ta cũng chỉ là tỏ tình thôi, chứ không có làm phiền cô hay gì cả. Cô sẽ lựa lời từ chối để cậu ta không buồn và nàng cũng không hiểu lầm vấn đề này.

“Bộ khoái lắm sao mà nhét vô balo?” Nàng hờn dỗi nói với Kim khi thấy cô mở balo ra và nhét tấm thiệp có lời tỏ tình đó vào bên trong.

“Trời ơi em hiểu lầm rồi, cái này là người ta cất xong đợi trưa nay trả lại, chứ em nghĩ người ta còn ai khác ngoài em?”

“Bày đặt tỏ tình thiệp nhạc đồ nữa. Em cũng làm cho mấy người cả trăm tấm kiểu đó được vậy, chẳng qua chưa phải dịp để làm thôi!” Nàng khoanh tay đi bên cạnh cô vừa đi vừa nói, trong giọng nói đều tràn ngập sự ghen tuông khiến Kim chỉ biết cười trừ và lấy kẹo ra dỗ nàng thôi. Cô phải giải thích đủ thứ rằng cô chỉ có một mình nàng, nếu cô có ai khác thì nàng cứ việc cắn cô văng luôn cái lỗ tai cũng được thì nàng mới phì cười nhận lấy cục kẹo và tạm tha thứ cho cô.

Sau khi trở lại lớp thì hai người phải học bù, vì thế giờ ra chơi cũng tranh thủ mượn tập vở bạn bè để chép bài cũ vào để không bị trễ chương trình. Trong lớp học hiện tại chỉ có hai người, vì thế Kim cứ sơ hở một chút là quay sang hôn vào gò má trắng hồng của nàng rồi cười khoái chí làm nàng tức lắm nhưng chẳng thể làm gì được. Nhắc nhở biết bao nhiêu lần rồi mà cô cứ như vậy, lỡ bị ai khác thấy thì giải thích ra làm sao? Chẳng lẽ nói là tình đồng chí? 

“Trời ơi gãy tay rồi!” Kim nằm dài ra bàn vì cô chẳng thể viết nổi nữa. Đủ thứ bài vở phải ghi chép vào làm hai bàn tay cô muốn rụng rời. Cô ước gì có ai đó sản xuất cho cô cái máy viết bài để cô không phải khổ kiểu này.

“Ráng đi, còn có mấy bài nữa thôi!” Nàng xoa xoa đầu Kim theo kiểu người lớn dỗ dành trẻ con. Nàng biết bài vở rất nhiều, nhưng mà nếu không chép lại thì tiêu, bạn bè cũng không ai cho mượn tập về nhà đâu vì họ cũng cần có tập vở để học bài, “Cấp ba rồi đó Kim, không phải thời mình còn cấp một đâu mà bỏ bê!” Nàng biết cô đang mệt mỏi lắm, nhưng mà không khích lệ cô ráng lên thì năm cuối phải làm sao?

“Nhưng mà người ta đuối rồi, em cho ngủ xíu đi!” Kim mèo nheo, cô bắt đầu lim dim mắt thả hồn phiêu lãng.

Nàng nhìn cô thở dài, sau khi quan sát kỹ xung quanh thì cuốn sách giáo khoa đang được lật ra nằm yên vị trên bàn bỗng được nàng dựng đứng lên, tiếp theo đó là nàng hơi cúi xuống và đặt lên môi cô một cái hôn còn vương mùi vị kẹo dâu.

Cô mở mắt ra chớp chớp mấy cái, sau khi thấy mặt nàng còn kề sát mình thì Kim không biết có ai cho mấy lá gan, cô đưa tay giữ đầu nàng, bản thân cô cũng bắt đầu nhích người gần nàng hơn và đáp trả lại nàng bằng một cái hôn dài.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip