Chương 7
Thiên Kim nghe cô nói vậy thì nàng cũng xoay mặt lại, nàng nghe Kim nói chứ. Nàng nghe hết, nhưng mà nàng không thể nào có thể làm bạn với cô được vì khi hai người tới gần nhau đều cho nàng một cái cảm giác khó chịu vô cùng.
Nếu nói ghét tới nỗi ghét cay ghét đắng cũng không phải, nhưng mà kêu làm bạn hay nói chuyện bình thường thì còn khuya, cảm giác này nàng cũng chẳng biết phải nói sao nữa. Vì nàng không thể nào thân thiết với Kim được vì nàng cứ thấy cô có một cái gì đó không đủ để cho nàng tin tưởng làm bạn, lúc nào nàng nhìn Kim cũng y như đang lăm le có ý đồ xấu với mình vậy.
Hai người chẳng biết từ khi nào đã phối hợp với nhau cùng dọn cho sẽ sẽ tinh tươm lại lớp học, tới những hột bụi nhỏ dính ở kẹt cửa cũng không còn.
"Về đi, xong hết rồi." Thiên Kim thấy cô vẫn đứng ở đó nhìn cái gì, cô cứ nghiêng nghiêng nhìn về hướng nhà vệ sinh làm cho nàng hiếu kỳ nên mới buộc miệng nói với cô về đi chứ. Bộ mắc tiểu hay sao mà cứ đứng nhìn nhà vệ sinh, mà mắc tiểu thì đi tiểu đi, chứ đứng đây chi.
Nhìn thấy Kim không trả lời mình thì nàng cũng không thèm hỏi nữa, nàng xách cây lau nhà với chổi xuống trả cho chú bảo vệ. Cứ tưởng Kim sẽ đi theo mình nhưng cô lại chạy rất nhanh theo hướng của nhà vệ sinh nữ, nàng nghe tiếng giậm chân mỗi lúc một xa dần thì ngoái lại thấy cô chạy một cách trối chết vì vậy nàng cũng đuổi theo thử coi cô đang bị cái gì.
Kim đi tới xô nữ sinh còn mặc trên người bộ áo dài trắng ngã khỏi ghế, cô ấy cầm sợi dây thòng lọng trên tay dự định sẽ đưa cổ mình vào trong đó chưa gì hết đã bị Kim đẩy ngã. Cô ta vùng vằng muốn thoát khỏi Kim nhưng cô lớn con nên giữ chặt tay chân cô ấy lại, Kim chẳng ngần ngại còn tát thêm mấy cái vào mặt để cô ấy còn tỉnh ra.
Cô gái kia vì tự dưng thấy mình bị một đứa nhỏ mặt còn non choẹt này tát mình nhất thời cũng sững sờ, gương mặt còn lấm lem nước mắt bỗng chốc im lặng nhìn Kim. "Ngu quá vậy, chết làm gì?" cô thấy người kia chắc đã bình tĩnh rồi thì mới chậm rãi ngồi xuống nền nhà cùng cô ấy nói chuyện. Âm thanh ấm áp trong giọng nói của Kim nhất thời khiến trái tim giá buốt của người ấy được sưởi ấm hơn phần nào.
Nàng nãy đi theo Kim chưa biết cái gì chỉ nghe ầm ầm và cuối cùng là nghe Kim nói với cô gái ấy câu chết làm gì, nàng nhìn sợi dây thừng còn treo tòng teng trên xà ngang của nhà vệ sinh cùng với cái ghế bị ngã thì cũng mường tượng ra vấn đề. Bất chợt nàng trở nên nổi da gà từng lớp, nếu như mà Kim không tới kịp thì chẳng phải ngày mai sẽ có một chuyện kinh hoàng xảy ra hay sao.
Nàng không đợi Kim nhờ vả đã tự dựng ghế rồi leo lên tháo sợi dây kia xuống, nàng lẳng lặng nhìn cô gái kia cứ khóc một cách đau đớn càng khiến nàng muốn biết thật ra cô ấy đã trải qua những gì mà lại muốn tự vẫn tới như vậy.
"Chết không phải là hết đâu, bà mà chết trẻ kiểu này là khỏi đầu thai, bộ tính không cho tụi tôi ở đây học nữa hay sao?"
Kim nửa nói nửa đùa để mong cô gái kia đừng khóc nữa, cánh tay thon thả cũng đưa tới phần lưng đang run rẩy của người kia nhẹ vuốt ve an ủi. Người nọ như có người chịu thấu hiểu và lắng nghe nỗi lòng của mình thì đã tựa vào hõm vai của Kim tìm lấy chỗ dựa cho trái tim đang vụn vỡ ngày lúc này, vòng tay cũng không tự chủ siết chặt ngang eo của cô mà khóc to hơn. Tới nỗi cơ thể của cả hai cũng trở nên run rẩy.
Kim mới đầu bị người lạ ôm như vậy thì có chút giật mình, tới cánh tay hồi nãy vuốt ở tấm lưng mỏng manh của người kia cũng trở nên cứng đơ, nhưng cô rất nhanh đã trở lại trạng thái ban đầu. Cả người cứng như đá vì bị ôm khi nãy cũng thoải mái hơn, cô vòng tay nhẹ ôm lại người nọ để an ủi, may sao cô đã kịp thấy mà cứu người. Chứ nếu không thì chẳng biết kết quả như thế nào, có lẽ cô ấy không còn ngồi ở đây ôm cô khóc đâu.
Thiên Kim thấy hai người này tự nhiên ôm ôm ấp ấp trước mặt mình thì trong lòng nàng cũng cảm thấy trở nên khó chịu, nàng đứng dậy bỏ xuống sân trường ngồi đợi chú út tới đón. Chứ đứng đây nhìn hai người họ cứ thấy mình như người thừa vì nàng có nói vô được câu nào đâu, nàng cũng không biết an ủi người khác nên là cứ như vậy một mình bỏ đi.
Xách mấy cái đồ khi nãy mượn trả lại cho chú bảo vệ, nàng bữa nay có đem theo tiền nên là chạy ra quán đá đậu kế bên chỗ bán đồ nhậu kêu đá đậu ra ăn. Cái món này nàng khoái nhất.
"Bé Đá, về con."
Chú út của nàng canh giờ tới đón, thấy nàng đang ngồi ở quán đá đậu nên là chậm rãi tấp xe lại kêu nàng về, nhưng mà nàng chưa có ăn nữa chỉ mới kêu ra thôi. Bởi vậy nàng cũng kéo chú út mình xuống cùng mình thưởng thức cái món này, nói là chú út nghe già dữ, chứ thiệt ra chú út lớn hơn nàng có ba tuổi thôi. Chú út là sinh viên năm nhất nghành kỹ thuật điện, bởi vậy cái vụ nổ bóng đèn đó chú la ba quá trời vì câu dây tầm bậy không giật chết là hên.
Cậu thanh niên nhỏ nhất trong mấy anh em của ba nàng và lớn hơn nàng ba tuổi này là Nguyễn Thành Danh, em út của ba nàng là Nguyễn Bá Chiến. Nàng và cậu do gần gần tuổi nhau nên khá là thân, hồi nhỏ đi học với nhau suốt, sau này chú lên trung học bởi vậy hai người không còn được đi học với nhau nữa. Nhưng dù vậy chú út vẫn rất hay qua nhà nàng chơi y như hồi còn nhỏ vậy đó.
Dầm dầm cho đậu với nước đá hòa vào nhau, hai chú cháu nói chuyện trên trời dưới đất. Và chú út là cái gương mặt cũng quá quen của quán đá đậu này rồi, thêm cái quán nhậu bên kia nữa, lúc trước còn đi học ở đây thì ngày nào mà không tụ tập lại ăn uống đâu.
Kim ngồi nói chuyện với cô gái đó một hồi thì biết được cô gái này tên Phương hai mươi lăm tuổi, là chủ nhiệm lớp mười hai B sáu dạy môn Anh văn chứ không phải là nữ sinh, qua lời kể của cô ấy thì do áp lực chuyện tình cảm và gia đình nên mới lựa chọn kết cục này.
Kim biết cô ấy là giáo viên rồi thì không dám cà chớn tát vô mặt người ta như hồi nãy nữa, mà cô nói chuyện cũng mềm mỏng hơn, nói thẳng ra là cô đang sợ bị đội sổ vì cái tội dám đánh luôn giáo viên. "Tại sao cô lại lựa cách chết, cô bị người ta phụ thì kiếm thằng khác. Đời thiếu cha gì thằng, chết là thiệt thòi cho cô thôi."
Phương nghe Kim nói rằng mình bị phụ tình thì rất nhanh lắc đầu nói không phải, cô chỉ cười nhạt nói rằng. "Người cô yêu không phải thằng, và người đó cũng không có phụ cô." một lần nữa hàng nước mắt lại lăn dài, phải làm sao khi một giáo viên chủ nhiệm gương mẫu lại có mối tình đồng tính luyến ái với đồng nghiệp của mình chứ. Ở cái thời buổi này đồng tính đã là một cái gì đó bị xã hội ghê tởm, bị lên án dơ bẩn rồi. Đã vậy cô còn là giáo viên thì làm sao có thể, cô không muốn người ấy chịu sự gièm pha và gây nhau với người nhà nên mới chọn cách tự tử này để người kia đừng vì mình mà xích mích những thứ không hay nữa.
Tới ba mẹ của cô cũng không cần cô, họ ghê sợ cô, họ đánh đập cô và đuổi cô ra khỏi nhà. Họ nói cô là bị ma quỷ ám vào nên đã kêu thầy tới cho cô uống vô số thứ thuốc bùa gớm ghiếc chỉ để cô trị được "bệnh đồng tính". Phương biết mình đã không còn gì luyến tiếc nữa, tự tử có lẽ là cách giải quyết tốt nhất để cho người ấy quên đi mình và lập một gia đình hạnh phúc như bao người khác.
Kim khó hiểu nhướng mày, cô ấy nói không phải thằng, thì chẳng lẽ nào là...
Chỉ định nói thêm câu gì đó thì đã nghe thêm tiếng khóc nức nở từ bên ngoài chạy vào, một người khác nữa trong tà áo dài tím vừa thấy Phương đã nhào tới ôm chặt cô ấy vào lòng, "Đừng bỏ chị mà Phương, chị sợ mất em lắm."
Hai người vừa dự hội thảo của bên trường tổ chức, thấy Phương hồi nãy đi về gương mặt có gì đó không hề tốt. Cho tới khi cô đã về tới nhà và nhận được một tin nhắn tuyệt mệnh từ Phương thì cô mới điên cuồng tìm kiếm, và nơi nhà vệ sinh này là nơi cuối cùng cô tìm và hên rằng linh cảm của mình là đúng, cô thấy Phương đang ngồi cùng một người khác. Cô không để ý lắm mà nhào tới ôm ngay Phương vào lòng vì cứ tưởng rằng mình đã mất em ấy mãi mãi rồi.
Đúng như dự đoán của Kim, thì ra hai giáo viên nữ này yêu nhau. Và Kim cũng biết luôn cô áo dài tím này là ai, chính là cô Hân dạy Anh văn buổi sáng cho lớp của mình.
Thấy hai người họ còn ôm nhau khóc nức nở thì Kim cũng không làm phiền nữa, cô nãy giờ khuyên cô ấy bình tĩnh là cũng được rồi. Người yêu của cô Phương cũng đã tới nên Kim đứng dậy đi khỏi đây, nhiệm vụ cứu người của cô đã thành công viên mãn.
Hân ôm lấy Phương một cách thật chặt vì sợ rằng em ấy sẽ tự tử mà bỏ lại mình, cô năm nay đã gần ba mươi, gặp được em ấy là phước phần đời cô. Ba và mẹ ngăn cấm thì cùng nhau trốn đi, đường đời mênh mông cô không sợ không có chỗ dung thân cho hai người, "Phương ơi, em nghĩ em chết rồi là chị sẽ thoải mái sao. Em biết chị yêu em cỡ nào không, yêu em từ khi em mới là một giáo viên thực tập chập chững bước vào nghề thì em nhớ đi tụi mình yêu nhau đã bao lâu rồi. Ba mẹ không chấp nhận em thì chị chấp nhận em, đừng hù chị như vậy nữa. Chị sợ lắm."
Hân với Phương lần đầu gặp nhau cũng trong ngôi trường này, khi đó với tư cách là một đàn chị đi trước nên Hân là người hướng dẫn và kèm cặp Phương dần dần hiểu hơn về cách giảng dạy. Từ đó hai người đã nảy sinh tình cảm và yêu nhau đến nay đã hơn năm năm, một thời gian yêu như vậy rồi thì nó đã thấm vào xương tủy, thấu tận tâm can.
"Nhưng mà...em không muốn làm gánh nặng cho chị."
Phương rụt rè đáp, Hân đã từng tuổi này rồi, có mối nhà giàu tới hỏi cưới thì cũng nên yên bề gia thất. Nếu như hai người cứ cố chấp yêu nhau thì làm sao có thể cho chị ấy một gia đình hạnh phúc toàn vẹn khi mà hai người không thể sanh con vì đều là phụ nữ, chưa kể lương giáo viên ba cọc ba đồng. Nếu như hai người dọn ra ở riêng chỉ sợ là không sống nổi.
Hân nhẹ dùng ngón tay lau đi nước mắt cho Phương, cô nhẹ rướn người hôn lên mi mắt còn ẩm ướt đó. "Nặng cách mấy chị cũng gánh, khổ mấy cũng chịu được. Miễn sao em đừng bỏ chị đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip