30 end

Cả ngày hôm nay trời cứ u ám, xám xịt như thể có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Đến tối, sau khi concert vừa kết thúc thì rốt cuộc mấy đám mây đen kia cũng không chịu thêm được nữa mà bắt đầu vắt cho cạn nước. Phải nói là mưa tầm tã, mưa như trút nước vậy.

Ngay sau khi Kim Mẫn Đình rời khỏi sân khấu, nhóm của Lưu Trí Mẫn cũng vội vã di chuyển vào hậu trường. Cả ba người luồn lách giữa đám đông náo nhiệt, mất một lúc lâu mới có thể thành công thoát khỏi dòng người chen chúc. Khi đến nơi, họ thấy Kim Mẫn Đình đã thay đồ xong, lặng lẽ ngồi một góc trong khi nhiều người bận bịu đi tới đi lui. Em nhắm nghiền mắt, tựa lưng vào ghế. Có lẽ là đang lấy lại sức. Phùng Hạ Vy đang đứng một bên, trông thấy Lưu Trí Mẫn liền đi đến rồi bảo cô mau sang đấy với Kim Mẫn Đình.

Lưu Trí Mẫn xót người thương, từ vẻ hào hứng đã chuyển sang rầu rĩ. Xung quanh ồn ào, Kim Mẫn Đình cũng không để ý có ai đến ai đi, vậy nên cũng không phát hiện ra ba người Lưu Trí Mẫn Ninh Nghệ Trác và Chi Lợi đang ở đây. Chỉ đến khi cô bước đến gần, em mới lờ mờ cảm nhận được mà mở mắt nhìn xem.

Như thể em đã chờ đợi rất lâu, vừa thấy Lưu Trí Mẫn trước mắt liền dang tay ôm lấy cô rất chặt.

Chi Lợi và Ninh Nghệ Trác thấy cảnh này, không nhịn được mà muốn mở miệng trêu chọc đôi ba câu. Lời vừa đến đầu môi thì lập tức trôi ngược vào trong.

Họ không thể thấy được mặt em vì em đã gục vào vai cô rồi, nhưng họ thấy được đôi vai em run lên, nghe được những tiếng thút thít rất khẽ, rồi dần dần những tiếng thút thít ấy trở nên nức nở hơn.

Kim Mẫn Đình khóc, khóc rất nhiều.

"Em giỏi lắm. Giỏi nhất trên đời. Ngoan nào, còn khóc nữa là mắt sẽ sưng đấy" Lưu Trí Mẫn thấy em xúc động cũng vỗ về hết mực, vừa nhỏ giọng khen ngợi vừa xoa xoa lưng em để em dịu lại.

Em khóc, mắt cô cũng đỏ hoe.

Vì Kim Mẫn Đình khóc, hết thảy mọi người trong căn phòng bất giác cũng dừng hết việc lại mà đưa mắt nhìn em. Rồi mỗi người một lời, ai nấy đều khen ngợi dỗ dành em.

Kim Mẫn Đình vẫn chưa hết xúc động, nhưng lúc này lại có nhiều người chú ý đến quá nên em buộc phải cố gắng kiềm chế lại cảm xúc. Nặn ra nụ cười mếu máo mà cảm ơn mọi người. Ban nãy rõ ràng còn an ủi khen ngợi đủ điều mà lúc thấy em như vậy cái mạnh ai nấy cười, tình người chắc là xấp xỉ bằng không.

Lại mất thêm một lúc nữa mới dắt díu nhau về nhà. Nhưng mà lúc này mới nhớ ra là trời mưa từ nãy đến giờ, ô dù thì cũng người có người không. Vậy nên bây giờ ai có ô thì được về, không có thì ở lại đợi thêm một lúc hoặc là đội mưa chạy vèo đến bãi đỗ xe rồi về luôn.

Kim Mẫn Đình có chuẩn bị ô từ trước, lúc này đã bung ô ra trong ánh mắt yêu thương của Chi Lợi và Ninh Nghệ Trác.

Trông thấy cái vẻ đắc ý của Kim Mẫn Đình Phùng Hạ Vy liền nói cùng Chi Lợi và Ninh Nghệ Trác: "Kệ hai nhỏ đó. Chị cho hai đứa đi ké đến bãi đỗ xe"

"Nhưng chị có ô đâu"

"Chiều ông của chị sắp cũng lái xe qua đón rồi á"

"Chị, kể từ giờ hai đứa em là em ruột chị"

"Nghe được đó"

Kim Mẫn Đình nhìn ba người kia chị chị em em, cũng không có hứng thú ở lại đây kiếm chuyện nữa.

"Ba người ở lại vui vẻ, em và chị ấy về trước đây"

Sau đó, ngạo nghễ vai kề vai cùng Lưu Trí Mẫn bước vào màn mưa. Em chẳng dám bước vội, phần vì đang che mưa cho Lưu Trí Mẫn, phần vì trời mưa đường trơn. Cứ vậy mà nghiêng ô bước theo cô từng bước một. Khung cảnh này thật sự quá quen thuộc, kí ức ngay lập tức ùa về, mang theo không ít hoài niệm.

"Chị còn nhớ cái lần mình gặp lại sau nửa năm không? Hôm ấy chị say, trời cũng mưa thế này"

"Quên làm sao được chứ"

"Em chợt nhận ra, lần nào mưa cũng có kỉ niệm cả. Vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, trời cũng mưa. Vào cái hôm gặp chúng ta gặp lại sau khoảng thời gian xa cách, trời cũng mưa" nói xong, em cũng cảm thấy đúng là kì lạ. Cứ mấy lúc quan trọng là trời lại mưa.

Nghe em nói thế, cô cũng chỉ bật cười một tiếng rồi bâng quơ một câu: "Vậy hôm nay hẳn là cơn mưa đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của em, rất lâu rồi em mới lại mở concert, hôm nay còn là đêm đầu tiên"

Kim Mẫn Đình mím môi, chợt cảm nhận có một thứ gì đó dâng trào trong lòng, một sự xúc động đến kỳ lạ. Dưới ánh đèn mờ, nhìn thấy gương mặt dịu dàng và đôi mắt ấm áp nhu tình của Lưu Trí Mẫn làm cho em cảm thấy trái tim mình không thể nào giữ được sự điềm tĩnh nữa rồi.

Bất chợt, Kim Mẫn Đình níu tay cô dừng lại giữa không gian lặng lẽ của màn mưa. Em nhìn thật sâu vào mắt Lưu Trí Mẫn. Giữa âm thanh xào xạc của những hạt mưa và tiếng gió thổi, Kim Mẫn Đình lên tiếng, giọng em có phần run lên vì xúc động: "Chị nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà đúng không? Lúc đó chị đã nghiêng chiếc ô về phía em dù cho lúc đó chúng ta chỉ đơn giản là hai người xa lạ"

Lưu Trí Mẫn nhìn em, không biết vì sao em lại xúc động cũng như không biết vì sao em lại nói đến chuyện này, nhưng cô vẫn gật đầu, lặng lẽ nghe tiếp.

Kim Mẫn Đình hít một hơi thật sâu, giữ cho bản thân bình tĩnh lại một chút rồi nói tiếp: "Vì chị đã che ô cho em một lần. Vậy nên em có thể dùng cả quãng đời còn lại để che mưa chắn gió cho chị không?"

Nói xong, đến Kim Mẫn Đình còn có chút hoảng hốt. Em không định cầu hôn vào lúc này, giữa cơn mưa tầm tã và con đường ướt đẫm, nhưng cứ có điều gì đó thôi thúc em phải nói ra, phải là lúc này, phải ngay tại đây.

Lưu Trí Mẫn giống như là chưa thể tin được vào tai mình, cũng giống như là sợ hiểu sai ý em. Cô có chút ngỡ ngàng, nhất thời chưa biết phải nói gì.

Một cơn gió thổi qua, cuốn theo vài giọt mưa hắt vào mặt họ, nhưng không ai để ý đến nữa.

Khoảng thời gian qua, Kim Mẫn Đình rất đau đầu. Dù cho đã suy tính rất lâu nhưng rốt cuộc em vẫn không biết phải cầu hôn cô như thế nào. Đặc biệt là khi nghe Chi Lợi nói cô chẳng muốn em làm gì cả.

Ban đầu, dự định của Kim Mẫn Đình là sẽ cầu hôn theo kiểu mà đến chục năm sau nhắc lại cô vẫn còn có thể nhớ rõ. Nhưng khi nghe được lời kia của Lưu Trí Mẫn thì phải thay đổi kế hoạch. Dù vậy, em vẫn còn phân vân. Nếu mà cứ bỏ qua lời của cô mà làm thật rình rang thì em cứ sợ Lưu Trí Mẫn sẽ thấy không thoải mái. Còn nếu mà cầu hôn đơn giản quá thì tự em thấy không đủ, không đủ với người quan trọng như Lưu Trí Mẫn. Em nghĩ cô xứng đáng được những thứ tốt nhất trên đời. Cứ vậy mà hai suy nghĩ giằng co với nhau. Đến hôm nay thì nhìn xem, em cứ vậy mà nói toẹt ra. Không có kế hoạch, không có sự chuẩn bị, cũng chẳng đủ riêng tư. Nó chỉ đến theo cách ngẫu nhiên nhất mà thôi.

Kim Mẫn Đình đột nhiên có chút hối hận vì cái màn cầu hôn vừa rồi, mà thậm chí em cũng không biết có nên tính là cầu hôn hay không, vì nó quá đơn giản và sơ sài. Và chết tiệt hơn nữa là ngoài nhẫn ra thì em còn chả có lấy một bông hoa nào để tặng cho cô.

À! Phải rồi! Sao em lại không mang thứ quan trọng như vậy ra! Cầu hôn mà thiếu nhẫn sao được?!

Kim Mẫn Đình tay chân lóng ngóng, run run mang chiếc hộp đựng nhẫn ra. Mấy ngày nay, chẳng hiểu vì sao mà em lại luôn mang theo nhẫn bên người rồi ngắm nghía suốt, thì ra là để cho lúc này.

Mặt đường ướt đẫm, nhưng em không hề để ý đến. Nhanh chóng thủ cái thế mà lúc cầu hôn người ta vẫn hay làm. Chỉ là vừa định cúi người quỳ gối đã bị Lưu Trí Mẫn ngăn cản. Và hành động này của cô làm cho trái tim của em rớt ra ngoài rồi. Cái gì đây? Là từ chối sao?

"Em định quỳ gối tạ tội với chị à?" cô không tài nào mà nhịn được cười. Lưu Trí Mẫn mà không ngăn lại chắc là em quỳ hai chân luôn rồi.

"Em... Em rối quá" lúc này chị hai Kim Mẫn Đình mới nhận ra bản thân vừa làm trò hề như thế nào. Đã bối rối lại còn bối rối hơn.

"Lúc nãy em nói gì chị chưa nghe rõ lắm. Em có thể lặp lại một lần nữa không?"

Kim Mẫn Đình run giọng, lặp lại: "Em nói là, em có thể dùng cả quãng đời còn lại để che mưa chắn gió cho chị không?" như sợ cô không rõ hành động của mình, em lại bổ sung thêm: "Em... Em đang cầu hôn chị"

Lưu Trí Mẫn mỉm cười, rốt cuộc khoảnh khắc này cũng đến rồi.

"Hiện tại em muốn ở bên chị, tương lai em cũng muốn ở bên chị. Vậy nên, chị có nguyện ý cùng em bước tiếp không?"

Cô nắm lấy tay Kim Mẫn Đình, cúi mặt nhìn chân để che đi nước mắt. Thật sự, cô xúc động đến mức không sao nói được lời đồng ý, lời nói đã chực chờ nơi đầu môi lại nghẹn ngào không thành câu.

"Chị... chị chưa sẵn sàng thì cũng đừng miễn cưỡng. Cùng lắm là đến khi thích hợp em lại cầu hôn thêm một..." lời còn chưa nói hết đã bị chặn lại.

Xúc động khó nói nên lời. Nhưng hôn thì dễ hơn.

Thế là có một Kim Mẫn Đình đương lúc bối rối được xoa dịu bởi chiếc hôn ấm áp nơi môi mềm. Em ngơ ra trong khoảng hai giây, sau đó là vui mừng đến muốn phát khóc.

Giây phút này, em chỉ là Kim Mẫn Đình - một người bình thường đắm chìm trong tình yêu và em đang hạnh phúc đến độ sắp phát ngất rồi. Mặc kệ cái gì ngôi sao, cái gì mà danh tiếng, mặc kệ nốt cả chục toà soạn cả trăm cái mồm, giờ phút này em quên sạch cả rồi. Em chỉ còn nhớ đến người trước mặt, chỉ còn biết đến cánh môi mềm mại ngọt ngào kia mà hôn lấy.

Sau nụ hôn ngắn ngủi, Kim Mẫn Đình ôm chặt lấy Lưu Trí Mẫn. Nhất thời vẫn chưa hồi tỉnh được từ trong cơn mơ hạnh phúc đến cùng cực này.

Hồi sau mới có thể khẽ giọng tiếc nuối: "Em cũng không định cầu hôn vào hôm nay vì em muốn chuẩn bị cái gì đấy cho chị, nhưng mà lúc nãy thật sự là em không thể kiềm lại được... Em đã suy nghĩ về chuyện cầu hôn rất lâu rồi, cũng muốn lên kế hoạch đủ thứ, nhưng vì sao cuối cùng lại sơ sài thế này chứ?"

"Chị chỉ cần mỗi em là đủ rồi. Em từng nói rằng, chỉ cần chị quăng cho em một chiếc nhẫn giấy là em sẵn sàng sách váy cưới đuổi theo chị đúng chứ? Chị cũng giống như em, luôn trong trạng thái sẵn sàng và vô điều kiện"

Kim Mẫn Đình lại mít ướt, sụt sịt. Trông thấy thế cô liền nở nụ cười, hối thúc: "Nào, đeo nhẫn cho chị đi chứ. Khóc cái gì?"

Ôi, nhẫn đã cầm trên tay rồi lại còn quên mất. Ngày hôm nay em chả biết mình bị cái gì mà tay chân cứ lóng ngóng còn đầu óc thì trên mây.

Em nâng bàn tay cô, cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út. Dừng lại thật lâu để ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay Lưu Trí Mẫn. Vừa y.

Nhìn chiếc nhẫn loé lên ánh sáng lấp lánh, Kim Mẫn Đình cảm thấy trái tim của mình cũng run lên. Khẽ khàng đặt lên tay cô một chiếc hôn.

Thế giới xung quanh trong phút chốc không hiện hữu trong ánh mắt của hai người đắm chìm trong tình yêu. Lúc này cũng không hề để ý đến hàng chục cặp mắt đang dõi theo mình.

Chi Lợi dụi dụi mắt, thốt lên: "Vãi chưởng, cầu hôn thật hả?" ban nãy, Ninh Nghệ Trác khều khều cô ấy rồi bảo rằng nhìn xem sao hai người họ lại đứng cả buổi ở đằng xa, còn bảo rằng có lẽ là cầu hôn. Chi Lợi xua tay, cảm thấy không phải. Kim Mẫn Đình họp nhóm với cô ấy và Ninh Nghệ Trác suốt bao lâu, còn chưa bàn được bao nhiêu, bây giờ đột ngột cầu hôn thế nào được?

Và cô ấy vẫn đinh ninh là không phải cho đến lúc nhìn thấy hai người ôm lấy nhau, rồi hồi sau làm hành động kiểu như đang đeo nhẫn. Nhưng cách một đoạn kha khá lại thêm mưa tầm tã cho nên cô ấy cũng không dám chắc những gì mình thấy chính xác trăm phần trăm, thế nên mới thốt ra cái câu nghi vấn kia.

"Hôm nay là ngày mà nghệ sĩ chị dẫn dắt từ lúc còn nai cho đến khi hoá cáo công khai cầu hôn một cô gái rồi hôn kiểu Pháp giữa đường. Lẽ ra chị nên cảm thấy ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngữa và ước gì con bé cầu hôn kín đáo một chút, nhưng tại vì sao mà chị thấy vui thế này?"

Ninh Nghệ Trác vỗ vỗ vai Phùng Hạ Vy rồi trả lời: "Tình yêu của người mẹ đó chị"

"Thế tối nay nhân viên công ty phải tăng ca rồi nhỉ?" Chi Lợi nghĩ, chốc lát nữa thôi thế nào cũng có hàng trăm bài đăng trên mạng xã hội về chuyện này.

Vì lúc này, ở lại trú mưa đâu chỉ có nhân viên. Chắc hẳn, đã có ai đó quay lại được.

"Đây là lần đầu tiên chị biết chuẩn bị tăng ca mà vui thế này"

Quả nhiên như Chi Lợi suy nghĩ. Đợi đến khi cô ấy về nhà, trên mạng đã có hàng trăm bài về Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn.

Lúc trước, đăng tải tấm ảnh chụp gương mặt đầy dấu son môi đã là đợt Kim Mẫn Đình gây chấn động tam giới lần thứ nhất. Lần này còn ác liệt hơn, chấn động tám giới luôn chứ không còn tam giới nữa.

Khuya cùng ngày, Kim Mẫn Đình lại tiếp tục náo loạn mạng xã hội bằng một bức ảnh. Lần trước đăng ảnh, em chỉ đăng bức ảnh lộ mỗi tay của cô. Còn lần này, Kim Mẫn Đình hào phóng công khai nhan sắc của vợ tương lai, thế là vợ tương lai của em đột nhiên có thêm cả cái hậu cung hùng hậu. Với cả, người hâm mộ của em cũng bắt đầu nhận Lưu Trí Mẫn là vợ rồi, vậy nên Kim Mẫn Đình cảm thấy việc công khai nhan sắc của vợ yêu có đến tám mươi phần trăm sâm lài. Tự dưng cái em phải bất lực nhìn người người nhà nhà nhận vơ vợ mình là vợ người ta.

Trong ảnh, là Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn khoe nhẫn. Lưu Trí Mẫn thì xinh đẹp rạng ngời, Kim Mẫn Đình thì phởn phơ, nhìn vào là biết người đang hạnh phúc.

Caption cũng gói gọn trong vài dòng:

"Trong lúc cuộc sống của em bị bóng tối bao vây, chị như là ánh dương soi chiếu, dịu dàng chiếu rọi lên từng tất da thịt của em. Để em một lần nữa tái sinh, tạo nên một bản dạng mới, một tâm hồn mới. Cảm ơn chị, người đã đưa em từ vực thẳm đến rìa ánh sáng. Cảm ơn chị một lần nữa vì đã đồng ý cùng em bước tiếp, để em có thể hoàn toàn đắm mình trong ánh dương. Em yêu chị, mặt trời của em"



--------------------------END--------------------------

5/6/2024-25/10/2024

Lại thêm một hành trình nữa đã đi đến điểm kết thúc. Lại thêm một màn cầu hôn quá là quen thuộc, một cái motip xưa như trái đất =)))) nhưng mình thích hihi. Mình xin trịnh trọng cảm ơn quý quan viên hai họ đã ủng hộ, yêu thương "Từ Vực Thẳm Đến Rìa Ánh Sáng", chiếc fic không có cao trào cũng không có plot hay go gì, chỉ có tình iu tình iu và rất nhiều tình iu. Bây giờ thì bái baiiiii TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip