Chương 16: Là ngươi giết hắn

Bản edit đến từ Yonnchwan

----------------------------------------------------

Núi Xà.

Vẻ mặt Phác Sơ lạnh nhạt, cơ thể cứng đờ ngồi một hồi lâu.

Y còn chưa lấy lại tinh thần từ giữa những thông tin đầy kinh hãi.

Lôi Thần nói với y rằng y là con trai của Chiến thần Ma giới, hơn nữa cha mẹ y còn bị Thiên quân Quân Thượng Thiên giết chết.

Vì để xác minh thực hư lời nói của hắn, hắn còn không ngại phơi bày thân phận của chính mình, sử dụng sức mạnh của Ma tộc để cộng hưởng với y và đứa con mà y sinh ra.

Thật buồn cười, sao y lại có thể là con trai của Ma tộc? Sao cha mẹ y lại có thể bị Quân Thượng Thiên giết chết?

Đây nhất định là lời nói vô căn cứ!

Cha của y rõ ràng là Xà vương của núi Xà, mà mẹ của y rõ ràng là, rõ ràng là...

Thức Vi...

Ánh sáng trong đầu y chợt lóe, Phác Sơ đau khổ che mặt.

Sao lại có thể... Tại sao lại có thể như vậy...

Thời điểm quản gia chạy tới, Phác Sơ đã bình tĩnh trở lại, nhưng sắc mặt tái nhợt vẫn bán đứng nội tâm của y.

Sự thật bị chôn vùi một thời gian dài trồi lên mặt nước, quãng bí ẩn kia, chuyện xưa đầy đau lòng cuối cùng cũng bị những người biết nó phơi bày.

Hóa ra ban đầu lão Hồ không phải quản gia của núi Xà, mà là quản gia của Chiến thần Ma giới Thức Mục.

Thức Mục, con trai thứ ba của Ma vương, bởi vì những chiến tích nổi bật mà được Ma giới tôn làm Chiến thần. Nghe đồn khi Thức Mục ra trận, hắn bất khả chiến bại, trăm trận trăm thắng, trong một thời gian ngắn đã trở thành mối đe dọa lớn nhất của Thiên giới.

Nhưng mà một người dũng mãnh không gì sánh nổi, đánh đâu thắng đó lại bị một tên nhóc (*) mới chỉ hơn một nghìn tuổi ở trên Thiên giới đánh trọng thương, điều này gây ra náo động khắp thiên hạ.

(*) Từ gốc là毛头小子 (mao đầu tiểu tử) tên nhóc đầu mới mọc tóc, có thể hiểu là người trẻ thiếu kinh nghiệm.

Nói đến đây, quản gia tạm dừng một lát, nghĩ đến sự thật cực kỳ tàn khốc khi đó, ông lại đưa ra một quyết định khiến cả cuộc đời sau này ông đều cảm thấy vô cùng hối hận.

"Mặc dù vương gia thoát thân được khỏi cuộc đại chiến, nhưng lại bị tổn thương quá nặng, cuối cùng vì không chữa được mà chết."

"Cho nên Chiến thần bị Thiên quân giết đúng không?"

"... Có thể nói như vậy."

Bờ môi Phác Sơ run rẩy, bằng mắt thường cũng có thể thấy được khuôn mặt y trở nên xám xịt, giống như khó có thể tin, lại giống như không chịu nổi sự thật tàn khốc này, cả người rơi vào trong nỗi mâu thuẫn mịt mù đầy đau đớn.

Quản gia dù không đành lòng, nhưng nếu kể ra tất cả câu chuyện sẽ chỉ càng khiến Phác Sơ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, trở thành kẻ thù với Thiên giới và Thiên quân chắc cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ với Quân Thượng Thiên đúng không? Cùng lắm là không thành tiên nữa là được.

Có điều tại sao Đại vương lại đau khổ đến vậy?

Quản gia không hiểu, đành phải tiếp tục nói những câu chuyện đằng sau đó.

Sau khi Thức Mục chết trận, vợ của hắn là Thức Vi, mỹ nhân đứng đầu yêu giới, lúc đấy hẳn nên gọi là Phác Vi, phát hiện đã có bầu, lập tức mang theo quản gia trở lại yêu giới.

Sau khi sinh ra Phác Sơ, bởi vì quá thương nhớ người chồng đã qua đời, bà liền phong bế yêu lực và ngũ quan của mình để rơi vào giấc ngủ say. Vì tránh cho Thiên giới cảm nhận được sự tồn tại của con cháu Chiến thần rồi đuổi cùng giết tận, trước khi rơi vào giấc ngủ say bà đã dùng sức mạnh Chiến thần còn sót lại để phong bế ma lực của người con.

Cho nên Phác Sơ mới có thể tồn tại trong hình dạng của Yêu vương đến bây giờ, bởi vì ma lực Chiến thần của y vẫn chưa thức tỉnh. Điều này cũng giải thích được cho sự thăm dò trước đó của Lôi Thần.

Lần đầu tiên lịch kiếp, khi Lôi Thần phóng những tia sét màu tím là để thử xem Phác Sơ có phải là con cháu của Chiến thần hay không, bởi vì vẻ ngoài của Phác Sơ thật sự rất giống Chiến thần.

Nhưng mà Phác Sơ lại khiến hắn thất vọng, ngay cả tia sét màu tím y cũng không chịu nổi, đây sao có thể là hậu duệ của Chiến thần.

Nếu không phải nhóc con của Phác Sơ thừa hưởng hoàn toàn những đặc trưng của Chiến thần, hắn cũng không dám khẳng định Phác Sơ là hậu duệ của Chiến thần.

Nhưng đây đều là chuyện sau này.

Sau khi Phác Vi ngủ say, anh trai của nàng đã thay nàng chăm sóc Phác Sơ còn nhỏ tuổi, trở thành người cha trên danh nghĩa của y, Phác Vi cũng được coi là đã chết, bài vị được dựng lên trong từ đường tổ tiên với danh nghĩa mẹ của Phác Sơ, còn họ thì dùng họ của chồng theo di nguyện của Phác Vi.

Chỉ có điều mấy ngàn năm trôi qua, trải qua nhiều thế hệ, người biết chuyện ngày càng ít, đều cho rằng Thức Vi là vợ của Yêu vương đời trước, bà được thờ cúng với tư cách là Vương hậu, ngay cả Phác Sơ cũng cho rằng như vậy, nhưng sự thật lại không phải là như vậy.

Yêu vương tiền nhiệm cả đời không lập gia đình, thì sao lại có Vương hậu được chứ?

Sau khi nghe quản gia thuật lại, đôi môi không còn chút huyết sắc của Phác Sơ từ từ hé mở, giọng nói khàn khàn.

"Thức Vi, cha mẹ ta, được chôn cất ở đâu?"

"Phía sau núi, động Thủy Liêm."

Động Thủy Liêm cũng không xa lạ gì với Phác Sơ, thậm chí có thể nói là vô cùng quen thuộc, khi còn bé y cũng thường xuyên tới đây chơi, không ngờ trong đây còn có cả mật thất.

Khi còn bé chỉ cảm thấy nơi này rất gần gũi, không nghĩ tới di hài cha mẹ ruột của y lại ở chỗ này, có lẽ đây là một sự chỉ dẫn từ trong bóng tối?

Đẩy cửa mật thất ra, đập vào mắt y là một chiếc quan tài bằng thạch anh cực lớn, một đôi nam nữ trẻ tuổi được đặt ở bên trong.

Phác Sơ đến gần, trong mật thất cực kỳ lạnh giá, vậy nên di thể được bảo quản cực kỳ tốt, hai người nhìn giống như đang ngủ say thôi vậy, không chút thối rữa.

Nhưng đúng là Phác Vi chỉ đang ngủ, tuy vậy khuôn mặt bà lại cực kỳ bình thản.

Phác Vi không hổ danh là mỹ nhân đứng đầu yêu giới, bà trắng và cũng xinh đẹp vô cùng, Phác Sơ lớn lên trông cực kỳ giống bà, có thể nói 70% khuôn mặt y đều được di truyền từ bà.

Người nắm tay Phác Vi là một nam nhân khác, Thức Mục, người cực kỳ cao to, khuôn mặt mang theo nét phong tình đến từ dị vực, hốc mắt sâu, khuôn mặt góc cạnh, mái tóc xoăn dài màu vàng sẫm, lông mi màu nâu đỏ, có một ký hiệu ngọn lửa giữa lông mày của mình, rất đặc biệt.

Lúc này, Phác Sơ mới hiểu tại sao Lôi Thần lại nói chỉ khi nhìn thấy con trai của y mới có thể xác định thân phận của mình.

Con trai y cũng có mái tóc quăn màu vàng sẫm và lông mi màu nâu đỏ. Ban đầu y còn cho rằng đó là di truyền từ người khác, cả y và Quân Thượng Thiên đều không có những đặc điểm như vậy, nếu không phải y chắc chắn mình chỉ ngủ với Quân Thượng Thiên, y cũng nghi ngờ đứa nhỏ không phải của Quân Thượng Thiên, cũng may Quân Thượng Thiên chưa bao giờ nghi ngờ.

Nghĩ đến Quân Thượng Thiên, Phác Sơ không khỏi cảm thấy đau đớn.

Một kẻ giết cha, là kẻ thù của y, y nên làm gì với hắn, nên làm gì với mối quan hệ này bây giờ?

Mối quan hệ này nên tiếp tục như thế nào đây? Còn đứa nhỏ thì phải làm sao đây? Y phải làm như thế nào mới có thể không khiến... cha mẹ y thất vọng?

Phác Sơ vuốt ve khuôn mặt Phác Vi qua lớp thủy tinh, trên mặt là nỗi đau thương không thể che dấu.

Y cảm thấy rất khó chịu, cũng rất hỗn loạn, y không biết phải làm sao bây giờ? Có người nào đến nói cho y biết đi?

Tại sao lại để y biết được một sự thật tàn khốc như vậy?!

"Làm sao đây... rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Ta rất thích hắn .... Ta thật sự rất thích hắn..."

Tiếng nức nở trầm thấp vang vọng bên trong nơi trống trải, lúc này đây thứ tình cảm y vẫn luôn chôn giấu mới được bộc lộ ra, nhưng lại cảm thấy thật nặng nề.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đọng lại trên quan tài lạnh lẽo.

Trong giây phút ngắn ngủi này quan tài vẫn luôn yên tĩnh đã xuất hiện thay đổi rất nhỏ, một luồng ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra từ lòng bàn tay hai người đang nắm chặt, bao phủ cơ thể người còn đang đắm chìm trong bi thương.

Cửa mật thất lại được mở ra lần nữa, một đầu tóc xoăn màu vàng sẫm, nam tử xinh đẹp có một ký hiệu ngọn lửa giữa trán, mang theo một thân hàn khí bay ra...

Thiên đình.

Quân Thượng Thiên vừa mới tham gia cuộc thảo luận về việc Thiên giới xuất hiện gian tế của Ma giới, giờ đây cả người đều thấy mệt mỏi.

Lần đầu tiên Thiên giới xuất hiện gian tế của Ma giới, đây không chỉ phản ảnh sự quản lý lỏng lẻo của Thiên giới, mà còn là sự khiêu khích cực lớn với tôn nghiêm của Thiên giới.

Cả quan văn quan võ, tất cả đều thấy căm phẫn trong lòng, cũng có người bắt đầu nghi ngờ thân phận của Phác Sơ.

Phác Sơ vừa mới lên Thiên giới, gian tế của Ma giới liền bại lộ, sao có thể đúng lúc như vậy? Hơn nữa còn có người chứng kiến gian tế tiếp xúc với Phác Sơ, nghe nói cũng không thấy Phác Sơ đâu, như vậy chưa đủ để chứng minh hay sao?

Quân Thượng Thiên á khẩu không trả lời được

Hắn bóp mi tâm, chắc chắn Ma giới định xuất binh, có điều không biết Phác Sơ sẽ sắm vai trò gì trong đó đây?

Nếu Phác Sơ ở đây thì tốt biết mấy, hắn có thể nói lí, tiếng đồn sẽ không lan truyền khắp nơi, nhưng sao y lại không có ở đây đúng lúc như vậy?!

Ầm!

Mặt đất đột nhiên rung chuyển, khi Quân Thượng Thiên đứng vững lại, một người ngoài ý muốn xuất hiện ở trước mặt hắn.

Người tới có mái tóc quăn dài màu vàng sẫm, đồng tử màu vàng kim lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào hắn, ở mi tâm có một ngọn lửa đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Một người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đúng là người mà Quân Thượng Thiên thương nhớ.

"Phác Sơ?! Sao em lại trở thành như thế này?!"

Quân Thượng Thiên kinh ngạc nhìn y, không thể tin được y lại biến thành như vậy.

"Ta hỏi ngươi."

Phác Sơ kéo theo một cái đuôi rắn thật dài, một tay cầm kiếm đứng trên một phiến đá cứng,

"Ba nghìn năm trước, Chiến thần Ma giới Thức Mục có phải do ngươi giết hay không?!"

Ánh mắt Quân Thượng Thiên đột nhiên trở nên sắc bén, hắn nhìn vào người xa lạ trước mặt bình tĩnh mở miệng: "Sao em lại biết? Ai nói cho em?"

"Ngươi đừng quan tâm, nói cho ta biết có phải ngươi giết không?"

Biểu cảm người trước mặt trở nên nôn nóng, y không nhận được đáp án mình mong muốn, đuôi rắn nặng trĩu vung xuống tạo thành một tiếng nổ "đùng".

Quân Thượng Thiên cười khổ, tự giễu: "Nếu ta nói không phải thì em có tin không?"

"Trả lời ta phải hay không phải!"

Phác Sơ đột nhiên nhảy đến trước mặt Quân Thượng Thiên, thanh kiếm sắc bén chạm vào yếu hầu mỏng manh của hắn.

"Có phải hay không?!"

Phác Sơ ép hỏi.

"... Không phải."

Nhìn người trước mắt lộ ra ánh mắt không thể tin nổi, Quân Thượng Thiên bổ sung: "Tuy rằng ta đánh hắn trọng thương, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ lấy mạng của hắn, hắn là anh hùng, ta tôn trọng hắn, ta cho hắn một cơ hội sống, ta không giết hắn."

"... Ngươi biết không? Hắn đã chết rồi." Giọng điệu của Phác Sơ đầy thống khổ, y nghẹn ngào: "Cha của ta, bị trọng thương mà chết."

Đồng tử của Quân Thượng Thiên giãn ra, một câu "Không thể" kẹt lại trong yết hầu.

Phải rồi, sao hắn lại không nghĩ đến chứ, hôm nay nhìn Phác Sơ giống người kia như vậy, mẹ của y còn mang họ Thức, hắn nên sớm nghĩ đến, Phác Sơ, con trai của Chiến thần.

"Là ngươi, giết hắn!"

Thanh kiếm trong lòng bàn tay càng ghì sâu hơn, mang theo cơn run rẩy.

Dòng máu đỏ tươi chảy ra, cơn đau buốt kích thích các giác quan, nhưng hắn không hề chống cự.

Nếu tất cả những thứ này là báo ứng, thì hắn chấp nhận.

Quân Thượng Thiên chậm rãi nhắm mắt lại.

Nhưng đau đớn mà hắn nghĩ tới lại không xuất hiện, lưỡi kiếm sắc bén được rèn bằng đồng và thiếc rơi xuống mặt đất, tạo thành một tiếng giòn vang.

Quân Thượng Thiên mở mắt, chỉ thấy Phác Sơ đau đớn ôm bụng dưới, sắc mặt tái nhợt.

Quân Thượng Thiên lập tức căng thẳng đỡ lấy y, "Làm sao vậy?"

Phác Sơ giãy khỏi hắn, dùng đuôi quật hắn ra xa một trượng.

(*)1 trượng = 3,33 mét.

Một đuôi này vừa nặng vừa nhanh, Quân Thượng Thiên phun ra một ngụm máu tươi.

Phác Sơ kìm nén dục vọng muốn đi tới nhìn hắn, khuôn mặt y lạnh lùng, nói với vẻ vô tình: "Tình cảm của chúng ta dừng lại ở đây, sau này gặp lại, ta sẽ giết ngươi."

Nói xong liền bay đi.

"Đừng đi..."

Quân Thượng Thiên muốn nắm lấy góc áo của y, nhưng lại chỉ có thể nắm được một khoảng mây.

"... Ta yêu em... Đừng đi..." Quân Thượng Thiên nhìn lòng bàn tay trống rỗng, lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip