Bùa quỷ nhi
- Nghiệp chướng!
Duy Thuận ngồi xổm trên đất, nhíu mày nhìn những luồng ký ức bàng bạc như khói chiều lơ lửng trên đầu lão già anh vừa mới hóa kiếp, nhịn không được mà phải buông một câu chửi. Khi dải ký ức mỏng dần dần tụ lại thành hình dạng một linh hồn hoàn chỉnh, anh mới rút điện thoại từ trong túi quần ra, kiểm tra lại thông tin cá nhân của lão rồi không chút do dự mà chọn ngay mục "Tội đồ" trong phần phân loại, còn không quên ghi chú thêm hai chữ "Nghiệp chướng" rồi mới gửi đi.
- Nặng tay thật!
- Sao không ra đây?
- Không ra được anh ơi. Ở đây hình như còn có thứ không sạch sẽ.
Duy Thuận nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét xung quanh. Trong phòng ngủ xa hoa chỉ có anh với cái xác già vừa chết vì sốc thuốc vẫn còn chưa lạnh, bên cạnh là hồn của lão đang chầm chậm tụ đủ bảy phách. Thoạt nhìn căn phòng dường như không có gì khác lạ. Thế nhưng nhớ lại, đúng là ngay khi vừa bước vào Thuận đã cảm thấy không khí có phần hơi u ám. Lúc đó anh chỉ nghĩ có lẽ vì đã gây ra quá nhiều tội nghiệt nên oán niệm mới ám vào lão khiến cuộc đời lão không thể sáng sủa lên được. Bây giờ nghe người bên cạnh cảnh báo như vậy, Thuận không thể cứ thế mà làm ngơ.
Anh đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt linh hồn méo mó của lão già mà nói:
- Mi đứng yên ở đây. Đừng hòng giở trò gì, ta đánh tan hồn phách cho khỏi siêu sinh đấy.
Dứt lời, anh rút từ trong túi ra một lá bùa nhỏ bằng hai ngón tay, bên trên viết bốn chữ Phạn màu đỏ thẫm. Thuận nhẩm đọc hai câu chú rồi dán lá bùa lên trán lão. Linh hồn khốn khổ vặn vẹo, cái mồm đen ngòm há to như muốn kêu gào điều gì, song lại chẳng có một lời nào thoát ra. Chú định hồn sẽ giữ chân lão già này trong lúc anh kiểm tra xung quanh. Lúc còn sống lão đã làm ra biết bao nhiêu điều xấu xa bại hoại, giờ ngay cả khi chỉ còn là một tàn hồn thì cũng không thể chủ quan với lão. Loại tội nghiệt này không phải chỉ cần luân hồi là có thể gột rửa hết.
- Có cảm thấy lạ ở đâu không?
Duy Thuận nhìn một vòng quanh phòng, cẩn thận để không chạm vào bất cứ thứ gì.
- Hướng chánh Đông có rất nhiều oán khí, anh thử tìm xem có cái cọc gỗ nào ở đó hay không?
Thuận gật đầu, tiến lại gần cái cửa sổ to chạm trần duy nhất trong phòng. Cửa sổ mở hướng Đông, đón được nắng sớm đầu ngày, về chiều sẽ mát mẻ. Cách đó khoảng ba mét là chiếc giường gỗ mun thịt cỡ đại. Trên đầu giường là đoạn tường âm treo một bức tranh rừng cây bạch dương thẳng tắp. Đây chẳng phải là dạng thiết kế được yêu thích dạo gần đây sao? Duy Thuận nhớ không nhầm thì nhà của Duy Khánh cũng bày trí phòng ngủ như thế này. Nhưng sự thật là càng đứng gần giường ngủ thì anh càng cảm nhận được có nguồn năng lượng xấu chảy rất mạnh mẽ. Thuận bấm ngón tay, nhẩm nhẩm tính. Rồi anh bỗng nhíu mày chột dạ.
Lão già này tuổi Tý, mệnh Hỏa thuộc Tây tứ trạch vậy mà lại kê giường hướng Đông Nam, cửa sổ mở ra hướng Đông. Một kẻ làm ăn kinh doanh đầy toan tính và bất chấp mọi thủ đoạn như lão thì làm sao bỏ qua được một lỗi phong thủy sơ đẳng như thế này. Chắc chắn trong căn phòng nghịch mệnh này phải ẩn giấu thứ gì đó bất thường.
Người bên cạnh hỏi anh về cọc gỗ. Nhưng xung quanh không có đồ vật bằng gỗ nào có hình dạng giống như vậy. Chỉ có...
Duy Thuận ngước mắt nhìn bức tranh rừng bạch dương xanh ngát. Mười lăm thân cây cao vút, thẳng tắp như những cây cột chọc thủng bầu trời. Mười lăm cột trấn quỷ. Máu nóng dồn lên khiến hai thái dương Duy Thuận giật giật. Anh quay sang nhìn linh hồn lão già đang quằn quại khổ sở khi biết thủ đoạn của mình đã bị bại lộ.
- Thằng già khốn nạn. Đến con cháu mình cũng không tha à? Độ này về tới Địa phủ nhất định nhúng mày vào vạc dầu 100 năm không cho siêu thoát.
Đặng, Duy Thuận gọi ra một đoạn roi liễu từ trong hư không. Anh nghiến răng, siết chặt lấy cái roi trong tay rồi chầm chậm bước về phía đầu giường. Đúng như dự đoán, ngay bên dưới nơi treo bức tranh mười lăm cọc trấn quỷ là một cái hộc rộng khoảng ba mươi centimet. Duy Thuận hơi căng thẳng. Thứ được giấu trong cái hộc này được gọi là bùa quỷ nhi. Đứa trẻ chết yểu trong gia đình ngay khi trút hơi thở cuối cùng sẽ được mang đi tắm máu khỉ, sau đó phải treo nó lên xông trong khói dâu tằm. Liên tiếp suốt bảy ngày bảy đêm phải đều đặn phải phun rượu ngải lên người đứa bé sao cho cái xác không rữa thịt ra mà dần dần khô đét lại. Sau bảy ngày thì gỡ xuống đem đi đốt lấy tro gói vào giấy hoàng chỉ, đặt thêm một đồng tiền phù cổ là hoàn thành bùa quỷ nhi.
Phải lâu lắm rồi Thuận mới lại gặp thứ bùa ngải đoản hậu này. Bởi phải vô nhân tính tới mức nào mới đang tâm đày đọa một sinh linh yểu mệnh vĩnh viễn không được siêu sinh chỉ để mưu cầu giàu sang phú quý. Hơn nữa, đứa trẻ dùng làm bùa nhất định phải là huyết thống của chủ nhân nó. Sự ác độc của bùa quỷ nhi không chỉ tới từ oán niệm ngút trời của đứa nhỏ bị khai sát khí bằng máu khỉ tươi rồi lại bị định hồn bằng rượu ngải khói dâu, mà còn tới từ chính khởi nguyên suy nghĩ hiến tế máu mủ ruột thịt của kẻ luyện bùa.
Mồ hôi trán rịn ra lấm tấm trên trán Duy Thuận. Không thể coi thường độ quỷ quái và ác độc của những loại bùa dùng linh hồn trẻ con như thế này được.
- Gọi Sơn Thạch tới đi. Đây đâu phải chuyên môn của anh đâu.
- Đi gọi Thạch giúp anh. Anh sẽ dụ con quỷ ra trước.
Cảm giác được người bên cạnh đã rời đi, Duy Thuận tháo chiếc quạt xếp bên hông, cẩn thận cất sâu vào túi ngực của áo trong. Đoạn, anh thò tay vào cái hộc rồi chầm chậm mò mẫm xung quanh. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào gói giấy bùa, dọc người Thuận như có một luồng điện chạy qua. Dưới gầm giường bắt đầu có tiếng lọc cọc. Con quỷ nhỏ thức dậy rồi đây.
Tiếng rít chói tai vang lên ngay khi Duy Thuận nhấc gói bùa ra khỏi hộc tủ. Anh quay người lại, híp mắt nhìn con quỷ đang đứng chắn giữa anh và linh hồn bẹo hình bẹo dạng của lão già kia. Toàn thân nó đỏ au, hai hốc mắt đen xì. Nó há mồm, tiếng gào như xé vải khiến hai tai Thuận đau nhói. Bất thình lình quỷ nhi lao về phía anh, hai cánh tay gầy guộc với mười móng tay dài nhọn hoắt vung vẩy như những con dao nhỏ nhắm thẳng vào cổ Duy Thuận. Anh nhanh chóng né tránh, đồng thời rút từ trong túi ra một tấm bùa màu vàng, ném thẳng vào mặt con quỷ. Tấm bùa phát sáng, ánh vàng rực rỡ bao phủ quỷ nhi, khiến nó thét lên đau đớn rồi lùi lại vài bước. Thuận không bỏ lỡ cơ hội, vung roi liễu quất mạnh vào con quỷ. Roi liễu như một tia chớp, đánh bay con quỷ lên cao. Nó rơi xuống sàn nhà, quằn quại đầy đau đớn. Thuận cũng thở hổn hển, mấy vết xước trên cánh tay bắt đầu rớm máu.
Nhưng chỉ trong tích tắc, con quỷ nhỏ lại nhảy bật lên. Nó nhe răng lao về phía anh. Thuận vung roi quất vào không trung, nhưng con quỷ lần nào cũng né được. Dáng người nhỏ thó mau lẹ núp sau giường rồi lại bật nhảy bám lên tường khiến Duy Thuận không thể theo bắt kịp. Lợi dụng điểm mù của anh, quỷ nhi bám lên vai, hai hàm răng cắn ngập vào bả vai Thuận. Anh hét lên vừa vì đau đớn vừa vì tức giận. Ranh con chưa tròn tuổi mà dám cắn lén phán quan 89 năm liền đạt huy chương lao động hạng nhất của Địa phủ đấy à?
Còn muốn đưa mày về bên Đài sen để hóa giải nghiệp chướng, nhưng xem chừng phải hóa kiếp cho mày thôi. Nghĩ là làm, Duy Thuận vung roi liễu về phía lão già, đầu roi siết vào cổ lão. Dù vẫn không có tiếng động nào phát ra, nhưng gương mặt lão thì đã dị dạng đi vì đau đớn. Con quỷ nhỏ thấy chủ nhân bị tấn công thì cũng đau đớn vô cùng, nó buông Duy Thuận ra, nhảy về phía lão già. Anh không chần chừ, chộp ngay thời cơ ném thêm một lá bùa về phía con quỷ nhỏ. Rồi Thuận bắt đầu niệm chú, vài tia sáng lại lóe lên. Theo lệnh "Triệt!" của Thuận, con quỷ như bị một sợi dây vô hình siết chặt, cả người nó vặn vẹo, từ thất khiếu chảy ra thứ nước đặc quánh, tanh hôi. Roi liễu từ cổ lão già chuyển sang quấn lấy người quỷ nhi. Tiếng rít, tiếng rên rỉ, tiếng thét gào vì đau vang lên đinh tai nhức óc. Nhưng Duy Thuận không hề buông lỏng cảnh giác, một tay anh giữ chặt roi liễu, miệng vẫn liên tục đọc chú trấn hồn. Qua không biết bao lâu, con quỷ nhỏ mới thôi không co giật nữa. Nó nằm im trên sàn, ngực phập phồng, ánh mắt ướt nhẹp nhìn về phía lão già khốn nạn. Đúng lúc này Sơn Thạch dẫn theo vài người của Địa phủ phá cửa xông vào.
Thạch nhìn con quỷ nhỏ yếu ớt rồi lại quay sang nhìn Duy Thuận cũng tả tơi không kém thì bật cười.
- Cười chó gì? Đi bằng bốn chân mà sao chậm trễ thế?
Duy Thuận bực dọc châm chọc. Anh đưa gói bùa cho nhân viên cất vào hộp gỗ xoan đào, phong lại bằng chú trấn hồn. Con quỷ nhỏ cũng được đặt vào một cái hộp gỗ xoan khác, bên trên cắm mười lăm cây đinh gỗ. Bọn họ cũng dẫn theo hồn của lão già tội đồ đi trước, Duy Thuận và Sơn Thạch chậm rãi bước phía sau.
- Sao không gọi điện thẳng cho em? Bắt người nhà anh đến nhà Sơn rồi nhờ Sơn gọi cho em nên mới lâu vậy đấy.
Sơn Thạch vừa nói vừa lén nhìn sang Duy Thuận như dò xét.
- Biết con ranh kia mạnh, nên mới không muốn để em ấy ở lại chứ sao.
Duy Thuận thở hắt ra. Cũng may có mấy người Sơn Thạch tới kịp, chứ cứ đánh tay đôi như vậy cũng không phải cách. Quỷ con sinh ra từ ác niệm, càng tích tụ thù hận thì nó sẽ càng mạnh. Lúc nãy Duy Thuận coi như là liều ăn nhiều. Anh tấn công chủ nhân của nó khiến con quỷ phân tâm nên mới có thể tạm thời khắc chế được nó. Nếu nó quay lại tích tụ thêm oán hận vì anh làm đau lão già kia, có khi người nằm trong hòm bây giờ phải là anh mới đúng.
Chỉ là không ngờ giữa thành phố này, vẫn tồn tại những kẻ táng tận lương tâm tới vậy.
Như lúc này mới sực nhớ ra, Duy Thuận đưa tay sờ lên ngực trái. Quạt xếp vẫn còn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip